🍃1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè thời tiết oi bức, hiếm khi có cơn gió thổi qua, lại mang theo hơi nóng phả vào, khiến cho cả lớp học một trận khó chịu. Tô Uyển khẽ nhăn mày, tay cầm khăn lau mồ hôi trên mặt.

Trường cấp 3 Tam Phong là ngôi trường trọng điểm của thành phố Yên Lương. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè nhưng nhà trường đã tổ chức các lớp học phụ đạo, ôn luyện kiến thức cho học sinh trước khai giảng một tháng. Năm nay Tô Uyển chính thức lên lớp 11, cha mẹ lo sợ cô không theo kịp bài vở trên lớp, liền bất chấp lôi kéo cô đi học.

Tô Uyển là học sinh mới chuyển đến của trường. Do công việc đặc thù của cha mẹ, nên cô thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Chuyển mãi cũng thành quen, đối với điều kiện của nơi ở mới, cô cũng nhanh chóng thích nghi. Chỉ là cái nóng của Yên Lương quá mức chói chang khiến bản thân cô khó lòng mà yêu thích.

Khẽ thở dài, Tô Uyển tập trung nghe thầy cô giảng bài. Kiến thức không quá khó, cô tiếp thu được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lớp học kết thúc. Xung quanh các bạn học cô đều đã làm quen sơ qua, mọi người đều rất hòa đồng. Tô Uyển vui vẻ chào tạm biệt với Hàm Lộ ngồi bên cạnh, cô che ô ra ngoài. Nhanh chóng thân ảnh lả lướt bị cái nắng gay gắt nuốt trọn.

Mặc dù đã là buổi chiều tà, nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng. Thật khó chịu. Cô nghĩ thầm, khuôn mặt cũng vì vậy mà hơi nhăn lại. Chạy nhanh đến chỗ xe buýt, cô thở phào nhẹ nhõm. Nóng chết cô rồi. Tô Uyển chọn hàng ghế bên cửa sổ. Mặt gương phản chiếu khuôn mặt thanh tú của cô gái mới lớn, vô cùng đáng yêu.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua tầm mắt thật nhanh. Cô đến Yên Lương này tính ra đã được hai tháng, bắt đầu phần nào đã quen thuộc với nơi này. Cô cười thầm, thật ra thành phố này với cô rất có duyên. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng vai cô bị đập. Quay lại, hóa ra là hàng xóm Tần Dương nhà cô. Tô Uyển bất ngờ, bèn dịch người vào trong, nhường chỗ cho cậu.

Lại nói đến cậu thanh niên Tần Dương này, cậu là hàng xóm bên cạnh nhà của Tô Uyển. Gia đình cậu đã ở đó hơn 20 năm rồi, nay có hàng xóm mới, mọi người đều làm quen với nhau. Tần Dương bằng tuổi với Tô Uyển, lớn lên rất đẹp trai, học tập cũng rất tốt, luôn được mẹ Tô lấy làm gương trước mặt Tô Uyển mấy tháng nay.

Chỉ là tính cách của Tần Dương ở trường ra sao, thì Tô Uyển cô không biết được. Tên này ở nhà luôn giả bộ ngoan ngoãn, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười yêu nghiệt, rất được lòng người lớn.

Hừ, có trời mới tin được. Người này khi ở cùng với Tô Uyển có bao nhiêu lạnh nhạt, Tô Uyển cô không phục. Cô từ chỗ bạn cùng bàn Hàm Lộ biết được, tên này ở trường vô cùng được chào đón. Thầy cô đều yêu quý cậu, đối xử với bạn bè cũng rất hòa nhã. Vậy tại sao khi đối mặt với cô luôn là cái mặt lạnh, không cảm xúc.

Tần Dương sau khi ngồi xuống cũng không nói chuyện gì với cô, liền ngồi chơi trò chơi trên điện thoại. Nói đến, Tô Uyển cũng thấy hơi tức giận, chính vì cái tên ngồi bên cạnh mà cô mới bị bắt đi học phụ đạo ở trường. Cô đành giận cá chém thớt, quay sang hỏi cậu một câu cộc lốc "Cậu đi đâu về sao?". Hỏi xong, cũng cảm thấy bản thân quá mức đường đột, mặt cô đỏ lên, giả vờ ho nhẹ.

"Vừa từ nhà bạn trở về" Tần Dương trả lời lấy lệ, đôi mặt đào hoa nhìn sang người bên cạnh. Cô gái nhỏ vừa đi học về, trên người mang theo mùi thơm nhè nhẹ, khiến cho cậu cảm thấy thoải mái. Hai má của cô hơi đỏ, trông vô cùng đáng yêu, cậu bỗng muốn biết cảm xúc sờ lên như thế nào. Giật mình, Tần Dương vội điều chỉnh cảm xúc, cũng không dám nhìn loạn nữa, cậu lại cầm điện thoại lên.

"À..." Xem xem, chính là cái thái độ đáng ghét này, hừ, cô cũng không thèm để ý đến cậu.

Lúc xuống xe, hai người còn phải đi bộ một đoạn nữa trong tiểu khu mới về đến nhà. Dọc đường đi cũng không ai nói gì. Mắt thấy sắp về đến nhà, Tô Uyển khẽ cắn răng, lấy dũng khí quay sang hỏi cậu "Mẹ mình có nói, tối nay muốn mời cậu và em gái sang nhà mình ăn tối. Cậu có tiện không?". Nói xong, cô còn khẽ thở phào trong lòng.

"Được, tôi trở về sẽ nói với con bé." Con bé trong miệng Tần Dương chính là Tần Ninh Hinh, kém bọn họ 2 tuổi. Là một cô bé vô cùng đáng yêu, năng động, đặc biệt là con bé vô cùng quý cô, không như ai kia.

Hai người thỏa thuận xong, nhà cũng đã về đến. Tô Uyển vào nhà trước, cũng không nói lời nào với cậu. Tần Dương hụt hẫng, cô không để ý đến cậu chút nào, chỉ là bề ngoài cũng không thể hiện quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro