Cơn thịnh nộ của P'Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy đứa làm cái quái gì đây hả?!

Dunk gào lên khi vừa tan làm về thì thấy một cảnh bày bừa khắp nơi. Gemini và Fourth đang ngồi vật lộn giữa nhà, mấy cái gối bị ném qua ném lại nằm lay lốc trên sàn, thậm chí còn có mấy vết cào từ móng vuốt của con sư tử làm lòi cả bông ra. Phuwin ngồi trên ghế sô pha co lấy hai chân, ôm bịch bỏng ngô to bằng nửa người vừa ngồi nhâm nhi vừa xem ti vi, xung quanh bỏng ngô rơi rải rác khắp nơi trông không khác gì một cái tổ. Trên bàn còn có mấy cái vỏ bánh chưa vứt, vụn bánh phủ kín mặt bàn, mấy gói bim bim đã mở còn chưa ăn hết bị Gemini và Fourth quầy cho rơi lả tả.

Đang thắc mắc Pond ở đâu mà để bọn nhỏ bày bừa như thế thì mới nhớ ra chú Husky hôm nay ở lại trường làm đồ án, có thông báo là tối nay sẽ về nhà trễ. Joong ở phía sau Dunk cảm thấy sát khí đằng đằng, dự là sắp có chuyện không lành.

Nhưng trái ngược với nỗi lo của Joong và ba đứa nhỏ, cún Samoyed Dunk chỉ tiến thẳng về phòng ngủ, không nói với ai câu gì liền đóng cửa cái rầm khiến bốn người còn lại giật thót tim.

-Chết rồi, có khi nào P'Dunk giận rồi không?

Fourth lí nhí nói.

Bấy giờ Joong mới nhìn tới đám giặc con trước mặt, mặt sa sầm lên tiếng trách móc:

-Mấy đứa có biết P'Dunk hôm nay làm việc vất vả lắm không hả? Ở nhà không biết đường dọn dẹp cho sạch sẽ lại để anh ấy thấy cảnh này.

Cả ba liền cúi gằm mặt, không ngóc đầu lên nổi. Joong thở dài một hơi, không lạ gì với mức độ phá phách của đám nhóc này nhưng gã là không muốn Dunk phải buồn rầu như thế đâu, chắc phải phạt mấy đứa này một trận cho ra trò mới được.

-Mấy đứa ở đây dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cho anh! Sau đó rồi chuẩn bị cơm tối đi, lát nữa xuống nhà không có cơm tối mấy đứa biết tay anh!

Ba đứa nhóc nghe thấy thì liền gật đầu tăm tắp, khẩn trương đứng dậy dọn dẹp. Joong thấy đã chỉnh được bọn nhóc mới mò lên lầu trên, đứng trước cửa phòng Dunk khẽ gõ mấy cái, giọng nhỏ nhẹ gọi anh:

-P'Dunk ơi. Anh ơi...

Không nghe thấy động tĩnh gì, Joong kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

-Anh à, anh ơi, Joong Joong của anh đây. Em đâu có lỗi gì đâu, anh đừng giận lẫy cả em chứ.

Chờ thêm một lúc nữa, cánh cửa phòng cuối cùng cũng đã bật mở. Dunk với khóe mắt đỏ hồng đứng trước mặt Joong, giọng nghèn nghẹn hỏi:

-Em có chuyện gì không?

Joong biết anh vừa mới khóc liền cuống cuồng ôm lấy mặt anh kiểm tra.

-P'Dunk, sao anh lại khóc? Do ba đứa nhỏ đúng không, để em xuống dưới phạt bọn chúng, bắt bọn chúng đứng trước mặt anh xin lỗi.

Joong xoay người tính làm thật liền bị Dunk kéo tay giữ lại.

-Thôi đừng, anh không giận bọn nhỏ đến mức đó.

-Vậy thì tại sao?

Joong nghiêng đầu hỏi anh. Dunk thấy dáng vẻ cún con này của Joong thì phụt cười, đi vào trong phòng để Joong theo sau. 

Đợi cả hai yên vị trên giường, Dunk mới bắt đầu thổ lộ:

-Do hôm nay việc có chút nặng, tiệm bánh đông khách nên hơi mệt, về tới nhà lại nhìn thấy cảnh bừa bộn như thế, nhất thời anh không điều chỉnh được cảm xúc của mình. Nếu anh làm em sợ thì cho anh xin lỗi nhé.

Joong hiểu những gì Dunk nói, vì gã làm ở tiệm bánh cùng anh mà. Tiệm bánh hôm nay đông thật, khách đến nườm nượp khiến thợ bánh như gã cùng các nhân viên phải làm việc liên tục không lúc nào được ngơi nghỉ. Dunk là chủ tiệm nên hẳn cũng phải thấy mệt lắm, đám nhóc lại chẳng cảm thông cho anh được chút nào cả, thật đáng trách mà.

-Anh không cần xin lỗi em đâu. Em hiểu mà. Lần sau bọn nhóc còn dám như thế nữa, em lôi từng đứa ra quánh sưng mông cho chừa cái tội làm P'Dunk buồn nè.

Joong vừa nói vừa diễn tả cảnh đánh đòn, con mèo, con chuột, con sư tử, ba con mỗi con đánh đòn một kiểu. Nhìn chú Golden múa loạn xạ cả lên khiến Dunk không nhịn được mà bật cười.

-Đấy, P'Dunk của em phải cười tươi như thế này mới đẹp. P'Dunk không được khóc đâu đấy, khóc là em quánh đòn cả P'Dunk cho coi!

Dunk ngả người ra sau nhìn Joong đang khoanh tay dọa dẫm mình.

-Em dám đánh P'Dunk luôn à?

Hai tai đang vểnh lên của Joong xìu xuống, tay chống cằm, môi chề ra đáp:

-Nói thế thôi chứ em không nỡ quánh P'Dunk đâu. P'Dunk đau em xót lắm.

Dunk vui vẻ xoa lấy quả đầu của chú chó Golden, trong mấy đứa nhỏ đúng thật Joong luôn là người thương anh nhất, có cái gì ngon đều giành cho anh, sợ anh bị đau mà chưa từng làm gì trái ý anh. Con Golden này, thật làm người ta muốn cưng nựng đến hết đời luôn mà!

-P'Dunk, đừng buồn nữa nhé!

Dunk mỉm cười nhìn Joong cứ dụi lấy đầu vào tay mình.

-Ừ, có Joong Joong ở đây rồi làm sao anh buồn được chứ?

Joong nghe thấy thế cái đuôi ở sau liền ngoe nguẩy vẫy vẫy, gã chuyển sang hình thái nguyên thủy rồi chạy xung quanh Dunk mấy vòng, cuối cùng là xà xuống nằm trong lòng anh, ngửa bụng lên hệt như một đứa bé nằm trong lòng mẹ.

-Thiệt tình, đến bao giờ em mới có thể lớn được đây hả Joong Joong?

Dunk đặt tay lên bụng gã xoa xoa rồi gãi gãi khiến chú Golden thỏa mãn rên hừ hừ vài tiếng trong cổ họng.

-Joong không muốn lớn, muốn ở với anh cơ.

-Không được đâu, Joong Joong phải lớn rồi đi kiếm công việc mới, sau đó lập một gia đình nhỏ cho riêng mình chứ.

Joong lắc lắc cái đầu.

-Joong không chịu. Joong sẽ ở cùng với P'Dunk, giúp P'Dunk trông tiệm bánh đến già luôn.

Dunk bất lực nhìn con cún dụi mặt vào bụng mình. Joong bằng tuổi với Pond, đáng lẽ cũng phải đi học đại học giống Pond mới đúng. Nhưng sau khi học hết lớp 12, biết được tiệm bánh của Dunk thiếu người làm bánh nên Joong đã xung phong phụ giúp anh. Mới đầu Dunk không đồng ý đâu nhưng do cún Golden này dai như đỉa đói ấy, bám theo anh năn nỉ mãi, còn nói muốn trở thành một đầu bếp làm bánh nên không muốn học đại học. Rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực của Joong, Dunk cuối cùng cũng chấp nhận.

Vậy là từ đó Joong nỗ lực trở thành đầu bếp làm bánh chính trong tiệm. Tiệm bánh này là nguồn thu nhập chính của cả nhà, tự tay Dunk đã lập nghiệp và nuôi dạy các em cho đến tận bây giờ nên Joong thương Dunk lắm, không muốn Dunk chịu khổ một mình. Lý do Joong không muốn học đại học một phần còn do chi phí khá cao nên cún nhỏ đã nhường cơ hội cho bạn mình là Pond, bản thân quyết định ở bên cạnh giúp sức cho Dunk. 

Đến bây giờ khi tài chính của gia đình đã ổn hơn, Dunk tự tin bản thân có thể nuôi cả năm đứa nhỏ học đến hết đại học. Nhiều lần Dunk cũng đã nói bóng gió với Joong về chuyện đi học lại nhưng Joong vẫn kiên quyết muốn ở lại tiệm bánh. Thôi thì lựa chọn của Joong, anh không thể xen vào được.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu mới mở cửa đi xuống nhà. 

Ba đứa nhóc phạm lỗi thấy Dunk đi xuống liền vội vã đứng xếp thành hàng trước mặt anh, mặt ai nấy đều hiện rõ biểu cảm áy náy, Phuwin đại diện lên tiếng trước:

-P'Dunk, cho tụi em xin lỗi, tụi em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu.

Gemini và Fourth nghe Phuwin nói thì gật gật cái đầu như gà mổ thóc. Ba đứa cùng lúc cúi gập người, đồng thanh nói:

-Tụi em xin lỗi P'Dunk!

Dunk nhìn đám nhóc trước mặt hối lỗi cũng thấy tội nghiệp, rất muốn nói rằng anh không có giận gì mấy đứa hết. Nhưng mà mới nãy khi còn ở trên phòng, Joong và Dunk đã thỏa thuận với nhau thế này:

-P'Dunk, lần này anh phải dạy cho đám nhóc một bài học, không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng như thế, dọa bọn chúng một phen để không dám phạm lỗi nữa.

Dunk nghiêng đầu hỏi lại:

-Phải làm như thế nào cơ?

-Như thế này này, em bày cho...

Và rồi nghe theo cách của Joong, Dunk hiện tại như hóa thành bà la sát, mặt đanh lại, giọng uy nghiêm cất lên:

-Mấy đứa nhận lỗi muộn rồi! Anh không chịu được nữa, phải phạt mấy đứa thôi! Phuwin, lôi hết mấy cuộn len trong phòng em tháo ra cuốn lại cho anh! Gemini, hôm nay cấm em ăn thịt, ngồi khâu lại mấy cái gối em làm rách đi! Fourth, hôm nay cấm ăn rau, leo lên bánh xe quay chạy đủ 500 vòng cho anh!

Ba đứa nhóc mặt tái mét nghe chỉ thị của Dunk, thấy thái độ nghiêm túc của anh thì càng sợ hãi vội vã làm theo mà không dám cãi lời nào. Chỉ sợ hó hé câu nào nữa sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà ngay!

-Phuwin! Cuốn cho tròn vào, méo rồi kìa!

-Gemini! Em may cái kiểu gì đấy, vẫn còn lòi bông kìa!

-Fourth! Chạy chậm vậy bao giờ mới xong, muốn anh tăng lên 1000 vòng không?!

Pond vừa mới trở về nhà liền nghe giọng Dunk oang oang, trong khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Joong đã nhanh hơn đi tới câu lấy cổ thằng bạn, nhỏ giọng nói:

-P'Dunk đang phạt mấy đứa nhóc, tốt nhất đừng đụng vào anh ấy lúc này.

Pond nhìn bộ dạng Dunk đang nổi giận thì nuốt khan một cái, quả thật không nên đụng vào.

-Vào phòng tao chơi game không? - Joong rủ rê.

-Nhưng tao chưa ăn tối.

-Phòng tao có đồ ăn, yên tâm, P'Dunk không biết đâu.

Thế là hai con cún bắt tay nhau đi lên trên phòng chơi game, bỏ lại ba đứa nhỏ ở dưới lầu bị Dunk hành lên hành xuống đến phát khóc.

Phuwin, Gemini và Fourth âm thầm thề thốt trong lòng, nếu sống sót qua đêm nay hứa sẽ không làm Dunk nổi giận thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro