Đau (1) 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... a~~~ từ...từ... nhẹ lại một...chút.

Tiếng rên rỉ của người con gái cứ vang lên từng hồi từng hồi trong căn phòng tà mị của một khách sạn sang trọng. Lisa lõa thể, toàn thân phủ một lớp mồ hôi loáng bóng, ngực được người đàn ông kia ra sức liếm mút, bên dưới kịch liệt được ra vào, miệng khô khốc, môi cắn chặt để cố kìm nén cơn đau. Lần đầu nàng quan hệ, người đàn ông này không hề nhẹ nhàng với nàng, anh ta cứ thế tiến vào như một con sói bỏ đói ngàn năm, cơn đau buốt dưới hạ thân giật lên từng hồi, nàng hét lên vì đau đớn, nước mắt ứa ra, chảy dọc xuống tận cổ. Bầu ngực nở nang, đầu ngực hồng hào, tiểu huyệt trắng hồng, ướt át, bờ mông căng mọng... nàng là tuyệt phẩm trời cho, chẳng trách người đàn ông này không thể chịu được mà vồ lấy nàng đánh chén.

Sau 2 tiếng chật vật rên rỉ, Lisa cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của nam nhân, nàng đau đớn, nằm vật trên giường, miệng há to mà thở hổn hển, hiện tại người nàng không còn sức lực nào nữa.... Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, trinh tiết đã thực sự không còn, Lisa nàng chính thức trở thành người phụ nữ ở tuổi 21.

Lisa biến mất suốt 3 tiếng đồng hồ, Chaeyoung không khỏi lo lắng, cô đã gọi cho nàng hàng trăm cuộc, nhắn tin cho nàng cũng không có hồi âm, cô đành phải vác xe đạp đi tìm người yêu mình. Thế nào lại thấy nàng ngồi ở ghế đá gần sông Hàn, cô chống che đạp một góc, mau chân chạy đến ôm nàng.

- Lisa, chị đã đi đâu vậy? Em gọi mà chị không có trả lời, máy chị hết pin sao?

Mặc kệ cô ôm người nàng cứng nhắc, Lisa không phản ứng gì, ánh mắt thất thần nhìn vào dòng nước long lanh trước mắt. Khoảng một lúc thấy nàng im lặng, Chaeyoung mới lo lắng hỏi:

- Chị sao thế? Mệt ở đâu rồi? Sao nay còn đeo khẩu trang, có phải mắc cảm rồi không?

Chaeyoung đưa tay gỡ khẩu trang xuống, lúc này cô mới để ý đến cả người nàng, cô há hốc mồm, người yêu của cô sao thế này... Vết son bị nhoét ra khuôn miệng, cổ đầy dấu hôn, có cả vết cắn, đầu tóc không còn gọn gàng, Chaeyoung trợn mắt. Mùi nước hoa đàn ông sực lên mũi cô, cô lập tức kéo cổ áo nàng ra, bị dọa cho tái mặt đi... ngực đầy nốt xanh tím, ngay cả áo ngực cũng xộc xệch, xương quai xanh bị cắn đến bật máu, không cần hỏi cũng biết nàng vừa lên giường. Chaeyoung hốt hoảng đưa tay lay người nàng:

- Lisa, chị bị làm sao? Là thằng nào? Là thằng nào cưỡng hiếp chị?

Nàng vẫn không nhìn cô, chỉ buông nhẹ một câu:

- Chia tay đi.

- Trả lời em! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

- Chị không còn trong trắng nữa, cơ thể rất dơ bẩn, đừng động vào chị... chị... không xứng đáng bên em nữa, Chaeyoung...

Nàng đẩy người cô ra, mắt lúc này đã phủ một màn sương, giọng không bình tĩnh được nữa, nàng đau đớn kêu lên:

- Ba chị... ông ấy cần tiền, ông ấy suýt bị bọn nó đánh chết, số nợ đó không để cho ông ấy sống, chị cần cứu ông ấy...

Mắt Chaeyoung nổi cả tia máu, trái tim thắt chặt mà run lên, cô bóp chặt lấy vai nàng, tức giận quát:

- Chị điên sao! Rốt cuộc chị nghĩ đến cái gì? Chị bán cả thân để cứu ông ấy? Lisa, em có thể vay tiền cho chị, em cũng đang làm thêm, cuối tháng có thể lấy được lương...

Nàng không nghe nữa, chỉ nhẹ nhàng ngắt lời cô trong hàng nước mắt:

- Không, Chaeyoung, số tiền đó không đủ, nó chỉ đủ cho em sống, xin lỗi em... Chị không muốn cuộc đời chị vấy bẩn em nữa, cuộc đời chị đã tăm tối và tàn tạ lắm rồi, xin em... xin em đừng làm chị thấy tội lỗi với em nữa... xin em...

Nàng lấy tay quệt đi hàng nước mắt, hớp một ngụm không khí, cất lên trong đau khổ:

- Chaeyoung, chúng ta nên dừng lại, em hãy tập trung học hành, em có tương lai, đừng dính líu đến chị nữa, chị không tốt, chị xin lỗi... Tương lai chị mịt mờ đến nỗi chẳng biết ngày mai của chị có đến hay không. Chaeyoung ngoan, hứa với chị phải sống thật tốt, được không?

Tai cô ù ù, đầu óc chẳng còn hoạt động nữa, trái tim như bị 1 nhát dao nhọn chọc ngoáy liên hồi, chân không đứng được nữa mà gục xuống, cô đau đớn khóc lớn, cổ họng nghẹn ứ, cố phát ra từng chữ:

- Xin chị, đừng xa em... em sẽ cùng chị trải qua mọi khó khăn... miễn là chị đừng xa em...

Đầu Lisa lắc nhẹ, nàng đứng dậy, cơ thể đau nhức, chân run run nhưng cố bước đi...Chị xin lỗi, Chaeyoung, 3 năm yêu nhau, chị chưa từng đưa em đi chơi, chưa từng tặng em một món quà hẳn hoi, chưa từng nấu cho em một bữa cơm thịnh soạn, cũng chưa từng thỏa mãn tình yêu thể xác của em... Cuộc sống của chị chỉ xoay quanh món nợ của ba, còn cuộc sống của em thì phải chạy vạy vay tiền và cuồng nhiệt làm thêm... Chị không xứng đáng với sự hy sinh của em.

Lisa cắt mọi liên lạc với cô, đổi cả phòng trọ cách cô thật xa, nàng nhất quyết phải từ bỏ Chaeyoung. Chaeyoung khổ đau có, thất vọng có, tổn thương có, tuyệt vọng cũng có... cô đã phải dùng cả tháng tìm tung tích của nàng nhưng không hề có chút hy vọng, cuối cùng cũng từ bỏ mà gặm nhấm nỗi nhớ và sự cô đơn từng ngày. Trái tim đã bị đâm rạch rách nát, chẳng còn chỗ nào chắp vá, cô ôm sự quạnh quẽo hàng đêm mà khóc, sự quật cường khi đi học về nhà cũng chỉ vỡ vụn trong đêm tối.

......

3 năm, cô cuồng nhiệt học hành để đánh lạc bản thân khỏi khu rừng tăm tối đó, cô cuối cùng cũng tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc của Đại học Seoul, và với sự tài giỏi và kiên trì của cô, hàng ngàn công ty muốn ứng tuyển, mời cô về làm việc. Chỉ sau 2 năm tiếp theo, sự khôn khéo và tài năng của cô đã giúp cô trở thành nữ Tổng giám đốc trẻ nhất lịch sử của công ty bất động sản X.

Hôm nay cô có lịch trình đến một khu dân cư nằm ở thành phố Y để chuẩn bị xây dựng khu resort với quy mô lớn, cô mang một bộ vest trắng tinh xảo, từng đường may ôm sát cơ thể hoàn hảo làm bật lên sự thanh thoát và tự tin vốn có.

Trời hôm nay chỉ nắng nhẹ, khá dễ chịu, cô đeo kính đen, tóc vàng búi ngang đầu, gương mặt toát ra khí chất vô cùng sang chảnh của một tổng tài. Chaeyoung đang nghiêm túc bàn một số vấn đề với thư ký riêng thì ánh mắt cô bỗng lạc sang một bé gái mắt mũi tèm lem đang nhìn cô, miệng thì mếu mếu, tay thì đang cố quệt đi mấy giọt nước mắt chảy dài trên má. Chaeyoung dù cố tập trung nhưng vẻ đáng thương của bé gái đó đã quật ngã sự nghiêm túc của cô. Haizz, không biết có ý gì với mình nữa, vốn dĩ là một người yêu thích trẻ con cô đành phải đi lại chỗ bé gái đó.

- Bé con, làm sao, rốt cuộc là cô làm gì có lỗi với con chứ? Sao lại nhìn cô mà khóc?

Nó nghe thấy cô hỏi thì càng khóc lớn:

- Chị đẹp mà chị xấu tính! Chỗ này rõ ràng là chỗ tụi em hay đến chơi, sao lại cho người đến phá hỏng nó... hức hức... chị là đang cướp địa phận của em!

Chaeyoung hú hồn, nhìn nhóc này tầm 5 6 tuổi chứ mấy, cô cũng bước sang tuổi 25, thế nào mà gọi mình bằng chị, có phải hơi quá rồi không. Cô nhếch môi, tự hào về nhan sắc này quá rồi. Giọng cô giả vờ nghiêm lại, mày nhíu xuống một chút:

- Ai nói chỗ này là địa phận của nhóc, nhóc có đánh dấu tên của nhóc không? Nhóc mà nói dối, tôi sẽ báo cảnh sát bắt nhóc lại đó!

Bé con biết thừa cái chị xinh đẹp này hù mình, nhưng chẳng cãi lại được, tức giận quát:

- Chị xấu tính! Bắt nạt trẻ nhỏ, em về mách mẹ, mẹ sẽ đánh vào cái mông của chị!

Cô cười lớn, đúng là trẻ con, ngây thơ đến từng câu nói:

- Được, tôi đợi nhóc về mách mẹ.

Nó dậm mạnh chân quay người đi, miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó, cái balo nhỏ trên lưng lắc lư theo nó về ngõ nhỏ.

Chaeyoung đứng bàn nốt công chuyện, định quay gót đi về, nào ngờ đứa nhỏ ban nãy từ xa gọi lớn:

- TÍNH CHẠY HẢ CÁI CHỊ XẤU TÍNH! ĐỨNG ĐÓ, MẸ EM XỬ CHỊ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro