chương 3: chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ Như đã xuyên không được tròn một tháng kể từ những sự kiện bất ngờ đó. Từ khi đến đây, cô đã dần quen với cơ thể mới và cuộc sống vốn không thuộc về mình.

Hôm nay, như thường lệ, sau khi thỉnh an xong, Dĩ Như sẽ dùng bữa sáng cùng Dĩ tướng quân tại phủ chính. Khi trở về trang viên của mình, cô dự định tập trung vào việc thu thập thông tin về các nhân vật liên quan. Tuy nhiên, sự yên tĩnh của cô bỗng bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào từ bên ngoài.

Tiểu Lan mở cửa bước vào, với vẻ mặt hơi buồn bã: "Đại tiểu thư, em đem y phục mới đến cho người."

Dĩ Như dừng bút và nhìn về phía Tiểu Lan. Phía sau, còn có một vài nữ hầu đứng nghiêm trang, mỗi người đều cầm một khay gỗ có hoa văn đơn giản, được phủ vải lụa để tránh bụi bẩn. Cô đứng dậy, ân cần xoa đầu Tiểu Lan và hỏi: "Sao ngươi lại trông buồn như vậy?"

Thấy Tiểu Lan vẫn im lặng, không có ý đáp lời cô cũng không giận. Dĩ Như bước lại chỗ của những nữ hầu kia, cô lật từng tấm vải lụa lên, ánh mắt dừng lại trên những bộ y phục trắng tinh: "Tất cả đều là y phục trắng sao?"

Tiểu Lan đáp: "Vâng, tiểu thư, đây là những bộ y phục mà phu nhân đã đích thân chọn cho người, dùng để mặc vào đại tiệc sắp tới của nhị tiểu thư."

Cô gật đầu, chỉ về một góc phòng gần đó và nói: "Để tạm ở đây rồi lui đi, ta muốn yên tĩnh một chút."

Khi căn phòng đã trở về trạng thái vốn có, Dĩ Như mới thả lỏng cơ thể, ngã phịch xuống giường. Cô lăn qua lăn lại vài vòng, rồi tự nói với chính mình:

"Này 001, theo như ngươi nói, Ngu thiếu phu nhân rất căm ghét ta. Vậy tại sao lại tặng y phục cho ta mặc vào đại tiệc lớn của Dĩ Nguyệt?"

001 hiện lên với đôi cánh nhỏ rung rinh, giải thích: "Sau khi mẫu thân của Dĩ Như qua đời, Ngu phu nhân nhanh chóng ngồi lên ghế nữ gia chủ và bà ta vô cùng căm ghét Dĩ Như. Trưởng nữ của Dĩ gia, từ một người hoạt bát, vui vẻ, luôn thu hút ánh nhìn với những bộ trang phục đa dạng và rực rỡ, giờ đây chỉ còn là một trưởng nữ bù nhìn mờ nhạt. Dĩ Như không còn cười nữa, và không bao giờ được mặc những bộ y phục đẹp đẽ nữa. Đến những ngày cuối đời cô ấy vẫn trong y phục trắng, rồi dần dần bị nhuốm máu đỏ."

Cô nhìn những y phục được sắp xếp gọn gàng mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Dù không am hiểu về trang phục hay các loại vải, nhưng vừa nhìn vào, cô đã nhận ra đây là loại vải rẻ tiền, hoàn toàn khác với những thứ đang có của Dĩ Nguyệt. Cô đưa tay gãi nhẹ cằm của 001 rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Vậy ta phải thay đổi một chút cho đại tiệc sắp tới rồi."

"Tiểu Lan, đã lâu lắm rồi ta không rời phủ. Ngươi có muốn cùng ta đi dạo không?"

Tiểu Lan cúi thấp người đáp: "Vâng, em sẽ đi gọi xe phu cho người."

Trước khi Tiểu Lan rời đi, cô cũng lên tiếng nhắc nhở nữ hầu của mình: "Ta chỉ muốn thay đổi không khí, ngươi không cần phải gọi thêm người hộ tống đâu."

Kinh thành vẫn đông đúc ồn ào như thường lệ. Xe phu dừng trước cổng lớn, Tiểu Lan nhẹ nhàng đỡ tay Dĩ Như xuống xe. Dĩ Như nhìn vào bên trong mà không khỏi choáng ngợp, cảnh vật ở đây chẳng khác nào một thủ đô lớn ở hiện đại.

Tiểu Lan bước đến cạnh Dĩ Như, nâng ô giúp cô che nắng, rồi cả hai cùng bước vào trong. Dĩ Như, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã hỗn loạn. Đây chính là cuộc sống xa hoa mà cô luôn tưởng tượng, nhưng tiếc thay, khi xuyên vào một gia đình giàu có, cô vẫn cảm thấy như mình là một kẻ nghèo khó.

“Tiểu thư, người có muốn ghé vào nơi nào không?”

Dĩ Như nhìn quanh một lúc rồi chỉ vào một chỗ gần đó.

“Vậy thì chọn chỗ đó đi.”

Tiểu Lan vâng dạ rồi bước theo sau cô. Hành động này vô tình thu hút vài ánh mắt hiếu kỳ, nhưng Dĩ Như không để tâm, cứ thế bước vào trong.

“Kim Thúy Đường chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón tiểu thư. Tại Kim Thúy Đường, chúng tôi có đủ các loại y phục và trang sức tinh xảo. Nếu tiểu thư có nhu cầu, xin cứ tự nhiên tham quan.”

Nữ chủ nhân của Kim Thúy Đường đứng ở cửa chính với vẻ ngoài thanh nhã và quý phái. Bà có khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng mịn như ngọc. Tóc bà được búi cao một cách tinh tế, với trâm vàng khảm đá quý tạo nên điểm nhấn đặc trưng.

Bà mặc một bộ y phục lụa xanh nhạt, thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng, phô diễn sự quý phái và tinh tế. Chiếc váy dài đến chân, viền áo đính những hạt ngọc nhỏ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng một cách nhẹ nhàng. Trang sức của bà không cầu kỳ nhưng đủ để thể hiện sự sang trọng: một vòng cổ mảnh mai và đôi bông tai nhỏ bằng bạc, điểm xuyết những viên đá quý màu nhạt.

“Ta muốn mua vài bộ y phục, làm phiền phu nhân dẫn đường.”

“Mời tiểu thư đi theo lối này.”

Dĩ Như đi theo bà đến một khu riêng biệt, nơi có các loại y phục với kiểu dáng, màu sắc và chất lượng vải khác nhau. Mọi trang phục bắt mắt đều được cô xem qua, quả thật, chúng rất xinh đẹp nhưng lại cầu kỳ, không hợp với phong thái của cơ thể này. Đến khi cô nhìn thấy bộ y phục được treo riêng lẽ và bảo quản cẩn thận, cô quyết định:

“Tôi muốn lấy cái này.”

Vị phu nhân có chút bất ngờ với quyết định của cô, nhưng là một người dày dạn kinh nghiệm, bà nhanh chóng nở nụ cười: “Đây là trang phục độc nhất của tiệm chúng tôi, cả về kiểu dáng lẫn màu sắc đều do chính tay tôi lựa chọn. Y phục này được làm từ lụa mịn màng, với màu xanh ngọc nhẹ nhàng như bầu trời trong những ngày hè. Những họa tiết thêu tinh xảo bằng chỉ bạc tô điểm thêm vẻ đẹp thanh thoát và quý phái, làm nổi bật sự thanh nhã của bộ trang phục. Đi kèm là bộ trang sức cũng do tôi thiết kế. Cô có muốn xem qua không?”

“Vậy làm phiền phu nhân.”

“Không có gì. Vậy làm phiền tiểu thư theo nữ hầu của tôi đến phòng tiếp khách dùng trà. Tôi sẽ đến sau.”

Một lúc khá lâu sau, nữ chủ nhân của Kim Thúy Đường bước vào, theo sau là bốn nữ hầu mang theo y phục, giày, hoa tai, lắc tay, và cây trâm, tất cả được đặt lên khay gỗ.

“Đây là bộ trang sức kèm theo, đơn giản nhưng rất bắt mắt: một đôi hoa tai nhỏ nhắn, đính những viên đá quý lấp lánh, phản chiếu ánh sáng một cách nhẹ nhàng. Chiếc lắc tay mảnh mai với các hạt ngọc nhỏ làm nổi bật cổ tay của người đeo, và đôi giày bằng lụa cùng màu với trang phục, được thêu họa tiết tinh tế, hoàn thiện vẻ ngoài thanh nhã. Cuối cùng, chiếc trâm cài tóc nhẹ nhàng, với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, giúp làm nổi bật kiểu tóc và tạo điểm nhấn thanh lịch. Vì đây là thiết kế đặc biệt, tiểu thư có thể thử y phục ngay tại đây.”

Được phục vụ tận tình khiến Dĩ Như có chút không thoải mái, vì vậy cô muốn đổi sang y phục khác để nhanh chống rời đi. Nhưng cô bị ngăn cản bởi phu nhân và cuối cùng miễn cưỡng thử bộ y phục. Khi cô bước ra, bộ trang phục trên người đã khiến mọi người choáng ngợp.

Khi Dĩ Như mặc vào bộ y phục màu xanh da trời, cô trở nên nổi bật với vẻ thanh nhã và quý phái. Chiếc váy lụa mịn màng ôm lấy dáng người cô, tôn lên sự nhẹ nhàng và thanh thoát. Màu xanh da trời của trang phục như bầu trời trong những ngày hè, hòa quyện hoàn hảo với làn da trắng sáng của cô, cộng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Những họa tiết thêu bằng chỉ bạc trên y phục tạo ra những đường nét tinh xảo, làm nổi bật vẻ đẹp của bộ trang phục mà không quá phô trương. Đôi hoa tai nhỏ nhắn với các viên đá quý lấp lánh tôn lên vẻ thanh tú của khuôn mặt cô, phản chiếu ánh sáng một cách tinh tế.

Chiếc lắc tay mảnh mai với các hạt ngọc nhỏ làm nổi bật cổ tay của Dĩ Như, thêm phần sang trọng và thanh nhã. Đôi giày lụa cùng màu với y phục, được thêu họa tiết nhẹ nhàng, hoàn thiện phong cách của cô, giúp mỗi bước đi của cô trở nên duyên dáng và thanh thoát.

Cuối cùng, chiếc trâm cài tóc với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, gắn bó hoàn hảo với kiểu tóc của cô, tạo điểm nhấn thanh lịch và hoàn thiện vẻ ngoài của Dĩ Như, khiến cô toát lên sự quý phái và trang nhã, khiến mọi ánh nhìn đều không thể rời khỏi.

Khi rời khỏi Kim Thúy Đường, đã trôi qua một canh giờ. Dĩ Như không ngờ rằng việc chọn trúng bộ y phục được thiết kế đặc biệt lại tốn nhiều thời gian đến vậy. May mắn là xe phu vẫn còn ở bên ngoài, nếu không cô sẽ phải tốn sức sách những túi đồ đi khắp nơi.

“Tiểu Lan, ngươi đem tất cả đồ đặt vào xe rồi hãy quay lại. Ta đứng đây chờ ngươi.”

Tiểu Lan nhận đồ từ tay Dĩ Như, mỉm cười cúi thấp: “Tiểu thư, người cứ thong thả, không cần chờ em. Em sẽ quay lại nhanh thôi.”

Nhìn Tiểu Lan chạy đi, Dĩ Như lại vân vê chiếc lắc tay vẫn chưa tháo ra của mình, rồi từng bước tham quan các tiệm khác. Mọi thứ nơi đây đa dạng và phong phú, có những thứ mới lạ đối với hiểu biết của cô, càng làm cô cảm thấy vui. Cô lại tiếc cho Dĩ Như của lúc trước, chẳng thể đi đâu, chẳng thể mua sắm, và ngay cả đi dạo cũng khó khăn. Dĩ Như lúc ấy đã đau khổ đến nhường nào. Trong khi mãi suy nghĩ, cô không để ý đường và lỡ va chạm với một người, có lẽ là tên công tử của nhà nào đó cô vội lên tiếng xin lỗi.

“Xin lỗi công tử, do ta không nhìn đường nên đã va trúng ngài.”

“Hừ, lời xin lỗi của ngươi có thể làm y phục ta sạch sẽ lại được sao? Chẳng biết từ đâu xuất hiện một ả đần độn trong kinh thành này.”

Gã nói xong, chợt đưa mắt quan sát từ trên xuống: “Nhưng nhìn bộ dạng ngươi, có vẻ ngươi thuộc con nhà khá giả. Sao nào, ngươi có muốn làm vợ thứ của bổn công tử không?”

Tại sao cô lại gặp chuyện đúng lúc chẳng có ai bên cạnh? Tiểu Lan mãi chưa quay lại, còn 001 thì đã thu thập thông tin cho nhiệm vụ chính từ mấy ngày trước, đến giờ có lẽ vẫn chưa xong. Cô không thể gây náo động ngay trong kinh thành được; nếu đây là một nơi vắng vẻ thì có lẽ may mắn hơn.

Cô nhẹ giọng nói, cùng lúc tránh đi cái nhìn của gã: "Công tử, chớ đùa. Nữ hầu của ta sắp quay lại, ta sẽ đền bù y phục mới cho ngài.”

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Dĩ Như, hắn chẳng hề e sợ mà tiến đến gần hơn. Bàn tay mập mạp đầy thịt của hắn đặt lên vai cô, như muốn kéo cô vào lòng mình. Ngay khi cơ thể của Dĩ Như chuẩn bị ngã vào lòng hắn, chợt có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, kéo về hướng ngược lại.

“Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt của thiên tử, vậy mà ngươi dám làm ra chuyện đáng xấu hổ này sao?”

Gã công tử mập mạp và Dĩ Như đều quay đầu lại. Trước mắt họ là một công tử trẻ tuổi, cao lớn, vận y phục màu xanh thẫm. Ánh mắt hắn sắc bén như dao, không che giấu sự khinh bỉ. Khí chất uy nghiêm từ người công tử này toát ra khiến những kẻ xung quanh lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm.

Thế nhưng, gã công tử kia chỉ cười khẩy, không hề có ý định buông tay khỏi vai cô. "Ngươi là kẻ không biết điều nào dám xen vào chuyện của ta? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chỉ bằng ngươi?"

Công tử trẻ không đáp lời, thay vào đó, hắn bước lên, nắm chặt tay tên lưu manh đang đặt trên vai Dĩ Như và xoay mạnh, khiến hắn đau đớn rụt tay lại. Chưa kịp phản ứng, tên lưu manh đã bị công tử trẻ đánh ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập.

Những tên hầu còn lại chứng kiến cảnh đó đều tái mặt, chẳng dám tiến thêm bước nào. Họ chỉ đành vội vã khiêng công tử nhà mình về phủ, tránh để chuyện này kinh động đến các phủ khác, kẻo bị gia chủ trách phạt. Tuy nhiên, trước khi rời đi, bọn họ không quên ném vài lời hăm dọa để lấy lại chút thể diện cho công tử của mình.

"Ngươi... ngươi đợi đó, chuyện này phủ nhà ta sẽ không để yên cho ngươi đâu!" Gã công tử mập mạp vừa nói vừa nén đau, ánh mắt đầy căm hận nhìn công tử trẻ.

Công tử kia chỉ khẽ nhướng mày, vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng giúp Dĩ Như sửa lại vạt áo bị xô lệch. "Phủ các ngươi muốn thế nào, bổn thiếu gia sẽ chờ." Giọng nói của hắn bình thản nhưng mang theo uy lực khiến không khí xung quanh dường như lạnh đi vài phần.

Đến khi tất cả đã rời đi, Dĩ Như mới lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay đang đặt trên vai mình. Cô nhẹ nhàng nói, "Đa tạ công tử đã ra tay giúp đ—"

Cô chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói khác vang lên, hơi hốt hoảng: "Ôi trời, ông nội lớn của tôi ơi, vừa chớp mắt thì ngài lại chạy đi mất, bây giờ lại trêu ghẹo tiểu thư nhà nào vậy?" Người vừa nói vội vàng chạy đến gần, rồi quay sang Dĩ Như, cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi tiểu thư, công tử nhà tôi đã làm phiền. Thật sự công tử nhà tôi không có ý mạo phạm, mong tiểu thư lượng thứ. Tôi sẽ đưa người đi ngay." Người này vừa nói vừa kéo công tử trẻ tuổi lùi lại, ánh mắt lo lắng rõ rệt.

Đến rồi đi như gió thoảng, chỉ trong chớp mắt, công tử kia đã biến mất, để lại Dĩ Như đứng một mình trên đoạn đường đông đúc. Vừa lúc ấy, Tiểu Lan đã quay trở lại và đứng cạnh cô, thở nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu thư, người còn muốn đi nơi nào nữa không?"

Dĩ Như mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Hôm nay quả thật rất vui, nhưng trời đã muộn. Mau hồi phủ thôi."

Trên đường hồi phủ, Dĩ Như không khỏi tò mò về người công tử đã ra tay giúp mình. Cô tự hỏi liệu hắn có phải là một nhân vật trong nguyên tác hay không. Dù vậy, cô cũng tự nhủ rằng nếu hắn là người có liên quan đến những thời khắc quan trọng, chắc chắn rồi sẽ còn gặp lại. Thôi thì, mọi chuyện cứ để thời gian trả lời vậy.

Lăng Thiên bị hộ vệ của mình kéo chạy một đoạn khá xa, đến khi bóng dáng của vị tiểu thư kia đã mờ dần, hắn mới ngộ ra điều gì đó liền đứng lại. Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn hộ vệ của mình và nói:

"Tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi nói ai trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Rõ ràng là làm việc tốt giúp người, vậy mà vào mắt ngươi, ta lại thành kẻ không có liêm sĩ thế sao?"

Hắn bực bội, cảm thấy mình vừa bị hiểu lầm oan uổng mà lại chẳng có cơ hội giải thích.

Lăng Thiên tức giận mắng nhưng rồi cũng thôi, hắn đưa tay nhìn chiếc vòng nhỏ trong lòng bàn tay, không tránh khỏi tiếc nuối khi chưa kịp hỏi quý danh của vị tiểu thư kia. Một cơn tức giận bùng phát khi nghĩ đến việc đang dở dang này.

"Tên hộ vệ ngu ngốc, ta đang nói ngươi đó! Ngươi đó! Sau này, ngươi nhất định sẽ trở thành nam nhân cô độc nhất khi dám phá hoại chuyện tốt của ta!"

Hắn quay người, bước đi vài bước rồi dừng lại, ánh mắt lại dừng trên chiếc vòng tay nhỏ bé trong lòng bàn tay. Sau một lúc trầm ngâm, hắn ra lệnh cho hộ vệ:

"Đi tìm vị tiểu thư đó cho ta. Đừng để nàng trốn khỏi tầm mắt."

Hộ vệ cúi đầu nhận lệnh, nhưng trước khi rời đi, nam hộ vệ lại ra thêm một yêu cầu:

"Nhưng trước khi đi, công tử phải tham gia vào buổi tiệc chiêu đãi của phủ tướng quân. Đó là điều kiện để ta có thể tìm được tiểu thư kia."

Lăng Thiên nhướng mày, khẽ gật đầu đồng ý, miệng vẫn lầm bầm không hài lòng:

"Ngươi hợp làm phụ thân hơn là hộ vệ của ta đấy. Tài lảm nhảm của ngươi có khi đã vượt xa cha ta ngàn dặm."

Hắn tiếp tục bước đi, trong lòng vẫn còn cảm giác tiếc nuối. Tuy nhiên, khi chợt nhớ đến một người cũng khá thân thiết với mình ở phủ tướng quân tâm trạng khó chịu mới vơi đi được phần nào. "Tần Hoài, nếu ngươi không tìm được vị tiểu thư đó, thì mối nhân duyên sau này của ngươi sẽ bị chính tay bổn công tử cắt đứt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro