CHAP 12: SỢ TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưngdành cho nam chính thay đổi do cách nhìn từ nữ chính khác đi.


Chiếc Chevrolet Impala đen di chuyển nhẹ nhàng đổ trước sân biệt thự, Hàn Tử Tâm theo bản năng nhìn ra bên ngoài, nhận thấy rõ là xe của Vạn Thiên Kì, còn có Lâm thúc đang vội vội vàng vàng bước ra khỏi xe,di chuyển đến tay lái phụ mở cửa xe cho nam nhân ngồi bên trong.

Hàn Tử Tâm căn bản là mọi thứ đều chuẩn bị xong, nhưng tâm tình cô như thế nào lại có cảm giác bất an, nhẹ nhàng thở hắt ra, đôi tay phá lệ đan vào nhau mạnh mẽ.

Vạn Thiên Kì thuần thục với khí thế bức người từ từ đi vào bên trong cửa biệt thự, đôi mắt lộ rõ bảy phần khó chịu nhìn nữ nhân đang đứng trước ghế sô pha.

Nữ nhân này không rõ hôm nay lại giở trò gì, so với mấy ngày trước có lẽ là dịu dàng đi mấy phần.

Vạn Thiên Kì đột ngột dừng chân ở cửa sổ nằm sát đất đối diện với Hàn Tử Tâm đang đứng, quan sát xung quanh một lượt, lại thấy trên bàn ăn bày đủ loại món ăn.

“Vạn Tổng, anh đã về.”

Giọng điệu không đúng của Hàn Tử Tâm, khiến Vạn Thiên Kì như là nghe lầm trực tiếp đặt sự chú ý lên người cô, đôi mắt sắc bén lại đầy nghi hoặc.

“Hôm nay tôi biết anh trở về, liền tự tay làm mấy món, mời nếm thử. ”

Hàn Tử Tâm bị nhìn đến mức sợ hãi, bàn tay siết chặt càng lợi hại hơn, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống chân ghế.
Cơ hồ chuyện lúc trước đã qua rất nhiều ngày, nhưng thời gian lâu không gặp Vạn Thiên Kì, kí ức ngày hôm đó lại khiến Hàn Tử Tâm phải run sợ, nếu lần này sự tình bại lộ lại không biết cô sẽ bị hắn ta xử sự như thế nào.

Vạn Thiên Kì nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt tầm một phút, hơi thở áp bách kinh người khiến người khác khó mà đối diện lâu dài được, hắn từ từ dời lực chú ý vào bàn ăn, ngồi xuống, Lâm thúc nãy giờ chứng kiến mọi việc cũng đi theo sau hắn.

Cô cũng di chuyển đến bàn ăn đứng ngay bên cạnh, Vạn Thiên Kì tay cầm đũa định gấp gì đó, chỉ là đũa được đưa lên không trung, rồi lại đặt xuống. Hắn hơi nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Tử Tâm một lượt nãy giờ chưa mở miệng nói lấy nửa câu lại ra lệnh chú Lâm

“Lâm thúc, liền mang chỗ thức ăn này, đổ hết đi.”

Hàn Tử Tâm như là nghe lầm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Vạn Thiên Kì, hậu tri hậu giác mắt đối mắt, sự lãnh đạm đến đáng sợ kia khiến cô chột dạ dời tầm mắt đi lãng tránh mang toàn bộ ngạc nhiên ngoan ngoãn mà nuốt hết vào bụng.

“ Hàn Tử Tâm, đừng tưởng tôi không biết cô đang suy tính chuyện gì. Loại người như cô, điều tra lịch trình của tôi, cho thấy ẩn ý của bữa ăn hôm nay chắc chắn không phải tốt lành gì.”

“Anh đừng cứ lúc nào cũng có thành kiến với tôi như thế có được không?”

Vạn Thiên Kì nghe là chuyện đùa liền cười nhếch lên một cái, lại nhìn người đối diện bằng phong thái không có nửa phần khách khí

“Thành kiến? Là tôi thành kiến với cô hay cô đang mưu tính việc gì sau lưng? Nói đi! Bà ta cho cô bao nhiêu? Tôi cho ...”

“... Vạn Thiên Kì, hôm nay Hàn Tử Tâm tôi hạ mình xuống làm cho anh một bữa cơm, vì tôi hiểu rõ trước nay anh và tôi luôn có hiềm khích với nhau, anh là chủ nhà, một trước một sau đều phải ngày ngày đối mặt, tôi là không muốn chúng ta lúc nào cũng lớn tiếng như vậy, cho nên... ”

“... Cho nên cô dụng tâm là muốn tôi đối xử tử tế với cô? Nói cho cô biết, nằm mơ cũng không thể. ”

Lâm thúc từ nãy đến giờ đều bất khả kháng nhìn thiếu gia khuôn mặt lộ ra nét lo lắng cùng do dự

“Thúc còn đứng ngay ra đó. Không nghe thấy?”

Nộ khí bức người này của Vạn Thiên Kì càng lợi hại hơn khiến Lâm thúc sống cùng hắn lâu như vậy cũng bị hắn dọa cho kinh bạc hồn vía, ông biết rõ trước cục diện như thế cho dù ông có khuyên cũng không ích gì đành lẳng lặng theo lời phân phó thu dọn bàn ăn.

...

Vạn Thiên Kì dừng xe trước đèn đỏ, ánh đèn đường ánh lên một chút vạt sáng nhàn nhạt rọi thẳng vào kính chiếu hậu thức thời phản quang lên gương mặt anh tuấn không có biểu tình của hắn.

Chờ đến lúc những chiếc xe bên cạnh đều đi qua, Vạn Thiên Kì mới chậm rãi dựa vào ghế thở hắt ra một cái.

Lúc hắn đứng dậy khỏi ghế ăn hướng về phía cửa, chỉ là chân bước còn chưa có bước ra tới bậc cầu thang liền nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Tử Tâm nhẹ nhàng nhưng lại vội vàng chạy lên lầu.

Bất quá là cô đang rất tức giận.

Sự việc trước nay diễn ra nghiễm nhiên đối với Vạn Thiên Kì hắn chưa bao giờ hối hận, khả năng đánh giá con người cũng chưa bao giờ sai.
Trừ bỏ với Hàn Tử Tâm, hắn lại cảm thấy bản thân có gì đó thực sự không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

Lúc trước, khi Vạn Thiên Kì ở Giang Tô, Lưu Nhã Dương cũng từng tự thân vào bếp nấu cơm cho hắn, hắn cũng chưa hề nhìn đến huống hồ là ngồi vào bàn.

Đối với nữ nhân, Vạn Thiên Kì không phải không thích mà là không dám thích. Nhìn vào vết xe đổ của ba hắn - Vạn Gia Thành hắn sợ bản thân phải dẫm lên đó, chính là vết nhơ mà cả hắn cả Vạn Gia dùng một kiếp không thể rửa sạch.
Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn lộ rõ sự bi thương cùng mất mát.

Hàn Tử Tâm bất kể hôm nay là giả vờ cũng được, muốn làm hòa cũng được, chỉ là hắn cự tuyệt sự đãi ngộ này, như cô từng nói hắn và cô bất quá là ngày ngày phải đối mặt, thế nào sẽ không có phát sinh những thứ khác, giữa cô và hắn tuyệt đối phải giữ một khoảng cách nhất định.

Hắn thấy bản thân dường như đã sợ tình yêu tới mức phát điên, nữ nhân đó cho là không có tâm ý hắn vẫn một lòng phòng bị.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro