Đau (2) 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cũng không ngờ nhóc này lại cả gan dẫn cả mẹ nó tới gặp cô, đáo để thật, cô nhếch nhẹ kính đen trên mắt, thử xem 2 mẹ con nhà này định làm gì mình. Mẹ nó hùng hổ bước lại gần phía cô, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái.

- NÀY! Cô có phải xã hội đen khi nãy bắt nạn đứa trẻ vô tội này không? Dù là xã hội đen xã hội đỏ gì thì cũng không được động chạm đến con nít chứ! 

Cô như chết trân tại chỗ, tai nghe cả thấy tiếng nổ của trái tim, Chaeyoung tự hỏi mình có phải bị điên hay không? Cô đứng hình, không phải vì sự hổ báo của bà mẹ này, mà là sự xuất hiện của bóng hình quen thuộc của 5 năm trước, có phải Lalisa của 5 năm trước không? Tai mắt cô có phải bị hỏng rồi không? Đúng là giọng nói đó, đúng là bóng hình đó... cô làm sao có thể quên được cơ chứ. Bỗng chốc bối rối, cô chẳng nói lên lời, cổ họng nghẹn ứ lại, mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt, cô lúc này hồn phách đang ngổn ngang bay lượn, ngay lập tức quay người bỏ lên xe.

Bà mẹ một con Lalisa cũng có chút ngạc nhiên, không phải chứ, mới nói có 2 câu mà bị dọa sợ rồi, chẹp miệng, loài người thời nay thật kỳ lạ. Hai mẹ con lại nắm tay đi về, lại còn dặn dò đứa nhỏ: "Từ nay con đừng đến đây nữa nhé, mấy người này kỳ lạ lắm, họ có thể làm hại con đó, có biết chưa?" Đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn mà gật đầu.

Cả ngày hôm đó, Chaeyoung như người mất hồn, đêm hôm lọ mọ tìm rượu uống, điên cuồng đào bới ký ức năm đó. Tất cả những kỷ niệm, hình ảnh đẹp đẽ ùa về, cô nhớ cả từng nụ hôn, giọng nói, mùi hương của nàng. Rồi hốc mắt lại đỏ ửng, sự tổn thương trong lòng lại bùng phát, nỗi cô đơn năm nào khiến cô không kìm được nước mắt, sự đau đớn lại tìm về, lòng quặn thắt, đôi tay siết chặt lấy nhau mà dày xé. Sự xuất hiện đột ngột của Lisa đã khiến cô phải đau đớn nốc một đống rượu, cô mơ màng gào khóc trong đêm.

Do uống nhiều rượu và cả đêm không ngủ, hôm sau thức dậy cũng đã gần chiều, lúc này cô mới tỉnh táo suy nghĩ, Lisa bỏ đi được 6 năm mà có con chừng 5 6 tuổi, không lẽ nàng kết hôn và sinh con ngay trong năm đó ư? Nghĩ đến đây, Chaeyoung trong lòng khó chịu vô cùng, mau chóng cho thư ký đi tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của nàng. 

Nghe thư ký nói, cô nửa tức giận, nửa đau lòng, Lisa của cô chưa từng kết hôn nhưng tự mình nuôi một cô con gái suốt 5 năm, nàng đã phải khổ sở kiếm việc để tiết kiệm tiền trang trải cuộc sống, hiện tại thì cũng có cuộc sống ổn định và đang làm cho một tiệm bánh nhỏ. Chaeyoung vô cùng nóng lòng muốn đến tìm Lisa, mà cô cũng chẳng chờ được nữa, lập tức lấy xe đi ngay trong đêm.

Cô tìm đến ngôi nhà như trong hình mà thư ký đã gửi, căn nhà khá nhỏ nhưng sạch sẽ và trông ấm cúng, nỗi nhớ mong thôi thúc cô gõ cửa dù bây giờ đã gần 10h tối. Cánh cửa mở, người phụ nữ trước mắt mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, miệng đang định hỏi han khách thì há hốc ngạc nhiên, nàng dụi mắt vài lần, ngực phập phồng vì khó thở, mày nhíu lại, có phải nàng hoa mắt rồi không... đây là Park Chaeyoung cơ mà. Hai người bốn mắt nhìn nhau cỡ 2 phút, đầu Lisa liên tục vang lên tên cô, Chaeyoung vẫn ánh mắt ấy xoáy sâu vào đôi mắt đã ậng nước của nàng, nội tâm cô nhộn nhạo, cuối cùng cũng gặp được chị ấy.

Lisa không thở nổi khi bị Chaeyoung nhìn mình như thế, nàng mở rộng cửa, cúi đầu xuống, miệng lắp bắp:

- Em...em vào nhà.

Chaeyoung vẫn bất động, đôi mắt lúc này đỏ lên. Cô không nhịn được nữa mà phi vào người nàng, miệng nhỏ dày xé cánh môi căng mọng của Lisa, nàng thất kinh đẩy người cô ra giọng lộ rõ sự run sợ:

- Em làm gì vậy? Bình tĩnh đã...ưm...

Chaeyoung vẫn ngấu nghiến hôn nàng, tay đóng cửa rồi đẩy mạnh Lisa áp sát cánh cửa, cô như mất kiểm soát, tay loạn xạ sờ soạn khắp cơ thể nàng. Lồng ngực nàng lúc này đầy mùi hương của Chaeyoung, nỗi nhớ nhung đánh bay sự sợ hãi ban nãy, Lisa cũng chẳng phòng bị gì nữa, tay buông lỏng, mặc cho cô làm, môi bắt đầu phối hợp, hàm răng hé mở, nàng đẩy lưỡi vào khoang miệng của cô, cật lực càn quét, quấn lấy chiếc lưỡi của đối phương. Sự ướt át trong miệng khiến nhịp thở hai người rối loạn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, mồ hôi rịn trên trán của Chaeyoung, tay cô không kiêng nể mà làm một đường toạc rách chiếc váy mỏng của nàng. Lisa chẳng để ý gì nữa, tay ôm chặt cổ cô, cảm nhận môi lưỡi của cô trải đều trên cổ và xương quai xanh của mình, cả cơ thể nóng ran, áo ngực rơi xuống, lập tức có bàn tay mạnh mẽ xâm lấn khiến nàng phải a lên một tiếng. Mùi hương của cơ thể nàng, mùi hương của sự mất mát càng khiến cô điên cuồng mà lấn tới, yêu nhau 3 năm, cô chưa từng đi quá giới hạn vì nàng chưa cho phép, ngay bây giờ cô chẳng còn một giới hạn nào nữa, cứ như bị chuốc thuốc mê, mạnh mẽ cắn mút nàng. 

Mùi hương này chưa đủ để thỏa mãn cô, Chaeyoung tụt người xuống, nhanh tay vứt bỏ quần con của nàng, chưa đầy 3 giây, mùi hương đầy nữ tính của nàng xâm lấn buồng phổi của cô. Lisa ngại ngùng, chân hơi khép lại nhưng cô không cho phép, ngón tay mau chóng cạy mở vách thịt, nước tình ứ đọng nãy giờ không trụ nổi mà chảy ra một giọt. Cảnh tượng vừa rồi làm Chaeyoung như phát điên, đưa lưỡi liếm một đường khiến nàng run lên bần bật. Một cái, hai cái, rồi ba cái, lưỡi cô chẳng ngại nữa, cứ như con rắn không xương chọc ngáy hoa huyệt ẩm ướt kia. Lisa cảm nhận được cả vân lưỡi của cô dán sát vào thân dưới mình, hứng tình nổi loạn, miệng không nhịn được, ngân nga thành tiếng.

- Ưm.. a~~~ Từ từ... Chaeng...ư... con chị đang ngủ a~~~

Cô cứ hăng say nhấm nháp, hơi thở đứt quãng, miệng lại châm chọc nàng:

- Chị không thấy sao? Miệng nhỏ của chị cứ mấp máy chảy nước thế này, làm sao em từ từ? 

Nơi nữ tính trước mặt không ngừng phả ra hơi nóng, cô lại vùi đầu vào liếm mút như bị khát nước, Lisa ngửa đầu dựa vào cửa, mắt phủ đầy sương, lúc nhắm lúc mở cảm nhận sự đê mê của tình dục. Bụng nàng nhộn nhạo gào thét, tay không tự chủ luồn vào tóc cô nắm chặt, ấn đầu cô vào sâu hơn khiến mũi cô chạm hẳn vào tiểu huyệt nàng. Hơi thở Lisa lại gấp gáp hơn vài phần, cơn sóng của sự sung sướng ào đến, miệng không chủ được mà hét lên một tiếng rồi thở hổn hển. Chân nàng không vững được nữa liền trượt người xuống, cô mau chóng bợ mông, bế nàng lên ghế dài bên trong phòng khách nằm. 

Chưa kịp nghỉ ngơi, sự xâm chiếm đột ngột của Chaeyoung khiến nàng giật mình mở mắt, gương mặt động tình của cô lại làm nàng tham lam, đưa môi mút lấy môi mỏng của cô, miệng ngân nga đứt quãng, tay nàng cởi từng cúc áo của đối phương. 

- Chị muốn em cởi đồ...

Cô ngay lập tức cởi toàn bộ quần áo trên người ra, ngực vừa vặn, eo thon thắt đáy lưng ong, làn da trắng phát sáng thu hút toàn bộ tâm trí của Lisa, nàng không nhịn được, đưa tay xoa nắn bầu ngực của cô, cảm giác tràn đầy trên ngón tay làm nàng phát điên. Cô không đợi cho nàng ngắm nghía xong, ngay lập tức tay đi vào bên trong thúc mạnh.

- Mẹ kiếp! Lisa, chị hư hỏng vậy, nói em xem nằm dưới thân của mấy thằng rồi hả?

- Chỉ...a~~~ một người đó... sau đó là... ư~~~ là em... A...em nhẹ lại.

Trong đêm tối, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cơ thể không ngừng vang lên, căn nhà nhỏ đầy mùi vị hoan ái, 2 người con gái, một mạnh một bạo dán chặt vào nhau, sự nhung nhớ của 5 năm nằm trọn trên 2 ngón tay của cô... Dù thấm mệt sau trận lăn lộn vừa rồi nhưng cả 2 vẫn không rời mắt khỏi đối phương. Nhìn gương mặt của cô sau 5 năm, Lisa bỗng chốc chảy nước mắt, môi run lên, sự tội lỗi suốt mấy năm qua giờ lại bùng phát.

- Chị... Chị xin lỗi, Chaeyoung, là chị đáng ghét. hicc... em có hận chị không?

Cô đưa tay lau nước mắt cho người bên cạnh an ủi:

- Dù có hận thì bây giờ em sẽ không cho chị chạy thoát nữa!

Chỉ giây sau, lời nói dối ban nãy vụn vỡ, cô òa khóc như một đứa trẻ, miệng mếu máo, vai gầy run bần bật.

- Em hận, em hận chị! Tại sao ngày đó bỏ em lại? Tại sao không cùng em bước tiếp? Chị có biết em đau đớn ra sao không? Chưa từng quên chị, nhìn đâu cũng có hình bóng của chị. Lisa, chị thật tàn nhẫn...

Nàng ôm lấy mặt cô, bao nhiêu đau đớn tủi hờn cứ thế tuôn dài trên lồng ngực nàng, nàng cũng hận bản thân lắm, hận muốn kết liễu cuộc sống nhưng sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ lại khiến nàng tiếp tục sống.

- Lisa, tìm được chị rồi, cấm chị rời em nửa bước!

- Sẽ không... Chị hứa

- Đứa bé, là con của chị?

Lisa khựng lại, nàng cúi đầu gật nhẹ:

- Là của người đó, đồng tiền đã làm mờ mắt chị... chị không chuẩn bị gì hết, cho nên... Nhưng con bé rất ngoan...

Chaeyoung mỉm cười, cô bẹo mũi nàng, miễn là con của chị, em sẽ mang về tất. 

- Nó giống hệt chị, rất đáng yêu nhưng không xinh bằng chị, nó cũng đanh đá y như chị vậy!

-...

Ngay hôm sau, cô đưa 2 mẹ con về nhà cô, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc của 3 người.

.....

- Mẹ Park! Mẹ xấu tính vừa thôi! Mẹ Lisa là của con mà!

- Ai nói? Con đánh dấu chưa?

Cô vừa nói vừa chỉ vào mấy nốt hôn trên cổ nàng, miệng khanh khách cười, còn đứa nhỏ thì tức ói máu, dậm chân bỏ đi, ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt với cái người này rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro