CHƯƠNG IV: NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Hàn Tử Tâm, ước muốn của cô chính là bước chân vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, trường Vạn Danh là trường học lớn bậc nhất, đồng thời có số học viên lọt vào điện ảnh Bắc Kinh nhiều nhất trong mấy năm qua, cơ hồ cô là không biết chắc chắn bản thân có cơ hội hay không nhưng vẫn là cho mình một lối đi riêng mà xác thực sẽ không bao giờ hối hận.

Hàn Tử Tâm trời sinh đã có ngũ quan thanh tú, khả ái, lại có nụ cười thu hút người nhìn, vóc dáng đầy đặn đúng chuẩn của một nữ minh tinh, thiên ý liền định sẵn như vậy, còn không nguyện theo rõ ràng chính là thiên lý bất dung.

Bất quá cô đều đã ở Bắc Kinh năm tháng, thời gian chuẩn bị làm hồ sơ, dự khảo sát hạch đều đã trải qua, cô như thế nào lại đi từ bỏ khi mọi thứ đã đâu vào đấy.

Ước chừng đến bảy giờ sáng Hàn Tử Tâm liền đã có mặt ở trường Trung học Vạn Danh, học viên mới như cô cố tình đến sớm liền không có gì là lạ, trước tiên là gửi lại giấy giới thiệu cho Vạn Đổng sự - Vạn Gia Đạt, sau đó liền tranh thủ tham quan từng khu vực khuôn viên trường một chuyến.

Cơ hồ nếu như Hàn Tử Tâm không đứng ở đây nghiễm nhiên sẽ không thể hiểu rõ được câu nói " trăm nghe chẳng bằng một thấy " , Vạn Danh này chính là làm cho con người ta hoa mắt đi.

Trường Trung học Vạn Danh còn được coi như là tiểu thành Bắc Kinh ( thành phố thu nhỏ ), căn bản là nơi đây có diện tích rất lớn, một khu A hội đồng trường, hai khu E thiết bị và ba khu F tập thể. Ba khu B dành cho học viên học cao cấp, sáu khu C cho học viên cơ bản. Khu E là nơi dành cho học sinh học ngoài trời hay ngoại khóa bao gồm: phòng nghệ thuật, phòng học hát, phòng thể thao, thư viện, hồ bơi ... Ngoài ra, còn có hai khu D là sân tập thể dục cho các học viên.

Tổng quan trường có chín tầng lầu và một số phòng học nằm rải rác khắp bên dưới, mỗi tầng lầu đều có hai thang máy giúp đi lên xuống.

Chờ đến khi Hàn Tử Tâm từ cửa thư viện bước ra, di động trong túi liền vang lên, màn hình hiển thị đường dây quen thuộc khiến đáy lòng Hàn Tử Tâm biểu tình một trận, rốt cuộc qua mấy giây mới cân nhắc sửa sang lại tâm tình, nhấn nút trả lời.

Bất quá Lý Tiểu Mạn là hai ngày liền không có liên lạc được với Hàn Tử Tâm, mấy ngày trước bị người ta đuổi ra khỏi nhà, chính là lo sợ bà cô này xảy ra chuyện, gọi điện lại không thấy trả lời, không tránh khỏi dùng ngữ khí cáu gắt liền đem tâm tình bất an của mấy ngày phun ra một tràn.

Hàn Tử Tâm bị Lý Tiểu Mạn chọc cho bật cười, rốt cuộc đáy lòng phức tạp lúc trước rất mau liền tiêu biến, trước tiên đem chuyện đã tìm ra nơi ở, tìm thấy công việc nói với Lý Tiểu Mạn, về Triết Hoàn mỗi tháng tiền đều sẽ được gửi đến.

Nghiễm nhiên như thế nào có được khoản tiền lớn Hàn Tử Tâm thức thời liền đem nuốt đi, không nói ra nửa chữ, bất quá chính là viện cớ được nhận vào làm trong một nhà hàng sang trọng, mỗi tháng phí sẽ được tự động chuyển về nhà, còn việc Hàn Tử Tâm sinh hoạt hằng ngày đều sẽ do nhà hàng chu cấp.

Căn bản Hàn Tử Tâm là cân nhắc đem mọi chuyện giấu thật kỹ, không thể để cho bất cứ ai biết, huống hồ người đó lại là Lý Tiểu Mạn.

Cuộc sống chính là không ai có thể cho đi mà không nhận lại một chút lợi ích, Hàn Tử Tâm như thế nào lại không có trải qua khó khăn, thuận gió thuận buồm một bước nhận đãi ngộ của người khác.

Cơ hồ chuyện tham hư vinh bán rẻ nhân cách ngay cả Hàn Tử Tâm còn không thể tự thân chấp nhận, Lý Tiểu Mạn như thế nào có thể để cô kinh sử ngông cuồng.

Bất quá năm Hàn Tử Tâm chín tuổi được mang tới Triết Hoàn, tuy nói Triết Hoàn nhỏ hơn nhiều so với viện cô nhi khác, gặp không ít trở ngại trong kinh tế, nhưng mà là có thể nuôi dưỡng hơn hai trăm trẻ, ngay sau vụ tai nạn kia Hàn Tử Tâm được chuẩn đoán mắc bệnh Depression mãn tính.

Một cô bé chỉ mới vào tiểu học, còn chưa có kịp hiểu chuyện đã phải hứng chịu sự mất mát ngay trước mắt, gia đình tan nát trong vòng một đêm, Hàn Tử Tâm chính là không thể chấp nhận được, huống hồ bác sĩ từng nói qua trong lúc tai nạn xảy ra Hàn Tử Tâm ở trong xe bị va đập mạnh, sau đêm đó mọi thứ bắt đầu về điểm xuất phát.

Chỉ là quên đi những việc trước đó, nhưng nỗi ám ảnh day dưa không dứt khiến Hàn Tử Tâm hạn hẹp khả năng tiếp xúc, cho nên luôn tìm cho mình một góc nhỏ không có gần gũi giao tiếp với bất cứ ai, mặc kệ người khác luôn tìm cách giúp cô thoát khỏi sự nguy hiểm của căn bệnh.

Căn bản là ngay khi Hàn Tử Tâm được mang đến trong trạng thái hôn mê sâu, Lý Tiểu Mạn rất mau liền đặc biệt lưu tâm, xác định phải làm bạn cho bằng người mới này.

Bất quá sau đó cô mới phát hiện Hàn Tử Tâm chính là có khác biệt so với những người bạn bè xung quanh, cơ hồ cô bạn nhỏ này không có ngoại lệ bất cứ ai, chỉ thích ở một mình.

Thẳng đến bảy tháng sau đó nhờ vào các phương pháp trị liệu và Lý Tiểu Mạn bên cạnh Hàn Tử Tâm mới có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà không có lo sợ, dần dần chứng bệnh cũng biến mất, bất quá cô có thể sống thoải mái như ngày hôm nay công lao bốn phần nằm ở Lý Tiểu Mạn.

Căn bản Triết Hoàn không trừ bỏ ai, tất cả họ đều là những người thân nhất của cô, cô không thể nhìn họ tiếp tục chịu khổ.

Ước chừng đến tám giờ rưỡi, chiếc Chevrolet Impala đen di chuyển đến đỗ trước sân trường.

Sở dĩ Vạn Thiên Kì cố tình đến trễ hơn giờ lên lớp chính là tránh gây thêm phiền toái, lúc trước anh đều đi học đúng giờ chỉ là khi đó không có nghĩ ngợi gì nhiều, toàn bộ sự chú ý của nữ sinh đều tập trung hết vào anh, la hét reo hò, tranh giành chen chúc xô đẩy nhau, Vạn Thiên Kì đúng là lúc đó không có biểu lộ cảm xúc gì quá lớn nhưng là đáy lòng cảm thấy kinh tởm những nữ nhân tầm thường như vậy, cho nên đúng giờ vào lớp liền sẽ thấy sự xuất hiện của Vạn Thiên Kì.

Vạn Thiên Kì chuyển vào Vạn Danh học hơn một tháng, bất quá trở thành nhất thiếu bản doanh, đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn học trong kì thi tháng trước trở thành truyền kì của truyền kì, lúc trước người ta chỉ có nghe danh tiếng anh là một con người ưu tú, hoàn mỹ, lại chưa từng chứng kiến qua nay có thể để tuyệt đại nam thần cao phú soái giúp mở mang tầm mắt.

Nghiễm nhiên tầng bốn phòng học B1 Vạn Thiên Kì luôn ngồi phía cuối lớp, nguyên lai là không muốn gây sự chú ý, cũng không thích dây dưa với người khác.

Chủ nhiệm Hồ bước vào lớp, theo sau là một nữ sinh với gương mặt thanh tú, thoát tục.

Thức thời sự xuất hiện của cô đều rất nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người, đại đa số đều là nam sinh, họ chính là chưa từng nhìn thấy qua khuôn mặt mỹ nhân tuyệt sắc, là siêu phẩm hảo hạng của trời đất, nụ cười kinh diễm lạ thường, đôi mắt sâu hút âm trầm xoáy vào trái tim người nhìn, toàn bộ nam sinh rõ ràng đều vì cô mà đổ gục.

Đợi đến lúc Hàn Tử Tâm đã đứng hẳn chính giữa phòng học, chủ nhiệm Hồ mới từ tốn giới thiệu : " Đây là học viên mới của lớp chúng ta, Hàn Tử Tâm. "

Rốt cuộc Vạn Thiên Kì phía cuối lớp luôn nhìn chằm chằm vào sách, không có nửa điểm chú ý tới người mới.

Chỉ là, lúc trước không có biểu tình gì, bên tai lại truyền tới ba chữ Hàn Tử Tâm bất giác nhíu mày một cái, lúc trước, mắt cũng không thèm có để ý tới liền trước sau quét qua người Hàn Tử Tâm.

Hàn Tử Tâm như thế nào lại có mặt ở đây, loại người không có một xu như thế nào lại được vinh vinh danh danh chào đón ở khu B?

Bất quá Vạn Thiên Kì thông qua lý lịch mà Lâm thúc đưa đều biết rõ cô sẽ nhập học ở Vạn Danh bằng học bổng toàn phần, nhưng là rõ ràng trước kia Vạn Danh có quy định khu B dành cho những học viên cao cấp, từ "cao cấp " chính là dành cho con cháu của những gia đình có máu mặt, hoàn toàn phải là gia đình danh giá, không có trừ bỏ một học viên nào, loại không có gia cảnh như Hàn Tử Tâm làm sao có thể bước chân vào khu B, huống hồ là B1 phòng học đặc biệt nhất.

Nghĩ đến đây Vạn Thiên Kì trước tiên là sửng sốt sau đó đáy lòng dâng lên một cỗ phức tạp nhưng là gương mặt không có bộc lộ cảm xúc gì quá lớn, theo đó dời sự chú ý ra khỏi người Hàn Tử Tâm, điềm điềm tĩnh tĩnh nhìn vào quyển sách còn dang dở.

Hàn Tử Tâm cùng những người trong phòng chào hỏi cho có lệ, giây tiếp theo liền nghe thấy cô Hồ phân phó.

"Bạn học Hàn, ở đó còn một chỗ trống, bàn số ba dãy giữa. "

Hàn Tử Tâm theo hướng chỉ dẫn của chủ nhiệm Hồ quét qua phòng học một lượt tìm vị trí chỗ ngồi.

Rốt cuộc trong lúc tìm kiếm ánh mắt lại vô tình lướt qua một thân ảnh quen thuộc khiến Hàn Tử Tâm gương mặt thức thời liền trắng bệch, đôi mắt đầy hoảng loạn, đáy lòng lại gắt gao biểu tình một trận.

Họa phúc khó lường, hết bề tránh tai họa *, cục diện này chẳng lẽ lại là Vạn phu nhân một tay sắp xếp?

(* là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi)

Vạn phu nhân không hổ là một người mẹ tốt, không từ thủ đoạn đẩy con trai vào tay nữ nhân, bất kể là có vừa mắt hay không? Người phụ nữ này quả là đáng sợ.

Cô cùng Vạn Thiên Kì phải đối mặt không những ở biệt thự Kim Vạn** mà còn ở trường học, Hàn Tử Tâm thực muốn chết đi cho xong, anh ta khí chất bất phàm, nội tâm lại khó đoán như vậy, hàng ngày đi đi lại lại đều nhìn thấy Vạn Thiên Kì khó tránh khỏi bức bách khí lực.

(** biệt thự của Vạn Thiên Kì cho Hàn Tử Tâm thuê phòng tên Kim Vạn)

Cho là mọi thứ như vậy, Hàn Tử Tâm cũng sẽ mặc kệ, theo học ở Vạn Danh không phải chuyện dễ dàng, nỗ lực tới đây có vất vả mấy cũng phải chịu đựng.

Giờ học bắt đầu, chỉ là lúc Hàn Tử Tâm thuận theo bản năng mà tìm kiếm dụng cụ học tập lại phát hiện bút bi bằng bạc là di vật cuối cùng ba mẹ để lại thức thời liền không nhìn thấy.

Hàn Tử Tâm ấn đường gắt gao đen lại, môi cắn chặt, đáy lòng biểu tình kịch liệt, trầm mặc một lúc, có nghĩ cũng nghĩ không ra rốt cuộc bút bi của cô vì cái gì lại không cánh mà bay?

Hai tiết học rất mau chóng trôi qua, Hàn Tử Tâm thích ứng khá tốt với môi trường mới, mặc dù chương trình học của Thượng Hải và Vạn Danh có một chút khác biệt nhau, nhưng cô miễn cưỡng vẫn là có thể theo kịp.

Giờ ra chơi kéo dài ba mươi phút, vừa hay cho Hàn Tử Tâm đọc bài học mới, chỉ là sách mang ra còn chưa có đọc, một bàn tay nhỏ nhắn, vô cùng mềm mại đặt lên vai Hàn Tử Tâm.

"Xin chào, tớ là Hoa Túc Linh, hân hạnh được biết cậu."

Cô bạn Hoa Túc Linh này phải nói chính là một đại mỹ nữ, tuy nói gương mặt có phần hơi trong sáng ngây thơ một chút, nhưng là thành ra rất đáng yêu, dễ gần.

Chờ đến khi Hàn Tử Tâm cùng Hoa Túc Linh chào hỏi qua loa, Hoa Túc Linh lại thân thiện cười cười hướng về phía hai bàn cuối nói:" Tớ ngồi ở đó, không hiểu gì cứ việc tìm tớ."

Hàn Tử Tâm nói cảm ơn một tiếng theo bản năng nhìn theo hướng mà Hoa Túc Linh chỉ điểm.

Tựa hồ, đây là lần thứ ba Hàn Tử Tâm cùng Vạn Thiên Kì đối mặt, bất quá lần nào cũng khiến cô tiêu hao khí lực, tâm tình vì cái gì lại loạn xạ lên?

Vạn Thiên Kì quả là hào môn thiếu gia, không những gia thế vững chắc, diện mạo lại xuất chúng như vậy, nữ nhân nào may mắn rơi vào tầm mắt của anh, có lẽ vật chất đảm bảo không cần phải lo lắng.

Rốt cuộc Hàn Tử Tâm mắt dán chặt lên người Vạn Thiên Kì không có nửa điểm dư thừa để ý đến bên cạnh, Hoa Túc Linh bị người ta dọa mà chạy mất.

Nữ sinh kia không có ý muốn đùa giỡn, rõ ràng chuẩn bị ma cũ bắt nạt ma mới, thân thể di chuyển nhẹ nhàng chắn ngang tầm mắt Hàn Tử Tâm.

Chờ đến khi hình ảnh thu vào mắt đột nhiên biến mất, Hàn Tử Tâm mới nhíu mày một cái, đôi mắt thức thời liền nhìn vào người trước mặt, giây tiếp theo quét qua phòng học tìm kiếm Hoa Túc Linh không có nửa điểm muốn chú ý đến bạn học nữ kia.

"Tìm Hoa Túc Linh? Cậu thất thần như vậy người ta đã đi từ lâu, còn không nhận ra?"

Ngữ khí mang bảy phần khiêu khích, rõ ràng người này muốn gây chuyện, Hàn Tử Tâm nhìn cũng không nhìn một cái, thức thời liền xoay người nâng bước chân chuẩn bị rời đi, chỉ là chân bước còn chưa có bước lại bị nữ sinh chặn ngay trước mặt.

"Tôi là Lạc Vũ, không có việc gì, muốn cùng cậu ăn uống vui vẻ. Còn có, lại muốn ra mặt dạy dỗ cậu một chút, tốt nhất tránh xa người cậu vừa nhìn, nếu không ngay cả một bữa ăn tôi thực sự cũng không thể cho cậu nuốt. "

Hàn Tử Tâm nghe thấy cười khẽ một cái, liền không do dự đáp trả :" Kiêu ngạo như vậy, còn tưởng việc đại sự gì, hóa ra chỉ là vì nam nhân."

"Cô..."

Lạc Vũ nghe qua, sắc mặt liền biến đổi, thức thời không nhịn được nâng tay lên định cho Hàn Tử Tâm một bạt tay, chỉ là còn chưa kịp hạ thủ liền bị một bàn tay khác ngăn lại.

Vạn Thiên Kì nhìn cũng không nhìn Lạc Vũ một cái, đôi mắt ẩn chứa một cổ lãnh khí kinh người đặt sự chú ý lên người Hàn Tử Tâm, giây tiếp theo trực tiếp ném Lạc Vũ qua một bên, bắt lấy cổ tay Hàn Tử Tâm kéo đi.

"Gặp tôi một chút."

Đại khái, Lạc Vũ bị cướp người ngay trước mắt còn chưa có kịp phản ứng qua vài giây rất mau liền không thấy thân ảnh của Vạn Thiên Kì.

Lạc Vũ giống như trong mắt có bụi, bàn tay siết chặt, rít ra từng chữ:" Tốt lắm, Hàn Tử Tâm. "

Vạn Thiên Kì lãnh lãnh đạm đạm, tâm tình có chút kích động liền không có lưu tình gia tăng lực đạo ở tay lợi hại hơn, đau đớn truyền đến từ cổ tay khiến Hàn Tử Tâm cau mày không nhịn được lên tiếng :" Phiền... Phiền nhẹ tay."

Chỉ là lại không thấy Vạn Thiên Kì giảm lực, mà ngược lại còn bày ra một bộ mặt hung hăng chau mày khó chịu ném cho Hàn Tử Tâm ánh mắt còn dám cử động giây tiếp theo liền bóp chết cô.

Giờ giải lao đa nhân đa khẩu, mỗi một nơi Vạn Thiên Kì cùng Hàn Tử Tâm đi qua đều không ngừng bàn tán, mọi sự chú ý không che giấu liền trực tiếp đặt trên người nhị vị đại nhân vật.

Bất quá Hàn Tử Tâm chính là nghe ra giọng của nữ sinh đang ủy khuất động khẩu, Vạn Thiên Kì danh tiếng lẫy lừng thường ngày một câu cũng lười không nói ra, hiện tại đang cùng cô sóng vai, còn miễn cưỡng tay trong tay, lần này cô xác định là sẽ chết rất thảm trong tay của bọn nữ nhân kia.

Đợi đến khi đã đến nơi Vạn Thiên Kì mới hất tay Hàn Tử Tâm ra, cô xoa xoa cổ tay, giây tiếp theo liền phát hiện vị trí cô đang đứng là khu vệ sinh nam, ấn đường Hàn Tử Tâm không do dự liền gắt gao đen lại, nhìn không ra cô như vậy mà dám bước vào nhà vệ sinh dành cho nam.

Đại khái, một vài bạn học nam đột nhiên bước ra từ các phòng, vừa hay họ đều tay chân nhanh chóng sửa sang lại quần áo, giây tiếp theo mới để ý đến khu nam sinh lại xuất hiện một bạn học nữ tướng mạo kiều diễm, bất quá chẳng lẽ lại là nữ tặc biến thái, trước tiên là sửng sốt sau đó liền xoay mặt vào trong sửa sang lại mọi thứ.

Hàn Tử Tâm thức thời cũng vội vội vàng vàng xoay người đi nhắm mắt lại.

Cảnh tượng này rõ ràng là quá xấu hổ đi, cô thật muốn giết chết người đàn ông trước mặt, để anh ta chết đi lần sau sẽ không có tùy tiện như vậy.

Vạn Thiên Kì diện vô biểu tình đối mặt cùng Hàn Tử Tâm đang lúng túng, ngại ngùng còn không biết rõ cô vì cái gì lại có biểu cảm này, lên tiếng giọng nhàn nhạt : " Sao vậy? "

Chết tiệt, địa cầu lớn như vậy, nhiều người chết sao chưa đến lượt anh, không phải nói anh ta đại thần thông soái, giỏi tất cả mọi thứ, hóa ra bộ não đó chỉ dành cho việc kinh doanh.

Hàn Tử Tâm chưng ra bộ mặt nghiến răng nghiến lợi đợi mà cắn chết anh.

Qua mấy giây Vạn Thiên Kì mới ngẩng đầu lên nhìn đám nam sinh, thanh lãnh mở miệng :" Các người ra ngoài tiện thể khóa cửa lại. "

Bọn người kia như là nghe lầm liền quay đầu hướng Vạn Thiên Kì xác nhận một lần nữa, rốt cuộc là do cô gái kia quá lợi hại, khu nam sinh bước vào bọn họ còn phải nhường nhịn?

Vạn Thiên Kì không có kiên nhẫn, cau mày lại mãnh mẽ, dùng âm giọng khó chịu : " Cút ra ngoài, còn không nghe thấy?"

Bọn người nam sinh bị dọa cho mặt không còn giọt máu, không quá ba giây liền không nhìn thấy bóng dáng.

Đợi đến khi đại khu nam chỉ còn hai người, Vạn Thiên Kì mới không do dự liền đem chuyện hồ nghi thành thục cùng cô xác nhận, lên tiếng giọng nhàn nhạt.

" Cho cái giá đi."

Hàn Tử Tâm giống như là bị điểm huyệt, ước chừng qua nửa phút vẫn là trầm mặc không có trả lời.

" Vạn Thiên Kì tôi trước nay làm việc đều chưa để ai chịu thiệt, mẹ tôi cho cô một, tôi có thể cho cô gấp mười lần, trăm lần, cô muốn bao nhiêu cứ ra một cái giá."

"Tôi... Tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì? Tôi là dạng người gì, như thế nào lại có thể quen biết với Vạn phu nhân? Càng sẽ không có một chút dính dáng tới tiền bạc. "

Tựa hồ, lời lẽ minh bạch của Hàn Tử Tâm giống như dầu gót vào mồi lửa qua vài giây Vạn Thiên Kì liền phát tiết cơn giận dữ.

" Vậy phiền Hàn tiểu thư nói rõ, như thế nào lại có chuyện trùng hợp đến mức tôi đi đến đâu rất mau liền sẽ nhìn thấy cô, xem khu B là chỗ nào loại người muốn ăn ở miễn phí như thế nào lại có thể danh chính ngôn thuận bước vào B1? "

Dừng một chút Vạn Thiên Kì trực tiếp đặt tầm mắt lên người Hàn Tử Tâm, không do dự ấn đường gắt gao đen lại, nói tiếp.

"Còn không phải các người đều đã có mưu tính đến chuyện khác? "

Hàn Tử Tâm một khắc cũng không có dời tầm mắt khỏi Vạn Thiên Kì, tâm thế vẫn là không có thay đổi, dù có một chút kinh sợ, lo anh sẽ thấu nội tâm của cô, nhưng là nghĩ tới Triết Hoàn, cô hiểu rõ hôm nay trước mặt Vạn Thiên Kì một chữ nói không đúng hậu quả liền sẽ không thể ngờ được, cho nên từng bước cô đều là phải giữ kẽ, tay theo bản năng nắm thành quyền cân nhắc chọn lọc từ ngữ.

"Anh có nhìn thấy hay không tôi cùng Vạn phu nhân qua lại với nhau? Có nhìn thấy hay không chính tay bà ấy giao tiền cùng tôi tính kế anh? Vạn Thiên Kì, anh có thể lí trí một chút được không? "

" Việc kia, tôi như thế nào có thể vào được biệt thự Kim Vạn, không phải anh chính là hiểu rõ hơn ai hết? Còn có, ngay từ đầu tôi đều không biết anh ở B1, thực sự không biết, nhận được giấy giới thiệu của hiệu trưởng tôi liền thu xếp đến Bắc thành, bài thi sát hạch không sai lệch đều được thông qua, làm sao vào được phòng học kia, tôi nghĩ vẫn là đại thiếu gia như anh đích thân đến truy vấn Vạn đổng."

Bất quá, cô anh anh hùng hùng phân tích từng chút từng chút, nhưng là trừ bỏ việc thực sự cô chính là cùng Vạn phu nhân tính kế anh, những việc khác đều là sự thật không thể chối cãi.

" Ân Sở Sở đó hiểu rõ bà ta chỉ có tôi, ở nơi này hơn một tháng, bà ta lại không có một chút động tĩnh, căn bản đây không phải tác phong làm việc của bà ta, các người đều xem tôi là kẻ ngu ngốc? "

Cơ hồ, Vạn Thiên Kì chính là lửa giận công tâm bắt lấy cổ tay Hàn Tử Tâm siết chặt, lực đạo một chút cũng không khác so với lúc trước, cơn đau tê dại truyền đến khiến Hàn Tử Tâm gương mặt không quá nửa giây liền biến đổi, dùng mọi sức lực hướng người cô kéo mạnh về.

Vạn Thiên Kì chỉ là không có nửa điểm để ý tới cảm xúc cùng sự phản kháng yếu ớt của cô, gia tăng thêm lực đạo ở tay sau đó liền dứt khoát hướng về phía anh kéo người Hàn Tử Tâm đưa đến trước mặt.

Đáy lòng Hàn Tử Tâm dâng lên một tâm xuân khó tả, căn bản khoảng cách giữa anh và cô gần đến mức chỉ cần cử động liền sẽ va chạm, nhìn không ra Vạn Thiên Kì lại có sức thu hút tuyệt mỹ như vậy, làn da mịn màng, sống mũi cao, chân mày đen dày, cả thân người đều toát vẻ đẹp mị hoặc hấp dẫn người nhìn, Hàn Tử Tâm hiện tại mới hiểu tại sao nữ sinh yêu thích Vạn Thiên Kì đến mức dù là vạn kiếp bất phục cũng cố chấp thuận ý. Cô mở miệng hạ thấp giọng.

" Anh... Anh bình tĩnh một chút. Bỏ tôi ra trước sau đó từ từ giải quyết. "

" Anh nghĩ xem, nếu như tôi có mưu tính, ngay từ đầu đã đi thẳng lên giường của anh, liền sẽ không có chuyện học hành phức tạp này, gạo nấu thành cơm chuyện khác đều sẽ dễ dàng."

Không đợi Vạn Thiên Kì tiêu hóa hết mớ lý lẽ kia, Hàn Tử Tâm một khắc cũng không chậm trễ, lập tức đẩy anh ra, giây tiếp theo xoa lấy xoa để cổ tay, nói tiếp.

"Anh có tin tôi hay không, không có quan trọng, những thứ tôi nói đều duy trì ý nhất. Nguyên lai tôi đến đây là học tập, anh nói không sai, tôi không có tiền cho nên có thể bước chân vào Vạn Danh đó chính là việc rất may mắn, vì vậy dù anh có đưa ra yêu cầu gì tôi cũng đều chấp nhận, trừ bỏ chuyện thôi học."

Vạn Thiên Kì trầm mặc một lúc ước chừng qua gần một phút liền thả lỏng tâm tình xuống, ấn đường mới từ từ giãn ra, không có dư thừa liền nhàn nhạt cảnh cáo.

" Yên tâm, cho cô dễ dàng đến thuê phòng cũng là không có khả năng thoát khỏi biệt thự Kim Vạn, nhưng Hàn Tử Tâm, hôm nay chính là cùng cô nói rõ, chỉ cần sau này để tôi biết được cô và bà ta cùng một thuyền, dù là một chút dính líu tới, tôi tuyệt đối cũng phải khiến cô sống không bằng chết."

"Còn có, giường của tôi, không phải loại người gì cũng có thể nhắc đến, huống hồ là chạm vào, cho nên cô tốt hơn câm miệng lại. "

Hàn Tử Tâm trầm mặc không có trả lời, thực tế những ngữ từ kia cũng không cần thiết sự tán đồng hay đáp trả của cô. Vạn Thiên Kì xoay người rời đi, bất quá đi chưa được hai bước liền bị Hàn Tử Tâm chặn ngay trước mặt.

"Phiền Vạn thiếu trả lại tôi bút."

Vạn Thiên Kì giống như nghe được câu chuyện lạ từ trên trời rơi xuống, ngớ người ra không quá mười giây lại mở miệng:"Bút?"

Hàn Tử Tâm khẩn khẩn trương trương liên tục gật đầu.

"Chính là bút bi bằng bạc khi sáng anh cùng tôi ký hợp đồng, ban đầu vẫn là không có để ý tới, sau khi đến trường liền phát hiện không nhìn thấy. "

Vạn Thiên Kì trầm mặc một lúc giọng lại vang lên mang đến bảy phần chế giễu :" Thì ra thứ dơ bẩn kia là của cô, lại còn tưởng vật có giá trị, chẳng qua là loại bút rẻ mạt năm chín mươi còn chưa tới một trăm vạn, có quan trọng lắm sao? "

"Hết sức quan trọng." Hàn Tử Tâm dùng ngữ khí cường thủ dứt khoát.

Vạn Thiên Kì không muốn tiếp tục dây dưa, không có nửa điểm để ý tới lời nói của cô, sau đó lướt qua Hàn Tử Tâm dùng ngữ khí không nhanh không chậm:" Thứ đó đã ném đi, tôi liền bồi thường cho cô gấp ba lần."

"Tôi không cần. Tôi chỉ cần bút của tôi. "

Dường như Hàn Tử Tâm sợ Vạn Thiên Kì rất mau chóng liền bỏ đi mất cho nên không quá ba giây đã nắm chặt lấy vạt áo của anh.

Vạn Thiên Kì như là bị điểm huyệt nhìn chằm chằm chỗ tay, sự việc kia làm cho anh có chút không kiên nhẫn, dùng âm giọng nửa hỏa khí nửa bài xích, giây tiếp theo liền hất tay cô khỏi tay mình.

"Bỏ ra, dơ chết được. "

" Tôi cảnh cáo cô tuyệt đối đừng có làm phiền, nếu không cả Bắc thành này chính là cô không thể sống được, cho nên an phận đi."

Tên này tâm can khó đoán thật, cách đây hơn mười phút đồng hồ là tên khốn nào đó nắm chặt lấy tay cô không buông, bây giờ lại bày ra bộ dáng chán ghét va chạm kia.

Chẳng là Vạn Thiên Kì nói xong còn chưa có kịp quay đi, liền nghe thấy giọng điệu không phục của cô truyền đến bên tai.

"Anh dựa vào cái gì lấy đồ của người khác, không hoàn trả, vứt bỏ không một chút giải thích liền dùng tiền đền bù, anh khinh bạc tôi cũng được, chán ghét cũng được, bất kể chuyện gì thứ đồ của người khác đều không thuộc về anh, anh dựa vào cái gì bắt tôi an phận?"

"Dựa vào cái gì, dựa vào nơi cô đang đứng một phần tài sản là của tôi, dựa vào tôi là Vạn Thiên Kì, chỉ cần không vừa mắt trong vòng mười lăm phút liền đóng gói cô quăng xuống Thái Bình Dương làm mồi cho cá."

Tựa hồ Hàn Tử Tâm bị những lời nói chói tai kia làm cho sợ hãi, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống. Con người này quá đáng sợ rồi, từ cảm xúc trên khuôn mặt đến ngữ điệu chính là không phải cùng cô nói đùa.

Dừng một chút, Vạn Thiên Kì là nhìn thấy rõ ràng cô đã bị dọa đến không thể mở miệng, ấn đường trên người mới từ từ dãn ra, tâm tình thoải mái không nhanh không chậm bước thêm một bước, ghé sát vào tai cô tiếp tục nhàn nhạt thì thầm: " Hơn nữa, Hàn tiểu thư, tôi trước nay nói được nhất định làm được, không tin cô thử xem. "

Giây tiếp theo liền nâng bước chân vinh vinh quang quang rời đi.

Hàn Tử Tâm như vậy mà lại sợ làm mồi cho cá, cũng là sợ chết

_" Tôi đã bảo là không có, gì mà sắp đặt? Ân Sở Sở là ai? Tôi đến đây nhờ vào tiền học bổng, tìm được phòng nhà cậu là do tôi lên Weibo tra cứu, học chung một lớp với cậu là do Chủ tịch trường sắp xếp -ông Vạn Gia Đạt,cậu có ý kiến gì thì đi mà hỏi ông ấy đấy! " cô cố đính chính .

Anh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cô nói cũng có lý, đành theo dõi tình hình sau vậy.

_"Được, coi như tôi tin cô."

Cô thở phào nhẹ nhõm. Im lặng nhìn anh.

_"Nhưng tôi nói cho cô hay, nếu để tôi mà biết được cô có quan hệ mập mờ với bà Sở Sở, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu!" anh cảnh cáo .

Cô gật đầu.

Anh định bước ra ngoài, nhưng cô xòe tay ra trước mặt anh khiến anh khựng lại .

_"Trả đây.... Trả tôi cây bút lúc sáng cậu lấy! "

_"Cây bút nào? "anh hỏi .

_"Cây bút xanh lúc ký hợp đồng đấy!"cô nhắc .

Anh nhớ đến cây bút bị anh tiện tay bỏ vào túi lúc sáng. Nhưng nó bây giờ đang ở trong cái áo anh thay ra để ở công ty.

_"Tôi quăng đi rồi! "anh đáp nhẹ

_"Này,cậu có biết cây bút ấy đối với tôi quan trọng thế nào không hả? Quăng ở đâu thì đi tìm ngay cho tôi nghe chưa hả?" cô nổi lửa,quát .

_"Đang ra lệnh cho tôi sao?Cô cũng có cái quyền đó à?"anh cuối đầu xuống, nhìn cô,hỏi giọng thách thức.

_"Tại sao tôi không có quyền? Chính cậu là người lấy cây bút đấy của tôi, cũng chính cậu quăng nó đi ,thì giờ phải tìm lại, đồ thuộc quyền sở hữu của người khác mà muốn tùy tiện ném ở đâu là ném à?" cô quát to,khuôn mặt lúc này không có chút gì gọi là sợ sệt.

_"Tôi thích ..." nói rồi anh bỏ tay vào túi quần,mang khuôn mặt tảng băng về lớp .

_"Bộ thích là muốn làm gì cũng được hả? Sao cậu không đi thích cái quan tài đi?! ....Trời ơi, thiệt tức chết đi được.... " cô tức muốn xịt khói.

Anh đã đi xa ,cô mới chịu im lặng, biết bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn vào 2 người giờ cũng tản ra.Họ đều cùng một suy nghĩ, cô dám mắng chửi anh như thế, thì cũng có ngày rước lấy xui xẻo.

Cô bước đi,nghĩ đến lúc nãy toát mồ hôi hột,khi đấy thật nguy hiểm biết bao! Tại sao anh ta lại có thể nghi ngờ nhanh đến như thế được! Đúng thật là 'Nghìn cân treo sợi tóc ' mà.

Cô bước vào lớp trong không khí đầy hắc ám, mọi ánh mắt hình viên đạn cứ ngắm thẳng vào cô mà xông vào, nhưng cô không hề hay biết cứ lo đăm chiêu nghĩ đến chuyện khi nãy.

Cô đến bàn học, định ngồi vào ghế, ngay lúc cô ngồi xuống thì chân của nữ sinh phía sau cô gạt ghế ra chỗ khác ,khiến cô té nhào xuống sàn.

Cả lớp bắt đầu khoái chí cười vang lên.
Cô bị ngã một cú trời giáng, mặt nhăn nhó. Cô cứ ngỡ bản thân quá hậu đậu nên mới ra như thế! Xem như cô quá xui xẻo.

_"Cậu sao thế? Bị ngã à? Có sao không? Để tôi đỡ cậu lên nhé? " Lạc Vũ đến bên cô ,giả vờ quan tâm, tay nâng cánh tay cô lên.
Nhưng nâng lên giữa chừng lại thả tay ra,rồi giả vờ cũng ngã theo.

_"Ui da,cậu xem đấy! Giày cao gót này của tôi lại hỏng nữa rồi! " cô ả cố diễn sâu.

Tử Tâm lại tưởng thật, nhìn cô bạn ,lo lắng hỏi :" Cậu không sao chứ? "

_"Tôi không sao,nhưng hình như trẹo chân mất rồi! "cô ả mặt nhăn nhó.

Thế là cô phải tự đứng dậy, còn phải đỡ người' ném đá giấu tay lại còn giả vờ là người bị hại ' nữa chứ !

Anh ngồi ở dưới, chứng kiến hết mọi chuyện.

Hoa Túc Linh ngồi bàn trước anh cũng đứng ngồi không yên vì sợ Lạc Vũ sẽ làm hại đến cô gái tên Hàn Tử Tâm kia,nhưng có lẽ cô ta cũng không còn cách nào khác, Lạc Vũ là loại con gái nham hiểm, độc địa, nếu đã đụng đến cô ta thì chỉ có nước mà bỏ học.

Anh thừa biết nguyên nhân của vụ này là gì ? Là vì anh,anh kéo Hàn Tử Tâm ra ngoài trước bao nhiêu người như vậy , thì thử hỏi cô ta có thể yên ổn được không? Như thế cũng tốt, cho cô ta nếm mùi một chút để biết thế nào là lễ độ.

11h00 a.m......

......TÙNG....TÙNG..... TÙNG....

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, anh nhanh chóng bước lên xe ,ra lệnh ông Lâm chạy đến công ty. Những vật dụng của anh thường sử dụng một lần rồi bỏ. Nhưng cũng may ,sau khi gặp cô trở về lớp , anh đã gọi cho nhân viên đem giữ lại bộ đồ anh vừa mặc sáng nay.

Anh cũng không biết bản thân đang làm gì? Cũng không biết đang nghĩ gì?
Chắc có lẽ, vì chân nhanh hơn não mà anh cũng không thể biết mình vừa làm gì?

Chắc có lẽ, giống như cô nói, lấy đồ của người khác thì phải trả về đúng vị trí. Anh giống như phải có trách nhiệm làm theo lời cô nói, một cảm giác kì lạ đã dần xuất hiện trong tâm tưởng của anh.

Hết chap 4 rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro