(075): Hành Trình: Có thể nói cho tôi biết cô là ai được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Y ôm Tử Thần nhìn lão tù trưởng có chút quẫn bách nhìn Tử Thần còn đang khó khăn thở dốc, khẽ càu nhàu. "Anh có phải đàn ông không vậy? Yếu đuối quá rồi đấy!". Tử Thần xấu hổ, chỉ là lúc này hắn mới nhận ra bản thân hắn vậy mà lại để cho một cô gái xa lạ ôm, mà không có bất kỳ ác cảm hay bài xích nào, như thể đã rất quen thuộc với cái ôm này rồi. 

Vương Y đỡ được nhát dao chí mạng nhưng bàn tay vừa mới cản lực dao lại nhanh chóng đầm đìa máu, cô gồng tay lại giữ cho con dao không bị lấy ra, mày cô hơi nhăn lại, lão tù trưởng tính rút dao ra nhưng tay còn lại của Vương Y đã nhanh hơn lão, giữ lại cán dao, chân đá một cước về phía lão ta, lão ta hình như không chú ý hay không đề phòng hoặc có thể nói là không hay biết việc Vương Y đá ở phía dưới.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh lúc hồi thần lại thì đã phát hiện ra lão ta cách bọn họ rất xa, họ không còn trong căn nhà bếp nữa, cô nhìn về phía lão, đằng sau lão là cả chục cái đầu lâu đang ở phía sau lão sát khí cũng tăng hẳn lên, chỗ cô đang ngồi cũng rộng hẳn ra.

"Thuật di dời?". Bấy giờ Tử Thần kế bên khẽ cau mày, Vương Y nghe thấy tên này liền hơi sốc, làm trong ngành này cô chỉ thấy những chuyện tâm linh còn siêu nhiên thì đương nhiên là chưa, nhưng cô có một dự cảm Sở Tiêu, sếp của cô cũng có một năng lực vô cùng vô hình.

Giờ lại được chứng kiến loại hiện tượng siêu nhiên này nên bấy giờ cô mới ngơ ngác, Tử Thần ở kế bên cô cầm lấy bàn tay đang chảy máu của cô hơi cau mày, đưa tay cô đến gần bên miệng mình sau đó, hắn nhắm mắt lại thổi một luồng hơi lạnh như từ địa ngục vào, Vương Y rùng mình một cái, lúc nhìn lại vết thương liền lành lại với tốc độ mắt có thể thấy.

Vương Y bị sốc lần hai nhìn người trước mặt kinh ngạc, lão tù trưởng mặt hơi biến sắc thầm nghĩ trong lòng. Tên này thế nào lại mang hơi thở của người chết, nhưng lại rất nặng, hắn rốt cuộc mang thân phận gì.

Thấy bản thân sắp đối chọi với một người nặng ký, tay lão ta bất giác nắm chặt cây gậy gỗ của mình quan sát tên người thanh niên trước mặt, Vương Y kế bên sau khi làm quen với vấn đề này, ổn định tâm tình một chút cô bấy giờ mới nói những gì mới xảy ra với mình cho hắn, nhưng chưa để cô nói xong Tử Thần đã nhanh như cắt đánh một cước đẩy cô ra xa ba thước, dùng một màn trắng bảo vệ cô, còn mình thì né không kịp nên hứng hết cú lao đến của lão tù trưởng.

Trước mắt cô là rất nhiều cái đầu còn mọc tóc nhưng cứng ngắc, đen như bóng đêm khuôn mặt mang vẻ oán hận lao như điên về phía Tử Thần, mà hắn thì vẫn còn đang giữ tư thế đẩy cô ra khi nảy, lúc quay mặt lại nhìn thứ đang lao đến thì thân ảnh hắn cũng bị nuốt chửng trong đống đầu người đó, cô kinh hãi muốn lao ra nhưng màn trắng bảo vệ cô vẫn còn, chưa kịp làm gì thì lão tù như ác quỷ, chớp mắt đã bay đến chỗ cô, cô giật mình lùi về sau, lão ta như điên đánh vè phía màn bảo vệ cô, nhưng dù có đánh cấp mấy bức màn này chẳng xi nhê gì.

Một lực đẩy kéo cô ra xa khỏi lão ta, trước mắt cô là bóng dáng của Tử Thần bóng lưng hắn thẳng tắp, không có một dấu hiệu gì của sự chật vật, Vương Y quay lại nhìn thì thấy chỗ ban nãy của Tử Thần cả đống cái đầu đã không còn da trên mặt nữa mà đã hoá thành đầu lâu đang dần hoá thành bột mịn, cô kinh ngạc không thôi.

Nhưng nhìn đằng sau như vậy chỉ thấy bóng lưng hắn khoác một chiếc áo choàng dài che luôn cả cái đầu, mà bấy giờ tuy không thấy biểu cảm trên mặt của Tử Thần nhưng nhìn biểu cảm của lão tù trưởng trước mặt cô có thể đoán ra được phần nào. Mặt lão ta trắng bệt như thấy gì đó rất kinh khủng, nhưng chờ mãi hồi lâu vẫn không thấy Tử Thần di chuyển, hắn vẫn đứng trước mặt cô như đang do dự điều gì đó.

Lão tù trưởng mỉm cười khó có thể nhận ra nhưng Vương Y thấy rất rõ nụ cười ấy là gì. Lão ta nắm được điểm yếu của Tử Thần rồi sao? Chưa để cô nghĩ xong, vẫn là lão ta nhanh tay lao đến chỗ Tử Thần đánh hắn tới tấp, mà Tử Thần thì chỉ là bên chịu, đỡ những ngón đòn hiểm độc của ông ta, lúc này cô mới nhìn rõ mặt của Tử Thần, cô kinh hãi nhìn hoá ra lão tù trưởng lại có khuôn mặt như vậy là vì tên này hắn cũng không phải người!

Bộ xương đang đánh nhau!

Vương Y kinh hãi, hình như thấy được ánh mắt của Vương Y, Tử Thần quay đầu lại hơi giật mình, có một giây nào đó lòng hắn chợt đau, cô ta không phải người đó, nhưng tại sao ánh mắt đó đã khiến hắn đau đến vậy, Vương Y thì ngay lúc chạm mặt với Tử Thần tuy không thấy đôi mắt xám tro lúc ban nãy nhưng cô lại có một loại cảm giác rất quen thuộc, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Tử Thần nhưng là với ánh mắt rất phức tạp, cứ như là đau lòng, lợi dụng lúc Tử Thần đang thất thần lão ta nhanh như cắt cầm một bình rỗng quăng về phía Tử Thần.

"Cẩn thận!". Vương Y lên tiếng cảnh báo Tử Thần.

Anh quay lại may mắn né kịp, nhưng cũng không thoát khỏi đợt công kích tiếp theo, thấy không theo kịp tốc độ của tên này, lão đổi mục tiêu triệu hồi một hoán linh lao đến phá vỡ màn chắn bảo vệ Vương Y, hoán linh được triệu hồi mang nguồn sức mạnh rất lạ, Tử Thần nhanh mắt quát lớn.

"Trục!". Ngay tức khắc hoán linh đang đưa tay ra sắp chạm vào màn bảo vệ thì bốc hơi biến mất cùng với đó là tiếng thét lớn. Lão tù trưởng càng thêm chắc chắn tên này đích thực là tử thần, nhưng không phải đám tử thần bây giờ đang lộng hành sao?

Lão hoảng sợ lại triệu hồi thêm đám ác linh ra, càng lúc càng nhiều, để phân tâm sự chú ý của Tử Thần lão ta xông lên quyết đấu, Tử Thần thì như cũ né tránh nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Y còn đang kinh hãi nhìn đám ác linh sắp lao tới đây.

Tử Thần bình tĩnh giơ tay ra bắt lấy đầu lão ta đè mạnh xuống vứt ra phía sau, lực đạo mạnh như bão, lão ta theo quán tính văng ra mấy thước, còn Tử Thần thì chạy như điên về phía Vương Y. Cô sợ hãi thấy màn bảo vệ sắp không trụ nổi nữa rồi!

Tiếng thét chói tai vang lên từ phía đằng xa một vệt sáng dài từ phía Tử Thần chiếu thẳng tới chỗ Vương Y đang ngồi, cùng với những đường sáng đến chói mắt đó đám ác linh cũng bốc hơi với tiếng thét đau đớn. Tử Thần an ủi nhưng giọng vẫn rất lạnh lùng.

"Đừng sợ".

"Lão ta không phải người đâu, lúc nãy tôi có đá dưới chân lão ta, không có chân, với lại lúc nãy ánh trăng chiếu vào căn bếp thấy lão ta không có bóng". 

"Được, cô làm tốt lắm, ngồi đợi đi, tôi đưa cô ra gặp mọi người". 

Vương Y gật đầu nhìn Tử Thần đứng lên đi về phía lão ta. Trước mắt cô Tử Thần không còn yếu thế nữa mà người bất lợi lại là lão tù trưởng.

"Ngươi biết cô ấy sẽ nói ngươi không phải là người với ta và đang cố gắng giết cô ấy sao?". Bốp! Sau câu nói của anh thì một cú đấm vang về phía lão ta, lão ta chật vật đứng dậy, khuôn mặt cũng lộ nguyên hình, mặt bị rã ra bắt đầu có dấu hiệu thối rửa. 

"Ngươi nghĩ đúng đấy, quả thật ta không dám làm trái luật nhưng nếu là người quan trọng thì ta sẵn sàng phá luật bảo vệ người quan trọng".

"Nói, người đi với ngươi lúc ở cái giếng là ai?". 

Lão ta nghe câu này của Tử Thần liền ngây ngốc, tên này theo dõi lão vậy mà lão lại không biết. Thấy lão ta không nói gì Tử Thần cũng rất bình tĩnh không gấp vừa hỏi vừa đánh. "Làng của ngươi đã sống qua nhiêu năm rồi?".

Lần này lão ta mới lên tiếng, cười khinh. "Làng của ta có từ lúc ngươi hẳn còn chưa sinh ra đấy!".

Tử Thần cau mày, suy nghĩ. "Ở dưới giếng đó có gì?".

"Cháu gái của ta! Chỉ tại con tiện nhân kia...". Lão ta biết mình lỡ lời liền không nói gì nữa.

"Tiện nhân? Người đó giết cả làng mấy người phải không?". Tử Thần thăm dò.

"...". Lão ta không nói nhưng ánh mắt đã hằn lên oán niệm, lửa giận cũng theo đó lên cao.

Tử Thần có được đáp án cũng không nói gì nữa, tính một chưởng đánh bay phách của lão ta, liền thấy lão ta nở nụ cười quỷ dị, Tử Thần cảnh giác lùi về sau né tránh, khói tản ra khắp nơi Tử Thần biết mình bị lừa tính giơ tay ra bắt lấy lão ta, thì thứ hắn nắm được lại là một bàn tay lạnh ngắt, lúc khói tản ra hết thì Tử Thần cũng theo đó kinh hãi.

Người hắn hơi run, nhìn người đối diện.

Vương Y bên kia nhìn thấy sau khi lão tù trưởng bỏ trốn thì một bóng dáng xuất hiện ở đó, là một cô gái với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt xám vô hồn, thân hình hơi nhỏ con nhưng không làm mất vẻ đẹp của cô, làn da trắng hồng, đang đứng đối diện với Tử Thần.

Vương Y!

Tử Thần ấp úng nửa ngày vẫn không tin vào mắt mình. Hắn tính chạm vào khuôn mặt kia, thì tức khắc Vương Y giả đã giơ tay lên tát một cú rất mạnh vào cổ hắn, Tử Thần không kịp đề phòng liền bị đánh văng mấy thước, bộ xương bị nứt ra, nghe rõ cả tiếng gãy. Lúc thân hình Tử Thần đứng dậy thì cái đầu xương của hắn rơi 'bịch' xuống đất.

Vương Y thấy vậy kinh hãi. "Anh không sao chứ! Sao anh không né, cô ta nguy hiểm lắm! Mau né đi c...". Thấy Vương Y giả đang lao về phía Tử Thần lòng cô như lửa đốt sốt ruột nhìn bóng lưng đã không còn đầu của mình, hắn vẫn đứng đó như nghĩ gì đấy. Nhưng lại lên tiếng quát cắt đứt lời cô nói.

"Im đi! Tôi sao có thể đánh cô ấy, cô ấy là người tôi đang tìm, ngày đêm vẫn mong được gặp cô ấy, nếu tôi đánh cô ấy thì tôi nên biến mất đi cho rồi!". 

Bộp, Tử Thần bị đánh thêm lần nữa vẫn không né không chạy không phản công, Vương Y giả mạo lao đến phía hắn tay tụ một luồng ám khí đen nhìn chẳng tốt lành gì.

Vương Y sợ hãi đập liên tục vào màn chắn. "Né đi, né né né đi! Đừng đứng như một thằng ngốc như vậy, cô ta không nhận ra anh đâu! Anh xảy ra chuyện gì nếu cô ấy biết mình gây tổn cho anh cô ấy sẽ nghĩ làm sao đây?".

Vì sức mạnh của Tử Thần giảm hẳn một nửa khi gặp Vương Y giả nên màn chắn nhanh chóng mờ dần rồi biến mất, Vương Y nhân cơ hội này chạy về phía cô gái kia, giơ tay ra một cú thật mạnh giáng xuống cổ cô ấy.

Cô ta như búp bê bị hư, sau cú đánh của Vương Y cổ cô ta quẹo một góc vuông nghe ra tiếng gãy cổ, Vương Y đẩy cô ta sang một bên nhìn Tử Thần, thấy cơ thể anh đã trở thành dạng con người nhưng bộ dáng nhìn nhếch nhác vô cùng.

Tử Thần thấy Vương Y đánh Vương Y giả tức khắc máu điên nổi lên, cô ta là ai mà dám đánh tiểu Y của hắn? Thấy Vương Y lao về phía mình hắn tức khắc tạo một tia linh quan đánh về phía Vương Y, lực đạo mạnh khiến cho Vương Y bay thẳng vào tường, không kìm được phun một búng máu, gượng ngồi dậy thấy Tử Thần chạy về phía Vương Y giả đang nằm im trên sàn đất.

Tim cô chợt nhói lên, khoé mắt hơi cay, nước mắt không kìm được chợt tuôn rơi....

Tử Thần không cảm nhận được thần sắc của Vương Y giả nữa biết cô lại biến mất rồi hắn suy sụp, ôm lấy cơ thể rỗng kia im lặng không nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, nhưng tại sao hắn không khóc? Để lại cơ thể về chỗ cũ hắn đi về phía Vương Y.

Tử Thần tức giận đi nhanh về phía Vương Y đang nằm chật vật, đứng trên cao nhìn xuống cô. Không nói một lời xách cô lên một cách thô bạo, đang muốn điên tiết phát cáu với cô, thì Vương Y đã lên tiếng, nước mắt lưng tròng miệng còn có khoé máu chưa khô chảy xuống đất, đầu cũng hiện vài vệt máu nhỏ nhìn chật vật vô cùng, cô chắp tay lại hệt như robot mà nói lắp một câu.

"Tôi không...không cố ý....tôi xin...khụ...lỗi...xin lỗi...". Cứ như vậy lặp đi lặp lại câu nói này mãi.

Tách....

"Xin anh đừng khóc, tôi sẽ nhờ...nhờ sếp giúp anh được không!". Thấy Tử Thần nước mắt lưng tròng, cô lo lắng.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu Vương Y còn nằm phía bên kia giờ không biết đã bay đi đâu, lẽ ra hắn nên khóc, nên chạy đi tìm cô mới phải, vậy mà giờ hắn lại đứng ở đây nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô gái này lại không kìm được sự đau lòng mà rơi lệ, có thể nói cho tôi biết cô là ai được không?

.....

Lão tù trưởng vất vả chống gậy đi về, may mà lúc tên tử thân kia đánh lão ta thì có một đám tử thần nói cho ông ta điểm yêu của tên này , nên lão mới nhanh tay tạo ra một con rối tạm thời cầm chân hắn, lão không ngờ một tên tử thần như vậy lại có mối lương duyên với một con người đã vậy còn nặng tình nữa chứ! Quả là ngu ngốc, nếu như vậy lão không cần sợ tên đó nữa, nghe bọn tử thần nói cô gái đó đã mất tích rồi vẫn không thấy tung tích.

Chỉ cần lợi dụng điểm này lão sẽ điều khiển được tên đó, nghĩ thôi đã thấy vui.

Lúc trên đường đi về chỗ của lão ta, thì lão ta bắt gặp hình ảnh Sở Tiêu vừa bảo vệ Lạc Thanh vừa đánh vơi một tên trong làng thấy hình như rất giống đùa giỡn, lão hiện giờ đang rất yếu, vả lại nhìn tên kia hình như còn mạnh hơn tên nãy, lão ta cau mày, mỉm cười bí ấn, mắt đảo nhìn Sở Tiêu đang đùa giỡn lại nhìn về phía Lạc Thanh đang được sự che chở của Sở Tiêu mà sắp nổi điên.

"Cùng một loại à!". Loại thê nô....

Lão về ngôi lều của mình thấy trong lều đã có người, thấy người quen nên lão không bận tâm lắm, thuận miệng nói. "Có vài vị khách không mời, đừng cho bọn chúng đụng gần cái giếng là được".

"Cháu cử đám tử thần tới đây rồi, tù trưởng yên tâm, nàng ấy chắc chắn sẽ an toàn hồi sinh".

Lão tù trưởng gật đầu, điều dưỡng tinh thần. "Phải rồi thứ ở trong Lọ Thu Linh có gì vậy, nó có ợi cho chúng ta sao?".

"Là linh hồn bản thể của Tạ Tử Nguyệt con ả tiện nhân đó!". Tử Văn nghiến răng nói. "Thật nhục nhã khi có một chữ trong tên giống cô ta!".

Nói tới đây lão tù trưởng cũng giận đến đỏ mắt. "Nếu vậy sao không làm cô ta đau đớn nhiều một chút rồi hẳn dùng nó cho cháu gái của ta, con bé cũng hận con ả tiện nhân đó không kém, hận không thể giết cô ta một ngàn lần".

"Việc này e là không thể, thứ nhất nếu làm tổn hại đến linh thể của ả ta thì sẽ không an toàn khi thực hiện nghi thức hồi sinh, dễ xảy ra sai sót, thứ hai bên trong Lọ Thu Linh đó không chỉ có một mình linh thể của ả ta, mà còn có một nửa linh thể của cháu!".

"Cái gì? Cái linh thể đã tách ra lúc cháu chết ư?".

Tử Văn gật đầu, đầy xấu hổ.

"Thật khiến ta thất vọng sao cháu lại có thể yêu ả ta như vậy? Ngay cả chết cũng muốn cùng một chỗ với ả ta". Giọng lão có phần khó chịu, thằng nhóc này rõ ràng chơi thân và quen với cháu nhà lão trước vậy mà chỉ vì một con tiện nhân mà khiến cho cháu lão tổn thương, bây giờ thằng trước mặt đây chỉ nghĩ đến trả thù nào giống như đang đợi cháu lão sống lại rồi yêu nó đến chết đi sống lại.

"Đó không phải cháu, cái linh thể ngu ngốc đó, hiện giờ đây mới là cháu, cháu chỉ yêu mỗi mình cô ấy, tù trưởng yên tâm, cháu sẽ bảo vệ chu toàn cho cô ấy!". Ánh mắt Tử Văn kiên quyết.

Nghe được câu nói chắc nịch này lão ta mới thả lỏng ra gật đầu nhắm mắt lại tĩnh tâm ngay lúc hắn nhắm mắt lại, ánh mắt Tử Văn dần thay đổi, trở nên lạnh nhạt, trong đầu hắn bây giờ chỉ có trả thù làm gì nghĩ đến yêu đương bảo vệ nữa chứ!

Hắn đã giải quyết đứa đầu tiên bây giờ nên giải quyết đám tiếp theo thôi...

....

End (075).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro