CHAP 8: LẦN ĐẦU GẶP KHÔNG PHẢI KHI ĐÓ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Thiên Kì dẫm từng bước chân đầy nước không nhanh không chậm tiến về phía phòng Đổng sự.

Người Vạn Thiên Kì vẫn không ngừng nhỏ xuống sàn những giọt thủy tinh mỏng, cái áo sơ mi trắng có vài chỗ ướm lấy cơ thể lộ rõ vài phần da thịt của anh.

Vạn Thiên Kì hai tay đút túi quần, gương mặt mị hoặc vì lạnh mà trở nên trắng bệch, vẻ đẹp khiến người người mê luyến càng quyến rũ hơn nhưng đâu đó vẫn toát ra một cổ lãnh huyết vô tình đến đáng sợ.

Đến nơi, Thiên Kì không khách khí mở cửa bước vào.
Bên trong phòng, hai người đàn ông trung niên đang thao thao bất tuyệt bỗng chốc im bặt, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vạn Thiên Kì.

Người đang yên vị trên chiếc ghế Đổng sự, ngón tay xoay xoay bút bi, khỏi cần hỏi cũng biết ông là Chủ tịch trường Vạn Danh - Vạn Gia Đạt.

Người còn lại dựa vào bàn Chủ tịch, tay cầm sách lật qua lật lại, đôi mắt huyền bí ẩn sau gọng kính nhìn Thiên Kì cười nham hiểm và đó là giáo sư của trường, Hứa Nhiên.

Sở dĩ giáo sư Hứa có thể không màng đến việc Thiên Kì là cậu ấm nhà họ Vạn mà vào lớp lúc nào cũng làm nghịch ý với anh, anh lại không phản đối dù muốn dù không, bởi vì Hứa Nhiên cũng giống như Vạn Đổng sự đều là chú của anh.

Ba anh - Vạn Gia Thành, Đổng sự trưởng trường Vạn Danh - Vạn Gia Đạt và Hứa Nhiên là ba anh em ruột.

Hứa Nhiên trước đây có tên thật là Vạn Gia Phát nhưng sau biến cố lớn mười năm trước ông sống nhàn rỗi tại Nam Kinh và thay tên đổi họ, cho đến năm năm sau đó Hứa Nhiên quay trở lại, dạy học tại trường của ông anh thứ.

Vạn Thiên Kì từ nhỏ đã phải chịu nỗi bất hạnh lớn, ba có người phụ nữ khác bên ngoài nên không thường về nhà, mẹ vì tham vọng đưa Vạn Thị đến tầm cao thế giới chỉ biết lao tâm lao lực vào công việc, khi về nhà lại cãi nhau, mỗi tối căn phòng vốn dành cho một gia đình hạnh phúc lại bị những lời quát tháo chói tai cướp mất, Vạn Thiên Kì chỉ có thể lớn lên trong tình yêu thương của ông nội và hai thúc.
Đến năm chín tuổi ba mẹ li hôn, ông nội lên cơn đau tim cũng qua đời, các chú đều rời khỏi Vạn gia, chỉ trong vòng một đêm căn hộ trở nên lạnh lẽo, hoang tàn, chỉ còn lại từng mảnh ký ức tuổi thơ dần mờ nhạt, ngày nào cũng vậy sống trong một ngôi biệt thự lớn tới mức bằng nhà hàng cao cấp, nhưng lại chỉ có một đứa bé sống, cô đơn, tủi hờn, anh mãi mãi vẫn không thể nào hiểu được tại sao ông trời lại đối xử không công bằng?

Mất đi hạnh phúc Vạn Thiên Kì cũng mất đi cảm xúc, không biết cười, không biết khóc bản thân dù gặp chuyện gì hoặc chịu đựng hoặc tự thân lo liệu, dù sống trong sa hoa, sung túc nhưng nhìn vào ai cũng biết được thứ Vạn Thiên Kì cần là một chút tình thương yêu của gia đình. Tính cách bất cần, vô cảm của anh đều từ tuổi thơ bi thương mà hình thành.

Khác với ba mẹ Vạn Thiên Kì, dù tính tình anh có chút kiêu ngạo, ngông cuồng lại lạnh nhạt vô tình nhưng Vạn Gia Đạt, Hứa Nhiên, Hoàng Gia Gia, Đông Ngữ Hanh và quản gia Lâm vẫn luôn làm mọi chuyện Vạn Thiên Kì muốn. Vì thế, giao tình giữa anh và họ đặc biệt tốt, đối với anh họ chính là gia đình duy nhất và mãi mãi.

"Cháu làm gì mà người ngượm ướt sũng thế kia?"- giáo sư môn Sinh vật kiêm tam thúc Hứa Nhiên miệng khẽ nhếch lên một đường cong mềm mại, nhìn Vạn Thiên Kì, nói vẻ châm chọc.

Vạn Thiên Kì bước đến bên ghế sofa đối diện bàn ngồi xuống, mãi đến khi như có thể thở được anh vội kéo dài một hơi rồi lên tiếng giọng thanh lãnh:" Đi tắm."

"Tắm?"- Vạn Đổng sự như không tin vào tai.

Cảm thấy có gì đó không đúng!

Trường trung học Vạn Danh nếu muốn tắm gội chỉ có một nơi duy nhất là phòng Đổng sự trưởng, phòng Vạn Gia Đạt có một nhà tắm, đấy là dành riêng cho Chủ tịch, người đứng đầu cao cao tại thượng. Vậy thì cháu ông nói tắm là ở đâu. Trời đang chuyển dần sang đông, không khí cũng trở nên khô ráo se lạnh, nếu cứ để Vạn Thiên Kì thong dong ra ngoài trong cơ thể ẩm ướt chắc chắn cháu ông sẽ cảm lạnh, huống chi gương mặt Vạn Thiên Kì đã tái nhợt tự lúc nào.

Vạn Gia Đạt bật dậy khỏi ghế bước về phía cửa vừa lúc thầy Giám thị đi qua ông phân phó mang đến phòng một chiếc khăn cùng một đồng phục nam sinh mới rồi thư thái quay lại ghế.

Bên trong cả căn phòng bỗng chốc như bị đóng băng, cả Vạn Gia Đạt và Hứa Nhiên điều nhận thấy sự khác lạ trong tâm trạng của anh, nói đúng hơn hết Vạn Thiên Kì đang rối loạn, mọi thứ trong đầu anh điều loạn xạ bát nháo.

Cơ thể cùng bờ môi Vạn Thiên Kì vẫn còn đọng chút hương vị nhẹ nhàng, im dịu cùng hơi thở ấm áp của nữ nhân kia. Anh nâng tay áp vào bờ môi khô ráp, trái tim không báo trước đập mạnh mẽ như muốn nhảy nhót.

Chẳng lẽ anh lại động tâm.

Không thể nào!

Ngay khi ý nghĩ kia vừa lóe lên đã bị Vạn Thiên Kì đánh vỡ tan tành. Bất giác không kìm được, đôi lông mày cau lại, bàn tay siết chặt thành quyền, hung hăng đứng dậy, không chào không hỏi rời đi.

Bên kia cánh cửa, Giám thị Tần Khanh trên tay cầm những thứ Chủ tịch dặn dò, đưa tay định mở cửa, chỉ là tay còn chưa đụng tới tay nắm, cửa đã bị ai đó hung hãn giật mạnh, một thiếu niên diện mạo anh tuấn tiêu sái, đường đường hoàng hoàng bước ra ngoài, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ rõ bản chất người lạ chớ tới gần pha một chút phẫn nộ, anh giống như một con mãnh thú chỉ chực chờ người đụng đến liền phát tiết cơn giận dữ.

Cửa mở ra đột ngột khiến Giám thị ngẩng người một chút theo bản năng mà lùi về sau hai bước, nhận thấy gương mặt đại chúng người người si mê nhưng lại hiện hữu một cỗ cuồng nộ không báo trước, sự việc bất khả tư nghị này khiến Tần Giám thị cảm giác lạnh gáy, hơi thở không thông trên người không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi, cố nén sự sợ hãi, Giám thị khẽ cuối đầu, lên tiếng cung kính chào hỏi :" Vạn thiếu... "

Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra Tần Khanh lại cảm nhận được trên tay hoàn toàn trống không. Vạn Thiên Kì không có nửa điểm quan tâm Giám thị "cướp " đồ trên tay thầy rồi không nhanh không chậm rời đi.

Sự việc diễn ra không quá nửa phút nhưng lại làm cho Giám thị xém nghẹt thở.

Vạn Thiên Kì là hào môn thế gia vừa là một tài năng thiên phú lại có khí chất khác người thường, bất kỳ ai muốn tiếp xúc đều phải đặc biệt cẩn thận, tránh làm anh tức giận, nếu không hậu quả khó lường, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Vạn Đổng sự cũng không thể cứu vớt được, huống hồ hiện tại hỏa khí bức người của Vạn Thiên Kì đang nghi ngút, Tần Khanh nghĩ tới đây bất giác rùng mình.

Trong phòng, hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau thở dài một hơi thật sâu.

"Ba nó khi nào về nước? "- Hứa Nhiên nhìn anh trai đôi mắt bán tính bán nghi hỏi.

"Cuối tháng này! Giữa tháng sau là sinh nhật nó! "- Vạn Gia Đạt trả lời trong vô thức đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa nơi Vạn Thiên Kì vừa đi qua.

Các ông thừa biết đối với Vạn Thiên Kì sinh nhật chính là một nỗi đau!

Mấy năm nay, các ông đều ở xa cháu cũng không hề biết sinh nhật anh là ngày nào, chỉ biết được mười năm nay không ai nhớ đến ngày này, nếu Lâm quản gia không nói thì các ông cũng không hay biết Vạn Thiên Kì đã phải chịu đựng tủi thân biết bao nhiêu!!!

----------

Sau khi quần áo chỉnh tề, Vạn Thiên Kì bước ra khỏi nhà vệ sinh. Còn năm phút là vào tiết, anh thong thả tiến vào thang máy từ lầu hai lên lầu bốn.

Gương mặt anh tuấn vẫn khư khư diện vô biểu tình nhưng phẫn uất đã vơi phần nào, tay đút túi quần điềm điềm tĩnh tĩnh bước đi.
Trong đầu Vạn Thiên Kì đã có chút đau đớn có lẽ vì ngâm nước hơi lâu không có phòng bị nên đã chuyển sang cảm nhẹ.

Trong giây lát lòng anh lại bị quấy nhiễu.

Nếu anh bị cảm mạo chắc chắn nữ nhân kia cũng không tránh khỏi, huống hồ cô ta ở trong nước lâu hơn anh.

Cách đây sáu tháng, trước khi Đông Ngữ Hanh sang Úc du học đã cố tình lôi kéo Vạn Thiên Kì cùng một số nam nhân thân thiết vào quán rượu, lúc đó Vạn Thiên Kì vẫn ở Thượng Hải, những nơi như vậy đương nhiên Vạn Thiên Kì không có hứng thú càng không muốn mọi người mất vui cho nên lúc nghe Đông Ngữ Hanh muốn đến quán rượu Vạn Thiên Kì kiên quyết không đi.

Nhưng cái tên Đông Ngữ Hanh kia đến công ty anh nài nỉ, dùng mọi lời lẽ ra sức phân ranh giới lại nói lúc Hoàng Gia Gia sang Mỹ du học Vạn Thiên Kì đã tổ chức một bữa tiệc chia tay vô cùng hoành tráng vậy mà bây giờ đến lượt Đông Ngữ Hanh lại không quan tâm.

Còn nói không chút lưu tình: "Thật  đúng trọng sắc khinh bạn!"

Quán rượu không phải là Vạn Thiên Kì chưa từng đến qua, chỉ để xã giao với đối tác một vài lần không phải công ty, nhà hàng hay khách sạn mà là quán rượu. Đông Ngữ Hanh cũng từng lôi kéo anh vài lần nhưng mỗi lần như thế anh hoặc là từ chối hoặc là đến rồi ra về sớm.

Vạn Thiên Kì đối với Đông Ngữ Hanh không còn gì để nói. Anh tổ chức bữa tiệc chia tay cho Hoàng Gia Gia là vì anh đã từng hứa với Hoàng Gia Gia sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn chỉ cần cô đi ăn cơm tối với Đông Ngữ Hanh vài tháng trước.

Đông Ngữ Hanh và Hoàng Gia Gia sớm đã có hôn ước, cả hai lại có quan hệ không tốt, suốt ngày cãi nhau đến người đường này kẻ đường kia thế nên anh mới có lòng tốt tạo cơ hội để họ gần gũi nhau, vậy mà giờ lại bị cho là trọng sắc khinh bạn.

Những lời đại nghịch bất đạo Đông Ngữ Hanh nói ra thực không biết xấu hổ!

Vạn Thiên Kì thực sự muốn chạy đến đấm hắn ta một cái cho hả cơn giận, cuối cùng hỏa khí cũng nổi đùng đùng, anh trầm mặt tức tối, nhịn không được hung hãn quăng tài liệu lên bàn, khẩu khí lạnh băng: " Xuống sảnh đợi mười lăm phút!... Từ giờ cho đến đó còn dám mở miệng... Tôi sẽ cho phế cậu! "

Đông Ngữ Hanh toát mồ hôi hột tức khắc mà im lặng, cười trừ nhún vai một cái rồi mới ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng.

Sau khi xử lý xong công việc Vạn Thiên Kì mới thay một chiếc áo sơ mi trắng rồi không nóng không lạnh bước xuống sảnh thẳng tiến ra chiếc xe hơi đang đậu trước cổng công ty, Đông Ngữ Hanh đang chờ bên trong. Vạn Thiên Kì vào trong xe, thường ngày đã ít nói hiện tại tâm tình không được tốt nên ngoài im lặng ra trên người còn lan tỏa một hàn khí bức người khiến bất cứ ai xung quanh cũng phải rùng mình, riêng Đông Ngữ Hanh giả vờ như không nhận thấy sự khác lạ, Đông Ngữ Hanh đối với những chuyện như vậy vốn đã rất quen thuộc, Vạn Thiên Kì không có quá nhiều biểu cảm chỉ là một khuôn mặt đeo sầu, có chút lạnh lẽo, một phút trước còn rất điềm tĩnh nói chuyện nhưng cũng có thể trở mặt bất cứ lúc nào.

Suốt dọc đường đi, Đông Ngữ Hanh một mình độc tấu nếu Vạn Thiên Kì không có gì để nói thì với Đông Ngữ Hanh chuyện gì cũng có thể mang ra bàn luận được.

"Hôm qua Gia tỷ gọi điện về báo đã tìm được lang quân như ý gì đấy! Còn nói là tối đi ăn cơm cùng người ta nữa chứ! Mình biết chị ta là muốn trêu chọc rằng mình vẫn chưa có bạn gái mà! Chẳng phải chị ta thích cậu hay sao? Lại còn hẹn hò nữa chứ?! ... "

".... Còn nhớ nữ nhân đó không?  Học cùng lớp sơ trung với chúng ta, vẫn chưa chồng mà bụng đã to rồi.... "

"Bốn chiếc xe phía sau chúng ta là bạn của mình cũng có người cậu quen nữa đấy! Chiếc xe đầu tiên sau xe ta là con trai của quán rượu đó - Trình Dận nên sẽ rất là thoải mái...."

......

......

......

......

......

Đáp lại lời nói của Đông Ngữ Hanh là sự im lặng chết chóc. Vạn Thiên Kì hoàn toàn không để những lời của Đông Ngữ Hanh vào tai, mắt đăm chiêu ra ngoài cửa sổ ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại lướt qua điện thoại.

Đến nơi cũng đã là bảy giờ tối, Vạn Thiên Kì xuống xe, Đông Ngữ Hanh cùng chủ nhân của bốn chiếc ô tô phía sau điều đồng loạt bước ra khỏi xe.
Ngay khi sáu thiếu niên kia xuất hiện mọi ánh nhìn điều tập trung vào họ, không khí xung quanh bị làm cho huyên náo, cả sáu anh chàng điều diện mạo anh tuấn, dáng vóc xuất chúng, đẹp đến mê người. 

Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ này có mấy lần để cho dân chúng nhìn thấy!

Nữ nhân xung quanh mọi lứa tuổi dùng đôi mắt đầy mê mẩn nhìn bọn người Vạn Thiên Kì cùng những lời bình phẩm ái mộ có, khen ngợi có,  ghen tị có.

Bên trong quán, phía sau cánh cửa đều ngập tràn mùi rượu, tiếng hát, tiếng nói cười, một vài người còn đang rất quay cuồng trong tiếng nhạc đó,  Vạn Thiên Kì đưa mắt lướt nhìn một lượt ở đại sảnh.

Ở đây có quá nhiều nữ nhân!

Bọn người Vạn Thiên Kì bước vào một căn phòng đầy ánh đèn xanh đỏ cứ chớp nhoáng liên tục, như ở đại sảnh căn phòng phát ra từng nhịp nhạc vui tai, cứ như bắt ép người khác phải quay cuồng theo nó, mọi người thay phiên nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa dài bằng da mang phong cách Châu Âu đối diện cửa ra vào, Vạn Thiên Kì chọn cho mình một góc tối sau ghế, dựa lưng vào tường, khí chất lạnh lẽo nháy mắt xâm chiếm toàn thân.

Trình Dận ngồi ở ghế đưa tay ra hiệu cho người quản lý đứng một bên ghé sát tai vào nói một câu,  đáp lại lời thì thầm của anh ta là một cái gật đầu và câu nói :"Tôi hiểu rồi! ", sau đó cung cung kính kính mà bước ra ngoài.

Những người ngồi đều biết rõ Vạn Thiên Kì là người sống khép kín,tính cách lại kì lạ, nên cũng không dám đến gần anh dù một centi- mét.

Một lát sau, Vạn Thiên Kì trông thấy người quản lý đó quay trở lại, theo sau là một cô gái trên tay cầm khay rượu và vài người trẻ đẹp khác với thân hình bốc lửa quần áo hở hang, đôi mắt đầy dụ hoặc ngồi xuống bên cạnh bọn người Đông Ngữ Hanh, ra sức nịnh nọt.

Hôm qua sau khi cuộc họp giữa các cổ đông kết thúc, bà Ân Sở Sở cố tình giữ vài người lại dùng cơm tối trong đó có Lưu Doanh Doanh - chủ tịch tập đoàn Lưu Vương, dù Vạn Thiên Kì không thích ngồi đó nghe những lời giả tạo của người mẹ độc đoán này nhưng anh cũng không rời đi, để xem bà ta định giở trò gì? Sau khi mọi người đã ăn uống xong, bà Ân Sở Sở đứng dậy dõng dạc tuyên bố:"Con gái của công ty bạch kim Lưu Vương sẽ chính thức được qua lại với Vạn Thiên Kì dự định hai tháng sau sẽ kết hôn", Lưu Doanh Doanh ở bên cạnh cũng gật gật đầu cười tươi tắn. 
Lời nói vừa dứt khuôn mặt Vạn Thiên Kì đột nhiên biến sắc, hóc mắt đỏ lên bàn tay siết chặt ly rượu rồi ném thẳng nó vào một góc, dứt khoát đứng lên tiến đến cửa, cầm nắm cửa giật mạnh ra, quay sang những người ngồi bên bàn mở miệng nói bằng thanh âm giết chóc :" Hôm nay không có bữa tiệc! Càng không có tuyên bố! Cũng không có hôn sự nào! Các người về được rồi! ".

Tiếng ly vỡ khiến những người có mặt đang vỗ tay chúc mừng trong phút chốc không động tĩnh, mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía Vạn Thiên Kì, chuyển từ đôi mắt ngạc nhiên sang sợ hãi, chỉ e nếu còn ở lì như thế sẽ gặp chuyện chẳng lành, trong nháy mắt tất cả cuối chào bà Đổng sự rồi quy quy củ củ bước ra về, trước khi ra khỏi cửa còn không quên cuối đầu với Vạn Thiên Kì, chỉ riêng bà Lưu Doanh Doanh vẫn cứ cố chấp ngồi đó chấn an Ân Sở Sở, Vạn Thiên Kì đôi mắt như vẫn còn tạp chất hướng về phía Lưu Doanh Doanh đang ngồi, nói giọng không khách khí :" Bà! Mau cút cho tôi! Bằng không tôi gọi bảo vệ tống cổ bà ra khỏi đây!".
Lưu Doanh Doanh bị đuổi đến mất mặt vẫn không chịu rời khỏi ghế, dùng đôi mắt ba phần hiền từ bảy phần tràn đầy câm ghét, mở miệng với giọng khàn khàn :" Con sao có thể ăn nói với trưởng bối như thế? Nhã Dương nó sẽ.... ".

Lưu Doanh Doanh định nói "...Nhã Dương nó sẽ buồn khi biết con vô lễ với ta." nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị Vạn Thiên Kì đánh gãy trong chớp mắt "... Bà nghĩ bà có tư cách dạy đời tôi? Đừng tưởng có được hai ba hợp đồng cổ đông của Vạn Thị thì một bước lên mây? Nói cho bà biết còn không biến khỏi mắt tôi Vạn Thị và Lưu Vương sẽ ngay tức khắc giải trừ hợp đồng!".
Lưu Doanh Doanh còn chưa nói xong lập tức nuốt những lời kia cùng giận dữ vào trong bụng tay cầm túi xách dẫm lên giày cao gót vội vã rời đi, thấy Lưu Doanh Doanh không nói không rằng đi khỏi, Ân Sở Sở gọi với theo :" Lưu phu nhân! ".

" Còn bà đừng có tùy tiện đem tôi ra rao bán, tôi không phải hàng hóa của bà! Trừ khi tôi chết không thì đừng mơ tôi lấy Lưu Nhã Dương! " - nói rồi Vạn Thiên Kì đi ra ngoài, vươn tay kéo cánh cửa lại không thương tiếc...

"Rượu của anh! "- chất giọng trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Vạn Thiên Kì, đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia, một cô gái trẻ đẹp, khoác trên người bộ váy nhân viên, miệng cười mỉm, đôi mắt to tròn long lanh, hai tay trắng nõn nà bưng ly rượu về phía Vạn Thiên Kì, anh dường như đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp này, ngũ quan thanh tú, làn da trắng mịn, đôi môi anh đào đỏ mọng.

Đợi đến chân mỏi tay run mà vị khách kì lạ này vẫn không có nửa điểm lay động, không biết bản thân đã nói sai câu nào, nữ nhân kia đưa mắt nhìn theo vóc dáng hoàn hảo của ai đó,  dù đứng cách nửa mét nhưng anh ở trong góc tối cô không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nghe thấy hơi thở đều đều trong tiếng nhạc êm ái kia. Cô khẽ nghiêng đầu, chỉ mong thấy rõ được tâm trạng của khách, không để khách nổi giận.

Bị nhìn đến chột dạ Vạn Thiên Kì vội thu tầm mắt khỏi nữ nhân kia, vươn tay cầm lấy ly rượu trên tay cô đưa lên miệng uống một hơi, cô xong nhiệm vụ khẽ cuối đầu với mọi người bước ra ngoài.

Tâm tình buồn phiền khi nãy đã vơi đi không ít, bất giác Vạn Thiên Kì thở hắt ra một hơi.

Một nữ hầu rượu ngồi trên ghế nâng ly lên bước đến chỗ Vạn Thiên Kì, cô ta uống khá nhiều rượu nên bước đi có phần loạng choạng, cất giọng ôn nhu, mềm mại:"Anh sao lại đứng một mình, đến đây cùng uống với em một ly!".

Cảm giác có người đến gần, chưa kịp định thần bên tai Vạn Thiên Kì lại vang lên một giọng nữ . Biết rõ cô ta đang định làm gì, bàn tay cô ta còn chưa kịp đụng đến cánh tay Vạn Thiên Kì, đáy mắt đã xuýt tóe lửa, mở miệng thanh âm có phần run run vì giận dữ : " Đừng chạm vào tôi! "

Nữ nhân bị quát trong phút chốc như tỉnh rượu, theo bản năng lui về sau hai bước, nhưng trong người lại có sẵn chất cồn lùi đến nỗi gót giày dẫm lên nhau mất đà ngã phịch ra sau, ly rượu đang cầm trên tay thuận thế mà đổ cả lên người, một lớp mỏng rượu bắn lên đôi giày da của Vạn Thiên Kì.
Mọi người đang vui vẻ nghe thấy giọng Vạn Thiên Kì bất giác im lặng, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào anh.
Đông Ngữ Hanh cảm thấy có gì đó không ổn, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Vạn Thiên Kì đứng, giọng nói nhẹ nhàng chữa cháy :" Tiểu Kì không sao chứ!" Vạn Thiên Kì không phản ứng, dùng đôi mắt ăn tươi nhìn cô gái đó, Đông Ngữ Hanh nhìn một lượt từ trên xuống lại thấy trên ống quần của Vạn Thiên Kì đọng một ít rượu, trời sinh Vạn Thiên Kì là người có bệnh thích sạch sẽ, cô gái đó đúng thật là không muốn sống nữa!
" Cô xem đó, giày cậu ấy đã bị cô làm bẩn rồi, còn không mau lau sạch!"- Đông Ngữ Hanh đối với nữ nhân rất lưu tình, còn nói giúp cô ta.

Nữ nhân bị ngã khuôn mặt đã tràn đầy thống khổ, bàn tay run rẩy lấy khăn ra lòm khòm bò đến chỗ Vạn Thiên Kì lau chân cho anh, ai cũng không thể xác định rõ nơi Vạn Thiên Kì đang đứng đã rơi xuống ở bao nhiêu độ, chỉ là bàn tay kia còn chưa đi đến giày Vạn Thiên Kì, người con trai đó lùi về sau một bước, lên tiếng với thanh âm lạnh lẽo :" Tôi nói đừng chạm vào tôi! ".

Cử chỉ của cô ta ngay tức khắc ngừng lại, đứng trước cục diện này không ai biết phải làm thế nào nữa, Trình Dận bước đến thay nhân viên nói xin lỗi một câu :"Thật xin lỗi anh Vạn, cô gái này có uống quá chén, tôi.... "

"....Mọi người ở lại chơi vui vẻ, tôi còn có việc."- những lời của Trình Dận còn chưa tuôn ra hết đã bị Vạn Thiên Kì chặn đứt, anh không nhanh không chậm bước ra ngoài.

Hết chap 8....

Lần này viết nhiều thật!! ←_←

Mong mọi người ủng hộ !
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro