Liên minh Chó - Mèo - Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin và Fourth đang ngồi trong phòng của Fourth xem phim cùng nhau. Cả hai nằm trườn ra giường, những đôi mắt lấp lánh nhìn vào khung cảnh tráng lệ, lung linh của một club sang trọng đang được chiếu trên tivi. Những quả cầu lấp lánh mang đủ loại màu sắc nhấp nháy liên hồi không ngừng thu hút bản tính mèo con của Phuwin. Fourth thì lại để ý tới mấy cái ly chứa nước gì đó xanh đỏ nhiều màu, còn có thêm mấy lát chanh và cọng húng quế trông có vẻ ngon mắt. 

Một mèo, một chuột cứ ngồi xem chăm chú không rời. Cả hai chưa từng đến những nơi như quán bar hay club bao giờ. Dù Phuwin đã đủ tuổi từ lâu và bạn đại học của cậu cũng nhiều lần rủ rê nhưng Pond lại không cho phép cậu đi, nói rằng mèo con như cậu sẽ dễ bị dụ dỗ bởi những kẻ xấu. Theo lời của Pond nói, những nơi như thế toàn người xấu thôi nhưng bộ phim chiếu trên tivi lại cho thấy chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả, thậm chí hai nhân vật chính còn gặp nhau ở đây rồi yêu nhau kìa. 

-Em muốn thử uống nước ở đó quá, trông có vẻ ngon.

Fourth vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn của mình mà nói.

Phuwin gật gù tán thành, cậu cũng muốn đến một lần để xem thử.

-Hay tụi mình đi đến đó chơi không Fourth?

-Hả? Khi nào vậy anh?

-Bây giờ luôn!

Phuwin ngồi thẳng dậy, gõ vào tay cái bép rồi nói.

Fourth bất ngờ há hốc miệng trước đề nghị của Phuwin.

-Nhưng bây giờ đã trễ rồi đấy anh.

-Càng tốt chứ sao! Mọi người đi ngủ hết rồi, tụi mình lẻn đi một chút thôi rồi về.

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị cái gì! Em cũng đủ tuổi rồi mà, sinh nhật lần thứ 18 của em vừa mới qua đó thôi!

Fourth nhút nhát đâu dám mạo hiểm như Phuwin. Nhưng sau mấy lời rủ rê của người anh, Fourth thế nào lại bị con mèo thuyết phục, gật đầu đồng ý đi cùng.

Thế là con mèo và con chuột lén lút mở cửa phòng, mấy cái chân nhón lên bước từng bước một cố gắng không tạo ra tiếng động. Ngay lúc nhìn thấy bậc cầu thang xuống nhà dưới, tưởng cả hai sắp thành công trốn đi được thì bỗng cánh cửa phía bên cạnh bật mở, làm hai người giật bắn mình. Fourth theo quán tính biến về trạng thái nguyên thủy, hóa thành con chuột Hamster núp sau vai Phuwin.

-Hai đứa làm cái gì vậy? Lén lén lút lút, muốn đi đâu?

Joong nhíu mày nhìn cái cảnh hai đứa nhỏ bị dọa sợ, đoán được ngay có chuyện gì mờ ám ở đây.

-Ờm...tụi em tính xuống nhà lấy đồ ăn ấy mà.

Phuwin cố gắng trả lời Joong tự nhiên nhất có thể nhưng cái đuôi mèo ngoe nguẩy vì sợ đã lột trần lời nói dối của cậu.

Sống với nhau bao lâu, Joong thừa biết mỗi khi Phuwin nói dối sẽ không tự chủ được đuôi của mình. Như thể nắm được đuôi mèo, Joong ngạo nghễ nhìn hai đứa nhóc trước mặt, khoanh tay hỏi cung:

-Mày đang nói dối ai? Nay tự dưng lại xưng em với tao, chắc chắn là có vấn đề. Khai nhanh trước khi tao báo cho P'Dunk biết.

Mèo và chuột nghe thế tất nhiên sẽ sợ hãi, hai đứa không muốn bị phạt nữa đâu. Fourth là người yếu vía hơn, run run ở trên vai Phuwin mà nói nhỏ:

-Anh ơi, em không muốn P'Dunk biết đâu.

Đang trong lúc không biết phải làm sao thì bỗng Phuwin nhìn thấy cái gì đó khả nghi thông qua cánh cửa đang hé mở của phòng Joong. Nhận ra vật đó là gì, Phuwin ngay lập tức lên giọng nắm thóp Joong:

-Á à, anh lén P'Dunk ăn đường nâu vào ban đêm đúng không? Tui méc P'Dunk!

Joong thấy bí mật của mình bị lộ vội vã bịt lấy miệng Phuwin lại rồi lôi cả hai đứa nhóc vào trong phòng, đóng cửa lại.

Phuwin khoanh tay nhìn mấy cục đường nâu nằm lăn lóc trên mặt bàn, nhăn mặt nói:

-Ăn nhiều đường nâu sẽ bị đau bụng mà anh suốt ngày ăn. Hôm bữa đi viện một lần rồi chưa chừa hả, P'Dunk cũng cấm ông ăn mà.

Joong xụ mặt trả lời:

-Biết là thế, nhưng tao thích ăn lắm, không bỏ được.

Fourth lúc này mới biến trở lại hình dáng nhân thú, nhìn vào số đường nâu nói:

-Nhưng đúng là đường nâu ngon thật, em cũng thích ăn lắm á.

Joong nghe thế vội che lấy số đường nâu, chu môi chu mỏ với chuột nhỏ:

-Của anh, anh không cho đâu.

Fourth chề môi, ăn gì mà ăn tham thế, cho em một miếng cũng không được.

Phuwin bấy giờ lên tiếng cắt ngang:

-Nè, trọng tâm vấn đề không phải ở đó đâu. 

Joong hiểu ý liền ngồi lại xuống giường, hai chân khoanh lại hỏi:

-Dù gì cũng phát hiện bí mật của anh rồi thì nói đi, rốt cuộc hai đứa muốn làm gì?

Phuwin và Fourth nhìn nhau xong cũng quyết định nói thật cho Joong biết.

Joong nghe thấy ý định của bọn nhỏ thì suy tư một lúc, hai cái tai cứ đung đưa qua lại trên đỉnh đầu khiến hai đứa nhóc khó hiểu. Cuối cùng, Joong chốt lại một câu:

-Cho hai đứa đi cũng được, nhưng phải để anh theo với.

-HẢ?! - Phuwin và Fourth đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên.

Thật ra Joong cũng tò mò không biết ở những nơi như thế sẽ có cái gì, bởi thường ngày chú Golden chỉ biết loanh quanh từ nhà đến tiệm bánh, quấn quýt lấy Dunk không rời nên những chuyện bên ngoài chẳng rõ ra sao. Hôm nay nghe đám nhỏ tính tìm hiểu quán bar thì nổi hứng muốn đi cùng.

Và thế là một chó, một mèo và một chuột cùng nhau lẻn ra khỏi nhà, bắt taxi đến một quán bar nằm gần trường đại học của Phuwin và Pond. 

-Oa, đẹp quá.

Ngay khi bước vào trong, Phuwin đã phải trầm trồ trước vô vàn những ánh đèn led nhấp nháy xung quanh. Bản năng của mèo trỗi dậy, cậu muốn nhảy lên vồ tới quả cầu tròn ngay chính giữa sân khấu nhưng Joong đã nhanh hơn kéo lấy cổ áo cậu, nhắc nhở:

-Hành xử cho cẩn thận, nếu không cả ba bị đuổi đấy.

Fourth cũng phấn khích không khác gì Phuwin nhưng đông người quá lại khiến em sợ, cứ bám lấy áo Joong mà theo sát anh. 

Cả ba chọn cho mình một bàn ngay giữa phòng ngồi xuống. Nhìn qua thì cả ba đã lựa những mẫu quần áo ăn diện nhất trong tủ đồ rồi nhưng vì ít đi chơi, cũng ít mua sắm nên những bộ đồ sịn nhất của cả ba chỉ là áo sơ mi cùng với quần tây, có chút giản dị so với nơi xa hoa này.

Nhìn vào giá của mấy món nước trong menu, Joong khẽ nhăn mặt lại. Quá mắc so với mức lương của gã rồi! Nhưng đã đến đây rồi, không lẽ lại không uống gì? Thế là Joong và Fourth chọn cho mình một món nước bản thân cho rằng thú vị nhất dù rằng ngay cả cái tên còn không đọc đúng được. Còn Phuwin thì mải mê chơi đùa với mấy ánh đèn led nên Joong đành gọi cho cậu một ly sữa vậy.

Tiếng nhạc sập sình vang lên mỗi lúc một to, rất nhiều người đổ xô ra sân khấu mà nhảy nhót. Joong và Fourth lại chẳng hứng thú lắm, ngay lúc món nước được bưng ra thì chỉ tập trung vào thưởng thức, để mặc Phuwin chạy theo ánh đèn hòa vào đám đông từ bao giờ.

-Eo, đắng quá!

Fourth nhăn mặt ngay khi vừa nhấp một ngụm nước màu đỏ huyết.

-Ừ đắng thật.

Joong cũng không nhịn được kêu than sau khi uống nước của mình.

Một ly được pha chế từ rượu rum, một ly được pha chế bằng ớt sống và bạc hà thì bảo sao không đắng. Hai người trước giờ chưa từng tiếp xúc qua mấy loại rượu mạnh như thế này, giờ đây không khỏi choáng váng với hương vị nồng sặc của nó.

Cả ba mải mê hưởng thụ mà không hay biết rằng ở nhà, Gemini đang đứng trước cửa phòng Fourth gõ liên hồi nhưng không có ai trả lời.

-Fourth! Fourth! Mở cửa ra cho tao lấy cuốn vở coi!

Pond ở trong phòng thức khuya làm đồ án nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng thì ra bên ngoài xem thử.

-Có chuyện gì vậy Gemini? Khuya rồi đấy.

-Em cần lấy lại vở để làm bài cho ngày mai nhưng gọi mãi không thấy Fourth mở cửa.

Pond thấy lạ bèn đi đến kế bên, gõ hai cái vào cửa, gọi:

-Fourth ơi, em có ở trong không?

Vẫn không một tiếng động.

-Hừm...có lẽ em ấy qua phòng Phuwin chơi rồi.

Thế là cả hai đi đến trước phòng Phuwin, tiếp tục gõ cửa. Lại qua thêm mấy phút, vẫn không một lời hồi âm. Đến lúc này thì cả hai bắt đầu thấy có vấn đề rồi đấy, ngay lập tức đi qua phòng Dunk tìm anh.

-Muộn rồi sao mấy đứa chưa ngủ? - Dunk hỏi khi mở cửa phòng ra.

-Tụi em gọi cửa Fourth với Phuwin không được, sợ rằng có chuyện gì đó.

Dunk nhíu mày, đáp:

-Để anh đi lấy chìa khóa dự phòng.

Kết quả là sau khi mở cửa phòng Phuwin và Fourth thì đều không thấy hai đứa nhóc đâu. Qua bên phòng tìm Joong cũng bắt gặp cảnh tượng tương tự.

-Quái lạ, mấy đứa nhóc này đi đâu nhỉ?

Dunk cầm lấy điện thoại gọi cho Joong, Pond gọi cho Phuwin, Gemini thì gọi cho Fourth nhưng không ai bắt máy.

Bên phía này, Fourth sau khi uống hai ngụm rượu thì say bí tỉ, mặt đỏ bừng nằm ườn ra bàn. Joong tỉnh táo hơn, thấy đã trễ liền đưa mắt tìm Phuwin để đi về. Phuwin ở trên sàn nhảy cứ chăm chú chơi đuổi bắt với mấy ánh đèn led, không để ý liền va vào chân của ai đó khiến ly rượu trong tay người kia đổ hết ra sàn.

-Đứa nào đụng vào tao?!

Nghe tiếng quát, Phuwin từ từ ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt dữ tợn của một nhân thú loài hổ. Mèo ta thường ngày đanh đá nay gặp phải thú dữ rén ngay, hai tai cụp xuống, miệng thỏ thẻ:

-Xin...xin lỗi, tôi không cố ý.

-Mày giỡn mặt với tao đó hả?!

Hắn ta gầm lên đầy đáng sợ khiến mèo Phuwin không rét mà run, xoay người bỏ chạy. Tên hổ vằn kia đuổi theo, đôi mắt dữ dằn khiến những người xung quanh phải né ra. 

Joong ở phía xa nhìn thấy Phuwin chạy về phía mình với gương mặt hớt hải, chưa hiểu chuyện gì đã nhìn thấy bóng dáng của một tên to con đằng sau đang đuổi tới.

-Joong! Cứu!

Phuwin tìm thấy Joong như vớ được vàng, ngay lập tức hóa thành hình mèo bám vào sau lưng chú Golden. Đến khi con hổ kia tiến tới gần, Joong nuốt khan một cái, trông giống mấy tên đầu gấu à nha.

-Mày là bạn của con mèo này à?! Nó làm đổ ly rượu của tao rồi! Tính sao đây?!

-Ờm...cho bạn tôi xin lỗi, có gì tôi đền cho anh ly khác được không? 

Joong gắng gượng cười đáp lại, nhưng có vẻ tên hổ này không được thân thiện cho lắm. Hắn đập mạnh xuống bàn khiến Fourth đang lim dim ngủ trong men rượu cũng phải bật dậy, nhìn thấy tên hung hăn này khiến em tỉnh hẳn ra.

-Tưởng đền là xong chuyện à?! Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết mặt!

Hắn giơ tay ra tính đấm, Joong nhanh tay túm lấy Fourth còn đang ngây ngốc chưa hiểu gì rồi thẳng cẳng chạy đi mất.

Tên hổ vằn đó dường như không có ý định tha cho ba người, hung hăng đuổi theo.

Joong thấy thế vội vã biến về hình thái nguyên thủy, Fourth cũng trở thành chuột bám lấy trên vai anh. Một chú Golden cõng theo một con mèo lông trắng và một con chuột Hamster chạy băng băng trên đường.

Đến một ngã rẽ nọ, Joong đã phải vội vã phanh lại khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. 

-Ủa, bọn nó đâu rồi?

Tên hổ vằn kia đuổi được đến ngã rẽ thì không thấy dấu vết của cả ba đâu nữa, tìm kiếm một hồi không thấy gì đành phải quay trở về quán bar.

Dunk ngồi ở ghế lái trong ô tô đậu bên kia đường thấy tên đó đi khuất thì lên tiếng:

-Hắn ta đi rồi, không cần trốn nữa đâu.

Ba người nghe thế mới dám thở phào một hơi. Nhưng không vội mừng được thế, nhìn lại ba gương mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào mình, một chó, một mèo, một chuột cảm thấy ngày tàn của mình đã tới rồi.

-Anh không ngờ tụi em dám lén anh ra ngoài chơi! Ngay cả em cũng hùa theo mấy đứa nhỏ nữa hả Joong?! Lại còn là quán bar chứ! Nếu không nhờ Pond ngửi mùi của Phuwin để tìm ra các em thì bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi?!

Ba người chỉ biết cúi gằm mặt nghe lời mắng chửi của anh, bởi ba người đều biết là do chúng làm sai.

Khỏi phải nói, một chó, một mèo, một chuột cứ thế bị cấm túc trong nhà một tuần trời, bao nhiêu việc nhà phải làm hết nếu không sẽ bị Dunk phạt nghiêm khắc hơn nữa.

Liên minh chó - mèo - chuột này nên tan rã tại đây thôi... Cũng không nên liên minh lần nữa đâu...


_

Ý là ban đầu fic này mình tính viết chơi chơi thôi ấy, ai dè có nhiều người đọc quá khiến mình rén nhẹ, hơi sợ hãi 😅Từ giờ đăng chap nào lên chắc mình phải suy nghĩ dữ lắm mới dám đăng ấy, có gì mọi người thông cảm nha 😅😅😅Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro