CHƯƠNG I: HÔN THÊ DANH NGHĨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối, tại Thượng Hải...

Trong một biệt thự mang phong cách cổ điển...

"... 3h chiều ngày mai, Chủ tịch có một cuộc họp ở Canada, đến 5h bà phải bay về Bắc Kinh, vì có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông và Tổng giám đốc..." một giọng trầm của người đàn ông chạc 30 tuổi cầm quyển sổ, đứng nghiêm nghị vừa nhìn vào sổ vừa nói nhẹ nhàng trước người đang ngồi đối diện mình, anh là Diên Thần- thư ký của chủ tịch tập đoàn Vạn Thị.

Đối diện thư ký Diên là một người đàn bà tuổi trung niên, an tọa trên chiếc ghế cao, tay không ngừng gõ vào bàn phím laptop, bà chính là chủ tịch Vạn Thị, Ân Sở Sở.

Ân Sở Sở động tác đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy 3 từ "Tổng giám đốc".

" Thiên Kì hiện tại đang ở đâu? "

Cuối cùng, bà đã chịu mở miệng, từ phong thái đến cách nói chuyện của bà toát lên một sự cao quý của giới thượng lưu.

"Vạn tổng đã đổi chỗ ở ba lần trong vòng một tháng nên..."

Từ " vẫn chưa " còn chưa kịp thốt ra, đã bị bà Ân kiên quyết đánh gãy.

"... mau chóng tìm kiếm, hối thúc nó về..."

" ... nhưng mà...cậu ấy..."

Anh do dự, làm việc cho Ân Sở Sở lâu như vậy, thư ký Diên vốn đã rất quen với việc tìm người, trừ bỏ đây là Tổng tài, là đại thiếu gia nhà họ Vạn, thực sự không cần nghĩ cũng hiểu rõ, việc tìm kiếm này căn bản là không phải dễ dàng.

"Ta biết rõ nó chính là cố chấp, ép nó, bắt nó cũng được, nhất định điều phải trở về chấp thuận mối hôn sự này". Bà càng quả quyết hơn.

Anh Diên cũng chỉ đành biết cuối đầu vâng một tiếng trước sự cố chấp của Chủ tịch.

...

Tại Bắc Kinh ...

Trong một ngôi biệt thự nhìn qua tương đối cũ kĩ, nhưng bên trong đủ loại đồ cao cấp được trưng bày: ghế sofa, gian bếp,tủ đựng giày,... Tất cả đều là những vật dụng cao cấp được đưa ra thị trường vào mấy ngày trước.

Trong một căn phòng của biệt thự, bóng tối mập mờ huyền ảo, mọi ánh sáng của cây đèn pha nhỏ đều đổ dồn vào một góc bàn cách cửa phòng vài bước chân. Ngồi cạnh bàn là một chàng trai tóc đen mắt đen, khoảng mười chín tuổi đang ngồi nhìn vào màn hình Laptop, khuôn mặt lãnh đạm, hai tay đan vào nhau dường như không có chút kiên nhẫn.

Phía dưới bàn, trên màn hình Laptop đang có giọng nói của vài người, các công tác viên của tập đoàn Vạn Thị.

" Vạn Tổng, chúng ta vừa có một dự án sắp tới hợp tác với các cổ đông lớn ở Canada, tức không bao lâu cả thế giới sẽ ngập tràn các mặt hàng đá quý của ta."

"Tôi nghĩ, trước tiên nên hợp tác với tập đoàn nội địa, ngay khi nắm chắc mọi cơ hội ta sẽ mở rộng ra bên ngoài hơn nữa, điều lưu ý bây giờ là cần mở rộng trong nước".

....

Cuộc tranh cãi diễn ra đầy quả quyết và sôi sục, ước chừng nửa tiếng vẫn chưa có lời giải đáp cho bài toán khó này.

Thẳng đến hơn chín giờ, người cần ra quyết định quan trọng nhất lại là im lặng bất động, bất quá chỉ nhìn vào màn hình tiếp thu tất cả các cuộc đối thoại.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông điện thoại của ai kia đột ngột vang lên làm mọi cuộc tranh cãi liền tự khắc mà dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người.

Nhìn vào màn hình di động đang đặt trên bàn cạnh Laptop, con số hiển thị thân quen, Vạn Thiên Kì vớ lấy rồi đặt lên tai bình bình ổn ổn không có trả lời, rốt cuộc qua tầm một giây người ở đầu dây bên kia liền cất lên một giọng quen thuộc.

"Thiếu gia, tôi nghe người báo tin phu nhân vẫn đang tìm kiếm cậu, điều đó thấy rõ bà ấy vẫn chưa hay biết chuyện cậu đang ở Bắc Kinh".

Nghe đến đây, người con trai ấy đưa chiếc điện thoại trước mặt, nhấn vào nút chờ cuộc gọi.

Quay qua ngước nhìn màn hình Laptop, nhịp điệu tuy nhẹ nhàng nhưng ai cũng nghe ra là trong lời nói đều là sự bức bách khó chịu

"Dừng."

Chưa kịp nghe câu phản hồi từ những người đối diện trên màn hình, anh đóng Laptop lại.

Nhấn lại cuộc gọi.

"Tôi biết, chú dùng weibo với tài khoản đăng nhập khác giúp tôi cho thuê nhà"-Anh nói tiếp

"Vâng, nhưng cậu là có ý định cho thuê ạ? Vậy cậu sẽ ở đâu? Hiện tại tôi chưa tìm được..."
Người đàn ông khoảng 40 tuổi ở đầu dây bên kia giọng trầm thấp lo lắng hỏi

"...Nếu có người ở cùng tôi nhất định bà ta sẽ không thể ngờ tới, nếu tìm người quen không thể nào tin tưởng"-Anh phân tích

"Vâng thưa cậu."- Ông kính cẩn

Nói xong,anh tắt máy,quăng điện thoại lên giường rồi ngã xuống giường, đưa tay lên trán suy tư

...1 tháng trước...

"... Hôn sự này, Vạn Thiên Kì tôi không chấp nhận, bà thích tự đi mà cưới". -Thiên Kì đứng dựa lưng vào cánh cửa bên ngoài đề chữ "phòng Chủ tịch".

Đối diện anh là bà Chủ tịch Vạn, mẹ anh ngồi trên chiếc ghế uy nguy cao thượng của chủ tịch, hai tay đan vào nhau nhìn thẳng vào Vạn Thiên Kì bằng đôi mắt thanh lãnh nhưng ẩn sâu là sự chân thật tình yêu thương.

"Con bé Nhã Dương có gì không tốt? Huống hồ, Lưu gia cũng là một cổ đông lớn, hai đứa lấy nhau Vạn Thị sẽ có thể nhanh chóng đạt được..." - Bà thuyết phục

"Không những ghét cô ta, mà tôi còn ghét bà, bà còn không biết bản thân đang sống ở thời nào ?
Thế kỷ hai mươi mốt, vẫn còn hôn nhân chính sách? Môn đăng hộ đối? Vạn Thị đã phát triển như vậy vẫn chưa làm bà hài lòng? "- Dứt lời anh mở cửa chưa kịp bước ra ngoài thì bà lên tiếng.

"Ta là mẹ của con, con không thể tôn trọng ta một chút?"

Anh dừng bước, không quay người: "Mẹ tôi? Từ 10 năm trước, cái ngày mà ông và ba lần lượt bị Ân Chủ tịch đuổi ra khỏi Vạn gia, ngay từ giờ phút đó, mẹ của tôi... đã chết rồi".

Nói rồi anh ngừng lại một chút như suy nghĩ gì đó, cảnh tượng cũng giống như ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan, gương mặt anh lại trở nên đạm mạc bức bách liền rời đi, đóng sầm cửa lại, để lại bà với một nỗi bi thương thấu tận tâm can...

"Sao không hiểu cho ta ?"

Anh vừa đi vừa lấy di động từ trong túi ra, bấm số gọi

"Lâm thúc, mau thu xếp, mua một căn nhà cách xa nơi tôi đang sống, tuyệt đối không được phép tiết lộ bất cứ điều gì về tôi." - Nói rồi, anh tắt máy.

Sau sự việc kia, những tưởng dọn ra khỏi nhà thì thoát được sự gàng buộc của bà, nhưng không ngờ anh dọn nhà đến đâu, bà lại cho người truy tìm nơi ở của anh, dùng đủ mọi cách ép anh về...

Bất quá, bà còn gọi vị hôn thê trên danh nghĩa của anh- Lưu Nhã Dương đến nhà anh sống, đến trường anh học... Chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của anh đều hiện diện loại người như cô ta.

Lưu Nhã Dương bằng tuổi anh, là con gái của công ty bạch kim Lưu Vương, là 1 trong những cổ đông lớn hợp tác với Vạn Thị, mẹ cô ta là chủ tịch của công ty Lưu Vương, Vạn Thị và Lưu Vương dùng mối hôn sự của con để duy trì mối quan hệ. Đại khái, Lưu Vương đang trong đà xuống dốc, vì vậy mà bà Lưu Doanh Doanh bắt con gái phải hạ mình, tìm đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt bằng được Vạn Thiên Kì. Ngoài ra, bà Doanh Doanh còn là bạn thân lâu năm của chủ tịch Vạn Thị.

Lưu Nhã Dương có sắc đẹp thoát tục khiến nhiều người phải đặc biệt để tâm. Tuy vậy, lại không bao gồm có Vạn Thiên Kì nên cô ta xác định là lấy cho bằng vị hôn phu này.

Căn bản mà nói, đã rất nhiều lần anh dùng lời nói cùng hành động khiến cho cô ta hiểu rõ bản thân chỉ là vật dùng làm trang trí, nhưng rõ ràng là cô ta giả mù giả điếc tiếp tục càn quấy.

Rốt cuộc, mọi ngôi nhà anh mua bà Ân biết đến, như thế nào lại nhanh chóng làm cho cô ta chìa khóa sơ cua.

Bất quá, đêm hôm khuya khoắt, Vạn Thiên Kì cũng chẳng biết được cô ta vui chơi nơi nào tới mức say mèm đến nhà anh vào phòng mà làm càn, say đến mức cả người toàn là rượu, miệng liên tục gọi tên anh, chân tay loạn xạ, con người anh phàm là những người không thích qua lại liền sẽ không có tiếp tục dây dưa, sự tình như vậy anh là cố tình không nghe thấy cô ta gọi, quay vào một góc giường liền nhắm mắt.

Đợi đến khi thiếp đi một lúc, mở mắt ra đã cảm thấy được cô ta ngay sau lưng ôm anh ngủ rất say sưa, sự tình đột ngột như vậy khiến anh giống như là hốt hoảng không thể làm gì, tầm qua một phút anh mới quay người lại, thẳng chân đạp vào người cô ta một cái, lực đạo của anh tuy hơi mạnh bạo khiến cô ta ngã nhào xuống sàn nhà, nhưng là cô ta lại không hay biết còn tưởng bản thân đang có một giấc mơ đẹp.

Chỉ là, sáng hôm sau khi Lưu Nhã Dương tỉnh dậy lại không ngờ bản thân lại nằm ngay trước cổng nhà Vạn Thiên Kì, ủy khuất vũ nhục như vậy, nguyên lai là làm cho cô ta biết khó mà rút lui.

Sau sự việc kia, Lưu Nhã Dương lại là mặt dày môi mỏng tiếp tục lui tới nhà Vạn Thiên Kì, cô ta chỉ xem sự tình ngày hôm đó là chuyện chiếc lá trên mặt hồ, không có động tĩnh, việc đã qua tức đã qua.

Nghiễm nhiên, ở nhà không có yên ổn làm sao trường học cô ta có thể buông tha, biết được anh học ở trường Thượng Hải khu một, liền thu xếp chuyển vào học trường Thượng Hải khu một, cô ta xuất hiện cũng giống như bắt đầu chuỗi ngày đầy tàn bạo.

Ngày đầu tiên vào học Lưu Nhã Dương đã diễu võ dương oai, tự xưng danh vị hôn thê của Vạn Thiên Kì, bắt đầu ra sức bảo vệ cái danh xưng đấy bằng cách ra tay với bất kì ai tới gần Vạn Thiên Kì.

Bất quá, một lần nữ sinh kia chỉ là đi thoáng qua liếc nhìn anh lại cười mỉm nhẹ nhàng, liền chiều khi tan, Lưu Nhã Dương cùng một vài nữ sinh khác cùng nhau hành hung cho nữ sinh kia một trận, khiến cô gái kia phải trong viện hơn nửa tháng. Rốt cuộc, bạn học nữ đành phải chuyển trường với lý do không học nổi chương trình học ở Thượng Hải khu cao cấp, liền rời đi.

Bị quấy nhiễu đến không thể chịu được, Vạn Thiên Kì đã chuyển nhà hai lần, từ Giang Tô, Giang Tây rồi đến Bắc Kinh, nếu không thực sự cân nhắc kỹ lưỡng, anh sẽ phiền đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro