chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày rồi, kể từ lần đạp cửa hôm ấy nàng vẫn chưa gặp lại người nam nhân đó.

Những ngày gần đây nha hoàn Tầm Xuân vì cứ dằn vặt chuyện ngày đó, mà luôn theo sát nàng không rời nửa bước, mặc nàng đã nói mình không nhớ gì ngày hôm ấy hết, xem như là sự cố hụt chân thôi.

- Tầm Xuân, em nói xem trước đây ta là người như thế nào.

Nàng rất tò mò về bản thân mình trước khi mất trí nhớ.

- Tiểu thư rất ít nói, nô tỳ nói mười câu, thì người chỉ đáp lại một câu, nhưng người rất tốt với nô tỳ, từ khi đến đây người không chịu ra khỏi phòng của mình, ngày ngày đọc sách, không có bạn bè , thật sự tiểu thư rất cô đơn nha.

- Ta trước kia nhàm chán vậy sao.

- Người lấy việc đọc sách ra làm thú vui.

- À...

- Tiểu thư người xem kìa,là nhị hoàng tử cùng phu nhân.

Phía đằng xa đình viện nàng nhìn thấy một đôi phu thê đang ngồi thưởng trà cùng nhau.

Vũ Nguyệt thấy họ như vậy, trong lòng lại thấy bình yên cùng vui vẻ.

- Thấy tiểu thư nhà  ta mà không chào.

Nàng đang nghĩ vu vơ thì bị Tầm Xuân giật tay áo, quay đầu lại thì thấy một cô nương, tuổi trạc tuổi nàng, nhưng cao hơn nàng nửa cái đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng không ý tốt.

- Cô là...

- Tiểu thư Vũ Nguyệt, ta nói cô té xuống nước mất trí nhớ, xem ra là đúng rồi, đến cả lễ nghi tiểu tiết như thế nào cũng quên sạch, nhìn lén vợ chồng nhà người ta ân ái cùng nhau, nhưng không sao, ta không chấp nhất với kẻ không được dạy dỗ.

Vũ Nguyệt trong lòng dấy lên một trận chán ghét, sắc bén nhận ra đối phương không hề ưa mình, không để bản thân thiệt thòi.

- Không thích cứ nói là không thích, sao lại vòng vo châm chọc người khác, xem đó như là thành quả chiến thắng, lời nói sắc bén, người khác nghe qua cũng biết rằng vị tiểu thư đây muốn dìm chết đối phương, bằng lời nói của mình.

Bị nói trúng tim đen Hạ Vy, thẹn quá hoá giận giơ tay định cho người trước mặt một cú tán, liền bị một lực mạnh chặn lại nắm chặt.

- Ta không thích nói nhiều, ở phủ của ta không ai được động chân động tay.

- Nhị ca , huynh sao lại bên cô ta , rõ ràng vai vế cả tuổi tác của ta lớn hơn nha đầu này, sao ta phải chịu thiệt chứ.

Hạ Vy tức giận , giọng nói lớn đến mức Vũ Nguyệt phải lấy tay bịch lại.

- Thân là công chúa lại quên mất lễ tiết, đứng đây la lối hàm hồ, mau về lại phòng của mình tự kiểm điểm.

Tức giận nhưng không làm được gì, Hạ Vy chỉ đành giậm chân rồi quay đi.

Phu nhân đi đến bên cạnh nàng, xoay trái ,xoay phải xem nàng có bị thương không, đây là muội muội duy nhất của người, tâm cang máu mủ của người, bị người ta ức hiếp như thế thử hỏi sao không đau lòng chứ.

- Muội có bị thương ở đâu không.

- Phu nhân, ta không sao đâu, ngoài này trời nhiều đó, chúng ta mau về lại đình viện thôi.

Nàng nhìn thấy ngấn nước trong đôi mắt của phu nhân, trong lòng lại nổi lên một cổ ấm áp, thì ra được người khác quan tâm,bảo vệ là như vậy.

Phu nhân lấy lí do cơ thể không khoẻ, liền muốn trở lại phòng, đặt biệt muốn Liễu Phong ở lại cùng nàng.

Hai người đến đình viện, lại không biết nói gì không khí liền trở nên ngượng ngùng.

- Chuyện lúc nảy ta thành thật xin lỗi, muội ấy là Hạ Vy , hơn muội một tuổi là con gái nuôi của phụ hoàng ta, danh phận trong phủ là tiểu thư như muội.

- À... Haha... Chẳng trách ta không chào cô ấy, cô ấy liền tức giận như vậy.

- Hạ Vy muội ấy từ nhỏ được phụ hoàng cùng mẫu hậu nuông chiều, tính tình có chút kiêu ngạo , muội đừng chấp nhất muội ấy.

- Không không, tôi không dám.

Ánh mắt nam nhân nảy giờ chưa rời khỏi nàng một giây nào, khiến Vũ Nguyệt cảm thấy áp lực, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Ngày mai là rằm lớn, muội có muốn đi ra chơi không?

- Tỷ tỷ sức khoẻ không tốt, lâu lâu ra ngoài dạo chơi cũng không tồi.

Nàng còn tưởng là cả nhà sẽ cùng nhau ra ngoài chơi,nhưng có lẽ đã sai.

- Nàng ấy ngày mai cùng mẫu hậu và Hạ Vy sẽ đi chùa ngoài kinh thành, 4 ngày sau mới trở về, chỉ có ta và muội thôi.

Lời nói không ý gì, nhưng tại sao từ miệng đối phương ra, lại nghe ái muội , sau lưng Vũ Nguyệt nổi một trận gai óc, tự véo bản thân trách rằng mình nghĩ oan cho người ta rồi.

Đường đường là nhị hoàng tử, lại còn là người đã thành gia lập thất, chỉ vì mình là muội thê của phu nhân người ta, lại còn từ cửa tử trở về, người ta quan tâm chẳng qua là lòng tốt thôi.

- À... Haha... Vậy sao...

Không biết phải trả lời như thế nào đây, nàng rất muốn ra ngoài chơi nha.

Mấy ngày nay cứ ở trong phủ, hết ăn lại nằm, hết nằm lại ngủ chán chết nàng rồi, nhưng nếu ra ngoài cùng phu quân nhà người ta, sợ rằng thế nào cũng sẽ có lời đàm tiếu không hay ho.

Biểu tỷ nàng mà nghe được chắc chắn sẽ rất buồn, còn cái cô tiểu thư Hạ Vy kia nữa, vừa nảy xảy ra chuyện mất mặt như thế, lỡ có gì cô ta chắc chắn sẽ giết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro