chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ?

Gương mặt hiện rõ sự lo lắng của người phụ nữ khi đứng trước giường của một tiểu cô nương đang hôn mê.

- Phu nhân, người hãy cẩn thận cơ thể, đại phu nói tiểu thư vì ngâm nước quá lâu, dẫn đến cơ thể nhiễm phong hàn, một lát cô ấy sẽ tỉnh thôi.

Nha hoàn kế bên lo lắng, tiến đến đỡ cơ thể của vị phu nhân đó đến ghế ngồi.

- Tầm Xuân, đang yên đang lành, tại sao tiểu thư lại rơi xuống nước.

Nha hoàn tên Tầm Xuân vì bị phu nhân hỏi, cơ thể có chút run rẩy, bất giác quỳ xuống.

- Phu nhân xin hãy trách phạt nô tỳ,là nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư, để người bị rơi xuống nước.

- Ta không trách phạt người, ta chỉ muốn biết tại muội ấy muốn đi ra ngoài thôi.

Phu nhân đỡ trán, tay cầm chung trà húp một ngụp, giọng nhẹ nhàng nói khiến đối phương tinh thần thả lỏng.

- Tiểu thư nói trong phòng cả ngày rất ngột ngạt, nên muốn ra ngoài hít thở gió trời, khi đến hồ thì tiểu thư bảo nô tỳ đứng ở cổng đá đợi, một lúc lâu sau vẫn không thấy tiểu thư đi ra, nô tỳ đi vào liền thấy người vùng vẫy dưới nước.

Tầm Xuân run rẩy không khỏi rùng mình nhớ lại khoảnh khắc đó, nàng không biết bơi, biết nếu liều mình nhảy xuống cứu tiểu thư , nàng cùng tiểu thư chắc chắn sẽ chìm xuống.

Kìm nén sợ hãi hét thật to nhờ người đến giúp, trong lúc tuyệt vọng thì cuối cùng phu quân của phu nhân là chủ nhân của biệt phủ này nhảy xuống ứng cứu.

Thoát khỏi dòng ký ức, trên giường liền có tiếng động, vị tiểu cô nương tầm 17 tuổi từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn căng phòng xa lạ, những người xa lạ đang nhìn nàng.

Cùng lúc đó người phụ nữ nét mặt nhân từ, thần sắc có hơi nhợt nhạt do bệnh tật, tiến đến ôm nàng vào lòng.

- Thật may quá cuối cùng muội đã tỉnh, muội thấy trong người như thế nào, có khó chịu ở đâu không.

Đối với hàng loạt câu hỏi của người đối diện, tiểu cô nương mặt ngơ ngác nhìn.

- Phu nhân, tôi không biết các người, tôi đang ở đâu vậy?

Phu nhân lặng đi một khắt, như nhận biết điều gì, cố gắng giữ bình tĩnh nắm tay nha hoàn đằng sau liền nói.

- Mau đi gọi đại phu đến.

Đại phu sau khi đến, bắt mạch liền trầm tư một lúc lâu, mời phu nhân ra trước phòng, như thể sợ tiểu cô nương nghe thấy chuyện gì.

- Thưa phu nhân, tiểu thư hiện đang mất trí nhớ tạm thời, trước tiên người nên tập cho tiểu thư làm quen lại nơi này từ đầu, không nên dồn dập quá tránh dẫn đến kết quả ngược.

Phu nhân nghe xong, gật đầu như đã hiểu, ngoài mặt nàng bình tĩnh đến lạ thường, nhưng trong lòng thì như thủy tinh vỡ vụng.

Đây là biểu muội của người, người từ lâu đã xem nàng như con ruột, hết mực chăm lo, khi lấy chồng về kinh thành được vài năm liền xin phép cha mẹ quê nhà được đón nàng lên chăm sóc.

Từ nhỏ nàng đã sống cùng cha mẹ người, vì nàng là trẻ mồ côi, khi lên đến kinh thành, nàng luôn nhốt mình trong phòng, siên năng đọc sách chưa hề bước ra khỏi cửa, vậy mà lần đầu tiên nàng đi ra ngoài lại sảy ra chuyện.

- Vũ Nguyệt, đây là tên của muội, muội là biểu muội của ta , nơi đây là phòng của nàng.

- Biểu....tỷ

Vũ Nguyệt cố gắng gọi biểu tỷ với vị phu nhân xa lại trước mặt, nàng chẳng nhớ gì cả, tên mình là gì cũng chẳng nhớ, bây giờ người trước, nàng chọn sẽ tin tưởng.

- Tôi muốn ở một mình, có thể không?

Nàng dè dặt thốt lên, hiện tại nàng chỉ muốn ở một mình thôi, trong lòng đột nhiên sợ hãi những ánh mắt dò sét của tất cả mọi người.

Nàng không phải phạm nhân, xin đừng nhìn nàng như thế.

Đã vài cảnh giờ trôi qua, nàng ngồi bó ngối tựa lưng vào thành giường, cố gắng nhớ lại tất cả nhưng đều là con số không.

Những người xa lạ, nơi ở xa lạ, và cả thân phận của nàng, bất giác nàng dấy lên sự sợ hãi trong lòng, không muốn gặp ai cả, mặt cho những bên ngoài không ngừng gõ cửa, khuyên nhủ.

- Vũ Nguyệt muội mau mở cửa đi, đã ở trong đó nhiều canh giờ như vậy, chắc chắn là đói rồi đúng không?

- Tiểu thư, em là Tầm Xuân đây, người giận em lắm đúng không, người ra đây đánh em, mắng em bao nhiêu cũng được, đừng nhốt mình trong phòng mà.

Tầm Xuân tự trách bản thân không chăm lo tốt cho tiểu thư của mình, liền rơi nước mắt như trân châu, nha hoàn của phu thấy vậy liền đến ôm nàng an ủi.

- Có chuyện gì vậy, sao tụ tập đông như thế?

Nhị hoàng tử Liễu Phong , là phu quân của phu nhân.

- Tướng công chàng xem, muội ấy sau khi tỉnh lại liền mất trí nhớ, nhốt mình trong phòng mấy canh giờ liền.

Vừa nghe xong Liễu Phong không khỏi cau mày, một chân đạp mạnh cửa, trước sự sợ hãi của người ngoài và bên trong phòng.

- Làm muội sợ rồi, là ta đưa muội đến đây, nên chắc chắn sẽ có trách nhiệm chăm sóc muội, ta là phu quân của biểu tỷ muội, Liễu Phong, có thể gọi ta tỷ phu,nhưng ta muốn nghe muội gọi ta là Liễu Phong.

Khác với dáng vẻ đạp cửa hùng hùng hổ hổ khi nảy, trước mặt nàng giờ đây là nam nhân diệu dàng, đưa bàn tay chàng sẵn sàng nắm lấy tay nàng khi nàng sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro