🍃3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phú Dật chạy đến chỗ cô bé kia, bỏ lại Tô Uyển một mình. Cô cũng không để ý, mắt nhìn theo, chỉ sợ hai người lạc nhau. Thằng nhóc Diệp Phú Dật này bộ dạng rất đẹp trai, mới 14 tuổi nhưng nét nào đã ra nét đấy. Tính tình lại vô cùng sôi nổi, nhiệt tình như lửa. Mỗi lần gặp Tô Uyển, cậu đều lôi kéo cô đi chơi cùng mình. Lâu dần, Diệp Phú Dật lại là đứa em thân thiết nhất của cô.

Tính khí của Tô Uyên trước giờ chỉ có thể diễn tả bằng câu thảm thật sự. Bộ dạng xinh đẹp, tóc dài thướt tha ai nhìn vào cũng nghĩ cô thập phần dịu dàng. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, những người quen biết cô đều biết Tô Uyển cô trời không sợ, đất không sợ. Tính cách vô cùng kiêu ngạo, luôn coi trời bằng vung, chính là điển hình của tính cách Đại Tiểu Thư.

Diệp Phú Dật đứng bên em gái nhỏ kia, không biết nói gì trêu chọc cô ấy cười vui vẻ. Nhưng là chưa đầy hai giây sau, một thiếu niên đến chỗ bọn họ. Không biết nói cái gì, dọa cho cậu ta chạy về chỗ cô. Một bộ dáng của con chó nhỏ cầu người an ủi. Tô Uyển lúc ấy rất muốn mình là người qua đường. Mẹ nó, ai có thể tống khữ thằng em họ này của cô đi không.

Đại khái là tên lưu manh nhà cô đi trêu chọc con gái nhà người ta. Ai ngờ lại gặp phải anh trai cô ấy. Xấu hổ chào hỏi, liền chỉ biết rút lui. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Tô Uyển thấy thiếu niên kia quay lại nhìn họ. Mà nhìn một lần cũng cướp luôn tim của cô đi.

Thiếu niên ấy mặc quần bò cùng áo sơ mi trắng, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Cô nghĩ bộ dáng của cậu đi làm minh tinh cũng được. Tô Uyển trước giờ không quan tâm đến chuyện đẹp đẽ gì lắm, nhưng cậu thanh niên kia lại là một ngoại lệ. Tô Uyển vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt của cậu, lạnh nhạt mà vô tình. Cũng không biết ma xui thế nào, tối hôm đó Tô Uyển lại mơ thấy cậu. Trong mơ thiếu niên đó hôn cô.

Lúc tỉnh dậy, Tô Uyển đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời biết xấu hổ. Cả ngày hôm ấy, chỉ cần nhìn thấy Diệp Phú Dật cô đều tránh đi, vì nhìn thấy cậu cô lại nghĩ đến giấc mơ đêm qua.

Cô muốn biết tên của cậu thiếu niên đó, muốn tìm hiểu về cậu. Đắn đo, cuối cùng Tô Uyển cũng không hỏi Diệp Phú Dật. Hỏi nó, khác gì hỏi cả cái thành phố này. Tô Uyển khẽ lắc đầu, lòng hơi hụt hẫng. Chẳng qua, sau đó cô cũng không nghĩ lại về chuyện này.

Ông trời luôn biết cạnh sắp đặt, một năm sau, không cần cô hỏi Diệp Phú Dật, cô đã trở thành hàng xóm của cậu thiến niên ấy. Là Tần Dương, hàng xóm mới, bạn học mới của cô. Nếu ông trời đã có lòng cho hai người bọn họ gặp lại, chi bằng cô không phụ lòng đánh liều một phen.

Vì vậy, sau một đêm hưng phấn không ngủ được, Tô Uyển quyết định gia nhập vào tầng lớp yêu sớm, cô sẽ theo đuổi Tần Dương. Chỉ là con đường kháng chiến phía trước vô cùng mờ mịt, Tần Dương hình như không bị vẻ ngoài của cô làm cho để ý, tính tình lạnh nhạt không nói, cậu còn vô cùng thích cho cô ăn bơ.

Sau đây là đoạn đối thoại giữa hai người họ lúc mới gặp nhau. "Chào cậu Tần Dương. Tôi là Tô Uyển, hàng xóm mới chuyển đến" "Ừ" Theo lẽ thường không phải cậu ta sẽ đáp lại rằng rất vui được làm quen với cô hay sao.

Hay là lúc cô cùng hai anh em nhà họ ra ngoài chơi. Ninh Hinh muốn ăn kem, Tô Uyển cũng vậy. Hai người đều đông loạt nói ra tên kem yêu thích, hai đôi mắt quay ra nhìn vào cậu con trai duy nhất. Ý là còn không mau đi mua đi, mỗi mình anh là con trai, chẳng lẽ lại muốn con gái chúng tôi đi. Vậy mà thẳng nam Tần Dương kia không làm cô thất vọng "Hai người cứ đi đi, không cần mua cho tôi"

Sau một tháng tiếp xúc, Tô Uyển cũng phần nào giác ngộ ra rằng nói chuyện theo logic của người bình thường thì không bao giờ có theo kịp được thẳng nam Tần Dương.

Nếu dùng cách bình thường không thể khiến cho cậu chú ý, vậy cô liền dùng cách khác vậy. Tô Uyển cô lại không phải kẻ yếu lòng. Vì vậy, sau một đêm suy nghĩ, Tô Uyển cuối cùng đi tìm cha của mình, ông Tô đáng kính. Cô nói bóng gió muốn học cùng lớp với Tần Dương. Cha cũng không nói gì, đều chiều theo ý cô.

Trước khai giảng 5 ngày, nhà trường bắt đầu tập trung học sinh. Tần Ninh Hinh năm nay mới học cuối cấp trung học, không đi cùng bọn họ mà được bạn thân đến đón đi. Cuối cùng chỉ còn Tô Uyển và Tần Dương đi học cùng nhau.

"Tần Dương, hôm nay xe buýt đã đi rồi. Có thể nào cho tôi đi cùng không?" Tô Uyển xấu hổ, trong đầu nghĩ đến kế hoạch vô cùng đê tiện của mình, cô rất muốn cười to. Nhìn xem, Tần Dương cậu chuẩn bị bị tôi nuốt trọn rồi.

Cậu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu gật đầu, động tác dong xe cũng dừng lại. Tô Uyển chạy lại, tay vịn vào eo cậu, ngồi lên xe. Tần Dương cứng người, cảm thấy cô quá thân mật. Nhưng xúc cảm trên eo vừa mềm mại lại vừa ngứa, cậu lại không nỡ bảo cô bỏ tay ra.

Dọc đường đi, Tô Uyển suy nghĩ xem phải nói gì với cậu "Sắp tới tôi sẽ kêu cha mua xe đạp, sẽ không phiền cậu nữa. A... Tần Dương lớp mới có nhiều bạn học không?"

Tần Dương nghe cô nói vậy, lòng mềm mại, môi bất giác cong lên một đường. Cô muốn đi học cùng cậu sao? "Nếu không có gì thay đổi khoảng hơn 40 người gì đó"

"Vậy sao, vậy đến lúc đó cậu nhớ nâng đỡ tôi nhé. Người nhà luôn ở cùng một phía" Cô khanh khách cười, chọc người phía trước đã sớm bị cô ngọt cho chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro