Chương 4: Linh thú, cuộc xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Linh thú, cuộc xâm nhập

Mở list bạn bè tìm Minh Nhật Hoàng nói: “chào!”

Dù không muốn nói chuyện với hắn nhưng dù gì cũng là một đội không nói chuyện sao mà được.

“Cô lên sớm thế!”

Lên sớm sao?... nhìn đồng hồ chỉ mười hai giờ, có lẽ thường ngày cô chỉ đăng nhập những giờ hắn ít lên nên mới hỏi vậy: “không sớm, tôi onl thời gian không có giới hạn!”

“Ờ!”

Nhật Hoàng nói xong liền gửi yêu cầu kết đội, cô thấy vậy liền nhấn đồng ý, muốn giúp nâng lever sao được thôi tỷ tỷ ta đây sẵn lòng nhận.

Khi thấy Tường Vi đồng ý Hoàng liền dẫn cô chổ khác luyện lever chung, hạng nhất hạng nhì cùng kết đội dù boss cấp cao thế nào làm sao mà thua cho được.

Đến bãi biển phía đông nơi đó có boss cấp S là một người cá biến dị, thân trên của nó là người còn phía dưới là nguyên đuôi cá, nhưng nó có vảy rất đẹp từng chiếc vảy đều phát sáng dưới nắng mặt trời, nếu có vảy này cô sẽ làm trang sức đem vào thành bán kiếm lời.

“Đánh được chứ?”

Nhìn dòng chữ của kênh đồng đội khiến cô bỉu môi, hắn xem thường cô à… được thôi để xem cô ra tay đây, cô gửi lại icon khinh thường lại cho Nhật Hoàng.

Boss à tỷ tỷ đây sẽ giúp muội nhẹ nhàng yên nghỉ nha, Tường Vi liền xuất kiếm… thôi rồi kiếm của mình đi luyện rồi ra đâu vũ khí mà đánh đây…

Mở túi đồ ra chỉ có một cây dao nhỏ để cho cô lấy da quái thú thôi không còn gì hết.

Lo suy nghĩ có nên nhờ hắn giúp không thì màn hình chuyển đa màu sắc thành một màu xám còn kèm theo thông báo ‘nhân vật Tường Vi hiện đang mất máu quá nhiều đang nguy hiểm đến tính mạng’

Không phải chứ! Thân cô có hơn năm trăm ngàn máu chỉ trúng một chiêu của con boss này mà hấp hối sao?... đang trêu người à!.

Giỏi… rất giỏi… con boss kia rất hân hạnh vào danh sách đen của ta, thù này cô không trả không phải Tường Vi đây.

[Hào hữu] [Tường Vi]: A…a… Nhật Hoàng giúp một tý được không?

Haha… dù gì hắn ghép đội với cô nên giúp đỡi một tý chứ, cô mặt dày gửi tin nhắn hào hữu cho hắn nhờ giúp đỡ.

[Hào hữu] [Minh Nhật Hoàng]: lúc nãy cô tự tin lắm mà!

Thật lần đầu tiên hắn thấy một người chơi game mà lơ đểnh thế, thân không đem vũ khí mà đi tấn công boss cấp S, lúc ấy hắn định nhắc nhở Tường Vi nhưng thấy cô ta tự tin và đầy ngan tàn không ai bằng, được thôi nếu cô muốn vậy hắn sẽ không nói để xem chuyện vui. Thật không ngờ chỉ trúng một chiêu của con quái thì lâm vào tình trạng hấp hối.

[Hào hữu] [Tường Vi]: à tôi mà chết thì sẽ sụt lever đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi đấy không an toàn phải không?

Cô nói đúng mà, nếu cô sụt lever thì tỷ lệ thắng không cao tý nào, hắn ta sẽ không bỏ cô đâu.

[Hào hữu] [Minh Nhật Hoàng]: tự hồi máu đi, tôi đánh cho.

Ôi… ôi… hắn ta tái phát bệnh à, sao tốt thế không biết, tưởng để mặc cô tự sinh tự diệt chứ.

Ngồi trên cát, Tường Vi tu hết bao nhiêu là bình máu, thật không ngờ máu cao cũng là cái tội nhìn mất hết mười bình máu hạng trung ba bình cao cấp tổng cộng mất hết năm lượng vàng của cô. Khi máu đầy đủ thì lúc đó con boss cũng đổ ập xuống.

Hệ thống: Minh Nhật Hoàng cùng Tường Vi đã hạ boss cấp S nhận được quà cao cấp cùng một trứng thú cưng.

Trong game Mộng Hồ ai diệt boss cũng không thông báo trừ mười người đứng đầu bảng xếp hạng hệ thống sẽ thông báo cho mọi người biết.

[Thế giới] [Aloha]: ôi thời thế thay đổi không theo kịp nữa rồi…

[Thế giới] [bánh đa nướng]: mắt tôi có vấn đề rồi… đi khám mắt thôi…

[Thế giới] [Ăn xong chùi mép]: ngày tận thế đến rồi sao?

[Thế giới] [Tôn đại gia]: này bà chị, đi đánh boss mà không gọi tui!

[Thế giới] [Thanh Thanh Tâm Tâm]: anh không phải đang đánh boss với tụi em sao?

[Thế giới] [Tôn đại gia]: Tâm Tâm à, hai chuyện khác nhau mà.

Nói gì đi nữa, cuộc hợp tác của hai người có thể tàn phá trong game, nó có thể giống như một trận hồng thủy càn quét trên kênh thế giới như bây giờ.

Và hiện giờ Tường Vi chẳng quan tâm trên kênh thế giới hiện đang có chuyện gì, cô chỉ quan tâm cái trứng thú cưng trên tay của Nguyệt Hoàng kia kìa.

Cô rất muốn có thú cưng nhưng chọn tới chọn lui thì chẳng có con thú nào vừa lòng cô hết, nhưng nhìn cái trứng này Tường Vi có cảm giác sau này nở ra một thần thú siêu mạnh.

“Cho cô!”

Đang lên tiếng xin hắn cái trứng, thật không ngờ hắn lên tiếng cho cô không biết đang âm mưu gì đây nữa: “thật?”

“Tôi có thú rồi không cần nữa, cô cứ lấy đi!”

Tường Vi nhận trứng cấp vào túi rồi lại nhìn hắn ta, tại sao cảm giác ghét hắn tan biến từ lúc nào chỉ còn có thiện cảm mà thôi.

Ôi no… cô đang nghĩ cái gì đây, có thiện cảm sao… Tường Vi ơi mày bị bệnh à…

Ở bên ngoài máy tính, Minh Hoàng mỉm cười nhìn dáng người màu vàng vui vẻ cầm lấy trứng thú trên tay hắn rồi nhanh tay cất vào túi sợ hắn đổi ý.

Tường Vi nhắn tin tạm biệt Minh Nhật Hoàng rồi bay thẳng đến Trân Thú bảo để ấp trứng.

Ha ha cô sẽ có thú cưng của mình, bé con đợi tỷ ở đây nhé, tỷ sẽ đón em sau.

Ấp thú cưng chỉ cần hai tiếng mà thôi, không cần nhiều thời gian như ấp thú cưỡi, nhớ lúc cô ấp phượng hoàng phải đợi hai ngày dài mới nở, không chỉ vậy khi đó trứng ấp bị nhiễm bệnh làm cô chạy đông chạy tây tìm thuốc thật không muốn nhớ tí nào.

__________________________________
Thoát game xong, mẹ gọi ăn cơm.

Ôi cơm mẹ nấu… hôm nay mẹ nấu canh chua món mà cô thích nhất, cả gia đình năm người ngồi xuống bàn đá được đặt giữa gian bếp. Hai tháng không ăn cơm gia đình vì vậy cô ăn rất nhiều.

“Em gái à!, anh thấy em càng ngày càng mập lên ấy nhé!” Anh Huy thấy đứa em gái béo tròn của mình thầm thở dài, cứ như vậy sao đá nó qua nhà chồng sau này đây.

“Vậy à!” dù gì cô chỉ có năm mươi tám kg thôi, cảm thấy vừa với chiều cao 1m70 mà.

“Đau lòng quá, em như vậy nuôi rất hao gạo đấy!”

“Kệ em!” cái gì chứ nuôi hao gạo sao, haiz… tại sao cô có một người anh trai vô nhân đạo như vậy.

Dọn dẹp bàn ăn xong, cô định vào mở máy lên chơi game tiếp như bị bà nội bắt đi ra vườn, mà thôi dù gì mới ăn cơm ngồi sẽ tức bụng đành đi ra vườn.

Nhà cô có một mảnh vườn ở phía sau nhà, trồng rất nhiều cây ăn trái, cây nào cũng có ngay cả sầu riêng mà cô thích ăn nhất cũng được bà nội tự tay chăm  sóc.

Bà rất thương cô, từ nhỏ cô được một tay bà nuôi lớn vì vậy mẹ nuôi cô rất nhàn hạ.

Nhìn bà nội khỏe mạnh cô rất vui, có lẽ chỉ có bà trên thế gian này yêu thương cô nhất mà thôi.


Nằm ngủ trên võng ở ngoài vườn, từng cơn gió thổi thật mát chứ không giống như thành phố rất nóng tuy là mùa thu mà cứ tưởng là mùa hè.

Không khí trên thế giới càng ngày càng xuống cấp, cứ tình trạng thế này có lẽ sau này không còn oxi để cho con người hít thở nữa rồi.

Thật ra muốn không khí không bị ô nhiểm thì chỉ cần con người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường thôi.

Reng… reng…

Đang ngủ trưa mà, ai không biết điều gì hết vậy: “alo!”

“Tường Vi tỷ vào game nhanh lên có người tới sơn trang gây chuyện!”

Là Nguyệt Lam gọi: “Nhật Hoàng đâu?, sơn trang của hắn ta mà!”

Sơn trang của hắn mà có liên quan với cô à, không có cô thì cũng có nhóm của Tinh Anh lo gì chứ.

“Tỷ, chúng em đấu không lại, cũng không thấy Hoàng đại ca đâu hết!”

“Bao nhiêu mà không lại?”

“Một trăm!”

“Một trăm, bọ họ là ai cầm đầu?”

“Bang Ánh Nguyệt cùng bang Làng Lá, bọn họ nói sẽ tiêu diệt đội chúng ta để không cho tham gia liên server!”

Hay dám đến để tìm cái chết đây mà…: “đợi tỷ, kéo dài thời gian không được chết!”

Bọn họ phá giấc ngủ trưa của cô, được ta đây sẽ cho sống không bằng chết.

Vừa lên đập vào mắt là kênh thế giới rất ư là loạn, tin không ngừng chạy ngay cả cô cũng không đọc kịp.

Kiếm đã rèn luyện rồi không có vũ khí nào sao mà chống lại đây.

[Hào hữu] [Tường Vi]: này kiếm của tỷ rèn thần khí rồi không có vũ khí khác.

[Hào hữu] [Nguyệt Lam]: tỷ quên rằng ở trong kho còn một cây thương năm sao à?

Cây thương sao?... đột nhiên cô nhớ mình còn một cây thương được cất trong kho, mở kho ra tìm kiếm, một phút sau mới thấy cô liền lấy nó ra sữ dụng. Tuy cây thương này không bằng kiếm thường sử dụng nhưng có còn đỡ hơn không.

[Hào hữu] [Minh Nhật Hoàng]: cô ở đâu tới sơn trang nhanh.

Nhìn thấy Nhật Hoàng on còn gọi cô tới là biết có chuyện lớn rồi.

Gọi phượng hoàng ra tăng tốc đến đó, mà đợi đã chỉ có sáu người sao chống nỗi đây, ước gì có thần thú đây thì khỏe biết mấy.

Thần thú…, không phải cô có một con sao, nhìn đồng hồ thì hơn hai tiếng rồi có lẽ trứng đã nở. Bay đến Trân Thú lấy thú của cô chứ.

Cô trả năm lượng vàng cho chủ Trân Thú rồi nhận được tin của hệ thống: ‘Tường Vi đã nhận được thần thú’

Nhìn con tiểu hồ ly có chín cái đuôi kia, ôi thật dễ thương, được tỷ đây sẽ nuôi cưng.

Lấy thú xong cô bay thẳng đến núi Bình Tâm.

Từ trên cao nhìn xuống, cô cảm thấy một biển người đang chia thành năm nhóm nhỏ tấn công năm người ở dưới.
Không biết đánh những người kia sau này có trở thành kẻ thù của thiên hạ không nữa.
[Đội ngũ] [Tôn đại gia]: bà chị tới rồi thì xuống giúp một tay đi!
[Đội ngũ] [Tường Vi]: tại sao phải giúp ‘tiểu gia’ chứ?
Vừa nói xong thì nhìn thấy phía Tâm Tâm và Nguyệt Lam không thể chống cự được nữa, haizz… hai cô nương này sao lại địch nỗi những người này chứ.
‘Lửa tiên thuật’
Cô đành dùng chiêu thức của phượng hoàng giải vây thôi, nhìn ở phía dưới đã thiệt hại vô số có lẽ chỉ còn hai mươi mấy người.
Đáp xuống giữa trận đấu đầy oai hùng, một thân nữ áo vàng ánh dưới mặt trời, cùng một cây thương tạo một khung cảnh đầy mới mẻ.
[Thế giới] [Tường Vi]: chào mọi người, chúc một ngày tốt lành
Mở kênh thế giới nói kèm theo một icon mặt cười rạng rỡ.
Có lẽ ai cũng chết đứng trước thái độ của cô, không ai lên tiếng hết.
[Thế giới] [Tường Vi]: mọi người hình như thấy lever mình cao quá muốn giảm xuống chút cho có việc làm phải không?
[Thế giơi] [Katashi]: ồ… hình như hạng hai server xuất hiện rồi kìa…
Ai cũng nhìn người có tên katashi kia đổ rụt xuống rồi biến mất sau chiêu ‘độc thương xà’ của Tường Vi.
[Thế giới] [Tường Vi]: ui… lỡ tay giết hại một mạng người rồi.
Thấy cô nói một câu nhẹ nhàng thế làm cho ai cũng lạnh cả người.
Tường Vi không biết sao câu nói này thì cô đã xuất hiện một biệt danh ‘nữ độc xà’ vang danh thiên hạ.
Thật ra cô không chỉ kiếm sĩ không mà biết chế tạo thuốc còn có thể hạ độc, nhưng rất ít sữ dụng vì cô thấy không giống nữ hiệp cứu giúp thiên hạ.
[Đội ngũ] [Minh Nhật Hoàng]: cô giải quyết nhanh đi!
[Đội ngũ] [Tường Vi]: tôi không vội anh vội gì chứ!, Nguyệt Lam, tiểu gia hai ngươi rút về phía sau đợi lệnh, Tâm Tâm em cứ thoải mái triệu hồi thuật em thích đi.
[Đội ngũ] [Tôn đại gia]: tại sao phải nghe lời cô?
[Đội ngũ] [Tường Vi]: tùy cậu, Tinh Anh anh ở phía sau hai người họ từ từ buss máu, còn tôi và Hoàng… hà hà…
Cả đội ngũ không biết nói gì trước sự bố trí của cô, đều thẩn người ra.
[Đội ngũ] [Nguyệt Lam]: nghe theo đi, tỷ ấy dụng binh như thần đấy.
Chỉ một câu của Nguyệt Lam mọi người đều làm theo lời cô, thật quá đáng mà cô nói thì không ai nghe, Nguyệt Lam nói thì nghe.
[Đội ngũ] [Minh Nhật Hoàng]: lên!! Tôi và cô tha hồ mà đánh.
[Đội ngũ] [Tường Vi]: ừ!
Cả hạng nhất và hạng nhì cùng tiến lên làm cho ai cũng hoảng hồn, ai cũng biết Tường Vi là người dụng binh như thần không có ai thắng, vậy mà cùng Nhật Hoàng liên kết sao có ai địch nỗi
Có lẽ giờ này hơn hai mươi người còn lại cũng không thoát khỏi số phận cày lại lever rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#võngdu