CHAP 7: "TÔI KHÔNG BIẾT BƠI "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............................

.............................

_"Cô muốn tìm cây bút? Được, để tôi dẫn cô đi lấy nó! "

_" Buông tôi raaaa... Cậu định mang tôi đi đâu?"

Cô cố gỡ tay Vạn Thiên Kì ra,nhưng sức lực của cô làm sao có thể đọ với sức của một người con trai mạnh mẽ, Tử Tâm mất đà loạng choạng một chút rồi cũng bị anh kéo vào phòng tập bơi của trường.

Vạn Thiên Kì đưa cô đến trước hồ mới hung hăng hất tay cô ra. Anh đưa tay chỉ thẳng xuống hồ sâu hơn hai mét, đôi mắt điềm tĩnh khi nãy đã trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn:" Tôi đã quăng cây bút xuống hồ bơi này, có giỏi thì tự xuống mà tìm, sau này đừng làm phiền tôi ! ".

Trước giờ, anh chưa từng bị ai lớn tiếng quát mắng, một câu nặng lời cũng chưa từng, bây giờ lại từ đâu xuất hiện ra một đứa con gái quê mùa dám lên mặt dạy đời anh chỉ vì cô ta yêu quý vật dụng của mình. Không phải tất cả loại người trên đời này đều như nhau hay sao? Một chữ thôi.... "Tiền ".... Đúng! Vì tiền con người có thể làm đủ mọi thứ, thậm chí là giết người. Loại người suốt ngày chỉ biết suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền như cô ta, nhưng lại ra vẻ ta đây không thích loại tiền dơ bẩn mới chính là loại nguy hiểm nhất. Giờ chỉ vì một cây bút cỏn con, vô dụng mà dám chê bai anh sao? Hay là cô ta muốn tiếp cận anh? Thể hiện mình là một người trong sáng, tinh khiết làm anh tin tưởng? Hàn Tử Tâm, cô đã quá hạ thấp Vạn Thiên Kì tôi rồi...

Cô nghe thấy vội nhìn xuống dưới hồ, nếu được cô thực sự muốn nó ở dưới, như vậy cô sẽ không phải day dứt nữa rồi ... Nhưng nước trong suốt dù rất sâu cũng có thể nhìn thấu được, dưới hồ hoàn toàn không có gì ngoài nước.

Cái cảm giác tưởng chừng thứ bản thân đánh mất sắp trở về tay mình, nhưng lại chợt vụt mất trong nhấp nháy nó hụt hẫng biết chừng nào. Cô rũ mi, vẻ mặt đầy thất vọng.

Quay đầu nhìn anh, hốc mắt cô đọng lại tí sương hỏi: "Dưới hồ thực chất không có gì, cậu đã vứt nó ở đâu? Cậu có biết nó quan trọng với tôi thế nào hay không? Cậu không có tư cách để đùa giỡn với tôi như thế? "

_" Tại sao tôi không có tư cách? Thứ tôi muốn thì đó có là vũ trụ tôi cũng sẽ lấy được! Đừng bao giờ lên mặt dạy dỗ tôi, cô mới là người không có tư cách đứng đây nói chuyện với tôi"- Thiên Kì kéo tay Tử Tâm đứng trước thành hồ bơi, đôi mắt phẫn nộ ngắm thẳng vào mắt cô, chỉ còn nửa bước chân, cô sẽ ngã xuống nước. Tay cô nắm chặt lấy tay anh, gương mặt thanh tú của cô trở nên sợ hãi :" Vạn Thiên Kì... Tôi không biết bơi. "

Anh nghe thấy khẽ chau mày, nhưng rồi lại trừng ra cặp mắt ăn tươi nuốt sống cô, rằng từng chữ :" Vậy sao? Vậy thì tôi càng muốn cho cô biết thế nào là lễ độ !"- trong lời nói của Thiên Kì đầy sự phẫn nộ, gai góc,anh vừa nói, vừa thả tay hung hăng hắt tay cô ra.

{au viết mà tức muốn hộc máu (='.'=)}

"Áaaaaaaaa......."

"Ầmmmm"

Nước bắn lên tung tóe.

Cô ngã xuống hồ,cố gắng giãy giụa, nhưng càng cử động , cô lại càng khó thở, nước không ngừng xông vào mũi và miệng, đến cuối cùng không còn sức lực để giãy giụa nữa, cô buông lỏng người để mặc cơ thể đang chìm dần xuống nước, mi mắt không tự chủ mà cụp xuống. Hàn Tử Tâm cô phải ra đi thế này sao? Chết trong tay một kẻ xa lạ, không chút lưu tình đó?

Hình ảnh cô và hắn đi cùng nhau lúc cô mới nhập học, hắn không cho cô động đũa trước mặt hắn, hắn không muốn ăn cơm cùng cô, hắn chán ghét cô, nói ra những lời cay độc làm cô tổn thương....

Tại sao? Tại sao lúc Hàn Tử Tâm cô sắp rời xa trần thế, sắp không thể nào sống được nữa, trong đầu cô cứ luẩn quẩn hình bóng hung thủ đã giết mình như thế? ....

.... Tại sao không phải chết ở trên cạn mà là dưới nước? Cô phải làm con ma nước sao?

{bó tay luôn!}

"Ba, mẹ, Tiểu mạn... ". Cô lại nhớ đến những người thân yêu bên cạnh mình, rồi trong vô thức một viễn cảnh lạ lẫm lại hiện về.....

_"Tâm Tâm, cậu đang làm gì vậy?"- một cậu nhóc chừng 5 tuổi lịch lãm, đáng yêu đi đến bên cạnh cô bé ngang tuổi khuôn mặt tròn trịa hồng hào rất nhu mì, dễ thương, cô bé ấy vặn trên người một chiếc váy màu lam nhạt, ở giữa lưng chiếc váy có cái nơ to cũng màu lam nốt, tóc được búi cao buộc trên đầu chiếc nơ nhỏ nhắn màu đỏ thẫm. Người nhìn vào trông cô bé như một thiên thần.
Cô bé đang đứng giữa vườn hoa, trước một hồ nước nhỏ có vài con cá tung tăng bơi lội. Nghe người hỏi, cô bé ấy giật mình quay đầu lại nhưng không may cô bị trượt chân và ngã xuống hồ nước...

.......................

...........................

~~~~~~~~~

"Ầammm..."

Cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ai đấy đã nhảy xuống hồ bơi, bàn tay người đó lực lưỡng nắm chặt cánh tay cô, ngoi lên mặt nước, sau đó kéo cô lên bờ hồ.

Vạn Thiên Kì bế cô lên tới bờ hồ, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi cũng trở nên nhợt nhạt, cả cơ thể lạnh lẽo. Anh áp hai tay vào ngực cô rồi ấn xuống cố dồn nước ra ngoài. Ấn đã hơn năm lần mà cô hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, khuôn mặt anh lúc này phải nói là hoảng loạn, đôi môi anh không biết có phải vì lạnh hay vì sợ cô chết mà khẽ run lên.

Sau khi vung tay không thương tiếc mà đẩy cô xuống hồ, Vạn Thiên Kì xoay người định bỏ đi, nhưng anh chợt khựng lại khi nhìn thấy người bên dưới hoàn toàn không có ý định ngoi lên, nói cách khác là không có khả năng bơi lên mặt nước, thân hình nhỏ bé cố gắng giãy giụa trong nước, nhưng càng làm như thế cô ta lại càng không có cơ hội sống sót.

Cô đúng thật là không biết bơi, cô hoàn toàn không lừa anh. Đôi lông mày của anh khẽ chau lại. Đồ ngu ngốc, không biết bơi thì cố gắng dang tay ra bơi lên, tại sao lại giãy giụa, cô ta cứ cố giãy giụa thì thời gian cô ta xuống địa ngục sẽ ngày càng nhanh.
Anh không hề do dự, nhảy ngay xuống hồ cứu cô lên.

Tôi vẫn chưa hành hạ cô đủ, mọi chuyện giữa chúng ta chỉ mới là khởi đầu, cô không được phép chết, tôi không cho phép cô chết....

Một lúc sau, cô cuối cùng cũng phun hết nước ra khỏi bụng. Tuy vậy, Hàn Tử Tâm vẫn không tỉnh lại, anh đưa tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt khả ái, xinh xắn của cô.

Cô vẫn không cử động, anh cau mày, dừng lại một lúc, như suy nghĩ điều gì đấy. Anh đặt tay nâng chiếc cầm nhọn hoắt của cô lên, hít thở thật sâu lấy không khí, rồi cuối xuống không chần chừ áp môi mình vào môi cô,thổi từng ngụm không khí vào. Ngay khi môi anh va vào đôi môi lạnh lẽo của cô, anh khẽ rùng mình. Cảm xúc này là như thế nào? Anh cảm thấy có gì đó xông vào mũi anh, khiến khuôn mặt anh thêm nóng hơn.
Bất giác tim anh như đang nhảy nhót, nó như muốn nhảy bổ ra ngoài, lòng ngực anh nóng ran lên, muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng ẩn bên trong người anh. Anh hoàn toàn không biết cảm giác kì lạ đấy gọi là gì? Chỉ thấy thật khác lạ, trong từ điển cảm xúc của anh chưa từng có loại xúc động như thế này?

Chốc chốc, Thiên Kì lại ngẩng đầu lên hớp lấy vài ngụm oxi rồi môi lại chạm môi.

2 phút sau....

Anh nhíu mày, mi tâm lúc này không còn là lạnh lùng hay hoảng loạn nữa mà đó đầy rẫy sự lo lắng và sợ hãi. Anh sợ cô không tỉnh lại nữa.

Chính là lỗi do anh. Anh không nên mang cô đến đây, anh không nên xúc phạm danh dự cô. Anh nên trả cây bút sớm hơn. Để không phải đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay, nếu cô chết thì phải làm sao? Anh không biết bản thân mình bị gì, sóng mũi anh bất giác cay cay? Tại sao nhiều cảm xúc hỗn độn cứ đan xen nhau vay lấy anh như thế? Có phải vì người con gái đang nằm?

Đến cuối cùng, anh như trở nên bất lực, định dứt khoát rời môi cô, đem cô đến bệnh viện, Vạn Thiên Kì anh nhất định sẽ không để cho cô chết dễ dàng như thế! Thì....

Cô mở mắt ra, cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt điển trai nhìn rất quen thuộc, sau đó cô lại phát hiện một chuyện còn kinh khủng khiếp hơn là môi anh đang dán chặt môi cô, đôi môi cô theo cơ thể vì lạnh mà run lên cầm cập, anh nhận thấy môi cô cử động liền đưa mắt nhìn cô vẻ lo lắng thêm vài phần vui mừng.

Cô cố gắng định thần lại, hình dung ra từng sự việc.

Cô bị anh lôi kéo đến hồ bơi, sau đó anh đẩy cô xuống hồ, sau đó... Sau đó....

Môi anh hiện tại vẫn đang yên vị trên cánh môi mỏng manh của cô, Tử Tâm bất giác đỏ mặt, thứ gì đấy nằm ngay bên lòng ngực trái cô cứ đánh đàn liên tục, cô dùng đôi mắt hoảng loạn đặt hai tay vào người anh, cố lấy sức đẩy anh ra.

Vạn Thiên Kì bị Hàn Tử Tâm đẩy ngồi xổm người trước mặt cô, cô một tay chống xuống sàn ngồi dậy nhìn anh.
Hai người nhìn nhau hồi lâu vẫn không nói gì.
{Theo truyền thuyết thì đây gọi là "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng"⊙﹏⊙}

Hàn Tử Tâm cô cả đời oanh oanh liệt liệt, nhưng hôm nay xém chút không còn mạng, lại bị lấy mất nụ hôn đầu đời của cô, mà tên trộm lại là người muốn lấy mạng cô... Trời ơi! Hôm nay có phải thứ sáu ngày 13 không mà số cô đen đủi dữ vậy nè trời? Tên trộm chết tiệt, đồ lưu manh... Huhu , phải làm sao đây? Người ta nói nụ hôn đầu đời phải dành cho người mà ta yêu thật lòng. Tên này lại chẳng phải người, hắn ta là tên khốn kiếp, là con ác thú không có tình người. Cô nhìn anh bằng cặp mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mà hình như Vạn Thiên Kì chả hề có quan tâm, anh xem xét cô từ trên xuống dưới, không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, nhưng nếu một chút cô lại ngất xỉu thì làm thế nào? Sắc mặt anh khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ dạng của ngày thường, âm khí bây giờ rớt xuống còn mấy độ, anh lên tiếng phá tan sự im lặng đến sởn tóc gáy này :" Đi bệnh viện! "

Tử Tâm khẽ giật mình khi anh đột ngột lên tiếng. Cô vẫn còn trừng mắt nhìn anh, không nói gì.
{Thật ra bã đang rủa thầm đấy!^_^}

Anh mở miệng bảo cô đi bệnh viện, vậy mà cô cứ ngồi ngay người ở đấy, anh đã lên tiếng là cô nên cảm thấy may mắn chứ!
Vạn Thiên Kì bật dậy, tức giận kéo tay cô :" Tôi nói cô đi bệnh viện! "

Cô vẫn không rời mắt khỏi anh. Lo lắng cho cô sao? Khi nãy khuôn mặt anh rất muốn giết chết cô? Sao giờ còn bảo cô đến bệnh viện. Cô gắt gao hất tay anh ra:" Không cần ."

_"Nếu lát nữa, cô lại gặp chuyện gì, rồi đến tìm tôi ăn vạ, phải làm thế nào? "- anh nói âm giọng đều đều.

Thì ra là sợ cô đến vòi vĩnh tiền của hắn, cô đúng là lo xa rồi! Loại người như hắn làm gì biết hối hận?

_"Cơ thể tôi, tôi biết, không cần mấy người lắm mồm! "- hắn ta đã vô tình thì cô cũng sẽ không có tình người với hắn.

Anh đứng đấy, trừng cô bằng đôi mắt phẫn nộ hồi lâu.

_"Tử Tâm à, cậu có ở đây không? "- một giọng nói dịu dàng, trong trẻo phát ra từ phía cửa phòng.

...Là Hoa Túc Linh, vị cứu tinh này... Nếu đến sớm một chút thì cô có phải xém chết như vậy không?
Túc Linh từ ngoài đi vào, đập vào mắt là bóng lưng quen thuộc của Vạn Thiên Kì.

_"A, sao cậu lại ở đây, Thiên Kì? Sao hai người ướt sũng thế kia?!"- Túc Linh nhìn qua hai người như con chuột ướt mà tò mò.

_"À, tại mình không cẩn thận nên ngã xuống hồ, cũng may nhờ có Vạn Thiên Kì CỨU mình lên đấy! "- cô nhấn mạnh từ 'cứu', liếc anh.

Chẳng lẽ bây giờ nói cô bị anh ta hãm hại, còn vô tình mất luôn nụ hôn đầu, chuyện nhục nhã như vậy, cô thà chết cũng không nói.

_"Trời ơi, nguy hiểm như vậy? Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn nha!"- Hoa Túc Linh đỡ cô dậy, dặn dò.

Cô khẽ gật đầu mỉm cười.

Anh thở hắt ra, không có chút biểu cảm nào, cũng không nói gì, xoay người bước đi.

_"Cậu đi đâu vậy Thiên kì? Người cậu ướt mèm, nếu cứ để vậy cậu sẽ bị cảm đấy! "- Túc Linh lo lắng, nói vọng theo bóng dáng anh.

"......." - anh không có ý định dừng chân, vẫn tiến thẳng ra cửa, mặc cho nước từ trên người từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất.

Hoa Túc Linh quay sang Tử Tâm thắc mắc :" Cậu không biết bơi? "

_"Ừm!"- cô gật đầu.

_"Mình vốn ở Thượng Hải mà, trường ở đấy làm gì có hồ bơi như ở Bắc Kinh chứ? "- cô tiếp.

Túc Linh gật đầu như đồng cảm, rồi dặn cô sao này nhớ cẩn thận. Túc Linh đến phòng hội đồng mượn quần áo cho cô, nên cô phải đứng ở hồ đợi. Một lát sau, Hoa Túc Linh cũng quay lại dí vào tay cô bộ đồng phục nữ sinh mới. Cô thắc mắc tại sao Túc Linh đến tìm mình, còn biết mình ở đây! Túc Linh cười híp mắt trả lời :" Mình muốn tìm cậu đi ăn trưa, đến phòng thực hành Sinh- Hóa lại không có ai. Đi ngang qua hồ bơi, thấy cửa mở nên vào xem thử. "

Cô gật gù. Hai người dắt tay nhau về lớp. Trên đường đi, cô hỏi Hoa Túc Linh về bọn người tên Lôi Đằng. Túc Linh khá là sửng sốt khi nghe cô nhắc đến cái tên đấy!

_"Làm sao cậu biết họ?"- Túc Linh trầm mặt hỏi cô.

_"À... ờ... Khi nãy trước khi đến phòng thực hành đụng mặt, họ còn nói về lời đồn gì đó của mình và tên Vạn Thiên Kì kia!"

_" Cậu biết chuyện về tin tức trên weibo rồi? "- Túc Linh nghi ngờ nhìn cô.

_"Ừm." - Hàn Tử Tâm đáp thản nhiên, cứ như thể chuyện này như ăn cơm ngày ba bữa vậy.

_"Cậu thật sự không sao?"- Túc Linh khuôn mặt ngơ ngác hỏi Tử Tâm vẻ lo lắng.

_"Hàn Tử Tâm mình thì làm gì có chuyện chứ?! "- cô vẫn không hiểu cô bạn này nói gì.

_" Tin tức trên weibo đó có thể đẩy cậu xuống vực thẳm đấy! "- Túc Linh vẫn chưa hoàn hồn.

_" Nghiêm trọng vậy sao? Mình chưa có nhìn thấy tin tức đó chỉ biết là tin đồn hẹn hò gì đó của mình và Vạn Thiên Kì thôi! "- cô trả lời rất ư là điềm tĩnh.

_" Vậy mà cậu bảo không sao à? Mình cứ tưởng cậu sẽ sốc lắm chứ! Không ngờ cậu lại điềm nhiên như vậy! Cậu không sợ chết? "- Túc Linh nhíu mày, sợ sệt, tay lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại đời mới.

_" Mình thấy bình thường mà, tin đồn cũng chỉ là tin đồn nó hoàn toàn chả phải sự thật. Mấy vụ này ở trường trước đây mình gặp nhiều rồi. Qua một thời gian, nhất định sẽ im ắng thôi. "- cô vỗ vỗ vai Túc Linh trấn an.

Thực sự là cô cảm thấy tin đồn hẹn hò rất bình thường, ở trường cô học lúc trước mấy vụ bê bối như này cô đã xử lý nhanh gọn. Cô chỉ cần im lặng, không tiếp xúc với người bị dính tin đồn với mình nữa, thời gian sau mọi người sẽ trở lại như trước kia. Ở trường Thượng Hải, cô là hoa khôi nên cũng không ít người ghét, gây ra nhiều chuyện thị phi cho cô, chỉ cần nói chuyện lâu một chút lại bị cho là có tình ý với nhau. Trường học là một xã hội thu nhỏ, vì thế chuyện nhỏ cũng xé ra to mà!

Hoa Túc Linh lướt điện thoại một chút rồi đưa màn hình trước mặt Hàn Tử Tâm.

_"Cậu xem đi! Tin tức mới được đăng tải vào hôm cậu nhập học đấy!"

Hàn Tử Tâm đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, tin tức được đăng tải trên weibo kèm theo một tấm ảnh lúc Vạn Thiên Kì kéo cô vào WC:

[Weibo - THVD - hot ]- Nhất đại nam thần đang hẹn hò với tân hoa khôi của trường nổi tiếng nhất Bắc Kinh.

Hoa khôi mới của trường là cô, ngày cô nhập học đã có ai đó chụp lén bức ảnh cô đang đi một mình ở khu B, mà thật ra lúc đó là từ WC nam về, bức ảnh được đăng trên diễn đàn của trường và thế cô được bình chọn là tân hoa khôi, nhìn vào các dòng comment đều là khen ngợi cô, ngưỡng mộ cô.

Ai mà lại xinh đẹp như vậy! Xinh đẹp không có chút son phấn...

Không biết là tự nhiên hay nhân tạo. Thực sự rất đẹp, khuôn mặt tinh khiết, dễ thương hơn cả Triệu Duệ Hân.

Triệu Duệ Hân à? Tôi thấy cô ta đi học thường son phấn rất nhiều.

Triệu Duệ Hân làm sao so sánh được.

Ngũ quan thanh tú, vóc dáng yêu kiều, thật đúng là một trang tuyệt sắc!

Nghe nói cô gái đó mới vào trường, là học sinh của khu B.

Không những xinh đẹp mà còn giỏi nữa sao!?

.......

.......

.......

Cô chỉ biết thở dài ngao ngán, phiền phức lại kéo đến rồi. Mặc dù không biết người tên Triệu Duệ Hân là ai nhưng vẫn cảm thấy thật tội cho cô ta. Túc Linh cũng nhắc nhở cô, nữ sinh ở trường này toàn bộ đều là fan cuồng nhiệt của Vạn Thiên Kì, Vạn Thiên Kì là viên ngọc mà bọn họ mơ cũng không bao giờ có được. Một người điển trai, lịch lãm, lại tài giỏi, giàu có như Vạn Thiên Kì có đốt đèn đi tìm cũng không tìm được. Anh ta chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng nhất trong lòng các nữ sinh... Nhất đại nam thần. Vì thế, lúc weibo đăng tin đồn hẹn hò giữa Hàn Tử Tâm và anh ta, các comment đều là nữ sinh chửi mắng cô, bọn họ nhất thời sẽ không dám đụng đến cô, nhưng thời gian sau thì không thể lường trước được. Túc Linh dặn dò cô phải tuyệt đối cẩn thận.

Còn bọn người Lôi Đằng, Cố Tư Lạc và Khúc Hoa Thụy cùng với Vạn Thiên Kì được coi là tứ đại mỹ nam của trường... Nhưng mà, từ khi Thiên Kì xuất hiện, ba người kia càng lúc bị lu mờ, cả thế lực, vẻ ngoài, và địa vị cũng không bằng Vạn Thiên Kì. Nhưng đó vẫn chưa phải là nguyên nhân chính, trước đây cả bốn gia đình đều rất thân thiết vì họ là đối tác làm ăn lâu dài của nhau. Bọn người Lôi Đằng vốn dĩ đào hoa, phong lưu, phóng túng, nên chả có đứa con gái nhà lành nào dám lại gần bọn họ. Nhưng sự thật lại trớ trêu, Khúc Hoa Thụy đặc biệt yêu thích Hoàng Gia Gia từ cái nhìn đầu tiên, mà Hoàng Gia Gia cô ấy lại là bạn thân của Vạn Thiên Kì từ nhỏ, làm sao mà anh có thể để cho cô ấy rơi vào tay Khúc Hoa Thụy được.

Và vì thế họ nãy ra biết bao nhiêu tranh chấp, Vạn Thiên Kì một mực không cho Gia Gia xuất hiện trước mặt Hoa Thụy, nếu cô ấy lại động lòng thì cuộc đời này của cô ấy coi như là khổ chết mất. Cũng vì như vậy, mà cả hai gia đình đều ít qua lại, mặc dù vẫn còn hợp tác với nhau. Hoa Túc Linh còn nói ba người bọn họ chỉ thích ăn chơi không thích làm việc nên không quan tâm gì mấy đến công ty của ba mẹ có bị dồn ép vì họ đã làm khó Vạn Thiên Kì hay không? Còn về Thiên Kì, có lẽ bởi nể mặt trưởng bối là đối tác làm ăn nhiều đời mà hết lần này đến lần khác anh đều bỏ qua.







Đến bây giờ Hàn Tử Tâm mới phát hiện ra ,hình như Hoa Túc Linh rất quan tâm đến Vạn Thiên Kì, chuyện quá khứ của bọn họ mà cũng biết, không phải lạ lắm hay sao? Cô hỏi Túc Linh chỉ trả lời qua loa che giấu cảm xúc :" Tại ba mẹ mình cũng là đối tác làm ăn của nhà Thiên Kì mà, sao mình không biết được! "

Tử Tâm cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành quan sát vậy, cô lại không tin Hoa Túc Linh không giấu đầu lòi đuôi.

Mà cô cũng lạ thật? Chuyện Hoa Túc Linh có quan tâm đến Vạn Thiên Kì hay không liên quan gì đến cô? Chuyện bản thân đang lộn tùng phèo lên còn chưa giải quyết được nữa là...




Nhiều chuyện tình yêu đều xuất phát từ tin đồn hẹn hò... Nhưng Hàn Tử Tâm lại quyết định sẽ tránh xa người dính tin đồn với mình... Thì làm sao author viết tiếp bây giờ ⊙﹏⊙

kể ra thấy cũng lạ nhở? ràng Vạn Thiên đang giữ cây bút, chết sống cũng không chịu trả cho người ta. Ý đồ đây không biết?

Mời mọi người theo dõi tiếp nha!

Mong mọi người ủng hộ!

Hết chap 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro