Chương 4 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, tất cả các nơi khác đều là re-up"

Ở trên trường, ánh chiều tà đã vươn qua cửa sổ nhuộm cả bục giảng, Ái Nhi cầm cặp đứng đợi Vũ trước cửa lớp để cùng về nhà mới.

Vũ cẩn thận lau bàn giáo viên, sắp xếp lại đồ dùng rồi bỏ danh sách vào trong ngăn bàn. Sau đó cậu mới xách cặp ra về:

- Vũ đã bảo Nhi về trước rồi mà, sao còn chờ?

- Thì cùng đi mua đồ ăn tối nè! Đợi chút sao đâu.

Cả hai vừa đi ra khỏi cổng trường thì bắt gặp đám bạn học chung cấp 2 của Long Vũ. Họ vừa đi vừa cầm quả bóng đá, ai nấy đều mặc đồng phục khác trường.

"Ủa đại ca kìa"

"Hú đại ca Dũ ơi! Lớp trưởng yêu dấu ơi!"

Cậu bước lại gần đó, chào hỏi mấy câu:

- Dạo này ổn chứ? Nghe nói hè vừa rồi đi tập gym nhiều lắm đúng không?

Đúng lúc này, cả đám nhìn thấy sau lưng của Vũ thấp thoáng một cô bé nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai trông rất đáng yêu.

"Gì đây? Người yêu?"

"Lạ à nha! Có bồ mà không báo cáo gì là sao mậy?"

"Bồ mày học cấp 2 à? Trông cưng thế, coi chừng bóc lịch nha"

Ái Nhi đứng đó nghe hết những gì họ nói. Còn gì tuyệt vời hơn khi bị hiểu lầm là người yêu của crush?

Mặt cô hơi ửng hồng, trong lòng có chút vui sướng. Nhi thầm mong cái khoảnh khắc này có thể trôi chậm một chút. Ánh chiều tà đỏ rực như trái tim đang đập liên hồi của cô, tràn ngập sự ấm nóng.

Bỗng một bàn tay vụt qua kéo cái cặp sách đi. Ái Nhi hoảng hốt thấy tay mình trống trơn, cô đưa mắt nhìn lên thì thấy bạn của Long Vũ giơ cặp của cô lên cao, cười cợt nói:

"Đố lấy được đó, há hái"

- Nè! Trả đây!

Ái Nhi kiễng chân, với hết sức nhưng đầu ngón tay vẫn còn cách cái cặp tận vài centimet. Cô càng cố với thì hắn ta càng đưa lên cao.

Nhìn đám bạn cười cợt, Vũ vẫn không lên tiếng khiến Nhi có một chút buồn. Nhi vươn mình cố gắng lấy được cái cặp càng nhanh càng tốt để còn về.

- Trả đây! Tui còn về ăn với tắm nữa! Xíu nữa trường tui vào học rồi!

"Cấp 2 mà học cả buổi tối à? Chăm chỉ quá! Bảo sao đại ca Dũ lại thích gặm cỏ non"

Thấy trò đùa đi hơi xa, Long Vũ lúc này mới đưa mắt lên nhìn đứa bạn của mình. Không nói không rằng, cậu chỉ nhìn chằm chằm với ánh mắt đe dọa.

Người bạn giật mình rồi trả lại đồ cho Ái Nhi

"Đùa tí thôi, haha, mày căng quá Vũ"

--------------------------------

Trước khi về đến cửa, Nhi và Vũ đã mua đủ cơm cho 4 người. Cả hai người, một tay cầm cặp, một tay xách đồ ăn đứng trước cửa gọi.

- Thanh ơi! Khoa ơi! Mở cửa!

- Lẹ lên! Chết đói hết rồi nè! - Nhi hét lớn.

Cửa mở ra, Thành Khoa đứng trước mặt họ tươi cười:

- Vào đi vào đi!

Long Vũ lướt ngang qua Khoa, cậu ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, là mùi của sữa tắm. Cả Thanh cũng vậy, mùi của hai người đó giống nhau quá.

Vũ để đồ ăn lên bàn rồi hỏi:

- Cả hai tắm nhanh thế? Sao rồi? Phòng ốc ổn không?

Thanh đang ngồi trên sô pha xem phim, miệng vừa nhai bánh vừa nói:

- Cũng rộng rãi, vào mà nghía thử đi.

Theo đà, Vũ cũng đi vài vòng để ngắm căn nhà mới thuê. Đúng thật là thoáng mát, sạch sẽ. Khoa và Thanh đã sắp xếp gọn gàng đồ đạc, bỏ đồ ăn vặt vào tủ, chén đĩa nằm hết trên kệ.

Lúc này, cậu tiện đường ngó vào trong phòng nữ. Bất chợt nhìn thấy vết gì đó trên giường, là gì vậy nhỉ?

Vũ tò mò bước tới nhìn thật kĩ. Là một chất nhầy màu trắng, tuy chỉ là một vết nhỏ thôi nhưng nhìn nó rất khó chịu. Cậu không nghĩ nhiều mà lấy khăn giấy lau đi. Dù gì cũng phải trải ga giường để tối Nhi và Thanh còn ngủ nữa, phải giữ cho nệm sạch sẽ.

Vừa lau xong thì Vũ như đứng hình khi nhìn thấy quần áo của Thanh và Khoa ở trên góc đầu giường. Có cả đồ lót!

Cậu đã đoán được "chất nhầy trắng" đó là gì rồi. Vũ bật ngửa ngồi ra sau, hoảng hồn lấy mu bàn tay che miệng lại, mặt cậu bắt đầu đỏ lên như trái cà chua chín.

"Ch... chẳng lẽ hai người đó..."

Trời chập choạng tối, bốn thành viên đều đã ăn uống xong và lên lớp. Bầu trời ban đêm ngoài cửa sổ làm không khí buổi học trở nên mới lạ.

Tiết học buổi tối được tự sắp xếp chỗ, thấy vậy, Khoa lập tức vẫy tay gọi bạn thân của mình:

- Alo! Vũ ơi! Lên ngồi với tao nè!

Lúc này, Thanh đang ngồi cạnh Khoa, nếu gọi Vũ lên thì chẳng phải Khoa đang "đuổi" cô đi hay sao?

- Anh tài lanh quá! Vũ lên rồi tui ngồi đâu?

- À, ờ nhỉ! - Khoa bối rối không biết nên sắp xếp như thế nào.

Bất chợt, Nhi quay xuống hỏi to:

- Vũ muốn ngồi đây không? Hiệp ngồi chỗ khác rồi!

Trương Viết Hiệp là bạn cùng bàn của Nhi. Khỏi phải nói cũng biết, cậu ta dáng người thấp bé nên mới phải ngồi bàn đầu.

Dù bản thân không cao là mấy, nhưng Hiệp rất ghét những người có ngoại hình nhỏ nhắn, đặc biệt là Ái Nhi. Bởi vì mỗi lần nhìn vào cô là thấy giống như kiểu "động vào nỗi đau" của bản thân.

- Ừm, cũng được!

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ được buông ra hững hờ từ Long Vũ mà Nhi lại vui sướng đến lạ. Cuối cùng ông trời cũng cho ngồi với crush rồi! Hôm nay đối với cô quả là một ngày định mệnh mà!

Nghe thấy Nhi nhắc đến Hiệp, Thanh quay sang nói thầm với Khoa:

- Hình như sau này Nhi với Hiệp cưới nhau thì phải.

Khoa cũng gật gù:

- Ừm, cưới trước mình tận 3 năm. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.

Dừng lại một giây, Thanh bỗng cảm thấy xót xa. Mặc dù Hiệp theo đuổi Nhi đến tận 7 năm trời mới được chấp nhận. Nhưng cậu ta lại là một kẻ hay ghen.

Từ lúc yêu đến khi cưới, mọi tài khoản xã hội của Nhi đều bị hắn nắm giữ, điện thoại thì có cài GPS để định vị, làm gì cũng bị theo dõi. Thậm chí có lần Nhi đã bị bắt quỳ xuống xin lỗi vì đã chỉ đường cho một nam nhân trong lúc Hiệp vắng nhà.

Nhiều lần Thanh khuyên cô nên li dị nhưng chẳng hiểu sao cô lại từ chối. Để rồi phải sống một cuộc đời như bị đày đọa, tù túng.

- Mà có lẽ cậu ấy chỉ xem Hiệp là người lấp đầy lỗ hổng trong trái tim thôi. Cho dù mảnh ghép đó không hề khớp, cậu ta vẫn cố cắn răng ghép vào, khiến bức tranh hôn nhân của cả hai trông thật chắp vá, tạm bợ, tựa như tình yêu của Hiệp và Nhi dành cho nhau.

Thanh như chết lặng trước câu nói của Khoa. Khung cảnh cả lớp im lặng làm bài khiến bầu không khí càng u ám, ảm đạm. Nó trống rỗng như trái tim của Thanh lúc này.

- Thật tiếc... em cứ nghĩ là trong từng đó năm, Nhi đã quên được Long Vũ. Cuối cùng vẫn không thoát ra được cái bóng của cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro