Chương 3: Kiếm lam sơn, đá ngũ sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tìm đủ người tham gia ưng ý không phải dễ dàng gì, dù gì đi nữa đã có ba người rồi chỉ cần ba người nữa thôi.

Nhưng Minh Nhật Hoàng đã hơn một tuần không thấy online gì hết, hắn nói để cho hắn lo mà vậy giờ trốn mất biệt không biết ở đâu.

Để thắng thì ngày nào cô cùng Nguyệt Lam đi đánh boss tăng lever, mà công nhận là chỉ có một tuần Tường Vi tăng lên ba cấp còn Nguyệt Lam tăng lên năm cấp.

Cứ như vậy cho đến ngày thứ mười.


Vừa đăng nhập thì nhận được thư của Minh Nhật Hoàng gửi tới, nhìn thời gian thì là gửi cách đây mười phút: "đủ thành viên"

Nhìn ba chữ trên màng hình, không thể ngờ hắn ta tìm đâu ra vậy, không lẽ hắn tạo nick khác để tham gia. Thấy vậy vào list bạn bè tìm kiếm hắn để hỏi, thật không ngờ chưa gì hết Nguyệt Lam gửi thư tới: "tỷ đến sơn trang của Hoàng đại ca, muội đang ở đó!"

Có chuyện gì đây sao nó gọi mình đến đó... mà khoan... hắn ta có sơn trang lúc nào vậy?

Thôi kệ hắn có lúc nào, cùng phượng hoàng bay đến đó.

Đối với game Mộng Hồ có thể dùng tiền mua bất kỳ vùng đất nào trong game, còn có thể lập môn phái riêng không có quy định phải theo muôn phái có trong game. Nhưng rất ít ai có sơn trang riêng vì số tiền thật sự rất khủng, dù sao cô cũng muốn biết hắn giàu như thế nào.

Chỉ cần năm phút cô đã có mặt tại núi Bình Tâm nơi sơn trang của Minh Nhật Hoàng.

Vừa bước vào cửa tròng mắt của Tường Vi sắp rơi ra, một khu vườn toàn màu hồng phấn của hoa đào, tất cả đoạn đường từ cổng bước vào đều là đào. Cô đoán không nhầm thì một cây không dưới năm lượng vàng đâu.

Không chỉ dừng lại đó căn nhà chính được hắn xây bằng gỗ Cẩm Lai chỉ có một thương nhân bán mà thôi, cô nhẩm tính nếu trộm bốn cây cột lớn này sẽ bán được bao nhiêu, có lẽ cô trở thành một tỷ phú trong game mất.

"Tường Vi tỷ lau miệng đi, chảy ra hết rồi!"

Không biết Lam xuất hiện từ lúc nào liền trêu chọc cô.

"Tỷ vào trong đi!"

Bước vào thì thấy Minh Nhật Hoàng ngồi ở ghế chủ giữa sảnh, nhìn thế nào hắn ta cũng giống như địa chủ chuẩn bị bóc lột sức lao động của nô dịch vậy: "chào!"

"Cô tới rồi à!" hắn ta nói xong đứng dậy tiến đến chổ Tường Vi.

"Anh nói tìm đủ người rồi, người đâu sao không thấy!" cô nhìn quanh, ngoài cô ra chỉ có hắn và Nguyệt Lam mà thôi.

"Chúng tôi tới trước cô rồi!"

Nhìn thấy câu đó lại một lần nhìn xung quanh lại một lần nữa để xem thần thánh phương nào đến đây.

Khi đó từ trong nhà bước ra ba người, một nữ hai nam. Người nữ là một ma pháp sư điều khiển thiên nhiên, trang bị cô ta chỉ là một cây pháp trượng nhưng nghề này đối với một cô gái yếu đuối là rất hợp: "chào Tường Vi tỷ, nghe danh đã lâu giờ mới gặp!"

Ôi... một cô gái dễ thương, tại sao cô không có em gái như vậy chứ.

"Chị gọi em Tâm Tâm là được!"

Nhìn tên nhân vật của nàng là 'Thanh Thanh Tâm Tâm' thật là tên đẹp.

"Hoàng! Cô ta đứng hạng nhì toàn server sao?, nhìn sao cũng không thấy giống gì hết!"

Nghe thấy thế cô liền trừng mắt nhìn hắn, người đó là một cung thủ, hắn ta chọn nhân vật được nhiều người yêu thích đặc biệt là phái nữ, lại là một người tự cho là 'của trời ban xuống', nhìn cây cung của hăn ta cô thầm khen ngợi là một thần khí hiếm có: "muốn thử không?"

'No..no... cô là kiếm sĩ đánh với cô sao lại!"

'Tôn đại gia' nhìn tên của hắn làm cho cô bật cười 'đại gia' à, ngươi là 'tiểu gia' thì có: "sợ à!"

"Cô!..."

Không có tiền đồ, chỉ có nhiêu đã không bình tỉnh rồi, Tường Vi nhìn hắn đầy khinh bỉ: "sợ vậy thì thôi nhóc...con...!"

Thật không ngờ hắn ta tung 'ngàn tiển xuyên tâm' tấn công, cô liền nhanh tay né tất cả một cách nhẹ nhàng còn gửi biểu tượng cười đầy khiêu khích.

"Dừng!"

Người còn lại là một tư tế, cô nhìn hắn một thân bạch y mang đầy khí chất thanh nhã nhìn sao cũng thất rất giống bác sĩ ngoại khoa hơn.

"Chào em! Cứ gọi anh là Tinh Anh!"


Wow... rất dịu dàng, lại chu đáo nữa, bỗng nhớ lại người anh trai của mình cô thầm khóc không ra nước mắt.

"Bà chị! Chảy nước miếng kìa!"

Cô đang chiêm ngưỡng Tinh Anh một cách mê mệt thì cái thằng nhóc 'tiểu gia' kia phá tan, tại sao giờ cô rất muốn giết hắn quá vậy chứ.

"Này Minh Nguyệt Hoàng, anh tìm hắn ta ở đâu thế?" cô liếc 'tiểu gia' đầy hóng hách kia, thật không hiểu tại sao trên đời này nhiều kẻ thấy ghét đến thế

"Ổn định hết đi!" Nhật Hoàng nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng nói: "tôi đã đăng ký rồi, chỉ còn hai tháng nữa sẽ diễn ra vòng loại của từng server, nên trong hai tháng này ngoài nhiệm vụ ra từng người sẽ tự tăng lever cho mình. Còn nữa từ nay nơi đây là căn cứ để tập hợp, đồng ý chứ!"

"Hoàng nói sao thì vậy đi!" Tinh Anh nói.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ rồi, cô đành từ biệt đi ngủ ngày mai phải về nhà nữa nếu không sẽ không sống nỗi đâu.

*********---*******

Sáng Tường Vi đã có mặt ở bến xe về nhà, ngồi trong nhà xe đợi cô lên web của game bằng điện thoại xem tin tức mới nhất của cuộc thì. Thật không thể tin được chỉ tính trong server của cô là hơn ba trăm nhóm tham gia rồi vậy thì có hơn một ngàn tám rồi... oh my god về nhà phải nâng lever mới được nếu thua thì mất mặt lắm.

Chỉ mất năm giờ cuối cùng Tường Vi cũng bình an về quê, vừa bước xuống xe thì thấy ba ngồi đón cô về, ôi... sao thương ba quá đi mất.

Thấy con gái xuống xe, ông Phan chạy lại lấy balo từ tay con gái để lên xe: "lên xe về nhà nào!"

Cô lấy nó bảo hiểm đội lên và yên vị trên chiếc vision màu trắng.

Ôi những con đường quen thuộc không bao giờ cô quên, có lẽ nơi đây gắn bó với tuổi thơ của cô dù đi xa đến đâu chỉ cần nhìn hình ảnh thân thương ấy cô đều không bao giờ quên được.


Sau khi thăm bà nội cô liền vào phòng để chơi game, nói gì chứ cô thật sự muốn xuống bếp tiếp mẹ nhưng lần nào cũng bị đuổi ra cùng với một câu nói: "mày nấu là đem đi đổ!" dù gì cô cũng biết nấu vài món chứ bộ.

"Em gái à!"

Máy tính vừa khởi động thì có một tiếng của ai đó làm cô nổi hết da lên: "anh không đi làm sao?"

"Em gái à hôm nay là chủ nhật đó!"


Thì cũng đúng dù gì thì hôm nay tuân lệnh của mẹ về mà.

"Nói đi anh muốn gì!"

"Kiếm lam sơn!"

"Anh giết em luôn đi!"

Kiếm lam sơn là một trong mười cây kiếm thần khí trong Mộng Hồ, cũng là kiếm có một màu xanh tuyệt đẹp, lúc trước cô vô tình giết boss mà có được nên vì vậy liền xem như của quý mà đem cất trong kho.

"Đá ngũ sắc!"

"Đá ngũ sắc?... anh có?"

Dù gì đi nữa Tường Vi không bao giờ đấu lại sự gian tà của anh mình.

Anh Huy nói: "sao đổi không? Anh biết em cần đá ngũ sắc để nâng kiếm mình thành thần khí không phải sao?"

"Trong server của anh không có ai có kiếm lam sao?" cô biết kiếm lam rất khó tìm, lúc đó do cô cực may mắn mà thôi.

Anh trai Tường Vi không chơi cùng server với cô, vì anh không muốn cô em gái mình cùng đi đánh quái nâng lever chung.

"Anh gửi cho em trước!" dù gì các nguyên liệu của cô cũng đủ để nâng cấp kiếm rồi chỉ còn thiếu đá ngũ sắc mà thôi.

"ok!" nói xong anh trai chạy ra khỏi phòng cô.

Đối game nào khác server không trao đổi với nhau nhưng đối với Mộng Hồ thì có thể, có một điều là chỉ chuyển đồ không thể nói chuyện được.

Đinh...

Hộp thư liền phát sáng, cô đưa chuột nhấp vào liền xuất hiện mộp hộp quà người gửi là 'rùa là nhất', mở ra đúng là đá ngũ sắc.

Cô mỉm cười mở kho tìm kiếm lam sơn rồi gửi lại, cô mở lò tẩy luyện ra bỏ tất cả vào lò rồi luyện, để luyện thành thần khí thì tốn bốn mươi chính ngày tương đương ba ngày ở đời thật.

Ha ha... thần kiếm từ từ sẽ là của ta...

"Em gái cuộc thi liên server tới em có tham gia không?"

Không biết từ lúc nào anh trai vào phòng cô nữa chứ: "còn anh tham gia chứ?"

"Có! Một người giỏi như anh đây phải tham gia chứ!"

Nói gì chứ anh ấy là một cao thủ, là một đại thần trong server của anh ta, không có đối thủ nào, nhân vật của anh là một kiếm sĩ, anh có một sơn trang lớn gần bằng của Minh Nhật Hoàng chứ đâu phải vừa. Nơi đó lại có thêm phu nhân sơn trang nữa, chị ấy là chị dâu chuẩn bị về nhà cô là một tư tế mê tiền còn hơn mạng sống ấy chứ.

"Chị dâu chắc có phải tham gia phải không?"

"Ừ..., mà em có tham gia không?"

Tường Vi nhìn anh trai mình rồi nói: "có... nhưng đừng có mơ em nhường anh!"

"Anh đâu cần em nhường dù gì đội của anh cũng rất mạnh!"

Rất đúng những người anh trai quen đều rất giỏi, có lẽ đến lúc đấu với anh có phần hơi mệt đây.

Nếu so nhân vật của cô với anh trai thì có lẽ cô sẽ thua vì lever của cô chỉ mới bảy mươi mà thôi trong khi đó anh thì tám mươi lăm rồi, đúng là lấy trứng trội với đá mà.

Mặc kệ anh trai đang thao thao bất tuyệt kể chuyện thì cô đi đánh quái nâng lever cao hơn, đến khu rừng trúc ở ngoại ô thành Lâm Phong nơi đó có quái cấp S rất thích hợp luyện lever.

Từ trên phượng hoàng đáp xuống thật không ngờ lại gặp Minh Nhật Hoàng cũng đang đánh quái.

"Minh Nhật Hoàng à?"

Đột nhiên anh trai lớn tiếng nói đầy vẻ ngạc nhiên: "anh biết hắn ta?"

Cái gì chứ ngay cả anh trai cũng biết thiệt không biết người này làm gì mà người ở server khác cũng biết danh tính của mình.

"Ừ... bạn anh ở server của em có lần PK với hắn, là cao thủ đấy!"

Đúng là người nổi tiếng ai ai cũng biết, hâm mộ quá đi...

"Em cẩn thận đừng để bị hắn ta tấn công?"

Được anh trai quan tâm làm cô mắc cười, anh trai của em à em gái anh đã bị hắn đánh bại rồi đấy: "à! Yên tâm đi, em cùng hắn tham gia liên server đấy!"

"Ồ!!! Vậy cuộc thi này sẽ hấp dẫn lắm đây!" anh trai đưa tay xoa xoa càm đầy hưng phấn.

Anh Huy vừa nói xong liền chạy về phòng của mình tu luyện cho cuộc thi sắp tới, cô cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#võngdu