CHAP 6: NHẤT ĐẠI NAM THẦN VÀ TÂN HOA KHÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Tâm chạy một mạch đến quán cà phê mới mở gần trường, cô cũng không rõ chủ quán là ai, chỉ nghe nói là một vị giáo sư nào đó của trường cô, những người đến xin việc phần lớn đều là học sinh, chen lấn xếp hàng rất đông,cũng may Tử Tâm đã lường trước sợ người ta dành mất chén cơm, đã bỏ cả bữa sáng mà phi thân tới đây xếp hàng để tìm việc.

Tiệm cà phê dân dã này cũng không cần nhiều nhân viên, thế nên sau Hàn Tử Tâm vài người thì cũng kết thúc buổi tuyển chọn. Sau đó, người được coi là quản lý của nhân viên đưa cho từng người một mảnh giấy bảo họ điền thông tin vào, sắp xếp theo thời gian thích hợp thay phiên nhau làm việc. Vì tất cả nhân viên đều là học sinh nên thời gian cũng có giới hạn, vị giáo sư -chủ quán cà phê thật đúng là người thấu tình đạt lý, quy định của tiệm là mỗi người chỉ làm 3 ngày/tuần, Hàn Tử Tâm sẽ đi làm từ 12h trưa đến 6h30p tối vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu.

Lúc này đây, cô lại càng vui sướng hơn, có một công việc ổn định theo ý mình, cô thật muốn biết vị giáo sư đáng kính nào lại thương yêu học sinh đến thế, suy nghĩ rất thấu đáo, cho bọn cô một cơ hội tìm kế sinh nhai.

Sau khi xong việc ở quán cà phê cũng đã là 8h20, Hàn Tử Tâm phải chạy hết tốc lực đến trường, phòng học của cô lại tận tầng 4, dù mỗi tầng đều có một cái thang máy, nhưng giờ cao điểm như thế này lại không có một chỗ trống nào, lại sợ phải muộn học cô đành phải chạy bộ bằng cầu thang thoát hiểm. Cuối cùng cũng mò lên đến cửa lớp, Hàn Tử Tâm cố gắng tiến thêm mấy bước đến bàn của mình ngồi xuống ra sức mà thở, đưa tay áp vào lòng ngực điều hòa từng ngụm oxi đang thoi thóp.

Hoa Túc Linh ngồi ở chỗ của mình trông thấy Tử Tâm mới đến thở hổn hển, bước lên lo lắng, hỏi han:" Tử Tâm, sao muộn vậy cậu mới đến? Không sao chứ? "-Túc Linh đặt bàn tay lên lưng cô nhẹ nhàng vuốt vuốt cho hạ nhiệt. Cô định mở miệng trả lời nhưng vẫn chưa kịp thì tiếng trống báo tiết học bắt đầu vang lên, cô chỉ đành gác qua một bên nói với Túc Linh:" Chút nữa, nghỉ giải lao mình nói cậu nghe". Dù có hơi tò mò nhưng Túc Linh cũng gật đầu rồi quay về chỗ của mình.

Ở chỗ ngồi nào đó, ai kia đang nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Tâm, đôi mắt vô cảm, khuôn mặt lãnh đạm .

Tiết đầu là Toán, bước vào là một nữ giáo sư trẻ tuổi, giọng nói nhẹ nhàng, giảng bài rất lưu loát và dễ hiểu, Tử Tâm mãi mê say sưa nghe cô giáo giảng. Sát khí quay quanh cả phòng học từ khi nào cũng không biết, đa phần là nữ sinh của lớp, cứ nhìn cô bằng cặp mắt hình viên đạn, chỉ trực chờ gặm lấy mà nghiền nát cô ra thành từng mảnh.

Vạn Thiên Kì đeo tai phone, ngồi trên ghế, nhắm nghiền mắt lại,sắc mặt mang một thư thái ung dung kèm theo vài phần kêu ngạo, nhìn anh lúc này giống như đang ở ngoài khu nghỉ mát nào đấy, không có chút gì gọi là đi học. Trước giờ, anh đều như thế! Bất kể môn học nào, giáo sư đó là ai vẫn bộ mặt đấy, vẫn tư thế đấy, anh cứ im lặng, tai đeo phone, hoặc nhắm mắt thư thả hoặc nằm xuống bàn mà ngủ,không quan tâm giáo viên dạy gì, nói cách khác không giống như đi học, cũng không ai dám đối phó ngăn cản,bắt bẻ hay phạt trong giờ học đa phần các giáo sư đều xem anh như không khí, vì không dám đến gần, cũng không dám đắc tội với anh. Anh xuất thân cao quý, là cháu trai của chủ tịch trường ai mà to gan dám đụng đến...

Nhưng chuyện gì cũng có trường hợp ngoại lệ.........

Tiết hai là môn Sinh vật, một nam giáo sư chừng 40 tuổi với cặp kính ẩn sau là một cặp mắt sâu xa, thâm thúy, một tay cầm cặp một tay cầm hai cái túi lớn. Tất cả mọi người cùng đứng dậy chào giáo viên và đương nhiên trừ Vạn Thiên Kì... Vị giáo sư nhận thấy rõ điều đó nhưng sắc mặt lại không thay đổi, vẫn cười hiền, phúc hậu nhưng lại chứa đựng đầy ẩn ý.

Sau khi ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, thầy giáo mở miệng giọng tao nhã:" Nghe nói 12B1 có thành viên mới? Ở đâu? "

Phòng học vẫn im lặng, vài người đưa mắt nhìn về phía Hàn Tử Tâm. Cô có chút hồi hộp đứng dậy, giới thiệu :" Là em. Em là Hàn Tử Tâm thưa thầy. "

Thầy giáo khẽ gật đầu như hài lòng nhìn Tử Tâm :" Tôi là giáo viên môn Sinh vật, Hứa Nhiên. Chào mừng em đến với nỗi ám ảnh của nhân gian."
Ngay sau câu nói của giáo sư Hứa là tiếng cười rộn của cả lớp, phòng học bỗng ồn ào hẳn lên, Tử Tâm được thầy ra hiệu cho ngồi xuống. Thầy Hứa tiến lên bục giảng ồn tồn nói tiếp :" Lớp chúng ta có đủ 28 người. Nhóm học thực hành được chia theo cặp, cả lớp đều đã có cặp chỉ ngoại trừ một người. Cho nên Hàn Tử Tâm sẽ cùng nhóm với người đó, là.... " .

Thầy giáo dừng lại một chút, ở dưới lớp đầy những con mắt tò mò, cũng có đầy con mắt ghen tị vì họ biết rõ người cuối cùng không có nhóm thực hành là ai.
_".... Vạn Thiên Kì... " - giọng thầy vừa dứt, các nữ sinh của lớp đồng loạt nằm xuống bàn kêu than,phản đối :

_"Tại sao là Hàn Tử Tâm chứ? "

_"Mới vào lại được cùng nhóm với anh Thiên Kì? Quả thật trời không công bằng. "

_"Aaaa... Sao lại là Hàn Tử Tâm mà không phải tao?"

_" Con nhỏ đó có gì hay ho mà hết lần này đến lần khác dành anh Thiên Kì của tao? Bạn gái sao? Đừng mơ, lời đồn cũng chỉ là lời đồn... Thiệt ức chế quá đi! " - Lạc Vũ ngồi đấy tức muốn bốc khói.

_"Hàn Tử Tâm và Vạn Thiên Kì, Hàn Tử Tâm, Vạn Thiên Kì... Bóp chết tao đi!"

Hàn Tử Tâm ngồi ở dưới nghe từng lời bàn tán của cả lớp mà cảm thấy choáng váng, ai rảnh làm bạn gái của tên kiệm lời, khó chịu đấy? Cô đến đây để học, không phải để tham gia vào những chuyện phiền toái này, Vạn Thiên Kì là người ai ai cũng mến mộ,là một người xuất chúng trong lòng nữ sinh, nếu cô cứ ở gần anh ta thì cũng có ngày gặp rắc rối, tối hôm qua cô trắng đêm suy nghĩ về chuyện này, loại người coi trời bằng vung như Vạn Thiên Kì, lúc nào cũng cho là mình đúng không sợ bất kỳ ai, lại thích xem thường người khác, cô đã quyết định không tiếp xúc với hắn ta mặc kệ đó có vi phạm hợp đồng giữa cô và bà Ân hay không? Nhưng giáo sư Hứa lại cho cô cùng một nhóm thực hành với Vạn Thiên Kì, như vậy không phải quá xui xẻo rồi hay sao ? Cô định lên tiếng phản đối thì...

_" Được. Cứ như thầy Hứa nói. Tôi và Hàn Tử Tâm cùng nhóm." - Vạn Thiên Kì im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng đã mở mồm, thay gì phản đối thì anh ta lại tán thành. Có trời mới biết anh ta đang nghĩ gì? Cô và toàn bộ những người trong lớp đều trưng ra bộ mặt sửng sốt.

_"Trời ơi, anh Thiên Kì hoàn toàn không phản đối, không lẽ lời đồn là thật! "

_"Lạy chúa, Nam thần của tao đã bị cướp rồi! "

_"Tao không thể sống nổi với chuyện này nữa... "

_"Con nhỏ đó có phước phần gì?! Huhu".

Biết bao nhiêu lời lẽ điều chỉ trích cô,cô làm sao có thể ngồi yên một chỗ để người khác sắp xếp như thế được.

_"Em phản đối! " - cô lên tiếng dứt khoát.

_"Tại sao? "- Giáo sư Hứa khó hiểu, một người như Vạn Thiên Kì mà lại bị từ chối,quả không thể tin nổi.

_"......." - cô hoàn toàn không có một lí do chính đáng nào để từ chối.

_"Em...Em vừa mới vào, còn nhiều thứ chưa hiểu rõ, em nghĩ nếu bạn cùng nhóm là nữ sẽ dễ dàng hơn... "

_"Chuyện đấy em không cần lo lắng. Vạn Thiên Kì đã vào đây hơn một tháng, cũng hiểu rõ những thứ cần hiểu, bài kiểm tra tháng trước cậu ấy là người dành được điểm tối đa duy nhất của trường, về phần bài học em cũng không cần lo rồi! " - thầy Hứa cho một tràng phát biểu hoành tráng.

_"Nhưng.... "-cô đang tìm lí do chính đáng hơn, chưa kịp thì lời nói của cô bị giáo sư Hứa chặn ngang.

_"...Vạn Thiên Kì đã không có ý kiến thì em không cần phải ngại, quyết định vậy đi. Các em mở sách ra học tiếp! "- thầy nói, mở cặp lấy ra quyển sách không để Hàn Tử Tâm có cơ hội từ chối.

Cô mỉm ra nụ cười như không cười, cô thèm hắn ta quan tâm lắm sao? Lão thiên gia, sao người lại thích chiêu ngươi ? Giáo sư Hứa đúng là quá đáng mà! Và vâng, đấy là suy nghĩ hiện tại của thiên kim Hàn Tử Tâm. Cô đành phải ngậm ngùi mà nghe theo. Cô thực sự rất không hiểu tại sao Vạn Thiên Kì anh ta không phải ghét cô lắm sao? Ngay cả bữa ăn cũng không thể ăn cùng cô được, không muốn nhìn thấy mặt cô, đáng lẽ ra anh ta phải phản đối chứ? Thật ra mục đích của anh ta là gì đây?

Giáo sư Hứa nở một nụ cười bí ẩn, nhìn về phía Vạn Thiên Kì. Tay mở hai túi lớn ra, đấy là mô hình ADN và ARN chưa được lắp ráp. Ông vừa giảng bài vừa hướng dẫn học sinh cách lắp mẫu mô hình vào, phục vụ cho tiết học sau.

Tiết học kết thúc, cũng là giờ ra chơi, trước khi ra khỏi phòng ông chỉ định nhóm của Vạn Thiên Kì đem mô hình về phòng thực hành, tuyệt đối không được làm hỏng một cấu trúc nào của mẫu. Vạn Thiên Kì không nói gì mang mô hình đi trước, Hàn Tử Tâm cũng lấy mô hình còn lại chạy theo sau.

Vì phòng thực hành ở tầng trệt nên anh và cô phải đi thang máy xuống. Trên đường đi, họ hoàn toàn không mở miệng nói một lời nào. Giống như đối phương không tồn tại. Cô thà chết cũng không thèm nói chuyện với loại người coi trời bằng vung như Vạn Thiên Kì. Mọi người xung quanh hết người này đến người nọ, nhìn vào hai người mà bàn tán xôn xao. Cô thực sự rất là khó chịu, cô không thích đi cùng Vạn Thiên Kì cũng vì không muốn người khác sân si về mình như thế! Họ không đói à? Giờ giải lao không phải để ăn uống hay sao? Sao cứ lo bàn chuyện của người khác. Cô nhìn sang Vạn Thiên Kì anh ta lại không có chút bận tâm về đám đông, tay cầm mô hình, tai đeo phone, mặt không tí cảm xúc, khiến cô có hơi lạnh gáy.

Đến tầng trệt, hai người đang hướng về phía phòng thực hành....

_"Vạn Thiên Kì... Cậu đi cùng ai thế?" - một nam sinh điển trai cùng hai nam sinh khác nhan sắc cũng không kém tiến về phía hai người.

_"......."-im lặng.

Nam sinh thứ hai nhìn sang Hàn Tử Tâm, mở miệng nói lớn để cả 4 cùng nghe.

_"Đây không phải tân hoa khôi mới vào của trường chúng ta hay sao? "

_"Ái chà... Thì ra là Vạn thiếu phu nhân tương lai! Một cô gái xinh đẹp, khả ái như thế này cơ à? Thiên Kì đúng là có mắt thẩm mỹ, chọn đúng hoa khôi mới được bình chọn, như vậy có được coi là dành mất bát cơm của của bọn này không? "-nam sinh ban đầu nhìn cô từ trên xuống dưới mà phán xét.

Cô ngây người nhìn ba người kia đang tự biên tự diễn mà khó hiểu.

Như biết được cô đang suy nghĩ điều gì, nam sinh kia cười nham hiểm lại tiếp.

_" Nhìn cô em như thế chắc là chưa biết xảy ra việc gì? Cả trường đang đồn ầm lên chuyện Nhất đại nam thần là hoa đã có chủ rồi đấy! Mà đóa hoa đấy lại chính là tân hoa khôi vừa mới được bình chọn, Hàn Tử Tâm. "

Giờ cô mới thực sự biết lời đồn khi nãy cả lớp nhắc đến là lời đồn nào.

_"Mới ngày đầu tiên đi học đã bị kéo vào nhà vệ sinh nam rồi! "- người thứ ba châm dầu vào lửa .

_"Chắc cô em cũng không biết em là người con gái đầu tiên mà Thiên Kì chạm vào đâu nhỉ? "- người thứ nhất vẫn không bỏ cuộc.

_"Đủ rồi, Lôi Đằng! Thừa biết tin tức trên weibo là do các người đăng. Biết điều thì mau gỡ xuống nếu không đừng trách Vạn Thiên Kì này vô tình! "- nam chính cuối cùng cũng lên tiếng.

_"Thiên Kì à! Bọn tôi gỡ bỏ thì dễ thôi! Nhưng lời đồn đấy gỡ xuống được hay sao? Cậu còn muốn giấu khu B? Cậu kéo con gái người ta vào nhà vệ sinh nam, đuổi hết nam sinh ra ngoài. Cả khu B điều chứng kiến, cậu nghĩ cả trường sẽ không biết ?"- người tên Lôi Đằng đáp giọng đắc thắng.

_"Mượn gió bẻ măng? Các người là bất mãn vì tôi nhắm trúng cô ta? Nói cho các người biết muốn làm gì thì làm, tôi và cô ta không liên quan nhau." - nói rồi, anh bước đi về phòng thực hành bỏ lại cô một mình.

_" Ái chà... Nam chính bỏ nữ chính lại một mình với nam phụ như chúng ta kìa! Hay là em làm bạn gái tụi anh đi, những ngày sung sướng của em đến rồi đấy! " - Lôi Đằng càng đắc ý cùng hai người kia tiến lại gần cô.

_"Dừng!!! Các người nghĩ tôi là ai? Muốn vứt đi đâu cũng được. Lời đồn thì đã làm sao? Các người tưởng đăng tin nói tôi và Vạn Thiên Kì hẹn hò thì đã thành công rực rỡ à? Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, qua vài ngày nữa cũng sẽ lắng xuống thôi. "- cô tay thành quyền, cho ba nam sinh kia một tràng.

_"Mạnh mồm thật? Cô biết bọn tôi là ai không mà đứng đó dám trừng mắt ra ăn nói như thế ? "- người thứ hai chau mày nhìn cô.

_"Tôi mặc xác các người là ai? Đang đứng trước mặt tôi đây là ba tên lưu manh ngoài đầu đường xó chợ nào đấy, muốn dùng quyền lực để đàn áp tôi. Tôi nói cho các người biết, dám đụng đến một sợi tóc của tôi thử xem các người sẽ chết không toàn thay đâu." - nói xong cô xoay đầu, giẫm lên giày bước đi.

_"... Cô...."- người đấy không còn gì để nói, định lên phía trước chặn Tử Tâm thì bị Lôi Đằng ngăn lại:" Tư Lạc, bình tĩnh đi! Chúng ta nhất định sẽ làm cô ta phải hối hận cho những gì đã nói hôm nay. "

Cô bước vào phòng thực hành, vừa mới đến cửa thì đụng mặt Vạn Thiên Kì đang chuẩn bị bước ra. Anh thấy cô liền khựng lại, tránh sang một bên cho cô đi qua, sắc mặt lạnh băng lên tiếng giọng điềm tĩnh :" Tôi lại tưởng cô Hàn đi cùng ba người kia quên mất nhiệm vụ được giao rồi chứ! ".

Hàn Tử Tâm đặt mô hình vào vị trí gần mô hình của anh. Sau đó, đến trước mặt anh, ánh mắt ánh lên tia căm phẫn :" Vạn Thiên Kì! Cậu nghĩ tôi là gì? Đừng có tùy tiện muốn quăng tôi ở đâu thì quăng? Tôi không phải là Cây Bút"- cô nhấn mạnh hai chữ cây bút.

_"Vậy à? Tôi lại cứ tưởng cô vì thế lực của ba người họ không bằng tôi nên từ bỏ họ đến bên tôi?" - anh tiếp

_"Haizz... Như thế có được coi là tự nâng cao giá trị của bản thân lên không? Vạn Thiên Kì, đừng lúc nào cũng dùng một ánh mắt xem thường mà nhìn vào nhiều loại người khác nhau."- cô cười khẩy, lắc lắc đầu nhìn anh.

_"Hay là vì cây bút rẻ tiền đó mà đeo bám theo tôi, lợi dụng cơ hội thân thiết với tôi! "- anh nghi ngờ.

_"Đủ rồi Vạn Thiên Kì! Đừng có suốt ngày đồ rẻ tiền này đồ rẻ tiền kia, tôi thấy cậu mới là đồ rẻ tiền đấy! Giàu có nhưng không có não để suy nghĩ, ít ra cây bút của tôi còn đáng giá hơn cậu nhiều."- nói rồi, cô bước ra khỏi phòng, đi về lớp nhưng bước được vài bước thì bị ai kia nắm lấy cổ tay siết chặt kéo đi.

_"Cô muốn tìm cây bút? Được, để tôi dẫn cô đi lấy. "






Hết chap 6 rồi....

Mong mọi người ủng hộ nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro