chương 1: xuyên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì chứ? Tên đần này mà cũng làm nam chính được sao? Đã vậy bộ truyện óc heo này mà cũng thuộc top hàng tháng!"

Dĩ Như tức giận liền ném điện thoại đi. Màn hình vẫn còn đang sáng, vẫn hiện lên chương truyện còn đang đọc dang dở. Cô cũng chẳng buồn nhìn thêm, liền rời giường. Người bạn cùng phòng thấy cô đang giận dữ, không nhịn được tò mò hỏi:

"Dĩ Như sao vậy? Hiếm khi thấy cậu tức giận đến vậy?"

Dĩ Như nghe hỏi liền đổi hướng bước đến ngồi cạnh bạn cùng phòng, giọng nói mang theo chất vấn:

"Còn sao nữa? Đều do bộ truyện cậu cho tớ xem. Các nhân vật đều là một đám não tàn, còn người có não đều tiến về Tây Thiên thỉnh kinh cùng Đường Tăng. Tớ nói ai là người viết ra truyện 'óc heo' này chắc đầu óc cũng chẳng bình thường gì đâu!"

Bạn cùng phòng hơi ngẩn mặt, thật lòng nói:

"Tớ thấy cũng không đến nỗi, đều là đọc cho vui thôi mà."

Dĩ Như khó chịu đứng dậy, định rời đi nhưng khi mở cửa thì một luồng ánh sáng chói mắt chiếu sáng khắp phòng, từ từ nuốt chửng cô vào một không gian tối đen như mực. Phải một lúc lâu sau, cô mới cảm nhận được đau đớn, xung quanh còn vang lên tiếng người xì xào. Khi vừa mở mắt tiếp nhận ánh sáng bên ngoài thì cô đã nhận ngay một gáo nước lạnh vào mặt.

"Đúng là thứ không ra gì! Ngươi thân là trưởng nữ, lại lòng dạ rắn rết bày mưu hèn kế bẩn để bôi nhọ thanh danh của muội muội ngươi!"

Dĩ Như không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cô vén mái tóc ra sau tai, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Chỗ cô đang ngồi là một khoảng sân rộng lớn của một nhà giàu nào đó, mà người xung quanh lại mặc những bộ hán phục bắt mắt. Dĩ Như từ từ đứng lên, phát hiện mình cũng đang mặc hán phục, lòng vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

"Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"

Vừa nói xong, trong đám đông có một thiếu nữ đang lao đến chắn trước mặt cô, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trung niên nhỏ giọng:

"Phụ thân, người đừng đánh nữa. Chuyện đó không phải là do tỷ ấy làm đâu. Đều do con sai, đáng đời bị phạt."

Dĩ Như nghe thì hiểu nhưng lại chẳng hiểu cục diện trước mặt, vậy nên cô đành đỡ người thiếu nữ kia đứng lên, thật lòng nói:

“Mỹ nữ à, tôi cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng cho hỏi đây là đâu vậy? Còn chuyện gì đang diễn ra nữa?”

Dĩ Nguyệt nhận được lời cảm ơn từ cô, gương mặt nàng không khỏi thoáng lo lắng, âm thầm suy đoán xem Dĩ Như có phải đang âm thầm mưu tính điều gì không. Nhưng cô thật sự chính là không hiểu. Khi cô chưa nhận được câu trả lời thì người đàn ông được nàng gọi là "phụ thân" đã tiến lên, đánh vào mặt cô.

"Ngươi còn giả vờ? Mau cút về phòng đóng cửa tự ngẫm đi! Người đâu, lôi nó về phòng. Không có sự cho phép của ta, ai cũng không được vào, kể cả Dĩ Nguyệt!"

Cô được đưa về phòng, khi cửa đóng Dĩ Như ngồi bệt trên sàn, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ nhưng đầy nét cổ kính. Cô không thể tin được những gì vừa xảy ra. Cơn đau trên mặt do cái tát của người đàn ông kia vẫn còn râm ran, nhưng điều làm cô sốc hơn cả vẫn là cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Đây chắc chắn không phải là phòng ký túc xá của cô, mà là một căn phòng cổ trang đậm chất Trung Hoa, với những chiếc đèn lồng treo trên trần, cửa sổ bằng giấy bồi, và giường gỗ khảm hoa văn phức tạp. Trái tim Dĩ Như đập nhanh hơn, một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu hình thành trong đầu.

“Không lẽ… không lẽ mình đã xuyên không?!” Cô nghĩ thầm, đôi mắt mở to tự phản bác suy đoán của mình

“Không thể nào! Đây chắc chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng rồi, chỉ cần mình nhắm mắt lại và tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về như cũ.”

Dĩ Như nhắm mắt lại thật chặt, thầm mong khi mở ra, cô sẽ thấy mình đang nằm trên giường trong ký túc xá, điện thoại vẫn ở bên cạnh, màn hình sáng với chương truyện đang đọc dở. Nhưng khi mở mắt, mọi thứ vẫn không thay đổi. Căn phòng cổ trang này vẫn hiện hữu, và cái cảm giác đau đớn trên mặt thì quá thật.

Ngay lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người hầu gái bước vào với vẻ mặt lo lắng, cúi đầu thấp trước Dĩ Như.

“Đại tiểu thư, người có sao không? Sắc mặt người tái nhợt, có cần gọi đại phu không?”

Nghe vậy, Dĩ Như chợt nhận ra tình cảnh hiện tại. “Đại tiểu thư? Đại phu? Đây không phải là trò đùa nữa rồi!” Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy:

“Ta… Ta không sao. Ngươi... nói cho ta biết đây là đâu? Ta… ý ta là, ta bị gì mà lại thành ra thế này?”

Người hầu gái ngước lên nhìn Dĩ Như, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng điệu kính cẩn:

“Đây là phủ tướng quân, thưa đại tiểu thư. Người là trưởng nữ của phủ tướng quân, đại tiểu thư Dĩ Như. Hôm nay, người bị hầu gái của nhị tiểu thư cáo buộc làm chuyện bôi nhọ muội muội là Dĩ Nguyệt, nên lão gia mới tức giận phạt người.”

Dĩ Như cảm thấy đầu óc như quay cuồng. “Trưởng nữ? Tướng quân? Bôi nhọ muội muội? Chuyện này thật điên rồ!” Cô cắn chặt môi, cố gắng xâu chuỗi mọi thông tin lại với nhau.

“Vậy… muội muội Dĩ Nguyệt đó là ai?” Dĩ Như hỏi, cố gắng kiểm soát giọng nói.

Người hầu gái đáp ngay: “Dĩ Nguyệt là nhị tiểu thư, em cùng cha khác mẹ với người. Từ nhỏ, quan hệ giữa người và nhị tiểu thư luôn bất hòa. Sự cố lần này có lẽ cũng bắt nguồn từ sự căng thẳng giữa hai người.”

Dĩ Như gật đầu một cách máy móc, nhưng trong đầu lại ngập tràn câu hỏi. Cô hoàn toàn không có ký ức gì về những người này, nhưng họ dường như đều biết cô rất rõ. Nhưng có một sự thật đó là, cô không phải là đại tiểu thư nào cả. Cô chỉ là Dĩ Như, một sinh viên bình thường, đang sống trong thế giới hiện đại. Nhưng bây giờ, cô lại bị mắc kẹt trong thân phận của một nhân vật cổ trang, và cô không biết phải làm gì tiếp theo.

“Được rồi,” Dĩ Như nói chậm rãi, cố gắng không để lộ sự hoảng sợ. “Ta cần thời gian để suy nghĩ. Ngươi lui ra đi.”

Người hầu gái cúi đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Dĩ Như một mình với mớ suy nghĩ rối bời.

Cô không thể tin được rằng mình thực sự đã xuyên không vào cuốn truyện đó.

Đây là truyện với bối cảnh cổ trang. Dĩ Như là trưởng nữ của phủ tướng quân, cô là một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo, thông minh, học một biết mười, với tính cách nhẹ nhàng đoan trang. Ngược lại với Dĩ Như, nữ chính Dĩ Nguyệt, em gái cùng cha khác mẹ của Dĩ Như, nàng có dung mạo xinh đẹp nhưng lòng mang theo đố kị, ganh ghét, nàng tàn độc luôn chọn cách hãm hại trưởng tỷ, rồi hóa thành người bị hại lừa gạt mọi người để biến Dĩ Như thành nữ phản diện tàn ác và cuối cùng là bị nam chính xiên chết. Nhưng tất cả những điều cô biết chỉ có vậy, cô chẳng biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào vì... cô đã đọc xong nó đâu?

“Phải làm sao đây? Chuyện này quá điên rồ!” Cô lẩm bẩm, nhưng rồi nhận ra mình không có lựa chọn nào khác. Cô phải tìm cách đối phó, đồng thời đá bay cái cốt truyện chó má này mới được.

“Đúng là tạo cơ hội mà, để tôi giúp loại tác giả não tàn kia một phen vậy. Mọi thứ rồi sẽ đi theo diễn biến tốt đẹp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro