Chương 3 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, tất cả các nơi khác đều là re-up"

Sáng hôm sau, Ái Nhi và Long Vũ bắt cùng chuyến xe bus để đến trường. Lúc đang đứng ở trạm chờ xe, Nhi tìm cách bắt chuyện với Vũ:

- Nè, Vũ đã chuẩn bị đồ để sang nhà mới chưa?

- Ừm, rồi.

Đối với con gái, Vũ lúc nào cũng lạnh lùng khó hiểu. Chỉ có khi chơi bóng rổ cùng đám con trai thì mới thấy được nụ cười rạng rỡ của cậu. Đó chính là thứ đã khiến bao cô gái say mê.

Ái Nhi và Ngọc Thanh có lẽ là hai cô gái được xếp vào hạng khá thân thiết với Vũ, vì cả 3 cùng chơi thân với Khoa nên có biết và thường xuyên nói chuyện.

- Nè Vũ! Nhi hỏi cái này được không?

- Hử? Chuyện gì?

Long Vũ bất chợt quay sang nhìn chằm chằm Ái Nhi, làm gương mặt của cô đỏ ửng.

Với chiều cao khiêm tốn của Nhi, một chàng trai bóng rổ như Vũ thật khó với tới, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Góc nhìn từ trên xuống cộng với hai má hồng hồng của Nhi làm cô trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt của Long Vũ. Trái tim của cậu cứ như sống dậy, đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cậu ngay lập tức quay mặt đi để tránh né rồi lạnh lùng nói:

- Có gì nói nhanh đi, xe bus sắp đến rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn Vũ lâu như thế, cổ Nhi có chút mỏi. Cô ho vài cái rồi nhắm tịt mắt hỏi nhỏ:

- Khụ khụ, Vũ có thích ai chưa?

Hai má Long Vũ từ từ đỏ lên. Cậu siết chặt tay để ngăn cản tiếng đập thình thịch của trái tim.

Tuy là vậy nhưng Vũ vẫn lảng tránh câu hỏi đó.

- Nhi hỏi làm gì? Xe đến rồi kìa! Vũ bê đồ lên phụ được không?

- Ơ ừm, thôi, có mỗi cái thùng nhỏ này, toàn quần áo nên nhẹ lắm!

Dù vậy nhưng Long Vũ vẫn tinh tế dùng một tay để đỡ lấy thùng đồ giúp Nhi. Hai người lên xe bus, Nhi ngồi bên cửa sổ, còn Vũ thì ngồi cạnh Nhi.

Gió buổi sớm cứ vun vút qua cửa sổ rồi len lỏi vào làn tóc búp bê của cô. Ánh mặt trời nhẹ nhàng tô điểm lên khuôn mặt Nhi những vệt sáng làm nụ cười cô dường như thêm phần rạng rỡ.

Long Vũ cắn chặt môi, yết hầu cậu khẽ chuyển động. Cậu vội lấy sách ra đọc để trốn tránh cái khoảnh khắc đẹp đẽ này. Vốn dĩ cậu chẳng có hứng thú gì với sắc dục và mấy chuyện tình cảm, và cũng chẳng muốn có dù chỉ một chút.

"Cái anh đang đọc sách á hả? Ê đẹp nha"

"Thấy chưa, tao mà tia trai là chỉ có đúng chứ không có sai"

"Để tao lén chụp lại cho lũ kia coi, thế nào tụi nó cũng ghen tị, hihi"

"Ê chụp đi rồi gửi tao nữa!"

Tiếng xì xầm của hai cô gái ngồi phía trên làm Long Vũ không thể tập trung đọc sách được. Cậu đang định lấy tai nghe đeo vào thì...

"Bộp"

Đầu của Ái Nhi tựa vào vai cậu. Cô ấy ngủ gật rồi. Mùi hương thoang thoảng của dầu gội thật dễ chịu.

Vũ đang định lấy tay đẩy Nhi ra thì hai cô gái phía trên lại thì thầm.

"Tiếc ghê, ổng có bồ rồi, ngồi kế bên luôn chứ"

"Haizz, chứ dễ gì đẹp trai mà ế"

"Chắp tay lên lạy ông trời, ước gì chồng chị cũng là chồng em"

"Quỷ, mày nhây quá à. Thôi, người ta có bồ rồi, nghỉ khỏe"

Trong thoáng chốc, trái tim của Vũ đã khẽ lung lay.

"Vũ có thích ai chưa?"

Nhớ đến câu hỏi lúc nãy của Nhi, hai má cậu lại đỏ nhè nhẹ: "Hmmm, không biết cảm giác thích một ai đó...

.

.

.

sẽ như thế nào nhỉ?"

-----------------------

Vì không nỡ gọi Nhi dậy, Vũ đã ngồi im suốt cả quãng đường. Đây không phải là lần đầu tiên hai người gần sát nhau đến vậy. Nhưng Vũ lại cảm thấy bồn chồn đến lạ.

Tiếng chim sáng sớm như một bài ca lãng mạn, đưa hai người vào thế giới riêng của nhau.

"Kétttt"

Nhi giật mình tỉnh giấc sau cái thắng gấp của bác tài xế. Cô bối rối khi biết mình đã ngủ quên, vừa vuốt vội lại tóc, Nhi vừa lắp bắp:

- Xin lỗi, xin lỗi Vũ nha!

Vũ vẫn tiếp tục đọc sách, không quay lại nhìn Nhi lấy một cái, cậu ra giọng như đang nhắc nhở:

- Lần sau đừng thế nữa! Người ta hiểu lầm đó nghen.

Nhưng thấp thoáng đâu đó, Nhi đã thấy nét mặt ngại ngùng của Vũ.

Đến chiều, cả bọn cùng nhau chuyển đến căn hộ nhỏ ở gần trường.

Tuy là ở trong hẻm, nhưng bên trong nó lại rất rộng rãi, sạch sẽ. Cả căn nhà được chia thành 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp và 1 nhà tắm.

Long Vũ là lớp trưởng, phải ở lại lưu danh sách học sinh đăng ký tham gia kì thi karate của trường, và đương nhiên, chủ tịch câu lạc bộ karate - Ái Nhi - phải ở đó để ghi danh. Cho nên Thanh và Khoa phải về trước sắp xếp đồ.

Họ chia hai phòng ngủ rất rõ ràng, một phòng của nam và một phòng của nữ.

- Xong rồi, anh mang hết đồ vào phòng nữ cho em rồi đó!

Khoa lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi cười thật tươi. Trong phút chốc, Thanh cảm thấy nhẹ nhõm vì biết mình đã cưới đúng người. Một người luôn vì cô mà cố gắng, vì cô mà trở nên trưởng thành biết bao nhiêu.

Thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má của chồng mình, Thanh vội thúc giục:

- Anh đi tắm trước đi cho mát rồi ăn. Em dặn Nhi mua cơm tối rồi.

Sự chu đáo cùng với nét mặt dịu dàng của cô đã khiến Khoa không kìm nổi cơn rạo rực trong người. Anh lập tức kéo cô lại rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại đó. Thế này thì đúng là "trưởng thành" quá đi mất.

Dù gì cũng lớn rồi, đàn ông ai có thể chịu nổi khi người con gái mình yêu cứ liên tục có những hành động đáng yêu đó chứ!

Thanh đỏ mặt đẩy Khoa ra, cô lấy tay che miệng rồi hét to:

- AI... AI CHO ANH LÀM VẬY HẢ!?

- Gì chứ? Chúng mình đã cưới nhau rồi đó! Em còn ngại gì nữa hả Hoàng Ngọc Thanh!?

Nhắc đến đây cô mới sực nhớ ra: "Ừ nhỉ, em quên mất!"

Trước sự buông xuôi của Thanh, Khoa lại được đà làm tới. Một con cừu non trong chuyện tình cảm bỗng nhiên hóa sói.

Khoa dùng chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy tâm trí của Thanh. Quả nhiên, thân thể 18 tuổi này tràn trề sinh lực và năng lượng.

"Cạch"

Vừa hôn, Khoa vừa đưa chân đóng cửa phòng. Hai người bắt đầu dùng tay vuốt ve từ vai đến lưng của đối phương.

Đầu óc hai người dần trở nên mụ mị, cả căn phòng tràn ngập mùi vị tình yêu nồng cháy của cặp vợ chồng mới cưới.

Khoa đè Thanh xuống chiếc nệm mới toanh chưa bóc tem. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên người Khoa, cùng tiếng thở gấp kéo dài, làm cho tâm trí Thanh trở nên điên loạn.

- Bây giờ anh sẽ làm cái việc mà đáng ra đêm tân hôn ta phải làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro