Chương 2 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, tất cả các nơi khác đều là re-up"

Nhớ lại ngày xưa, khi mà Khoa và Thanh học lớp 12...

Ái Nhi là một cô gái nhỏ nhắn, chính vì thế nên cô luôn phải ngồi bàn đầu. Ngay bàn thứ hai bên dưới là "vợ chồng" Khoa Thanh. Năm lớp 12 này hai người họ ngồi cùng bàn, thường xuyên cãi nhau trong lớp, đến mức phải lên phòng giám thị hòa giải.

Trái ngược với Nhi, Long Vũ là một chàng trai cao ráo. Là lớp trưởng nên cậu phải ngồi bàn cuối để quản lớp. Tuy nhiên, Ái Nhi vẫn thường hay len lén quay xuống ngắm Vũ.

Đúng vậy! Ái Nhi thích Long Vũ!

Nhưng khác với chàng thư sinh Thành Khoa kia, Vũ lúc nào cũng đào hoa, vừa đẹp trai vừa học giỏi, thêm cái lạnh lùng, giỏi thể thao nên cô gái nào cũng đổ đứ đừ. Chính vì thế nên Nhi cũng chẳng dám tiến thêm bước nữa.

---------------------

Vô tiết, thầy giáo bước vào lớp giới thiệu:

- Chào cả lớp, tôi là giáo viên môn toán, chủ nhiệm của các em trong năm nay.

Ngọc Thanh thật ra đã là một "bà cô" 28 tuổi, hơi già so với các bạn đồng trang lứa ở đây nên cô lộ rõ vẻ chán nản khi phải đi học. Cô gục mặt xuống bàn, mặc cho thầy giáo đang đứng nói chuyện với lớp.

Khoa liếc thấy vợ mình gà gật thì nghĩ thầm "chắc sáng mẹ vợ gọi dậy sớm lắm đây"

Thầy đứng trên bục giảng liền thấy rõ mồn một vẻ ngái ngủ của Thanh.

- Em kia! Tên gì? Sao mới học buổi đầu đã mệt rồi?

Khoa vội giải thích mà không hề suy nghĩ:

- A... thầy Hải! Bạn ấy đêm qua thức khuya ạ!

- Hở? Em biết tên tôi?

Thầy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Thành Khoa. Rõ ràng thầy chưa giới thiệu gì mà đã biết tên rồi.

Khoa lúc này mới lớ ngớ nói qua loa:

- Haha, do mấy anh chị khóa trước kể ạ!

Ái Nhi ngồi bàn trên lén quay xuống thì thầm:

- Ê Khoa! Sao nay bảo vệ bà Thanh dữ vậy? Bình thường đánh lộn ghê lắm mà.

Ngọc Thanh đang nằm thì ngẩng đầu dậy nhìn Nhi rồi cười tủm tỉm:

- Ai mà biết có phải bảo vệ không bà ơi. Khoa đâu có thích tui!

Thấy vợ trêu mình, Khoa lập tức cắn môi, hai má đỏ lên. Những hình ảnh âu yếm 10 năm vừa qua bắt đầu hiện lên. Anh ta chịu không nổi mà gục mặt xuống bàn, hai bàn tay nắm chặt, miệng lí nhí:

- Đừng có chọc Khoa mà!

Thanh được dịp trêu anh chồng ngại đỏ cả mặt thì ngồi cười khà khà. Thầy giáo thấy lớp ồn ào liền đập rầm rầm thước xuống bàn, làm các học sinh im bặt.

Thầy nói:

- Bây giờ lớp ta sẽ chọn lớp trưởng! Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm nhé!

Cả lớp đều quay xuống nhìn Long Vũ. Bao nhiêu năm liền cậu đã làm lớp trưởng rồi nên bây giờ có lên chức cũng không có gì là lạ.

Thầy liền lấy chiếc bút cũ kĩ trong túi áo ra rồi viết sột soạt lên giấy.

"Lớp trưởng- Trần Long Vũ"

- Được rồi, bài học đầu tiên hôm nay là "Đồng biến và nghịch biến"

Thầy Hải quay lưng, cầm phấn viết bài lên bảng. Ngọc Thanh tranh nằm rạp xuống bàn, miệng lẩm bẩm: "Đã tốt nghiệp rồi còn bắt học lại là sao trời"

Khoa nghe người con gái của mình nói vậy liền không kìm lòng được mà cúi sát mặt xuống. Anh khẽ hôn lên trán Thanh khiến cô bất ngờ trong giây lát. Anh nói:

- Ngoan, học đi rồi anh tìm cách đưa em về!

Thanh miễn cưỡng ngồi dậy, cô phụng phịu:

- Anh hôn em mà để "tụi nhỏ" đằng sau thấy là xong luôn đó!

- Phì, anh hôn vợ mình thì có sao?

Đến đây thì Khoa mới sực nhớ ra. Việc xưng hô "anh-em" như thế này khá bất tiện trong môi trường giáo dục. Anh ngay lập tức dặn Thanh:

- À, mình xưng tên đi vợi. Chúng ta đang là học sinh mà.

Ngọc Thanh chống cằm, thở dài một hơi rồi trả lời:

- Phải vậy thôi, không thể sến súa ở đây được.

Ngồi học được một lúc, giờ ra chơi đã điểm. Long Vũ một phát từ bàn cuối chạy lên bàn hai bá vai bá cổ lấy Thành Khoa.

- Đi bóng rổ mày ơi!

Với tâm trí của một người 28 tuổi, Khoa cũng chẳng còn hứng thú mấy với thể thao nữa. Mấy năm qua anh chỉ chăm chăm lao đầu vào việc kinh doanh với mong muốn cho vợ mình có cuộc sống tốt hơn.

- Thôi, tao không chơi, nay hơi mệt.

Long Vũ thấy bạn mình từ chối liền giở trò hăm dọa, anh thì thầm vào tai Khoa:

- Mày không đi thì tao nói với cả lớp mày hôn Thanh trong giờ học.

- C... CÁI GÌ? MÀY THẤY Á???

Vũ nở một nụ cười đắc thắng rồi vỗ vỗ vào vai Khoa:

- Thế nhé! Đợi mày dưới sân!

Thanh nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm chồng mình rồi hỏi:

- Sao thế? Bị kéo đi chơi à?

Đương nhiên là Khoa chẳng dám nói ra việc Vũ đã nhìn thấy cảnh hai người "âu yếm" nhau trên bàn. Cậu ta ngồi cuối cơ mà, cái gì mà không thấy cơ chứ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vũ sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này. Thế nên Khoa cũng muốn dành chút thời gian bên cậu:

- Anh đi... à không... Khoa đi chơi bóng rổ nha, Thanh cứ ngủ đi!

Thanh gật gật qua loa rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc đến hết giờ ra chơi.

Thấy Khoa đi ra khỏi lớp, Ái Nhi từ bàn đầu lập tức leo xuống, dáng hình nhỏ nhắn khiến cô thuận lợi trượt trên mặt bàn, ngồi thẳng xuống ghế của Khoa. Cô ngồi cạnh khều khều Thanh:

- Ê bà, hình như ông Khoa thích bà hay sao á. Tui để ý sáng giờ rồi.

Thanh nằm đó, mím môi nhịn cười, cô thầm nghĩ "chồng tôi mà không thích tôi thì tôi đấm vỡ mồm".

Nhưng nếu Nhi nhìn ra thì có phải là lộ liễu quá không nhỉ? Thanh được dịp nên hỏi luôn để sau này không mắc phải lỗi này nữa:

- Sao bà nghĩ vậy? Tui với Khoa đánh nhau hoài à. Ổng chỉ coi tui là bạn thôi.

Nhi xua xua tay:

- Không có đâu, sáng giờ á, ổng cứ bảo vệ bà và hay nhìn lén bà lắm. Nãy còn xin phép bà cho đi chơi nữa.

Thanh lấy tay che miệng mỉm cười, lòng thầm nghĩ rằng Ái Nhi thật đáng yêu, đúng là hệt như đứa trẻ cấp 2 vậy. Khi nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của ai đó, ta thường muốn trêu chọc họ nhiều hơn nữa.

- Còn bà thì sao? Bà thích Vũ đúng không?

Nghe Ngọc Thanh nói thế, cô bé Nhi bất chợt đỏ mặt rồi xua tay chối bay chối biến:

- Không có đâu bà, ai mà thèm thích người phá phách như cậu ta chứ!

Với cương vị một cô dâu mới cưới đang chìm đắm trong tình yêu, Ngọc Thanh thấy rõ nét mặt của Nhi đang bối rối và ngại ngùng, cô phì cười "Ừ! thì không thích!"

------------------

Tiếng trống trường quen thuộc lại vang lên kết thúc giờ ra chơi. Thầy giáo bước vào lớp, cầm trên tay là một bản thông báo mới.

- Ban giám hiệu vừa mới họp xong, có chỉ thị mới là các học sinh lớp 12 BẮT BUỘC phải vào nội trú của trường.

"Ểể!? Sao lại thế?"

"Mấy năm trước đâu có như vậy."

Cả lớp nháo nhào lên vì thông báo mới này. Chỉ có riêng Thanh với Khoa đã biết trước nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Thanh bất lực quay sang bên cạnh hỏi Khoa:

- Nè, hồi đó tụi mình ở ngoài mà nhỉ?

- Hả? À! Bốn đứa mình thuê nhà gần trường chứ không nhập nội trú.

- Nhớ rồi, vậy Khoa liên lạc lại với chủ nhà đi. Mai mình dọn qua.

Theo quy định, nhà nằm trong phạm vi 3km thì không bắt buộc nhập nội trú.

Thế là cả 4 người Thanh, Khoa, Nhi, Vũ cùng nhau thuê một căn nhà cách trường chỉ 1km để tiện cho việc đi học.

Lớp 12 sẽ bắt đầu học từ sáng đến tối để ôn luyện cho kỳ thi Đại học. Tầm 5 đến 7 giờ tối sẽ được ăn uống và tắm rửa, sau đó lại lên lớp học đến 10h giờ đêm mới về (đây cũng là lý do học sinh ở xa quá 3km không được về vì quá khuya)

Dưới màn đêm thanh vắng, bóng trăng cùng đèn đường soi rõ từng ngóc ngách của phố phường, Khoa và Thanh đã rủ nhau lẻn ra khỏi nhà. Họ hẹn gặp nhau ở trước cổng trường rồi cùng trèo vào bên trong.

- Cẩn thận đó!

Khoa đưa hai tay lên đỡ Thanh đang chuẩn bị nhảy xuống.

"Bộp"

Ngọc Thanh buông mình vào vòng tay ấm áp của Khoa. Anh loạng choạng vài bước rồi thả vợ mình xuống.

- Em trèo tường cũng giỏi phết nhỉ. Nói thật đi, ngày xưa em hay trốn học lắm đúng không?

- Nè nè, không có trêu tui nha.

Thanh xị mặt rồi quay lưng đi để Khoa lật đật chạy theo. Sau đó, cả hai đi đến trước cửa thư viện, loay hoay tìm cách đi vào.

Tiếng gió rít trong đêm hòa với tiếng kêu inh ỏi của bầy ếch nhái khiến nơi đây trở nên thật đáng sợ. Thanh vốn là một cô gái sợ bóng tối nên cô ngay lập tức ôm lấy tay Khoa.

- Hay ta đi về đi, sáng mai lên tìm đọc cũng được!

Thành Khoa đang cạy cửa sổ bất chợt bị ôm lấy, cả cánh tay tràn ngập hơi thở ấm áp đến từ cơ thể của Thanh. Anh đỏ mặt vội rút cánh tay mình ra:

- Giật cả mình! Em đừng có làm vậy chứ, anh không tập trung được.

Nói rồi, Khoa lại lục đục mở cửa sổ mặc cho trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Còn Ngọc Thanh thì sợ đến mức nép sát vào người anh, cô đảo mắt nhìn xung quanh, tay run như cầy sấy.

"Cạch"

- A! Mở ra rồi!

Cửa sổ bật ra, Khoa nhẹ nhàng trèo vào trong rồi đưa tay kéo Thanh vào. Anh mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn, nhưng lại bị Thanh cản lại:

- Nè, anh tìm gì vậy Khoa?

- Kiếm chỗ bật đèn cho sáng!

- Khùng hả?! Làm vậy bác bảo vệ thấy thì sao? Tội trèo vào trường là bị kỷ luật đó!

Nghe cũng hợp lý, Khoa liền buông xuôi quay ra kệ sách tìm kiếm. Dựa vào ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Khoa lần mò đi tới một kệ sách trong góc tường. Anh và cô tìm mãi nhưng không thấy cuốn sách đó đâu. Thanh sốt ruột hỏi:

- Anh có chắc là đọc cuốn đó chưa? 10 năm rồi, có khi nhớ nhầm ấy.

- Rồi mà, cuối năm lớp 11 anh thích nó lắm, nhưng không hiểu sao nghỉ hè xong lại quên luôn.

Bỗng một tia sáng chói mắt chiếu vào trong thư viện khiến cả hai giật mình ngồi sụp xuống. Tiếng giày dẫm trên nền gạch "cộp cộp" mỗi lúc một to dần.

"Hình như là bác bảo vệ" - Thanh thì thầm.

Khoa gật đầu rồi ra hiệu cho Thanh im lặng. Hai người ngồi im trong góc phòng, trong không gian tĩnh lặng, từng hơi thở gấp gáp cứ nghe rõ mồn một như thế.

Bác bảo vệ rọi đèn qua loa rồi lại đi mất. Khoa và Thanh thở phào nhẹ nhõm. Đang định đứng lên thì anh bỗng sờ thấy một viên gạch bị lồi lên.

Khoa giật mình, vội lật viên gạch đó lên thì thấy cuốn sách cần tìm đang ở bên dưới. Thấy Thanh trố mắt ra nhìn, anh liền giải thích:

- Cuối năm 11 anh giấu nó ở đây mà không nhớ, haha.

- Hể? Sao lại giấu?

- Sợ qua hè nhà trường sắp xếp lại thư viện, đầu năm 12 không tìm mà đọc lại được nên giấu. Ai dè lên 12 lo học quá quên luôn.

Ngọc Thanh bật cười vì tính "não cá vàng" của Khoa, coi như cũng hiểu được đôi chút rồi, nhưng cô vẫn còn thắc mắc:

- Khoan, nếu bây giờ anh nhớ ra thì có ảnh hưởng gì không?

Khoa thở dài:

- Haizzz, không biết! Nhưng cũng phải đọc để tìm cách quay về dòng thời gian của mình chứ.

Hai người trèo ngược lại từ cửa sổ để ra khỏi thư viện. Lúc đi ra đến bức tường để chuẩn bị trèo ra ngoài trường thì Thanh bỗng nhìn thấy một bóng đen ngồi đằng xa.

Là dáng vẻ của một chàng trai đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, hai tay vòng qua ôm lấy chân trông rất mệt mỏi.

Thanh sợ hãi, miệng lắp bắp những âm thanh nhỏ xíu:

- Kh... Khoa... ma... ma kìa!

Khoa quay lưng nhìn theo hướng mà Thanh chỉ. Vừa thấy bóng dáng đó là ngay lập tức anh đã biết người đó là ai.

- Ủa? Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?

Khoa định bước lại chỗ người đó để hỏi chuyện thì anh cảm thấy vạt áo như bị kéo lại. Quay đầu lại nhìn thì thấy Thanh một tay ôm khư khư cuốn sách, một tay nắm chặt lấy áo của Khoa, miệng phát ra những âm thanh lí nhí:

- Khoa đừng đi, Thanh sợ lắm...

Trái tim trong lồng ngực của Khoa lúc này như muốn nhảy bổ ra ngoài.

Quả nhiên là người mà anh yêu thích, lúc nào cũng như vậy. Cô luôn khiến anh phải chìm đắm vì nhan sắc lẫn tính cách của mình. Cho dù có cưới được cô thì vẫn chưa đủ, phải cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên Thanh, phải đến già xuống lỗ thì Khoa mới cam lòng.

Từng thớ thịt trên người anh đều cảm nhận được bàn tay của Thanh đang run rẩy qua lớp áo. Khoa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thanh, anh xoa đầu cô mỉm cười:

- Không sao đâu, Anh hứa đấy! Anh biết đó là ai mà!

Nói rồi, hai người cùng nhau lại gần. Người con trai đó đang gục mặt xuống, nghe thấy tiếng bước chân của Thanh và Khoa thì ngẩng mặt lên nhìn.

- A! Trần Long Vũ? Sao cậu lại ở đây?

Thanh bất ngờ đến mức thốt ra câu hỏi thật to.

Trên đôi mắt đượm buồn của Vũ vẫn còn lưu lại một chút ướt át, lông mi cậu óng ánh. Không biết là cậu ta khóc hay là do ánh đèn chiếu vào nữa.

- Tớ phải hỏi sao hai người ở đây mới phải? Ngày mai mới chuyển sang nhà mới cơ mà.

Nét ngạc nhiên trên gương mặt của Long Vũ càng tô điểm cho nét đẹp hoàn hảo của cậu.

Câu hỏi của cậu khiến cả Khoa và Thanh không nói được gì, bởi vì họ chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lý cho việc lẻn vào trường vào giờ này.

Vũ cũng không nói gì mà chỉ đứng lên, tay cho vào túi quần rồi lạnh lùng bỏ đi.

- Khoan! Long Vũ!

Nghe tiếng gọi của Khoa, cậu đứng lại, đôi mắt sắc lẹm của cậu liếc ra sau làm cho Thanh phải rợn tóc gáy. Đây có thật sự là Vũ hay không đây?

- Mày ổn không? Sao giờ này không về nhà? -Khoa hỏi.

Long Vũ thở dài rồi tiếp tục quay lưng bước đi, vừa đi cậu vừa nói:

- Sáng mai đi học nhớ mang đồ để chiều về nhà mới luôn nhé! Ngủ ngon!

Vũ đi một mạch mà không hề ngoái đầu lại nhìn. Điều này khiến Khoa và Thanh thấy có chút khó hiểu.

Thế là họ lại lục tục trở về nhà, cất cuốn sách, hẹn ngày mai chuyển nhà rồi cùng nhau đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro