Một ngày thử việc của PondPhuwin, GeminiFourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Joong ơi, em dậy chưa?

Dunk vừa gõ cửa phòng Joong vừa gọi nhưng chờ mãi vẫn không thấy lời hồi âm của gã.

Pond mới tắm xong, mái tóc ướt dượt bước ra ngoài, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Dunk liền hỏi:

-Sao thế? Thằng Joong vẫn chưa dậy à?

-Ừ, tao gọi mãi mà không thấy trả lời.

Pond nhíu mày đi tới, đập mạnh vào cửa, gọi lớn:

-Joong! Mày có chịu dậy không hả?!!!

Đập thêm mấy lần nữa, tiếng động lớn khiến Phuwin, Gemini và Fourth cũng phải ngó ra xem thử.

-Hay có chuyện gì xảy ra rồi?

Fourth nhận ngay một cái búng tay vào trán sau câu hỏi của mình. Gemini đánh đau quá nha!

Dunk nghe Fourth nói thế càng nóng ruột hơn, tính xoay người đi tìm chìa khóa dự phòng thì đúng lúc này cánh cửa bật mở, hiện ra là một chú Golden với gương mặt phờ phạc, đôi môi trắng bệch và hai mắt díp lại không thể mở lớn ra được.

-Joong! Em sao vậy?!!

Dường như không còn sức để trả lời, Joong ngay lập tức đổ rạp người xuống người Dunk làm mọi người một phen hoảng hốt, loạn nháo nhào lên.

-Mau đưa em ấy vào trong phòng nghỉ ngay! - Dunk hớt hải nói với Pond.

Lấy ra chiếc nhiệt kế với số đo 38,5 độ cao ngất ngưởng, Dunk lo lắng nhìn Joong nằm trên giường đang nhắm nghiền mắt thở ra từng hơi nặng nhọc.

Bước ra khỏi phòng, nhìn một lượt mấy đứa nhỏ đang đứng chờ với bộ dạng lo lắng không khác gì mình, Dunk thở dài một hơi rồi đưa ra chiếc nhiệt kế.

-Joong sốt rồi, cần có người ở nhà chăm sóc em ấy.

Nhìn con số hiện trên nhiệt kế, ai nấy đều nhìn nhau muốn hỏi xem rốt cuộc ai có thể đảm đương việc chăm sóc cho chú Golden to xác này. 

-Để tao lo cho. - Pond lên tiếng trước.

Pond là người lớn tuổi nhất sau Dunk, cũng đã từng có kinh nghiệm chăm sóc Phuwin khi mèo bị ốm nên Dunk khá an tâm khi giao Joong cho Pond. Ngay khi Dunk định cất lời thì từ bên trong phòng truyền lên tiếng gọi yếu ớt của Joong:

-P'Dunk...P'Dunk ơi...

Dunk vội vã chạy lại vào phòng, cả đám nhóc kia cũng nối đuôi theo sau.

Ngay khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Dunk bên cạnh, Joong đã lập tức vùi mình vào người anh, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh không buông. 

-Joong à, anh phải đến tiệm bánh, Pond sẽ ở nhà chăm sóc em được không? 

Dunk hỏi trong khi khẽ vỗ về lấy chú cún Golden đang sốt cao này.

Joong bệnh nặng dường như rơi vào mê man, không nghe thấy gì mà cứ nằm trong lòng anh rên ư ử vài tiếng khó chịu.

Dunk cảm thấy bất lực trước tình huống này, không thể đóng cửa tiệm bánh trong hôm nay được vì nhân viên đã đến tiệm và đang chờ anh tới, cũng không thể bỏ mặc con cún Golden ở lại cùng đám nhóc này được. Joong bị sốt không nhẹ, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ rất lâu mới có thể khỏi được.

Đang nhức đầu suy nghĩ không biết làm sao, bỗng Phuwin lên tiếng trực tiếp khiến mọi người trong phòng cùng lúc đứng hình:

-Hay anh ở nhà chăm sóc Joong đi, để bọn em tới tiệm bánh làm thay anh hôm nay cho!

Và rồi không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết là khoảng nửa tiếng sau, tại tiệm bánh GMM, bốn nhân thú bao gồm Pond, Phuwin, Gemini, Fourth đã xuất hiện và trở thành nhân viên tại quán.

Người duy nhất biết làm bánh trong bốn người là Pond nên Pond đảm nhận phần làm bánh thay thế cho Joong. 

Phuwin với khả năng tính toán nhanh nhạy và hoạt bát của mình đứng ở quầy thu ngân để tính tiền và bán bánh cho khách mang đi.

Gemini và Fourth sẽ đảm nhận nhiệm vụ còn lại, chính là nhân viên phục vụ bưng bê bánh và đồ uống cho khách.

Nghe thì có vẻ không có gì khó khăn cho lắm nhưng hiện thực thì lại không được như mong đợi.

Pond vì lâu ngày không làm bánh nên có chút chậm chạp, năng suất tất nhiên không nhanh bằng Joong mà chỉ được phân nửa, sợ rằng nếu cứ giữ tốc độ thế này sẽ không đủ bánh để cung cấp cho khách hàng.

Phuwin tuy tính toán nhanh thật nhưng khách hàng đến đông quá, hết người này lại đến người kia tới chọn bánh khiến Phuwin gần như phát hoảng, tai lùng bùng nghe không kịp yêu cầu của khách để lấy bánh.

Gemini và Fourth thì đỡ hơn đôi chút, Gemini đã có kinh nghiệm đi làm từ trước nên rất nhanh đã làm quen được với công việc, Fourth lần đầu trải nghiệm còn hơi lóng ngóng, phải nhờ Gemini chỉ dẫn đôi chút.

Trong tiệm bánh ngoài Joong và Dunk ra thì vẫn còn bốn nhân viên khác là NamTan, Film, Ken và Guitar. Cả bốn người khi biết Pond, Phuwin, Gemini, Fourth đến làm thay Joong, Dunk vì Joong bị ốm thì giúp đỡ rất nhiệt tình, nhờ đó tiệm bánh có thể tạm thời gọi là gió yên biển lặng.

-Aizz, mệt chết em rồi!

Phuwin ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau thở phì phò. Không ngờ rằng một ngày đi làm của Joong và Dunk sẽ mệt đến mức này, thế mà hằng ngày họ vẫn đi làm không ngơi nghỉ, Phuwin thật sự rất nể phục.

-Em cũng mệt nữa.

Fourth ngồi xuống ngay kế bên, cả gương mặt lấm lem mồ hôi, chú chuột nhỏ gần như kiệt sức tới nơi rồi.

Bây giờ đang là buổi trưa nên khách đã vãn hơn hẳn, chỉ còn một vài vị khách đang ngồi ăn trong quán nên đám nhóc mới có thể tranh thủ nghỉ ngơi được một chút.

Pond cũng nghỉ tay đi ra, thấy cảnh này thì cũng chỉ biết mỉm cười. Được dịp cuối tuần mà cả bốn lại cùng nhau làm việc ở tiệm bánh, thôi thì xem như một trải nghiệm đáng giá để biết được Dunk và Joong đã cực khổ ra sao để nuôi nấng mấy đứa nhóc ăn học.

-Trước giờ P'Dunk và P'Joong đều phải làm những công việc như thế này hết ạ? - Gemini hỏi Namtan khi thấy cô bước ra từ lò bánh.

NamTan là một nhân thú loài cáo, sở hữu một cái đuôi dài màu cam trông rất đẹp mắt. NamTan nghe câu hỏi của Gemini, vừa gỡ chiếc tạp dề vừa cười đáp:

-Đúng rồi đấy. Tụi em có bốn người còn đỡ, thông thường có mỗi Joong và Dunk thì công việc nặng hơn thế này nhiều. Dunk ban nãy có nhắn với chị là không nhận giao bánh trong hôm nay nên tụi em mới được nghỉ thế này, chứ thông thường lượng đơn nhận giao hàng của quán khá là nhiều nên Joong hầu như chẳng bao giờ được ngơi tay, cứ cắm mặt ở lò bánh mãi thôi. Dunk thì làm thu ngân, lâu lâu đông khách ngồi lại quá là phải làm thêm phần phục vụ nữa cơ.

Phuwin, Gemini và Fourth nghe NamTan nói không khỏi trầm trồ, thì ra hai anh của bọn chúng phải làm việc cực khổ như vậy.

Pond hiểu rõ những gì NamTan nói, bởi anh từng phụ giúp trong quán một thời gian nên biết. Mới ngày đầu thành lập, tiệm bánh chưa được nhiều người biết tới như bây giờ, khi đó Pond, Joong và Dunk sẽ thay phiên nhau đảm nhận phần làm bánh. Cho đến khi thi vào đại học, Pond bắt buộc phải nghỉ để ôn thi, chỉ còn lại Joong ở quán phụ giúp Dunk. Sau này khi tiệm bánh phất lên được, Dunk đã mở rộng quy mô của quán, tuyển thêm nhân viên và nhận làm mối nhập hàng cho nhiều nơi khác thì công việc bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Pond vào được đại học có ngày nào rảnh liền đến phụ, thấy công việc chất chồng như thế không khỏi xót xa cho hai đứa bạn mình, nhưng biết sao được, tiệm bánh này chính là nguồn thu chính của cả nhà, họ buộc phải nỗ lực để cuộc sống ổn định hơn thôi.

-Được rồi, chúng ta nhất định phải giúp đỡ P'Joong và P'Dunk! Ít nhất là trong hôm nay phải hoàn thành thật tốt công việc! Không phụ lòng hai anh!

Phuwin nói với tông giọng đầy quả quyết, hai tay nắm chặt thể hiện thái độ hăng hái của mình.

Fourth nghe thế cũng gật đầu chắc nịch, đôi mắt đầy kiên định, nói:

-Đúng vậy! P'Dunk và P'Joong đã cực khổ như vậy, chúng ta không thể chịu thua được!

Pond nhìn một màn này thì không khỏi bật cười. Gemini ngồi kế bên Fourth cũng phải ráng trườn người nói với sang Phuwin:

-Ùi, đột nhiên gọi P'Joong ngọt sớt ta, sao không kêu "Chó Golden ngốc nghếch" nữa đi?

Phuwin quác mắt nhìn hắn, giơ móng mèo ra hù dọa nhưng Gemini nào có sợ, còn lè lưỡi ra khiêu khích nữa cơ.

Thế là một ngày làm việc đầy vất vả trôi qua, bốn người kéo nhau về được tới nhà thì trời đã tối muộn rồi. 

-Aaaa! Về đến nhà rồi!

Phuwin và Fourth ngay khi mở cửa đã lao tót vào bên trong, nhảy lên sô pha nằm ườn ra đó.

-Mấy đứa về rồi đó à? Lại đây ăn cơm nè.

Dunk ở trong bếp nghe thấy tiếng sấp nhỏ thì ngó ra mà nói.

Ngồi trên một bàn đầy đồ ăn, mặt ai nấy đều sáng rỡ, có vẻ đói đến hoa cả mắt rồi.

-P'Joong sao rồi P'Dunk? - Fourth hỏi sau khi nhét vào mồm một đống rau.

-Anh mới cho ăn cháo, uống thuốc xong ngủ rồi. Mong rằng mai sẽ hết bệnh.

Bốn người nghe thế thì đỡ lo hẳn, chú tâm vào việc lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

-Thế mấy đứa hôm nay sao rồi? Làm việc có ổn không? 

-Mệt muốn xỉu luôn ấy anh! - Phuwin chưa kịp nuốt miếng cơm trong miệng đã ngẩng cổ lên nói.

-Mày nuốt đi rồi hẵng nói! Phun hết cơm ra bàn bây giờ!

Gemini nhăn nhó bịt lấy cái miệng đầy đồ ăn của Phuwin, suýt nữa bị móng mèo cào cho xước tay.

-Thật đấy anh, sao anh và P'Joong có thể chịu được lượng công việc như thế chứ?!

Fourth chề cái môi ra cảm thán, hai anh của em đúng là siêu nhân rồi!

Dunk chỉ biết cười sau những lời ca thán của mấy đứa em. Đúng là công việc của anh và Joong nặng thật, nhưng đều đã quen cả rồi. Hiện tại nhìn mấy đứa em của mình đang dần khôn lớn, có cái ăn, cái mặc đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì, Dunk thấy nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng, chỉ mong sao cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua.

...

-Tránh ra cái con mèo béo này!

-Tao không tránh đấy đồ Golden ngốc nghếch! Muốn đi thì bước qua xác tao nè!

Tình hình hiện tại là một mèo một chó đang đứng cãi lộn ngay giữa nhà. Phuwin đứng chắn trước cửa không cho con Golden to lớn xông qua. 

Sau một ngày nghỉ ngơi, Joong vì lo lắng cho tiệm bánh mà đòi đi làm cho bằng được. Dunk sau khi kiểm tra thấy nhiệt độ vẫn còn cao nên không Joong đi nhưng con cún Golden này cứng đầu quá thể, nhất quyết một hai hôm nay phải đi làm lại thế nên mới có cảnh chó mèo giằng co qua lại như lúc này đây.

-Tao đã kêu là tránh ra mà!

-Tao mà để mày ra khỏi nhà trong hôm nay, tao làm chó chứ không làm mèo nữa!

Thế là hai con cứ thế lao vào vật nhau bằng cả tính mạng. Kết cục là qua ngày hôm sau, không chỉ có một con cún Golden chưa khỏi bệnh mà còn được khuyến mãi thêm một con mèo trắng bị ốm theo, nằm liệt trên giường luôn.

Dunk không khỏi lắc đầu thở dài, cứ cái đà này chắc phải đóng cửa tiệm bánh dài dài rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro