CHƯƠNG II: BI KỊCH CUỘC ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách trường Vạn Danh - Bắc Kinh 1000m.....

" Bịch "
Đống hành lý của một cô gái trẻ tầm mười chín hai mươi bị quẳng xuống đất không thương tiếc, cô gái ra sức van xin thức thời liền bị người phụ nữ trung niên thuận tay đẩy ngã nhào trên đất.

" Không có tiền thì mau cút khỏi đây, tôi cho thuê nhà trọ như thế nào lại thành mấy tháng trời ăn ở miễn phí? " Bà ta quát vào mặt cô, không có khiêm nhường.

"Thím Âm, thực sự xin lỗi nhưng xin Thím cho tôi thêm chút thời gian, Thím cũng biết tôi đi làm thêm, người ta vẫn chưa có thanh toán, tôi đảm bảo sau khi nhận được tiền liền sẽ giao cho Thím."

" Hàn Tử Tâm, cô đừng có đùa, cô là bốn tháng vẫn chưa có thanh toán tiền nhà, dựa vào mấy đồng xu đi làm thêm quán cà phê, cô trả đủ sao?

" Nhất định đều trả đủ, van xin Thím đấy, chín giờ tối, tôi thân nữ nhi một mình sẽ rất là nguy hiểm. "

" Tôi mặc kệ, tôi là đã cho người khác thuê chỗ của cô, giờ cô có van xin nài nỉ cũng không có ích gì."

Thím Âm không có chút kiên nhẫn nói xong liền quay sang khóa cửa lại, giẫm lên giày hùng hồn bỏ đi.

Hàn Tử Tâm còn chưa phản ứng kịp liền rất mau đã không thấy bóng người của Thím Âm, đành ngự giá thân chinh một mình đi trong đêm tối.

Đại khái sự tình ngày hôm nay chính là Hàn Tử Tâm cô tự mình chuốc lấy, làm người tốt cái gì, mấy tháng liền chủ quán cà phê luôn lấy cớ buôn bán ế ẩm rốt cuộc cô lại không có tiền trả tiền thuê nhà.

Thức thời trên người cô không lấy nổi tiền đi xe, huống hồ là thuê nơi khác. Bất quá chính là tối nay cô phải ngủ ngoài đường. Hai ngày nữa, lại tới ngày nhập học ở trường Vạn Danh, nếu không mau chóng xoay sở chỗ ở, liền sẽ rất phiền toái.

...

Mưa.....lửa.....máu......

Những hình ảnh, âm thanh đáng sợ liên tục đua nhau hiện hữu trong tâm thức của Hàn Tử Tâm, chính là bóng tối này, đã từng có thời gian khiến cô không tiếp xúc với bất cứ người nào trong cô nhi viện, bất quá trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống của cô.

Lửa....lửa....lửa.....

"Ba mẹ, đừng bỏ Tâm Tâm ."
Tiếng hét thất thanh của một cô bé chừng chín tuổi vọng theo khi vòng lửa đã vây lấy chiếc xe hơi màu xanh lam.

" Tâm Tâm, con phải thật mạnh mẽ, con phải sống, sống vì ba, vì mẹ, sống vì tương lai của con, con phải biết ba mẹ yêu con rất... nhiều. "

Cũng chính là người đàn ông này, giấc mơ theo Hàn Tử Tâm từ rất lâu, cho đến tận bây giờ vẫn là không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Hàn Tử Tâm chỉ biết đến một điều người đó chính là ba của cô.

"Ba...ơi...."

Cô gái nhỏ òa lên trong tuyệt vọng khi vòng lửa đã nuốt chửng mang tình yêu của cô đi mất, ước chừng qua một giây tất cả đều theo khói lửa mà hóa thành tro tàn...

...

Hàn Tử Tâm thực sự là kinh hãi đến cả thân người đầy mồ hôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng.

Tối qua là cô mệt quá ngủ thiếp đi trên ghế đá ngoài công viên lúc nào không hay biết, nghĩ đến đây cô cảm thấy phục bản thân mình, quả là lợi hại, lại có thể ngủ ngon lành trong hoàn cảnh này.

Năm Hàn Tử Tâm chín tuổi, gia đình cô xảy ra một vụ tai nạn giao thông, trừ bỏ cô, ba mẹ đều qua đời, rốt cuộc cô được cảnh sát đưa vào cô nhi viện Triết Hoàn, ngoài cái tên mọi thứ đều lạ lẫm, tựa hồ như cô mới được sinh ra vào ngày hôm đó.

Đại khái tất cả chuyện đã xảy ra trước kia đều mang toàn bộ quên đi sạch sẽ, trừ bỏ một vài mảnh hồi ức nhỏ mà từng đêm đều hiện hữu, lúc trước cả Triết Hoàn đều phải khó khăn lắm mới đem Hàn Tử Tâm ra khỏi chứng bệnh Depression, nghiễm nhiên cô có thể sống sót đến ngày hôm nay là nhờ vào tình yêu của họ.

Hàn Tử Tâm một mình kéo hành lý đi trên đường, thẳng đến hơn tám giờ sáng cô mới dừng lại ở quầy bán hàng tự động, mua một hộp sữa, lấy di động ra lướt Weibo, chỉ là trong lúc dùng bữa rốt cuộc tìm được một nơi cho thuê phòng từ tài khoản tên Triệu Triệu, còn đề giá cả có thể thương lượng.

Cơ hồ ông trời không tuyệt đường người, trong rủi có may, thông tin tuyệt hảo khiến tâm tình cô trở nên tốt hơn, liền rất mau gọi điện cho đường dây bên kia.

8h30p sáng....

Tại trường Trung học Vạn Danh....

Phòng chủ tịch-Vạn Gia Đạt

"Ta nghe nói tháng sau ba cháu sẽ quay về để dự sinh nhật của cháu."

....

"Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi đến ngày ba cháu trở về thực hiện mong muốn khi bé của cháu, cháu là nên vui mừng mới phải. "

"Vui? Hứa chính là cái cớ cho lời nói dối, mười năm qua ông ta đều cho là không có người con trai này, lần trở về này là vì cái gì?"

Vạn Thiên Kì đang yên vị trên ghế mặt đối mặt với người đứng đầu trường học này, nói đến sự việc trước kia lại khiến ấn đường anh cau lại mạnh mẽ, tâm tình không tốt liền không thể trò chuyện cùng ai, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Mười năm, đã trải qua mười năm, Vạn Thiên Kì căn bản là giống những đứa trẻ khác, đều có gia đình, cơ hồ hai từ này đều hóa thành không khí biến mất khỏi tay của Vạn Thiên Kì từ khi nào. Anh có ba, có mẹ rốt cuộc hiện tại bên cạnh anh lại không còn có ai, như thế nào Vạn Thiên Kì lại trở thành một đứa cô nhi có gia đình, đầy đủ song thân, nhưng là có như không có. Anh không hiểu được bản thân đã làm sai điều gì, từ nhỏ Vạn Thiên Kì đã là một đứa bé ngoan ngoãn không có cứng đầu, không có gây phiền phức cho bất kì ai, nhưng mà là nhận lại sự ghét bỏ của chính ba mẹ ruột, hoàn toàn không có một chút tình thương.

Bất quá Vạn Thiên Kì như thế nào lại trở thành tro tàn bay trong gió, ngày sinh nhật vì vậy rơi vào quên lãng, không có ai còn nhớ, cũng không còn ý nghĩa.

Rốt cuộc, ngày sinh nhật hàng năm của Vạn Thiên Kì đều do một tay Lâm thúc tổ chức, ông từng nói qua Vạn gia có ơn rất lớn đối với ông, nghiễm nhiên dùng nửa đời còn lại chăm sóc cho Thiếu gia chính là việc nên làm.

Mãi cho đến năm Vạn Thiên Kì mười ba tuổi lại nghe qua anh còn có một người anh trai cùng cha lớn hơn anh bốn tuổi, sự việc truyền đi chỉ là không thể tin được, hóa ra người ba mà anh chờ bấy lâu như thế nào lại thành ba của kẻ khác, cư nhiên Vạn Thiên Kì đều am tường tất cả mọi việc, ba của anh, mấy năm qua đều không có trở về là vì đã có một gia đình hạnh phúc ở Canada, căn bản quên đi một đứa con như anh chính là điều dễ dàng hiểu rõ.

Nghĩ đến đây, Vạn Thiên Kì lộ rõ sự bi thương cùng mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro