Chương 1 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên watppad, tất cả các nơi khác đều là re-up"

.

.

.

"Sau cùng, em cũng gặp được một người như vậy...

Một người không hoàn hảo lắm nhưng luôn tự hứa với lòng rằng sẽ vì em mà trở nên tốt đẹp hơn.

Một người đối với em chẳng hề tính toán, có 10 thì sẵn sàng cho em 9, có 1 cũng chẳng ngại ngần mà cho em đủ 1, có điều gì tốt cũng muốn dành cho em.

Một người dù thế nào cũng sẽ để tâm đến cảm xúc của em trước nhất, sợ em mệt, sợ em buồn, sợ em đau bụng ngày đèn đỏ,...

Một người lúc nào cũng muốn mang em theo ở tất cả những cuộc vui, giới thiệu em với bạn bè, mỗi lần nhắc đến em là một lần đôi mắt người ấy bỗng trở nên biết cười.

Một người nuông chiều em từ những điều nhỏ nhặt nhất, thay em làm tất thảy những chuyện trên đời, đến mức chính em cũng cảm thấy mình bị người đó chiều đến hư mất rồi.

Một người luôn trả lời tin nhắn em đầu tiên, có thời gian liền chạy đến gặp em trước, ngày nghỉ phép cũng dành trọn cho em. Họ chẳng muốn bỏ lỡ giây phút nào bên em cả.

Sau cùng, thì em cũng gặp được một người yêu em như chính bản thân của họ"

------------------

Hoàng Ngọc Thanh cũng vậy, cô cũng đã tìm được cho mình một người làm cô an tâm suốt nửa quãng đời còn lại.

Người ấy là Nguyễn Đỗ Thành Khoa, bạn cấp 3 của cô...

Cả hai người vừa mới tổ chức một đám cưới thật long trọng ở nhà hàng hạng sang. Vào ngày này 10 năm trước, Ngọc Thanh đã gật đầu đồng ý làm người yêu của Thành Khoa, họ đã cùng nhau xua tan đi cái lạnh mùa đông năm ấy.

Suốt 10 năm yêu nhau, Khoa và Thanh luôn sẻ chia và thấu hiểu nhau, cùng nhau vượt qua bao giông tố cuộc đời. Và chẳng có gì là lạ khi bây giờ cả hai về chung một mái nhà!

- Vợ ơiii! Đi thôi! Khách về hết rồi!

Thành Khoa đứng trước phòng thay đồ gọi Ngọc Thanh. Giờ này cũng đã khuya, khách mời dự đám cưới hai họ cũng đã ra về gần hết. Cô đưa tay cài nốt cái áo sơ mi rồi nói vọng ra:

- Chờ em gấp váy cưới cất đi đã!

- Anh vào phụ nhé?

- Ơ thôi thôi phòng thay đồ nữ mà, với lại em cũng gần xong rồi.

Thanh nhanh tay dọn dẹp rồi cùng Khoa bước ra xe đi về.

Cuối cùng, chàng trai nghịch ngợm năm nào cũng lấy được hoa khôi làm vợ. Ngồi trên xe mà Khoa không kìm được nỗi vui sướng. Chỉ vài phút nữa thôi, khi về đến nơi, Hoàng Ngọc Thanh sẽ chính thức ở cùng anh trong căn biệt thự rộng lớn đó. Từ giờ cho đến mãi về sau, cô ấy vẫn sẽ mãi là vợ của Thành Khoa này.

"Kéttttt"

"RẦM"

.

.

.

tít tít tít.

.

.

.

Thành Khoa choàng tỉnh dậy. Anh ngồi trên giường thở dốc, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Khoa cố gắng nhớ lại kí ức gần nhất...

Anh và vợ gặp tai nạn giao thông.

Anh chàng Khoa phút chốc hoảng loạn đưa mắt khắp phòng để tìm vợ. Anh lo lắng vì không thấy Ngọc Thanh của mình đâu.

"Khoan đã... chỗ này..."

Khoa bỗng cảm nhận được sự quen thuộc ở nơi đây. Mùi hương và những hình ảnh gần gũi bắt đầu tràn vào tâm trí của anh.

- KHOA ƠI! DẬY XUỐNG ĂN SÁNG!

Anh giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi. Bất giác anh nhớ ra, đây chính là căn nhà cũ anh đã sống lúc còn bé. Khoa hoảng hốt chạy ra khỏi phòng rồi lao thẳng vào trong nhà vệ sinh.

"Gì... gì thế này? Mình...!?"

Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là một Nguyễn Đỗ Thành Khoa lúc còn trẻ. Chưa tin vào mắt mình, Khoa đưa tay lên dụi mắt mấy lần để nhìn rõ hơn. Anh tức tốc chạy xuống bếp:

- A! Mẹ! Mẹ ơi! Con bao nhiêu tuổi rồi?!

- Hửm? Hỏi gì lạ thế? Con 18 tuổi.

Nghe đến đây, Thành Khoa mới giật mình.

"Thôi xong rồi..."

-------------------

- KHÔNG! CON LẤY CHỒNG RỒI! KHÔNG ĐI HỌC ĐÂU!!!

- Con bé này nói linh tinh gì thế hả?

Bố mẹ của Ngọc Thanh ra sức kéo cô ấy ra khỏi phòng, mặc cho đứa con đang gào thét đến khản cổ.

Ngọc Thanh bị kéo ngang qua chiếc gương lớn trên hành lang, cô mới giật mình để ý đến dáng vẻ của bản thân.

"Ơ? Kiểu tóc ngang lưng với cái mái thưa này... mình để vào năm cấp 3 kia mà!?"

"Reng reng". Chiếc điện thoại "cục gạch" cũ kỹ ở đầu giường của Thanh vang lên.

"Alo Thanh! Là Khoa đây, Khoa 28 tuổi! Em đến cổng trường gặp anh nhé"

"Anh còn nhớ số điện thoại của em à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em nhớ mình gặp tai nạn...

"Ừ! Chúng ta đã xuyên về 10 năm trước!"

"Gì chứ? Vậy làm sao để trở về?"

"Thôi mẹ hối anh đi học rồi! Lên trường gặp em bàn bạc sau!"

Thanh tức tốc chạy đến trường và gặp Khoa đứng ngay trước cổng. Vừa thấy anh cô liền thắc mắc:

- Chuyện gì xảy ra vậy anh?

Thật ra chính Khoa cũng không biết, đây có thể là một lỗi của dòng thời gian, hoặc cũng có thể là địa ngục. Nhưng làm gì thì làm, Khoa cũng không quên nhìn ngắm người vợ mới cưới của mình:

- Được thấy em mặc lại đồng phục cũng không tệ. Em xinh thật ấy!

- Cái tên này! Lúc này còn đùa được!

Thanh đưa tay lên nhéo tai anh, miệng cười trừ cho qua chuyện.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:

- Trời ạ! Sáng sớm đã gây chuyện rồi, hai người đánh nhau mãi không chán à?

Đó là giọng của Ái Nhi, cô bạn này là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật của trường. Đánh đấm thì rất giỏi nhưng cơ thể thì lại khá nhỏ và thấp. Đôi khi cô còn bị nhầm là học sinh cấp 2.

- Ủa Nhi nhìn trẻ quá?

Thanh bất giác nói ra một câu làm Nhi khó hiểu. Cô cứ nghĩ bạn mình đùa nên cũng đáp trả:

- Gì vậy bà? Đánh lộn quài lú não rồi hả? Tui có già bao giờ đâu???

Đến đây, Khoa mới vội vàng kéo Thanh ra một góc rồi thì thầm:

- Em đó! Nói vậy bị lộ thì sao?

- Lộ có sao đâu chứ, các bạn sẽ giúp mình tìm lại thế giới cũ.

- Sao em không nghĩ là chúng ta bị quay về quá khứ? Mỗi sự thay đổi dù lớn dù nhỏ đều làm ảnh hưởng đến tương lai...

Thanh trầm ngâm một lúc rồi mới ngẩng mặt lên nhìn chồng mình, cô vừa lo lắng vừa nói:

- Vậy là ta phải che giấu thân phận đến khi tìm được cách quay về ư?

- E là như thế. Cuối năm lớp 11, anh đã đọc sách về "thuyết bẻ cong thời gian" ở thư viện, Tối nay anh sẽ lẻn vào đó tìm lại xem còn không.

.

.

.

- GÌ MÀ THÌ THẦM TRÔNG TÌNH CẢM THẾ!!!

Khoa và Thanh giật mình quay lại thì thấy Vũ, người bạn thân thiết của Khoa.

- Ủa!? Long Vũ!!! Trời ơi!!!

Vừa nói, Khoa vừa ôm chầm lấy Vũ... Cậu ta tên đầy đủ là Trần Long Vũ- một cậu học sinh xuất sắc, được dự đoán sẽ đậu thủ khoa các trường Đại học top đầu.

.

.

.

Vũ đã mất cách đây khoảng 10 năm vào đêm trước khi thi đại học. Hôm đó, trên con đường đêm vắng lặng, Vũ lặn lội chạy xe đạp đi đâu đó. Cậu ta đi mà không hề nói cho một ai biết...

Để rồi một đám cướp đã lấy đi sinh mạng của cậu...

Vũ ra đi để lại bao nhiêu ước mơ cùng hoài bão, những dự định còn dang dở trong tương lai. Danh hiệu thủ khoa của cậu cũng từ đó mà biến mất, cậu mãi mãi không thể có được nữa.

Năm đó, mẹ của Vũ đã khóc đến kiệt sức. Ai ai cũng xót xa cho cậu, cho mẹ cậu và cho tương lai của một thanh niên 18 tuổi đang chuẩn bị thi Đại học...

Đám cướp đó cho dù có trả 10 cái mạng thì cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau, nỗi mất mát to lớn mà gia đình Vũ phải gánh chịu.

.

.

.

Khoa siết chặt lấy người bạn thân của mình rồi lẩm bẩm:

- Chính là cậu, Long Vũ bằng xương bằng thịt!

- Ổn không Khoa? Mới một mùa hè trôi qua thôi mà? - Vũ bối rối trả lời.

"Tùng tùng tùng"

Tiếng trống trường vang lên cắt ngang lời của Vũ, báo hiệu giờ học đã đến. Cả đám nhanh chân chạy vào lớp.

Và thế là năm học mới đã bắt đầu!

________________

[Chuyện hậu trường nhảm nhí]

Beta 🥭: Sao bà ác dị, mới cưới xong gặp tai nạn thì thôi đi, còn cho học lại lớp 12 nữa chứ. Gặp tui là tui nghỉ học rồi chứ ai gảnh học lại :)))

Tác giả 🥑: Thì zậy cho nó gay cấn.

Beta 🥭: Gay cấn đầu bà á, thử cho bà học lại coi bà học không?

Tác giả 🥑: Hông 👉👈

Beta 🥭: 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro