🍃2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tô Uyển tắm xong, từ trên nhà đi xuống, mẹ cô cùng dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Ba cô mới từ miền Nam trở về mua rất nhiều đặc sản, liền muốn mời hai đứa con họ Tần bên cạnh sang góp vui. Tô Uyển thầm nghĩ, ba cô nào muốn cái góp vui đơn thuần, mục đích chính là nhờ tên họ Tần đáng ghét kia quan sát cô ở trường. Hừ, cô mới không ngoan ngoãn như vậy.

Nhanh chóng, Tần Dương cùng Tần Ninh Hinh đã đến, hai người còn mang theo bánh đậu xanh nổi tiếng của Yên Lương. Tô Uyển vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng lên, cô yêu nhất chính là vị ngọt thanh, mà bánh đậu ở nơi này lại đặc biệt hợp khẩu vị của cô.

"Oa Hinh Hinh, em mang bánh đến cho chị sao?" Tô Uyển cười tươi, chạy đến bên cạnh Ninh Hinh, thân mật kéo tay cô ấy ra phòng khách, hoàn toàn làm lơ người bên cạnh.

"Chị Uyển em chính là đặc biệt mua cho chị đấy. Chị xem hôm nay em đi chơi với bạn, nhìn thấy nó liền nghĩ ngay đến chị" Hai người trò chuyện thân mật, nhìn không ra mới quen biết cách đây hai tháng.

Tần Dương đứng ngoài cửa, âm thầm lắc đầu. Nhìn xem, tiểu yêu ham ăn Tô Uyển kia thấy đồ ăn là quên luôn cậu. Cậu chào hỏi ba mẹ Tô, lại theo lễ nghĩa hỏi xem mẹ Tô có cần giúp gì. Giúp cho bà một trận ấm áp, lại càng không ngừng phê bình con gái của mình.

"Tô Uyển, con mau ra xem, có đứa con gái nào như con hay không? Không nhìn Tần Dương nhà người ta mà học tập đi" Dứt lời liền gõ vào đầu Tô Uyển một cái.

Thiếu nữ nhà người ta 17 tuổi đều là một dạng thục nữ, e thẹn, nhắm mắt cũng có thể làm được một bữa cơm. Còn con gái của bà ngoài chọc cho bà phiền lòng còn làm được gì nữa, cô chính là được cha Tô quá nuông chiều mà thành. Nghịch ngợm chưa tính, mười đầu ngón tay cũng chưa từng dính nước lần nào. Bà thật lo lắng cho tương lai của cô.

Nghe được tiếng trách mắng, Tô Uyển cũng không nói gì. Âm thầm lè lưỡi cùng Ninh Hinh. Tình trạng này hai tháng nay cô đã quá quen thuộc rồi. Nói tới nói lui, Tần Dương này thật chọc người yêu thích mà.

Đến bữa cơm hai người cũng không nói với nhau lời nào. Tô Uyển cảm thấy bản thân hình như bị cậu ngó lơ. Rõ ràng trò chuyện với mọi người nhiều như vậy, tính cách hòa đồng, nhiệt tình như vậy, như thế nào khi đối mặt với cô lại là bộ mặt khác.

"Tần Dương, năm nay chú định cho con bé Uyển Uyển đến học cùng lớp với cháu. Ở trên lớp cháu giúp đỡ con bé, có gì không phải cứ trực tiếp dạy bảo nó. Không cần phải nể mặt ai." Ba Tô cười hòa ái với Tần Dương, càng nhìn lại càng thấy chàng trai này thuận mắt.

"Dạ, tất nhiên là được rồi" Tần Dương cười nhẹ. Ánh mắt lướt qua Tô Uyển, ở một giây mà mọi người không để ý, ánh mắt ấy lộ rõ vẻ phấn khích.

"Aiya, chú Tô, chú cứ yên tâm. Anh trai cháu đảm bảo là một người anh cực kỳ tốt luôn, anh ấy học giỏi nhất lớp ấy" Con bé Ninh Hình miệng ngọt vô cùng, khoe khoang người nhà cực kỳ phóng đại, trêu chọc mọi người, khiến bữa cơm đầy tiếng cười.

Tô Uyển ngoài mặt thể hiện bất mãn với ba mình, khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ tung hoa. Cô sắp vui đến phát điên rồi.

Lần đầu tiên Tô Uyển gặp Tần Dương không phải là khi cô mới chuyển nhà đến. Lần đó là mùa hè năm ngoái, cô đi chơi nhà cậu cũng là ở thành phố này. Cậu có một người con trai, kém cô 2 tuổi, vì vậy suốt một tuần cô ở đó, đều được em họ dẫn đi chơi.

Đến ngày thứ tư, hai người đến quảng trường thành phố chơi. Em họ Diệp Phú Dật lôi kéo cô đi chụp ảnh. Nói cái gì mà muốn chọc cho bạn gái nhỏ tức tối một phen. Tô Uyển bất đắc dĩ, có cảm xúc muốn đạp thằng nhỏ yêu sớm này một cái.

Hai người tự chụp ảnh, phía sau toàn bộ là khung cảnh quảng trường tráng lệ. Tô Uyển xem ảnh, không thèm để ý đến người bên cạnh đang tự khen mình lên trời.

"Uyển Uyển, chị xem tại sao giá trị nhan sắc của em lại cao như vậy chứ?" Nói xong không cần cô trả lời đã tự giác ngậm mồm lại.

Tô Uyển đập cho cậu một cái, tính khí nóng nảy hiện lên "Em bớt nói lại một chút, nào có người con gái thích người lắm mồm như vậy"

"Hừ, đại tiểu thư Tô Uyển chị rõ ràng là ghen tị chết với em. Em nghe bác cả kể hết rồi, chị mới đánh con trai nhà người ta nhập viện tháng trước, chị là người không có tình yêu, lại bạo lực như vậy. Chẳng trách..." Diệp Phú Dật châm chọc cô, cười nhạo một phen.

"Diệp Phú Dật em có muốn nằm viện không?" Tô Uyển lạnh lùng quay sang nhìn cậu. Hai bàn tay phối hợp nắm lại, kêu răng rắc. Phải nói là oán khí đầy người.

"Chị! Bạn gái nhỏ của em kìa!" Diệp Phú Dật phấn khích, chỉ cho Tô Uyển xem. Cậu khoa trương như vậy, rõ ràng muốn khoe khoang với cô đây mà. Tô Uyển cũng theo tầm mắt của cậu nhìn sang. Một cô bé vô cùng đẹp mắt, trông bộ dáng kia là con gái Tô Uyển cô cũng muốn nhào vào ôm một cái. Không trách thằng nhóc Diệp Phú Dật lại thích con bé đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro