CHAP 10: NỮ NHÂN BÍ ẨN ĐƯỢC VẠN TỔNG MẶT LẠNH LƯU TÂM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là năm ngày kể từ hôm Hàn Tử Tâm bị hắn ta đẩy xuống hồ, cả năm ngày nay đều không thấy bóng dáng của hắn đâu, không về nhà, không đến trường.

Ngày đầu tiên hắn vắng mặt, Lâm thúc đã có nói qua, công ty có việc hắn đi xử lý lại không hiểu tại làm sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng của hắn. Đêm hôm đó sau khi cô dùng cơm tối xong, Lâm thúc lại bắt cô uống sạch bát canh rừng to đùng mới cho cô lên lầu, cô vào đến phòng vẫn chưa được mười phút đã nghe được tiếng rõ cửa, Lâm thúc nói cô phải đo thân nhiệt, cô ngờ vực nhìn ông, cớ sự làm sao hôm nay lại cổ quái, biểu hiện của quản gia Lâm rất lạ đi.

Ông cuối đầu, nhỏ nhẹ nói với cô:" Theo quy định sống ở Vạn gia phải kiểm tra sức khỏe định kỳ."

Cơ hồ mà nói cô là người thuê phòng, còn không phải môn hạ nhà họ Vạn,dựa vào đâu bắt cô tuân thủ mấy cái quy định phiền phức này.
Lâm đại thúc từ từ tốn tốn giải thích :" Dù đây chỉ là căn nhà mua lại nhưng chủ sở hữu là người của Vạn gia, người cho cô thuê cũng là người của Vạn gia, vì vậy cho nên Hàn tiểu thư phải nghe theo gia quy nhà họ Vạn".

Tuy có cảm giác có gì đó không đúng, cô lại không nhìn ra được, nó không đúng ở chỗ nào, đành để cho Lâm thúc lấy máy đo thân nhiệt, kết quả cô lại bị sốt nhẹ, ban đầu Lâm đại thúc còn khăng khăng bắt cô đi bệnh viện mới hợp quy tắc Vạn gia đi.

Nhưng cô cố chấp trực tiếp cự tuyệt, cô sống đến tuổi này tuyệt nhiên sẽ biết cách tự lo cho bản thân, cô biết sức đề kháng của cơ thể tới giới hạn nào. 
Đến sau cùng, cả Lâm đại thúc còn phải chịu thua cô tâm phục khẩu phục vì tính tình ương bướng, nhưng mà mới bước ra khỏi phòng đúng ba phút lại rõ cửa đi vào, đưa cho cô một nắm thuốc cùng ly nước, bắt cô phải uống hết mới khỏi bệnh được, có sức khỏe tốt mới có thể ở nhà họ Vạn, Lâm đại thúc còn bồi thêm một câu:" Thiếu gia có dặn mọi việc cô phải nghe theo tôi, nếu không lập tức rời khỏi nhà!".

Cô giật giật cánh môi, Vạn gia giàu có đến hết thuốc chữa rồi? Tiền nhiều quá dùng không hết?

Đến một người ngoài như Hàn Tử Tâm cô đây cũng phải chăm sóc tận tình, thì thiên hạ rộng lớn này đến Vạn gia làm khách liền sẽ phát tài!

Nhà họ Vạn không phải Hàn Tử Tâm không biết đến, danh gia vọng tộc, tập đoàn đá quý nhất nhì thế giới, nhưng bên trong lại ẩn chứa một đống quy tắc cổ hủ, nói ra thật đúng là trò cười của thiên hạ.
Hèn chi lúc ban đầu Vạn Thiên Kì đưa ra tám chín quy định thuê phòng cho cô bắt cô phải tuân thủ, cũng có thể hiểu cách khác, hắn ta là người họ Vạn nên bị ảnh hưởng mấy quy tắc kia đến nỗi nghiện luôn rồi.
Cô nghĩ khi nào Vạn Thiên Kì về đến cô phải nói chuyện với hắn cho rõ ràng một chuyến, nếu không cô sẽ phát điên lên mất.

Lại nói Vạn Thiên Kì là loại người dễ dàng cho cô bắt chuyện?

Nghiễm nhiên không thể nào!

Lâm thúc thấy cô đã uống thuốc xong mới từ tốn lấy cây bút ra, đặt vào tay cô,miệng vẫn tươi cười :" Tôi nhặt được nó ở dưới chân ghế sofa."

Hàn Tử Tâm đang mê man trong dòng suy nghĩ lại bị giọng nói khàn khàn của Lâm đại thúc kéo về thực tại, nhìn thấy cây bút trong tay cô như vớ được vàng, đưa mắt ngạc nhiên nhìn về Lâm thúc, sau đó liền áp cây bút vào ngực, trong lòng hiện lên một tia vui sướng cực điểm :" Ta tưởng đã mất ngươi thật rồi! "
"Vạn gia không dùng loại bút này nên tôi biết ngay là của cô!"- Lâm đại thúc thấy cô vui vẻ cũng cảm thấy an tâm phần nào.

Nhưng chẳng phải Vạn Thiên Kì có nói đã vứt bỏ cây bút của cô rồi?
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Hàn Tử Tâm lại đưa mắt nhìn Lâm thúc, đôi mắt mang ơn đọng lại tí sương :"Cháu cảm ơn chú, Lâm đại thúc! Đây là vật vô cùng quan trọng đối với cháu! Cảm ơn chú rất nhiều!".

"Đây là việc một người quản gia như tôi nên làm. "

"Thúc khẳng định nhặt ở chân ghế sofa?" - cô ngờ ngờ vực vực nhìn Lâm quản gia.

"Vâng, thưa tiểu thư! " - quản gia Lâm cuối đầu với cô trong lòng có chút thấp thỏm, không biết ông có nói sai? Chung quy mà nói ông hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, không biết tại sao cây bút của Hàn tiểu thư lại biến mất, rơi vào tay của thiếu gia, chỉ là đã từng thấy qua nó lúc cô mới đến và mang nó ra ký hợp đồng. Thiếu gia cao cao tại thượng của ông lại bắt không cho tiểu thư biết sự thật, thực sự là làm khó lão già này rồi!

Không để Hàn Tử Tâm có cơ hội hỏi tiếp quản gia Lâm cung cung kính kính chào hỏi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Hàn Tử Tâm không biết thực hư thế nào, cô khẽ cắn môi dưới. Không lẽ Vạn Thiên Kì kia nói dối cô, ngay từ đầu hắn ta lại không có giữ bút của cô, nhưng mà vẫn không mở miệng nói một câu, còn xém chút hại chết cô.
Cái con người này không có đơn giản nha!

Hai ngày sau đó, lúc cô về nhà lại không thấy ai, chỉ có mảnh giấy để trên bàn trà, là của Lâm đại thúc để lại nói có việc gấp cần xử lý, thức ăn trong tủ lạnh khi nào đói đem ra dùng.

Cả Lâm thúc cũng đi mất khiến cô có chút trống trải. Hắn không đến trường học, Hàn Tử Tâm có nghe Hoa Túc Linh nói qua lúc trước Vạn Thiên Kì hoặc là đến trễ hoặc là không đến! Đột ngột mất tích không báo trước, rồi cũng không biết khi nào lại xuất hiện ở trường, nhưng bạn học trong trường lại rất ngưỡng mộ Vạn Thiên Kì, hắn ta vào trường được một tháng nhưng thời gian nghỉ chiếm đại đa số, song bài thi tháng lại đạt điểm cao nhất trường, lại có người nói Vạn Thiên Kì dựa vào tiền bạc mới có được vị trí điểm tối đa, Túc Linh còn mở miệng ra mặt nói thay Vạn Thiên Kì:" Bọn họ là ganh tị với tài năng của Thiên Kì, phòng thi tháng được sắp xếp rất nghiêm túc, Vạn Danh là trường tiêu biểu đạt chuẩn nhất Bắc Kinh, thi cử không thể khinh suất."





Hôm nay không có làm thêm nên cô về nhà sớm, đầu tiên là ăn cơm sau đó tắm rồi lên phòng. Lúc cô đang nằm trên giường nhắn Wechat với mấy bạn học nữ ở tiệm cafe, điện thoại cư nhiên lại rung lên sau đó là tiếng chuông báo cuộc gọi đến làm cô giật mình hơi ngây người một chút, tầm mắt quét qua màn hình hiển thị số điện thoại lạ, có cảm giác hơi bất an ấn đường cô đen lại nhìn chăm chăm vào điện thoại, không biết qua bao lâu cô mới phục hồi lại tinh thần trượt trên màn hình nhận rồi đặt lên tai, cô không trực tiếp lên tiếng trước mà vẫn im lặng, đầu dây bên kia "Alo " một tiếng, là giọng của một người phụ nữ, nghe ra cũng rất quen thuộc.

Bên kia lại alo một lần nữa, cô mới mở miệng :" Tôi Hàn Tử Tâm nghe đây! "

"Tôi Ân Sở Sở, chắc vẫn còn nhớ? "

Nghe được ba chữ "Ân Sở Sở" cô có chút kích động, mím chặt môi, đứng dậy bước ra khỏi giường đến bên cửa phòng mở cửa ra, quét mắt nhìn một lượt dưới lầu, phòng bên cạnh để chắc rằng không ai có thể nghe thấy, nhưng cả căn biệt thự bây giờ ngoại trừ cô ra lại không có lấy một con ma nào, cô  đóng cửa phòng lại sau đó chậm rãi ngồi trên giường.

"Tôi nhớ, Vạn phu nhân, bà gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Giao dịch giữa chúng ta, không biết đã làm đến đâu rồi? "

Cô khựng người, ấn đường đen còn lợi hại hơn trước. " Giao dịch", phải rồi! Còn có giao dịch giữa cô và bà Ân Sở Sở.

Cách đây hơn một tuần, cô đã ký hợp đồng với Đổng sự trưởng của Vạn Thị Ân Sở Sở với giao ước" làm cho con trai bà ta yêu cô" . Đúng, nhiệm vụ của cô là tìm cách để chiếm lấy trái tim Vạn Thiên Kì.

....

....

....

"Con trai tôi, nó không chịu kết hôn với vị hôn thê của nó..."- bà nói giọng đều đều.

"Rồi liên quan gì tôi...? "- cô hỏi giọng tỉnh veo.

".....Nó đã bỏ nhà đi, chuyển trường ,chuyển nhà hết lần này đến lần khác cũng chỉ để tôi không tìm được nó, vị hôn thê nó cũng hay lui tới nhưng nó đều dùng đủ mọi cách để đuổi con bé về ... Vì thế tôi mới tìm đến cô." - bà Ân nói với khuôn mặt buồn bã, rồi quay sang cô.

"Tôi...?! " - Hàn Tử Tâm đưa tay chỉ vào mình, hỏi .

"Đúng vậy, có lẽ chỉ có mình cô mới làm được ."
Ân Sở Sở khựng lại một chút, rồi từ tốn nói tiếp :" Trong vòng bốn tháng, mặc kệ cô dùng cách gì, Vạn Thiên Kì con trai tôi phải yêu thích cô, sau đó đem nó về đại thất tư gia nhà họ Vạn! "

"Yêu tôi? Tại sao phải dùng cách này? "- Hàn Tử Tâm nhìn bà bất phục, cô chưa từng nhìn thấy người mẹ nào như bà ta, phụ nữ cai độc!

"Bởi vì tôi không còn cách nào khác, con trai tôi cũng là đàn ông, tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ cần cô có thể thuần hóa được trái tim nó, mọi việc nó nhất định sẽ nghe cô, huống hồ nhan sắc cô cũng không tồi. "

"Nếu như anh ta phát hiện ra? Hay anh ta đã có người yêu?  "

"Việc người yêu của con trai tôi, cô không cần phải lo, nó là người hướng nội vì thế không có nữ nhân ở bên, còn về việc bí mật chuyện này tôi sẽ xử lý, cô cứ yên tâm! "

"Bà không nghĩ tôi là người xấu sao? Sau khi dụ dỗ được con trai bà tôi sẽ chiếm hết gia sản của Vạn gia, bà không sợ sao?"

"Cô có bản lĩnh đó thì hãy nói tiếp, nếu như tôi sợ việc gì cô phải đứng ở đây? "

Hàn Tử Tâm nghĩ ngợi một lúc, rồi mới buông lỏng người thở nhẹ ra, mở miệng giọng kiên định :" Được, tôi đồng ý! ".

Cô ngừng lại, sau đó mở miệng nói tiếp :" Phí giao dịch, tôi không cần. Chỉ cần mỗi tháng bà quyên một khoảng tiền tài trợ cho cô nhi viện Triết Hoàn!"

"Được, mỗi tháng sẽ quyên cho Triết Hoàn cô nhi một trăm nghìn tệ, liền sẽ ký hợp đồng. "

Ân Sở Sở tiến đến bàn trà lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, cả hai trước trước sau sau ký vào.

Hàn Tử Tâm cô xém chút đã quên mất chuyện này, cô nhi viện Triết Hoàn thực sự không thể chống đỡ đi, mấy đồng tiền đơn lẻ cô và Mạn Mạn kiếm ra còn không đủ để chữa bệnh cho mẹ  Lan và mẹ Tố, nếu cô không nhanh chóng làm việc theo hợp đồng có lẽ mọi thứ sẽ tệ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện của năm ngày trước vẫn còn khắc sâu trong tâm cô, đứng trước cục diện này Hàn Tử Tâm thực sự không dám cùng Vạn Thiên Kì đối mặt.

"Sao lại không trả lời? "- bên kia, Ân Sở Sở đợi tầm một phút vẫn không nghe ra câu trả lời, không kìm lòng được lên tiếng thúc giục.

Hàn Tử Tâm chần chừ một lúc, mím chặt môi mới lấy hết can đảm mà lên tiếng :" Vạn phu nhân, tôi không có khả năng, tôi có thể nào hủy hợp đồng không?"

"Hàn Tử Tâm, chúng ta đã hợp đồng, tiền tôi đã gửi cho nhi viện, bây giờ định hủy hợp đồng, vậy phải bồi thường gấp ba lần số tiền tôi gửi, một trăm nghìn tệ đó, gấp ba lần, tôi nghĩ làm công cả đời này cũng không thể trả hết đi!"

"Bà liền đã gửi tiền rồi? Nhưng tôi không thấy mình có khả năng làm cho Vạn Thiên Kì yêu tôi, ngược lại anh ta còn rất chán ghét, nghi ngờ tôi. "

"Tôi mặc kệ do gì, tiền cô nhi viện Triết Hoàn đã nhận, lại không có khả năng bồi thường hợp đồng, muốn không giao dịch này cũng nhất định phải nuốt đi, cho không thể nhưng nữ nhân khác nhất định sẽ có, tìm một người tin tưởng được, tiếp theo làmchắc đã biết rồi!"

"Tút... Tút... Tút..."

Ngữ khí của bà Ân Sở Sở nghe ra là đang rất tức giận. Loại nữ nhân như thế nào mới có thể làm cho Vạn Thiên Kì động tâm đây? Cả một khối băng di động như thế kia thì núi lửa mới có thể làm tan chảy nha...
Xem ra lần này Hàn Tử Tâm cô phải liều lần cuối rồi tính tiếp vậy!

Cô cắn môi dưới, tay trượt trên màn hình điện thoại nhấn nút gọi cho Lâm đại thúc...

-------------


Hai ngày sau...

Vạn Thiên Kì ngồi trên ghế Tổng giám đốc, tay xoa xoa ấn đường, trước mặt anh là một chiếc bàn dài hơn sáu mét, cuộc họp cổ đông vừa kết thúc, cả tuần nay anh đã phải ở Châu Âu dự thảo hợp tác với EU về liên minh xuất -nhập đá quý, đồng thời thắc chặt giao hữu giữa EU và Vạn Thị. Máy bay vừa hạ cánh, còn chưa kịp uống nước anh đã chạy thẳng đến công ty, tức khắc mở cuộc họp khẩn cấp từ 9h sáng đến 4h chiều.



Lúc máy bay mới hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Bruxelles cũng là chuyện của ngày hôm sau, trợ lý Trần Nam liền sắp xếp cho anh một khách sạn đặt gần trụ sở của Ủy ban liên minh Châu Âu( EU).
Mọi thứ ổn thỏa cũng đã tám giờ tối, anh tay gõ phím trên máy tính, Trần Nam đứng một bên đọc lịch trình của bảy ngày tới, lúc đọc đến câu thứ năm, điện thoại Vạn Thiên Kì đột nhiên vang lên tiếng chuông, Trần Nam thấy rõ là số điện thoại của quản gia Lâm. Vạn Thiên Kì khoác tay ra hiệu cho Trần Nam ngừng đọc, sau đó liền cầm điện thoại trượt màn hình áp lên tai,đầu dây bên kia nói một câu, Vạn tổng liền trả lời không đầu không đuôi :" Ừ, chuyện tôi dặn đã làm xong? "

Lâm thúc không rõ đã nói gì, chỉ là bên đây Vạn tổng ấn đường bắt đầu nhăn lại, một tia kinh diễm cuốn lấy thân người anh, đầu dây bên kia như là báo cáo sự tình phải rất lâu mới nghe ra Vạn Thiên Kì "ừ" một tiếng,  ước chừng hơn một phút ấn đường của Vạn Thiên Kì mới từ từ dãn ra, cuối cùng bên kia như báo hỷ Vạn Thiên Kì cũng tâm tình ổn định mới trả lời :" Rất tốt! Còn có, cho cô ta uống thuốc đều đặn, hết ngày mai nếu sức khỏe đã ổn định chú cũng đến công ty sắp xếp một số chuyện! "
Vạn Thiên Kì yên lặng ước chừng năm giây, mở miệng nhàn nhạt nói tiếp :" Và còn, mua thêm một ít thức ăn để tủ lạnh cho cô ta!", sau đó liền cúp máy.

Trần Nam nghe thấy chữ " cô ta" nhưng lại không đoán ra được là người nào , Trần Nam làm trợ lý cho Vạn Thiên Kì cũng đã nhiều năm lại chưa từng thấy qua nữ nhân nào được Vạn Thiên Kì "thụ sủng", là nhân vật lợi hại nào mà được Vạn tổng "băng tâm ngoại lãnh"của chúng ta dặn dò cẩn thận, nhắc nhở từng chi tiết.

Tiểu thư Hoàng Gia Gia đang du học ở Mỹ liền không có khả năng hiện diện ở Vạn gia đi, nếu có cũng không thể được Vạn tổng chăm sóc đến mức đó.
Tiểu thư Lưu Nhã Dương càng không thể, Vạn tổng ghét cay ghét đắng nữ tử mặt hoa da phấn, ăn chơi đọa nhân như cô ta. Ngoài hai người này ra, ai lại có được sự quan tâm của Vạn tổng mặt lạnh kia! Trần Nam càng thêm lại tò mò muốn biết nữ nhân bí ẩn lợi hại này nha!







Lâm thúc đi tới chỗ ghế Vạn Thiên Kì đang ngồi, tay cầm một ly cafe đặt gần thiếu gia.Vạn Thiên Kì nâng ly lên hớp một ngụm mới đưa mắt quét qua Lâm thúc, lên tiếng không biểu cảm :" Chú nói cô ta gọi cho chú?"

Lâm đại thúc khẽ cuối đầu mới đem sự tình kể cho thiếu gia nghe:" Vâng, hai ngày trước Hàn tiểu thư có gọi hỏi khi nào thiếu gia trở về? "

Vạn Thiên Kì nhìn chằm chằm vào ly cafe, qua nửa phút mới từ từ đặt xuống bàn, ngước mặt lên nhìn Lâm quản gia:" Chú trả lời? "

Lâm đại thúc thành thành thật thật đáp :" Tôi nói hôm nay thiếu gia sẽ về nước, nhưng lại không biết có về Bắc Kinh hay không? "


Vạn Thiên Kì không có hé răng, tiếp tục nâng ly lên điềm nhiên uống cafe.
Sau khi uống xong, cuối cùng Vạn Thiên Kì cũng quyết định đứng dậy, vươn tay lấy áo khoác tiến về phía cửa, Lâm quản gia thấy thiếu gia bước ông cũng đi ngay phía sau, đến cửa phòng họp Lâm thúc mới mở miệng hỏi Vạn Thiên Kì :" Thiếu gia muốn đi đâu? "

Anh không có dừng lại, gương mặt không nóng không lạnh, lãnh đạm trả lời :" Về Bắc Kinh!"
Vạn Thiên Kì là muốn xem thử nữ nhân kia rốt cuộc đang giở trò gì?





Hết chap 10...



Mong mọi người ủng hộ!






[Xong : 23:04    30/07/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro