CHAP 11: BÍ MẬT THANH XUÂN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học Hàn Tử Tâm đến tiệm cafe làm việc, hai ngày trước, khi cô gọi điện Lâm đại thúc đã có nói qua Vạn Thiên Kì đi công tác ở Bỉ hôm nay sẽ về nước, chỉ là không biết có trở lại Bắc Kinh hay không. Tan tầm cũng đã là sáu giờ rưỡi, trước khi về nhà cô rẽ qua siêu thị mua một ít đồ để làm cơm tối.

Cô về đến nhà đi dép vào quăng ngay chiếc balo lên ghế sofa, sau đó đi  thẳng vào nhà bếp.

"Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày ", nếu cô đã bị Vạn Thiên Kì chán ghét, không để tâm, có mặt dày cũng vô ích, hiện tại cô chỉ còn cách nấu những món thật ngon thật hấp dẫn cho Vạn Thiên Kì ăn, mong là hắn có thể thay đổi một chút tâm ý về cô.

Cô chưa từng có ý định yêu thích Vạn Thiên Kì, chỉ muốn làm sao để hắn thích cô trong khoảng thời gian bốn tháng là được, nhưng hiện tại Vạn Thiên Kì hoàn toàn không cho cô có cơ hội tiếp cận, cô không phải chưa từng hẹn hò với nam nhân.

Nghiễm nhiên đó chỉ là một vụ thách thức giữa Dục Duy Duy và Lý Tiểu Mạn, mà đề tài của màn cá cược lại là cô, Dục Duy Duy là một nữ sinh cùng trường với cô và Lý Tiểu Mạn ở Thượng Hải, cao trung năm nhất thời khắc tranh quyền đoạt vị cái danh xưng hoa khôi của trường, cô lại vượt trội hơn cô ta rất nhiều người, ôm hận trong lòng cô ta cảm thấy mình bị thua thiệt nên thường đem vài nữ sinh khác đến gây gổ, cô và Lý Tiểu Mạn không có hiền nha, rời khỏi cô nhi viện năm mười hai tuổi mặc dù không biết đánh nhau nhưng cũng biết đấu võ mồm, trong lúc tức giận Lý Tiểu Mạn còn đệm thêm mấy chữ :" Nếu có bản lĩnh làm bạn gái Tô Tập Nam trước đã rồi hãy phát biểu. "

Nghe Lý Tiểu Mạn nói, Dục Duy Duy như là nghe lầm, sau đó cười nhếch mép :" Cô được sao?"

"Tôi không được nhưng Tâm Tâm nhà chúng tôi được. "

Một câu nói của Lý Tiểu Mạn đã làm thay đổi cục diện, mọi người đứng xung quanh xoay từ Dục Duy Duy sang người của Lý Tiểu Mạn sau đó đồng loạt đều ra sức phụ họa thúc giục hai bên cùng cạnh tranh. 

Lý Tiểu Mạn nhiều lúc lanh lợi quá cũng không tốt, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Hàn Tử Tâm, đem cô ra làm bia mà vẫn còn dương dương tự đắc.

Tô Tập Nam lúc đó lớn hơn tụi cô hai lớp, được coi là truyền kỳ của truyền kỳ, huyền thoại của huyền thoại, xuất thân của anh giống như các cô là trẻ mồ côi của cô nhi viện Triết Hoàn mọi người gọi anh ấy là Tập Nam, không có họ.

Ban đầu Tô Tập Nam quen với Lý Tiểu Mạn trước, Hàn Tử Tâm vào sau bọn họ tận mấy năm, lúc cô bắt đầu tập quen dần với cuộc sống trong cô nhi viện, cũng như thân thiết được với những đứa trẻ khác khoảng vài tháng thì Tập Nam được một thương gia giàu có họ Tô nhận nuôi, lúc đấy anh mười một tuổi, Tô gia không có con nên rất yêu thương anh, lớn lên tướng mạo đường đường anh tuấn lại là một hội trưởng hội học sinh xuất sắc, cho nên lúc đó Tô Tập Nam có thể coi là nam sinh mà nữ sinh nào cũng muốn có được, trong số đó có Hàn Tử Tâm.

Đối với cô, Tô Tập Nam không chỉ là mối tình đầu mà còn là bí mật thanh xuân của cô, Hàn Tử Tâm thích Tô Tập Nam ngay cả Lý Tiểu Mạn cũng không hay biết. Cho nên lúc Lý Tiểu Mạn gây chuyện xong chạy đến bên cô kể rõ sự tình, chung quy mà nói Lý Tiểu Mạn cãi nhau với người khác cũng vì không muốn Hàn Tử Tâm bị sỉ nhục, cô cũng không có tức giận mà ngược lại trong lòng dâng lên một tia kích động. Theo đó, Lý Tiểu Mạn lại chạy khắp nơi tìm Tô Tập Nam giúp đỡ, Tô Tập Nam từ nhỏ vốn đã thân với Lý Tiểu Mạn, sau khi rời khỏi Triết Hoàn mỗi dịp hè lại trở về một lần, cô thân với Lý Tiểu Mạn nên Tô Tập Nam đối xử với cô cũng rất tốt.

Cơ hồ mà nói tất cả cũng nhờ nguyệt lão se duyên như Lý Tiểu Mạn tác hợp cho nên Hàn Tử Tâm có nhiều cơ hội ở cạnh Tô Tập Nam hơn Dục Duy Duy, lúc công khai tranh đấu tỏ tình, dù biết chỉ là giả vờ nhưng một giây thôi Hàn Tử Tâm cũng mong đó là sự thật.

Hàn Tử Tâm và Dục Duy Duy cạnh tranh công bằng, cả hai cùng mua quà, sau đó cùng một lượt tặng cho Tô Tập Nam, nếu anh lấy quà của người nào thì chắc chắn người đó đã thắng trận đầu. Hai món quà chìa ra trước mắt Tô Tập Nam, lúc đó dù cô biết rõ Lý Tiểu Mạn đã cùng anh giao định tất cả, bất kể thứ gì của Hàn Tử Tâm cô đưa ra anh đều phải nhận nhưng trong lòng cô lại hiện lên một tia mong đợi cùng hồi hộp, cuối cùng Tô Tập Nam vẫn đưa tay ra nhận quà của Hàn Tử Tâm còn nở với cô một nụ cười ấm áp, khiến cho Dục Duy Duy tức muốn xanh mặt.

Thời gian một tháng trôi qua, nước cô mua cho anh đều nhận, bánh cô mời anh cũng lấy, đến sau cùng kẻ bại trận là Dục Duy Duy, còn Hàn Tử Tâm và Tô Tập Nam bị Lý Tiểu Mạn bắt phải hẹn hò, còn nói gì mà đã giả thì phải cho giống, lúc đó dù mong đợi nhưng cô vẫn cố tình từ chối, Hàn Tử Tâm biết rõ Tô Tập Nam hoàn toàn không có tình cảm với cô, cho nên không muốn ép buộc anh phải cùng cô hẹn hò, còn Tô Tập Nam chỉ cười nhẹ rồi nói với cô cứ nghe theo lời Mạn Mạn.

Có lẽ Lý Tiểu Mạn là đứa em gái Tô Tập Nam yêu quý nên mọi chuyện anh đều thuận theo ý của cô ấy. Hẹn hò với nhau là giả nhưng theo lời của Lý Tiểu Mạn giả phải như thật, Tô Tập Nam thường dẫn cô đi ăn tối, đi xem phim, đi tham quan... Và đương nhiên bất cứ ở đâu cũng có Lý Tiểu Mạn ở bên cạnh. Hàn Tử Tâm không cảm thấy khó chịu mà ngược còn rất vui, đối với cô được cùng họ trải qua những ngày tháng không cần suy nghĩ, không quá màu sắc của đời người mới là điều cô mong đợi nhất.

Rốt cuộc, lúc sinh nhật Tô Tập Nam cũng là lúc Hàn Tử Tâm nói chia tay với anh.

Cô biết rõ hôm đó là sinh nhật của anh, từ sáng sớm cô cùng Lý Tiểu Mạn đã tự tay làm một chiếc bánh kem để làm quà. Sinh nhật của Tô Tập Nam được tổ chức tại Tô gia, lúc cô và Lý Tiểu Mạn đến nơi cũng đã sáu giờ tối, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu cô sợ bản thân xảy ra sơ xuất liền nói Lý Tiểu Mạn vào trong trước, còn cô vào phòng vệ sinh lấy lại tinh thần thật tốt.

Cô rửa tay xong bước ra khỏi phòng, lúc định đi vào trong bữa tiệc cô lại quét ngang một thân hình săn chắc quen thuộc của ai đó, khựng lại một chút, nhìn một lúc cô mới nhận ra đó là Tô Tập Nam, anh đang đứng cùng một cô gái trước chiếc xe hơi màu cam, Hàn Tử Tâm nhận ra cô gái đó, là Đỗ Huyên, bạn học của Tô Tập Nam, cô có gặp qua vài lần.

Bầu trời chuyển đêm, cô chỉ nhìn thấy họ qua những mảng mờ nhạt của ánh đèn đường, hai người đang đối diện với nhau nói gì đó cô ở bên trong biệt thự còn họ ở bên ngoài, dù cô có cố gắng cũng không thể nghe ra được họ đang nói gì, vẻ mặt của cả hai đều rất thăng trầm, Tô Tập Nam khi nói chuyện vẫn luôn đặt tầm mắt chằm chằm vào mắt của Đỗ Huyên, rất ân cần, trái tim Hàn Tử Tâm giống như bị ai đó bóp thắc lại, từng cơn đau bên trong lòng ngực truyền tới, cô cắn môi dưới, hai tay vấu chặt vào nhau.

Qua một lúc lâu sau, Đỗ Huyên nhón chân lên quàng hai tay qua cổ của Tô Tập Nam, đặt môi mình vào môi anh hôn thắm thiết, Tô Tập Nam lúc đầu gương mặt hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhiệt tình nhận lấy nụ hôn, hai tay đặt trên eo của Đỗ Huyên.

Sao Tập Nam ca ca có thể đối xử với cô như thế?
Dù anh và cô hẹn hò đều là gạt người nhưng cũng đừng nên hôn người con gái khác sau lưng cô như vậy chứ!

Cô biết rõ tình yêu cô dành cho anh chỉ có thể đáp lại là thứ tình cảm chân quý mà anh trai dành cho em gái, giống như anh đối với Lý Tiểu Mạn, ban đầu dù biết rõ tất cả đều là giả nhưng cô vẫn ôm ấp hi vọng sẽ có một ngày Tô Tập Nam sẽ yêu cô. Bây giờ đến cuối cùng, cô mới nhận ra tất cả đều là tự mình cô vẽ ra từng chút từng chút một.

Trông thấy một màn chàng chàng thiếp thiếp này, Hàn Tử Tâm thực sự không thể chống đỡ được, nước mắt theo vô thức đua nhau từng giọt rơi xuống, bàn tay vấu chặt đến mức móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay khiến máu chảy không ngừng. Hôn được một lúc cuối cùng Đỗ Huyên cũng bỏ tay khỏi người Tô Tập Nam, lúc môi Đỗ Huyên dời khỏi môi anh, không trực tiếp rời ra mà di chuyển khuôn mặt vào tai anh, nhẹ nhàng đặt từng chữ, ngay sau câu nói của Đỗ Huyên, Tô Tập Nam quay đầu vào cổng biệt thự quét mắt khắp nơi, đôi lông mày cau lại mạnh mẽ.

Nhận thấy người bên ngoài đảo mắt vào trong, Hàn Tử Tâm vội vội vàng vàng đứng nép sau bức tường, giây phút này cô cảm thấy mình giống như một kẻ vô dụng, không còn tí sức lực nào lưng cô tựa vào tường vô thức trượt xuống, ngồi bệch trên sàn.

---------

Cuối cùng Hàn Tử Tâm cố gắng khắc chế cảm xúc, để tất cả chìm vào tự sâu thẳm đáy lòng cô, không cho bản thân yếu đuối, bước ra phía cổng, bên ngoài lúc này đã không có bóng của Tô Tập Nam và Đỗ Huyên nữa, Hàn Tử Tâm vươn tay bắt một chiếc taxi, sau khi đã ngồi vào xe mới đem điện thoại nhắn cho Lý Tiểu Mạn và Tô Tập Nam mỗi người một tin.

"Mạn Mạn, mình hơi mệt nên về trước, cậu cứ lại, chơi vui vẻ! " .

"Tập Nam ca, chúng ta chia tay đi!".

Lời chia tay này, có lẽ đối với cô là nỗi đau khổ xé tim gan nhưng với Tô Tập Nam là cách giải thoát thật tốt, đáng ra cô nên làm vậy sớm hơn.

Ngồi trên xe, cô không còn khóc, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, qua một lúc sau, từ bên tai truyền đến tiếng chuông tin nhắn, là của Tô Tập Nam gửi đến.

Tô Tập Nam : [ Em làm sao vậy? Đang ở đâu, anh đến chúng ta nói chuyện sau?]

Hàn Tử Tâm : [Không cần đâu, em đã về rồi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa]

Tô Tập Nam :[ Em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với anh, có phải em đã thấy những gì không nên thấy không?]

Cô khẽ cau mày, suy nghĩ một lúc mới gửi lại.

Hàn Tử Tâm :[Nhìn thấy gì? Chỉ là em thấy chúng ta dù gì cũng chỉ là hẹn hò giả, kết thúc sớm sẽ ít gây phiền phức hơn! Em hơi mệt, nên về trước, xin lỗi anh vì đã không thể ở lại]

Tô Tập Nam :[Được, chỉ cần em vui là được, không sao, nếu em không khỏe cứ về trước, Mạn Mạn sau khi tan tiệc anh sẽ đưa em ấy về]

Hàn Tử Tâm :[Ừ, cảm ơn anh! Sinh nhật vui vẻ!]

Cô tắt điện thoại, mắt lại dán vào khung cảnh bên ngoài.

Chỉ cần em vui là được.... Mấy chữ này viết ra rất đơn giản, nhưng nó có thể hiểu đây là lời cảm ơn mà Tô Tập Nam dành cho Hàn Tử Tâm, cảm ơn vì đã để anh không phải ràng buộc, cảm ơn vì đã chia tay với anh.

....

....

....

Hết chap 11...

Cho Hân xin vote nha mọi người!




[Hoàn - 22:01.  10/08/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro