Chương 2: Liên server, bắt tay với kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ló dạng chiếu sáng khắp nơi sau một đêm dài yên giấc, mọi hoạt động điều bắt đầu của một ngày mới.

Tường Vi nằm trên giường không ngủ được vì cơn tức giận đêm qua, cô cứ xoay đầu này qua đầu kia cho tới sáng. Cuối cùng thức trắng không ngủ, liền trèo xuống giường chuẩn bị lên lớp dưới ánh mắt ngạc nhiên của các cô bạn cùng phòng.

Thường ngày đối với Tường Vi khi ngủ dù trời có sập xuống cũng không thức, vậy có chuyện gì mà thức dậy sớm thế này.

Haizz… có gì phải ngạc nhiên như vậy chứ, cô chỉ mất ngủ thôi mà, hôm nay phải lên lớp làm bài báo cáo cho môn ‘phân tích dự án’ nữa chứ, khổ thân quá mà.

Chuẩn bị xong cô ôm laptop đến lớp.

Cả một buổi học cô không tập trung được vì cơn buồn ngủ tấn công liên tục, đúng là không có gì tốt đẹp gì hết.

Mặc giảng viên thao thao bất tuyệt giản bài trên bảng, liền mở mạng chơi game.

Đing…

Vừa on đã nhận hơn năm mươi thư gửi tới, làm hộp thư không còn chổ chứa, mà hơn nữa là từ một người đó là ‘Minh Nhật Hoàng’.

Không phải chứ hắn ta tính làm gì đây, đã thua hắn ta rồi mà, cô không muốn lấy lại viên dạ minh châu nữa đâu dù gì thì làm lại nhiệm vụ thôi.

Tường Vi mở thư ra xem, không xem thì thôi xem rồi cơn tức giận từ tối hôm qua lại một lần nữa bùm phát lên tới tột đỉnh.

“Tường Vi cô lại không giữ lời hứa”

“Cô trốn không khỏi tôi đâu!!”

“Có giỏi thì đừng lên game nữa”

Có biết bao lời đe dọa của hắn dành cho cô, thiệt là không biết cô đã đắc tội gì với hắn nữa chứ.

“Tường Vi tỷ, tỷ trốn ở đâu giờ mới xuất hiện”

Đang trong cơn tức giận thì thấy list bạn bè của mình nhảy loạn, thì ra của Nguyệt Lam

“Tỷ à, Minh Nhật Hoàng ra lệnh truy nã chị trên mọi phương diện đấy!!”

“Cái gì… hắn ta giám!”

Thiệt tình chứ, tại sao muốn thoát khỏi hắn thì hắn bám lấy mình như vậy chứ, từ lúc biết chơi game tới giờ lần đầu gặp loại người như vậy, Minh Nhật Hoàng …

“Tỷ nên cẩn thận, anh ta ra giá năm mươi rubi để toàn server tìm tỷ ấy”

Khi tin của Nhật Lam vừa tới thì đã có hơn mười người quay quanh Tường Vi.

Không phải chứ nhiều người vậy sao, thật không ngờ chỉ có năm mươi rubi mà khiến cho mình có nhiều kẻ thù như thế.

Được… giỏi lắm Minh Nhật Hoàng làm tốt lắm…

“Tường Vi tỷ không thể trách chúng tôi được, chúng tôi vì rubi thôi, tỷ đầu hàng đi!”

Một người trong bọn họ lên tiếng nói

“Hắn ta cho mọi người trăm rubi ta cho mấy ngươi một trăm giúp ta bắt hắn!” dùng tiền chứ gì, cô sẽ dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ khi chơi game chơi với ngươi tới cùng.

“Tỷ… chúng tôi không thể vì Minh Nhật Hoàng còn cho lợi ích khác nữa!”

Cái gì còn lợi ích gì nữa chứ…: “Nguyệt Lam hắn còn đưa ra lợi ích gì nữa hả?"

“Anh ta nói sẽ không cướp hàng của bọn họ nếu như bắt được tỷ”

Tường Vi “…”

Cô khóc không ra nước mắt khi thấy câu trả lời của muội muội thân yêu, thật không ngờ đường đường là nữ hiệp đứng thứ hai toàn server mà bị người ta truy đuổi cô còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ nữa chứ.

Nhìn những người đang bao quanh thầm thở dài, muốn đối đầu cũng không phải dễ. Bọn họ có kiếm sĩ, có cung sĩ, có đạo tặc ngay cả nghề yếu nhất như tư tế  cũng bao lấy bắt cô, dù cô có mạnh cỡ nào thì đối phó bao nhiêu người như vậy cũng vất vả.
Nếu đã không đấu được thì lấy lùi bảo vệ mình trước đã: “Minh Nhật Hoàng đang ở đâu?”

Mọi người thấy cô nói vậy vô cùng ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng sẽ nổ ra một trận chiến hoành tráng nhất trong game từ trước đến này nữa chứ.

“Cô chịu xuất hiện rồi à? Tôi đang ở núi Phong Lưu cô đến đây đi!”

Thấy được list bạn bè của hắn đang phát sáng, thì ra đây là chiêu của hắn để dụ cô xuất hiện nữa chứ, được thôi nếu đã muốn gặp thì cho gặp.

Khi đó mọi người điều nhận được tin của hắn liền tản ra không vây lấy cô nữa, cô liền bay đến chổ hắn.

Từ trên cao cô thấy hắn nhàn nhã tung chiêu đánh boss cấp S mà không tốn sức lực nào hết, khi đó cô không thầm ngưỡng mộ mà nhìn hắn.

Thấy con boss ngã xuống cô mới đáp xuống bên cạch nói: “da đẹp… cho tôi nghe!”

Cô rất thích các loại da quái thú, đối với Mộng Hồ thì sau khi giết quái có thể lấy da để làm trang bị hoặc bán nó rất nhiều tiền.

“Ừ!”

Tường Vi nhìn hắn bằng cặp mắt đầy ngạc nhiên, cứ tưởng hắn ta không đồng ý chứ không ngờ lạnh lùng nhã ra một từ “ừ!”.

Nếu hắn đồng ý thì cô còn ngại gì nữa, lấy da của con boss khi rơi ra bỏ vào túi của mình.

Cất tấm da vào, rồi nhìn Minh Nhật Hoàng hỏi thì thấy viên dạ minh châu từ trong tay hắn.

“Trả lại cho cô…!”

Trả…? Cô ngạc nhiên nhìn dạ minh châu rồi nhìn hắn, hôm nay hắn trúng tà à?... hay bị bệnh thế… nếu bệnh thì về nhà uống thuốc đi đừng để lây bệnh cho người khác chứ.

“Anh… bị trộm ID hả?”

“Tùy cô nghĩ sao, dù gì thì cô đã hứa làm những gì tôi yêu cầu rồi!” Minh Nhật Hoàng ngồi xuống luyện công dưỡng thương.

Đúng rồi lúc đó cô đồng ý sẽ làm những gì hắn yêu cầu mà.

“Uhm… vậy anh muốn gì!” dù gì liên quan đến hắn lâu sẽ không tốt, có ngày bị hắn làm cho tức đến chết.

Nhật Hoàng nói: “tạo đội thi liên server!

Thi liên server sao? Hình như có lần nghe Nguyệt Lam nói tới chuyện này còn yêu cầu cô tham gia nữa chứ. Thấy vậy cô liền vào web của game xem.

Liên server là cuộc thi do công ty đưa ra để chọn game thủ xuất sắc nhất, giải thưởng cũng phong phú vô cùng. Giải nhất sẽ có năm trăm triệu tiền mặt, mỗi người trong nhóm sẽ có một ngàn rubi và điều quan trọng nhất là có một thành riêng cho mình. Nhìn giải thưởng như thế làm cô thèm chảy nước luôn, được nếu vậy thì tham gia, nhưng thi theo nhóm sáu người mà sao thi đây.

“Đồng ý! Nhưng thi phải có nhóm sáu người tìm đâu ra!” hai mắt sáng rực nếu tham gia với hắn chắc ăn rinh giải nhất về rồi.

“Vậy để tôi lo, cô chỉ cần chờ tham gia đi!”

Nói vậy hôm qua hắn kiểm tra cô à, nếu vậy còn được biết tài nghệ của bổn cô nương ta đây, nếu không có thành viên liền bây giờ sao không gọi nó tham gia chứ: “nè Nhật Hoàng cho muội muội tôi tham gia nữa được không?”

“Muội muội cô?”

Thấy vẻ mặt của Minh Nhật Hoàng đang bang khoăn có lẽ không biết người đó tay nghề chơi như thế nào: “anh yên tâm nó lever năm mươi lăm rồi nghề cung thủ!”

“Vậy cũng được, tôi đi trước đây!”
Hắn nói xong liền lên ngựa phóng đi bỏ lại cô gái yếu đuối một mình trên núi, bộ hắn ta không biết cô là con gái sao không sợ cướp tấn công à!!!
Kệ hắn cô liền nhấn vào list bạn bè tìm tên Nguyệt Lam để nhắn với nó: “Lam có tham gia liên server ko?”
Nhắn xong cô liền tắt máy, dù gì cũng hết tiết học và cũng qua cơn buồn ngủ rồi thôi đành về nấu cơm ăn thôi.

Hết tiền rồi không biết sống hết tháng sao đây, gọi điện xin tiền có lẽ bị khủng hoảng lỗ tai mất, thôi đành dựa vào mỳ gói để sống qua ngày.

“Cô xem anh Hoàng đá bóng hay ghê!!”

“Đúng đó… vừa  hay vừa đẹp trai nữa!...”

Đi qua hai cô gái đang hưng phấn xem đá bóng mà gương mặt đầy trái tim không biết là đang xem đá bóng hay xem trai đẹp nữa chứ.

Nhìn trái bóng từ chân người này sang người kia cô thầm nghĩ có gì mà hay mà mọi người đều hưng phấn đến như vậy, có một trái banh mà người này giành qua người kia giành lại sao không lấy mỗi người một trái cho rồi.
Tường Vi chẳng thèm nhìn nữa đành bỏ đi.

Về ký túc xá nhìn xung quanh chẳng có ai có lẽ mọi người cùng nhau đi chơi rồi, với một đứa lập dị chỉ chăm chú vào game thì làm sao có người rủ đi chơi chứ, cô đành bắt bếp nấu nước làm mỳ ăn thôi.

Ăn xong Tường Vi liền làm bài tập và học thêm vài từ tiếng anh chuyên nghành, đối với đứa học tiếng anh chỉ tới bằng A  thì việc để cày anh văn là một điều khủng khiếp.

Không biết tại sao ba mẹ không cho cô học chuyên ngành tin học bắt theo kinh tế học trong khi đó anh trai đi theo ngành đó thì được. Tại sao cả nhà ai cũng có máu kinh doanh trong khi đó cô chẳng có, không biết có phải được nhặt về nuôi không nữa.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, cuối cùng cũng chiến thắng những từ vựng khó ăn này, không biết ai nghĩ ra những từ này nữa chứ thiệt là hại thân.

Reng… reng…

Xếp tập vỡ vào chuẩn bị lên mạng thì điện thoại reo lên, nhìn số điện thoại thì biết sắp có bão to tấn công tới: “con nghe mẹ!”

“Mày học hành sao rồi hay là đang vùi đầu chơi game hả?”

Haizz… mẹ ơi nói nhỏ được không tai con gái mẹ sắp thủng rồi đây nè: “con mới học xong, mẹ gọi có chuyện gì không?”

“Ăn gì rồi, đừng nói với mẹ mày là mỳ gói đó nghe!”

Ôi… mẹ ơi mẹ không đi làm thầy bói thì uổn lắm đó: “vâng là mỳ đó, mẹ gởi tiền lên cho con đi!”

“Con với cái, học không ra gì hết tối ngày chỉ toàn tiền với tiền thôi, mai mẹ gửi!”

Dù gì cũng là mẹ sao không lo sao được chứ: “vậy mẹ gọi cho con chỉ có chuyện này thôi à!”

“Không… cuối tháng về nhà, bà nội nhớ mày nên gọi về ấy mà!!”

“Được… được… con về!”

Mẹ chỉ ‘hừ’ đầy lạnh lùng rồi cúp máy, dù gì cũng nhớ nhà rồi nên về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#võngdu