CHAP 9: LẦN ĐẦU GẶP KHÔNG PHẢI KHI ĐÓ! (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Mọi người ở lại chơi vui vẻ, tôi còn có việc."- những lời của Trình Dận còn chưa tuôn ra hết đã bị Vạn Thiên Kì chặn đứt bằng một ngữ khí dứt khoát, rồi không nhanh không chậm bước ra ngoài.

Lúc đi ngang qua căn phòng gần đấy, Vạn Thiên Kì nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, thân hình mập mạp, nhìn cũng đủ biết là một lão sắc lang, tay đang vuốt bờ vai nhỏ nhắn của một nữ nhân viên nào đó, vóc dáng rất giống với nữ nhân đã đưa anh ly rượu, hai tay lão già đẩy cô ta từ phía sau lưng vào căn phòng phía trước, miệng cười nói :" Tiểu mỹ nhân, vào phục vụ cho ta!".

Cô gái đó quay mặt lại nói rất nhỏ gương mặt lại không có chút sợ hãi nào, anh nhận ra khuôn mặt thanh tú kia, lúc trong căn phòng chỗ Trình Dận chỉ có là ánh đèn mờ nhạt nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ vẻ đẹp đó, đôi chân mày cong cong, đôi mắt bồ câu thu hút mọi ánh mắt, môi đỏ mọng xinh xắn.

Vừa nãy lão ta có nói hai chữ "phục vụ " , ai nghe ra mà không biết được hai chữ ấy có bao nhiêu ám muội, nữ nhân đó lại bất động thanh sắc, rõ ràng là tiểu mật * của lão già đấy!

Lúc ở chỗ bọn người Trình Dận, nhìn qua còn tưởng cô ta chỉ đơn thuần là người phục vụ bưng rót rượu, nhưng lại không ngờ cô ta cũng giống như các nữ hầu rượu khác, uống cùng khách rồi lên giường.

Không ngờ khả năng nhìn người của anh lại kém đến như vậy!

Nếu như anh không nhận nhầm người, nữ nhân phục vụ rượu kia chính là Hàn Tử Tâm!

Lúc gặp Hàn Tử Tâm trong nhà Vạn Thiên Kì đã có cảm giác rất quen thuộc.
Giờ mới ngộ ra, lần đầu gặp cô không phải khi đó! 

Hạnh phúc gia đình Vạn Thiên Kì bị dập tắt trong tay của hai người phụ nữ, một người chính là mẹ anh, người còn lại là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của ba mẹ anh - bà Khang Tưởng Phi, mà đặc biệt cả hai người đều xuất thân từ quán bar, một người là vũ nữ, còn một người là nữ hầu rượu, cả cuộc đời Vạn Thiên Kì phải chịu đựng, phải cô đơn là chính hai người phụ nữ đó, anh chỉ hận không giết được họ.

Đó cũng là lí do tại sao Vạn Thiên Kì lúc nào cũng có thành kiến với Hàn Tử Tâm. Anh không thể vì một nữ nhân mà dẫm lên vết xe đổ của ba anh.

*Tiểu mật : bồ nhí, vợ bé không được công khai.

-------------

Lúc Vạn Thiên Kì bước vào lớp cũng vừa đúng tiếng trống vang lên, cả lớp đã ngồi vào chỗ, anh không nhanh không chậm hướng phía cuối lớp bước đi, khi ngang qua chỗ bàn Hàn Tử Tâm anh liếc nhìn một chuyến, nữ nhân kia đang úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, Hoa Túc Linh lay mãi vẫn không cử động, cho đến khi Hoa Túc Linh hét lớn vào tai mới mở choàng mắt dậy, còn ngớ ngẩn hỏi Hoa Túc Linh chuyện gì xảy ra.

Đúng là ngốc không chỗ nói!

"Tùng... Tùng... Tùng..."

Tiếng trống lại vang lên, giờ học kết thúc, Hàn Tử Tâm vươn vai một cái, mới thu dọn sách vở ra về, tối hôm qua không được chợp mắt, thân thể vừa ngấm nước nên cô có chút mệt mỏi, định úp mặt xuống nghỉ ngơi một lát, ai ngờ đã nhắm mắt là không tài nào mở mắt được nữa, đến khi vào lớp Hoa Túc Linh gọi mới chịu dậy, giáo sư vào lớp không được bao lâu, lại nhắc nhở tên Hàn Tử Tâm vì ngủ gật trên lớp.

Hôm nay quả là một ngày đen đủi của cô mà! Gặp toàn những chuyện không đâu.




Vạn Thiên Kì bước lên xe, vì hôm nay có một cuộc họp khẩn ở công ty nên Lâm thúc đưa anh về nhà lấy tài liệu rồi đi, trước khi rời khỏi Vạn Thiên Kì còn không quên dặn dò Lâm thúc bữa tối làm cho cô một bát canh rừng, đo thân nhiệt cho cô, nếu cô phát sốt phải đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Ngay cả người ở bên anh từ nhỏ như Lâm thúc còn không thể tin vào tai mình, không biết ông có nghe lầm hay không, thiếu gia đang lo lắng cho người khác, còn là con gái, dặn dò tỉ mỉ đến như vậy! Tiểu thư Hoàng Gia Gia cũng chưa từng được thiếu gia chăm sóc tận tình đến thế!

Mà thực ra ngay chính bản thân anh còn không biết mình đã nói gì!

Vạn Thiên Kì nói nhiều như thế lại không nghe ra câu trả lời của Lâm thúc, quay sang nhìn ông sắc mặt lại đầy ngạc nhiên cùng ánh mắt dò xét nhìn anh, mới tự bừng tỉnh bản thân lại vừa nói sai mất rồi!

Sắc thái Vạn Thiên Kì cứ như không chuyện gì, lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đút tay vào túi quần lấy ra cây bút bằng đồng bị cháy xén đưa cho quản gia Lâm thanh lãnh phân phó:" Đưa cái này cho cô ta, còn có, đừng nói là tôi gửi, cả chuyện bữa tối, tự suy nghĩ cách xử lý! " .









Hết chap 9...


Mong mọi người ủng hộ...!

Mọi người cảm thấy truyện mình thế nào ?






































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro