Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi chuẩn bị phải rời đi, cô nói:" Ngay từ lúc anh bên cô ấy, em cũng đã thương anh đến tận bây giờ."
Anh ngỡ ngàng khi cô chợt ôm lấy và hôn anh. Cô cứ nghĩ sẽ là một nụ hôn sâu, thật sâu, sâu thấu tận lòng cô. Nhưng dù cô ghì chặt thế nào thì anh cũng gỡ phăng cánh tay cô ra.
Một lời anh cũng chưa kịp nói, cô tha thiết:" Xin anh, để em hôn, hôn bù năm năm tuổi xuân em. ."
Rồi nước mắt cô rơi, một lần nữa vươn người lên hôn anh. Lần này cô cảm nhận được sự kháng cự thoáng qua của anh như một phản xạ không thể tránh, nhưng rồi cô cũng được hôn, hôn thay cho những lần lầm lũi, thay cho những lần khóc sướt mướt vì anh, thay cho trái tim đã quá nhiều vết
thương hằn.
Trong nụ hôn ly biệt đó chỉ một mình cô hiểu, là duy nhất trong  đời này anh có thể cho cô. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro