Chương 5 🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, tất cả các nơi khác đều là re-up"

<10 năm về trước>

Nhi hét lớn giữa đường:

- KHÔNG! TÔI KHÔNG CHỊU! VŨ ƠI! VŨ!!!

Cô chạy về phía cái xác lạnh ngắt của Vũ khi bị đưa đi, cô muốn chạy lại ôm lấy cậu, thì bị Thanh cản lại:

- Đừng mà! Bình tĩnh đi!

- VŨ!!! VŨ ĐỪNG ĐI! AAA...

Ái Nhi hoảng loạn cào cấu Thanh, khiến cô đau đến mức phải kêu lên. Khoa vội nắm chặt lấy vai Ái Nhi rồi gằn giọng:

- Cậu bình tĩnh đi! Đâu phải chỉ có mình cậu buồn đâu!

Cô gục ngã, khụy xuống vệ đường rồi òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ của Long Vũ nhìn thấy cảnh đó cũng đau lòng mà ngất đi.

- Bà đừng có như vậy Nhi à, tụi tui càng xót thêm đó - Thanh nghẹn ngào, giọng như muốn khóc.

Nước mắt của Nhi thấm đẫm chiếc áo thun trắng. Cô cứ tự trách bản thân:

- Hức! Do mình! Mình thấy cậu ấy xách xe đi mà không cản lại...

Những lời đó đã bị Khoa nghe thấy, cậu phản ứng lại ngay lập tức:

- Không! Lỗi không phải ở Nhi đâu mà!

Nhi bỗng nhiên im bặt. Không khí tĩnh lặng vào giây rồi cô đứng phắt dậy, ánh mắt ướt đẫm của cô tràn ngập sự căm thù:

- Là tại lũ cướp! Một lũ khốn nạn!

Nói rồi, nước mắt của cô lại trào ra như suối, Nhi vừa nghiến răng vừa nhăn mặt:

- Tớ sẽ tìm và đâm từng đứa, xé thịt lột da bọn nó. Tớ sẽ đá vào cuống họng, chọc mù hai mắt. Để bọn nó phải chịu đựng nỗi đau thể xác mà Vũ đã phải chịu.

- Không được! Cậu làm thế là sai đó! Pháp luật sẽ trừng trị bọn chúng! - Thanh nắm chặt lấy tay của Nhi.

- TRỜI ƠI! PHÁP LUẬT!

Cô giật tay ra rồi gào lên khiến giọng nói của mình xé toạc màn đêm đến với trời đất.

- NẾU PHÁP LUẬT CÓ THỂ ĐỔI LẠI ĐƯỢC TRẦN LONG VŨ...

Nói được một nửa, Ái Nhi gục xuống, hai tay chống xuống mặt đường gồ ghề, giọng run run, nói nhỏ:

- Thì tôi đã không phải đau đớn đến nhường này!

—-------------------------

Quay trở về dòng thời gian hiện tại, Thanh bỗng cảm thấy tiếc nuối, cô đau lòng đến mức không thể cầm bút mà làm bài được.

Khoa thì muốn quên đi cái khoảnh khắc nghiệt ngã đó, cái đêm định mệnh đã cướp đi bạn thân của mình. Anh nén cảm xúc lại mà an ủi vợ.

- Thôi, chuyện qua rồi, giờ mình đọc cuốn sách này để tìm cách đi về đã.

Từ trong cặp, Khoa kéo ra cái quyển sách ở thư viện hôm qua. Đây là một quyển sách thể loại tùy bút, viễn tưởng, nói về các cách để có thể xuyên không, điều khiển thời gian,...

"Tai nạn xe cộ là một trong những cách phổ biến nhất để có thể du hành sang thời không khác. Hãy đảm bảo rằng chiếc xe mà bạn chọn để đâm đầu vào đủ lớn và chạy đủ nhanh để có thể tạo nên một lực tác động đủ mạnh húc văng linh hồn bạn ra khỏi thể xác.

Hoặc bạn có thể nhảy lầu, nhảy vách đá, tóm lại là một nơi có độ cao đạt chuẩn người thường rơi xuống chắc chắn không thể trở lên.

Hoặc hãy để cho sét đánh thẳng vào bạn. Khi trời mưa, hãy trú dưới một tán cây, tốt nhất là cây cổ thụ vài trăm năm tuổi có nhiều truyền thuyết gắn liền với nó! Hoặc đứng gần các vật dễ dẫn điện như trụ điện, tháp truyền hình "

Khoa và Thanh cùng toát mồ hôi:

- Gì mà nghe kinh dị vậy trời...

- Thôi thôi em chê, em chê, không khuyến khích.

Những cách được viết trong đó đương nhiên là họ sẽ không thử rồi. Không ai chắc chắn được tỉ lệ thành công của nó là bao nhiêu. Lỡ như thất bại một cái là gặp cái kết thảm hại luôn.

- Vậy cuốn sách này vô nghĩa rồi. - Khoa thất vọng.

- Đó thấy chưa, công sức đêm hôm lẻn vào thư viện coi như công cốc.

- Còn cách nào khác để quay về không nhỉ?

Trong khi Khoa và Thanh đang xì xầm to nhỏ ở bàn dưới, thì bên trên, Vũ và Nhi đang ngồi im lặng làm bài rất chăm chỉ.

Tiếng ghi bài sột soạt trên giấy của Nhi bỗng lọt vào tai Vũ, khiến cậu đưa mắt sang để ý một chút. Nói thật thì Vũ cũng đã từng ngồi học cạnh con gái rồi, nhưng chưa bao giờ cậu thấy bồn chồn như thế này cả.

"Bộp"

Nhi vô tình vung tay làm rơi bút xuống sàn. Theo thói quen, cô liền cúi xuống: "Rớt đâu rồi trời?"

Thấy Nhi cúi hẳn người xuống để tìm đồ, Vũ không kiểm soát được mà vô thức đưa tay che lấy góc bàn, cậu nói:

- Cẩn thận cái đầu.

- Hả?

Nhi vội ngẩng đầu lên thì đụng phải tay Vũ. Thấy bàn tay to lớn ấm áp đang che chắn cho mình, mặt Nhi bất giác đỏ nhè nhẹ, cô bối rối ngồi lại ngay ngắn trên bàn, tay xoa xoa đầu rồi lắp bắp:

- C- cảm ơn Vũ!

Vũ cũng giật mình, hoàn hồn lại rồi rút tay ra, tiếp tục làm bài như chưa có chuyện gì.

Thanh và Khoa ngồi ngay bàn dưới nên nhìn rõ mồn một cái khoảnh khắc ngọt dịu của hai người.

- Anh nhìn kìa, Vũ thích Nhi đó - Thanh hí hửng như một đứa trẻ con.

- Em đừng có đoán mò như thế, lỡ không phải thì kỳ lắm.

Nghe đến đây, Thanh bỗng phì cười. Có lẽ Khoa đã quên, cô là một cô gái đã gần 30 tuổi, làm sao có thể nhìn lầm được.

Bởi vì ánh mắt dịu dàng mà Vũ nhìn Nhi, hệt như ánh nhìn mà Khoa dành cho Thanh năm đó.

Buổi chiều khi tan học, Vũ phải lên phòng học vụ lấy bằng khen của đợt thi bóng rổ năm ngoái.

Vũ một mình đi trên hành lang, ánh mắt đượm buồn, trong lòng cậu ngổn ngang như có hàng trăm sợi tơ rối vò. Tiếng gió xào xạc hòa cùng những tia nắng hoàng hôn khiến khung cảnh cả sân trường tỏa sáng, đẹp đến say đắm...

"Đẹp nhưng mà ngắn ngủi quá..."

- Ủa Vũ hả? Đi đâu đây?

Cậu giật mình nhìn xuống thì thấy Nhi. Cô hơi thấp so với Vũ nên đôi khi bị ngoài tầm nhìn của cậu.

- À, ừm, Vũ đi lấy giấy khen thể thao. Còn Nhi?

- Nhi đi nhận thẻ dự thi karate nè. Hehe. Đi chung, đi chung!

Nói rồi, cô tung tăng đi đằng trước, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy bài hát của trẻ con. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vũ.

"Dễ thương ghê!"

Cậu giật mình lấy tay vò đầu, tự nhắc bản thân không được nghĩ lung tung.

-------------------------

Beta 🥭: Hiện tại bọn mình sẽ up trước 5 chương, sau này dự kiến 1 tuần sẽ up tầm 2-3 chương, không có lịch cụ thể vì còn tùy vào tình hình dl của tụi mình nữa 🥺. Mong là mọi người sẽ theo dõi và cùng bọn mình đi đến chương truyện cuối cùng nhé. Love u 🥰🥰

[Chuyện hậu trường nhảm nhỉ]

Beta 🥭: Lô, bà có lời nào muốn dành cho độc giả sau 5 chương đầu tiên lên sàn khum?

Tác giả 🥑: suy nghĩ_ing....

Beta 🥭: Lẹ làng dùm

(Trích lời nguyên văn tác giả)

Tác giả 🥑: Đầu tiên, xin cảm ơn mọi người vì đã để ý đến "vợ chồng cấp bar" trong vô vàn tác phẩm ngoài kia. Đây là truyện mình viết dựa trên những hiểu biết với cảm nhận của mình nên có gì sai sót xin bỏ qua cho. P/s: Mãi yêu chồng Long Dũ

Beta 🥭: Xincamon lời tâm tình của tác giả, but Long Zũ chồng toy 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro