Đại gia đình F6 xuất kích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Tại tiệm bánh GMM, Dunk vừa mới bán hàng cho một lượt khách đông đúc, hiện tại đã qua giờ cao điểm nên quán cũng vãn khách hơn hẳn. Anh cởi ra chiếc tạp dề, lấy tay lau mồ hôi trên mặt rồi thở phào một hơi.

Joong bê khay bánh mới làm từ trong bếp đi ra, nhìn thấy vậy thì liền nói:

-P'Dunk, sao anh không thuê thêm nhân viên? Như thế sẽ đỡ mệt hơn.

Dunk nghe thế chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.

-Anh thấy không cần thiết lắm, không phải bây giờ vẫn đang tốt hay sao?

Joong hơi nhướng mày sau câu nói của anh, tỏ vẻ không đồng tình cho lắm nhưng rồi cũng cho qua, tập trung xếp mẻ bánh mới vào trong tủ kính.

Bỗng chuông điện thoại của Dunk reo lên.

-Alo, tôi nghe.

[...]

-Vâng đúng rồi ạ.

Joong ở một bên vểnh cái tai lên nghe ngóng.

-Sao cơ?! Tôi tới ngay ạ. Vâng, ngài đợi tôi một chút.

Sau khi tắt máy, Dunk lật đật vơ lấy chiếc áo khoác mặc vội vào.

-Có chuyện gì vậy anh?

Joong thấy anh khẩn trương như thế không khỏi lo lắng.

-Fourth gặp chuyện rồi, anh phải lên trường một chuyến. Quán giao lại cho em nhé.

Nói rồi Dunk vội vã phi ra ngoài không để Joong nói thêm câu nào.

_______

Sau khi tới trường học của Fourth và Gemini, Dunk nhanh chóng đi tới phòng hiệu trưởng nơi có chú chuột nhỏ đang co rúm ngồi chờ anh.

-Fourth! Em có sao không?!

Ngay khi vừa vào tới phòng, Dunk liền kiểm tra khắp nơi trên người chuột nhỏ, muốn đảm bảo em trai của mình không bị thương tích gì nghiêm trọng.

-Em không sao.

Nhìn gương mặt lấm lem và đôi mắt đỏ ửng của Fourth, Dunk không kiềm được tức giận muốn lên tiếng chửi người. Nhưng vị hiệu trưởng uy nghiêm trước mặt đã lên tiếng trước:

-Cậu là anh trai của trò Fourth?

-Dạ vâng, đúng là tôi. Cho tôi xin hỏi ai là người đã bắt nạt em trai tôi vậy ạ?

Vị hiệu trưởng thở dài một hơi, nhìn qua cô gái đang ngồi kế bên Fourth nói:

-Nita và Fourth bị bắt gặp đánh nhau ở khuôn viên sau trường. Và theo lời của những học sinh gần đó kể lại, Fourth là người ra tay đánh Nita trước.

-Sao cơ?!

Dunk mở to mắt, rõ là không giấu nổi ngạc nhiên sau khi nghe thấy lời tường trình của vị hiệu trưởng. Nhìn qua nhân thú loài mèo ngồi ở chiếc ghế kế bên, là cô gái tên Nita được nhắc đến, Dunk không khỏi nhíu mày nhìn lại Fourth. Em trai của anh không đời nào lại gây sự trước được, chưa kể người kia lại còn là một nhân thú mang giống mèo tam thể, mèo còn chưa vờn chuột mà chuột lại chủ động tìm tới vờn mèo? Fourth của anh không phải loại người như thế!

-Fourth, em nói rõ cho anh biết, những gì thầy hiệu trưởng nói có phải là sự thật không?

Dunk nhỏ nhẹ hỏi chú chuột nhỏ đang cúi gằm mặt xuống dưới nền nhà.

-Chính xác là thế! Cậu ta là người đánh tôi, khiến áo tôi rách cả ra đây này!

Không kịp để Fourth mở miệng, cô nàng mèo kia đã đanh đá lên tiếng, thậm chí còn giơ ra phần áo bị Fourth ngoạm rách cho Dunk thấy.

Dunk không quan tâm cô nàng kia lắm, anh khẽ khụy người xuống để ngang tầm với em, dịu giọng hỏi:

-Fourth, trả lời cho anh biết, sự tình ra sao thế?

Fourth căng thẳng vò lấy vạt áo, nhìn vào mắt anh khiến em có chút chột dạ.

-Dạ...em đánh bạn ấy trước.

-Đó! Thấy chưa! Bắt đền mấy người đó! Bộ đồ tôi mới mua!

Lúc này cánh cửa phòng lần nữa được mở ra. Một người phụ nữ là nhân thú giống mèo tam thể ăn mặc lòe loẹt bước vào, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết bà ta chính là mẹ của cô nàng tiểu thư Nita.

-Ôi con tôi, có làm sao không con?

Cô nàng Nita vừa thấy mẹ mình xuất hiện thì bày ra bộ mặt đáng thương, nước mắt ngắn dài tố cáo người kia:

-Mẹ! Mẹ phải đòi lại công bằng cho con! Con chuột này cắn rách áo con này!

Người phụ nữ vừa nghe thấy thế liền nhìn theo hướng con gái chỉ, quay ngoắt ra lườm Fourth.

-Mày dám đụng vào con gái tao? Muốn chết hay gì? Có được dạy dỗ đàng hoàng không vậy con chuột nhắt kia!?

-Tôi là Hamster, không phải chuột nhắt!

Fourth uất ức lên tiếng đáp trả. Người phụ nữ này chưa tỏ rõ đầu đuôi ngọn ngành ra sao mà đã quy chụp mọi chuyện như thế, có phải Fourth muốn làm vậy đâu!

-Chuột gì mà chả là chuột, đều là cái loại mọi rợ, chui lủi khắp nơi rồi trộm cắp mà thôi!

Nghe thấy người kia xúc phạm mình, Fourth thường ngày hiền lành không nhịn được nữa, muốn lên tiếng giành lại danh dự nhưng Dunk đã nhanh hơn đứng chắn trước mặt em, ánh mắt đanh lại nhìn người kia, xẵng giọng:

-Xin bà hãy cẩn thận lời nói của mình. Em tôi dù có là ai đi chăng nữa nó cũng được nuôi dạy và học hành như bao người. Bà không có quyền gì xúc phạm đến em trai tôi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ bồi thường đầy đủ cho bà và cô Nita đây nhưng bà cần phải xin lỗi em trai tôi trước.

-Gì cơ? Xin lỗi thằng nhãi này?! Mày tưởng mày là ai mà muốn tao xin lỗi một con chuột cơ chứ?!

Dunk vẫn rất kiên quyết với yêu cầu của mình, lời thốt ra không một chút nao núng:

-Chúng ta đều là nhân thú bình đẳng với nhau, điều này từ lâu đã được xã hội công nhận. Việc bà tự ý buông lời nhục mạ em trai tôi chính là xúc phạm đến em ấy cùng những nhân thú loài chuột khác. Hôm nay nếu em tôi không nhận được lời xin lỗi từ bà, bà đừng mong sẽ có bất kỳ sự bồi thường nào ở đây, thậm chí tôi còn có thể kiện bà vì tội lăng mạ, phỉ báng.

Những người trong phòng nghe tới đây mặt ai nấy đều hiện lên nét hoang mang, không ngờ được Dunk có thể nói ra những lời hùng biện mạnh mẽ đến vậy. Fourth ở đằng sau cũng không khỏi ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn bóng lưng anh, anh trai của mình hóa ra cũng có thể vì người khác mà vùng dậy đấu tranh đến mức đó.

-Hiệu trưởng! Ông xem coi! Bọn chúng đánh con gái tôi không những không nhận lỗi mà còn đòi tôi xin lỗi ngược lại! Ông giải quyết sao đây?!

Vị hiệu trưởng ngồi nghe nãy giờ, liếc nhìn phụ huynh hai bên một lúc rồi ôn tồn cất giọng:

-Thưa phu nhân, tuy bên phía trò Fourth có lỗi sai thật nhưng những lời phu nhân nói ra quả thật không phải phép. Hay bây giờ thế này, phu nhân đây xin lỗi trò Fourth trước, sau đó bên phía phụ huynh trò Fourth sẽ xin lỗi và bồi thường lại sau.

Người phụ nữ ngay lập tức đập tay lên bàn một cái rõ mạnh khiến Fourth giật bắn mình, bà ta gào lên:

-Cái gì?! Ông dám phân xử như thế?! Có tin tôi cho người phá cái trường này không?!

-Nếu phu nhân đây không đồng ý xin lỗi, vậy chúng tôi cũng không muốn tốn thời gian ở đây thêm, xin phép hiệu trưởng cho tôi đưa Fourth về.

Trái ngược với thái độ tức tối và chửi rủa của hai mẹ con nhà kia, Dunk rất bình tĩnh nắm lấy tay Fourth rời đi.

Ra đến cổng, Fourth mới dám hỏi nhỏ anh mình:

-P'Dunk, anh làm vậy không sao chứ?

Dunk vẫn nắm chặt tay Fourth, tay kia móc ra điện thoại thì thấy Joong gọi đến. Fourth ở một bên im lặng, kiên nhẫn chờ đợi anh kết thúc cuộc gọi.

-Cùng lắm thì chuyển trường. Anh thà vất vả một chút còn hơn để em bị sỉ nhục như vậy.

Dunk đáp sau khi cúp máy với Joong. Fourth nghe thấy lời của anh mà hai mắt tròn xoe, khóe mắt vừa mới phai đi màu đỏ chưa lâu lại bị nước mắt sộc lên làm cho cay xè.

Như chuột nhỏ làm nũng ba, Fourth siết chặt lấy tay anh mình rồi bật khóc, nước mắt nhịn nãy giờ cứ vậy mà tuôn ra.

Dunk thấy thế vội vã gạt đi nước mắt trên mặt em, ôm em vào lòng vỗ về.

-Không sao, có anh đây rồi.

Gemini ở trên phòng học, thông qua cửa kính đã chứng kiến hết. Cho đến khi thấy xe của Joong đến chở hai người họ khuất hẳn, hắn mới từ từ đứng dậy, sải bước ra khỏi lớp.

-Ê Gem! Mày đi đâu đấy? Không đi ăn cùng bọn tao à?

-Bận rồi.

Hắn điềm nhiêm đáp một câu như thế rồi đi mất.

Vừa bước khỏi cổng trường, Gemini đã phải khựng lại trước giọng nói quen thuộc.

-Gem!

Quay lại thì thấy Pond và Phuwin đang đi đến, hắn nhíu mày khó hiểu:

-Hai người đến đây làm gì?

-Nghe Joong nói Fourth xảy ra chuyện nên tụi anh qua xem thử. - Pond trả lời.

-P'Dunk và P'Joong đón cậu ấy về rồi.

-Vậy còn mày thì sao? Tính đi đâu đó? Đây đâu phải đường về nhà.

Pond vừa nói vừa đảo mắt nhìn về hướng đi ban nãy của Gemini.

-Mày tính đi chơi đúng không?

Chú mèo trắng chống nạnh chất vấn.

-Không có.

-Thế đi đâu?

-Đánh nhau.

-Hả?!

Và rồi chẳng hiểu thế nào, chú Husky và mèo trắng đi cùng với Gemini đến con hẻm vắng nọ. Núp ở một bên nhìn vào đám người bên trong, Pond thấy một toán người mặc áo đồng phục đang hút thuốc lá phì phèo, ở giữa là một cô gái nhân thú loài mèo đang ngồi trên đùi một tên nhân thú giống sói. Hừm...có vẻ khó ăn đây...

-Con nhỏ đó chính là người bắt nạt Fourth hả Gem?!

Phuwin ngửa cổ lên hỏi người ở phía trên mình. Gemini gật đầu khẳng định:

-Chính nó. Cô ta trên trường luôn tìm cách bắt nạt Fourth mỗi lúc em vắng mặt. Hôm nay nhân lúc em không để ý cô ta mới lôi Fourth ra sau trường rồi đánh nhau đấy.

Phuwin nghe thế thì xù hết lông lên, không kịp để Pond ngăn lại đã xông ra trước mặt đám người kia, xắn tay áo lên rồi hắng giọng nói:

-Con quỷ cái kia! Mày đụng nhầm người rồi con! Hôm nay tao sẽ cho mày biết đụng đến người của bọn này sẽ có kết cục ra sao!

Trong khi Pond đang vò đầu bứt tai vì hành động nông nổi của Phuwin thì quay qua quay lại đã thấy Gemini tiến đến bên Phuwin từ bao giờ.

Pond tự nhủ trong đầu: "Rồi luôn, hết đường rút, đành chiến thôi."

Ở một bên khác, nơi quán nước ngay gần trường của Fourth và Gemini, Dunk và Joong ngồi nhìn Fourth tu một hơi cạn sạch ly trà sữa thì mới lên tiếng hỏi:

-Fourth, em kể lại sự tình cho tụi anh nghe được chưa? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa em và cô bạn Nita đó?

Fourth vừa nhai nhóp nhép mấy hạt trân châu trong miệng vừa trả lời:

-Do cậu ấy bắt em hóa về hình thái nguyên thủy trở thành chuột để cho cậu ấy và bạn cậu ấy chơi đuổi bắt. Em không đồng ý, các cậu ấy mới muốn nhốt em vào trong kho. Em chịu không nổi phản kháng lại, sau đó là như các anh thấy đó.

Dunk biết chuyện liền đập mạnh xuống bàn.

-Thế này là bắt nạt rồi chứ còn gì nữa! Ngày mai anh sẽ đến nói chuyện với hiệu trưởng! Nếu ông ấy không giải quyết thỏa đáng, anh lập tức đưa em và Gemini qua trường khác học!

Fourth lắc lắc cái đầu.

-Không cần đâu P'Dunk, lúc trước là do em cố gắng chịu đựng bọn họ nên bọn họ mới làm tới. Nhưng em nghĩ kĩ rồi, từ hôm nay em sẽ không cam chịu nữa đâu! Em sẽ chống trả lại bọn họ!

Joong thấy thế thì vui mừng, cái đuôi ở phía sau cũng vẫy vẫy.

-Đúng rồi, phải thế chứ em trai. Chuột nhỏ FotFot trưởng thành rồi!

Cả ba còn đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Joong thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.

-Ủa, kia có phải Pond, Phuwin và Gemini không?

Fourth và Dunk cùng đồng loạt nhìn theo hướng tay của Joong.

-Đúng là bọn nhỏ rồi, nhưng tụi nó đi đâu thế nhỉ?

Quay trở lại bên phía Gemini, Pond và Phuwin, sau khi lời qua tiếng lại chán chê, Gemini đã trực tiếp lao vào đấm tên cầm đầu của bọn chúng. Phuwin như bắt được tín hiệu, nhảy vồ tới cào vào mặt nhỏ Nita. Có mỗi Pond ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị bắt ép lao vào cuộc chiến, hai bên cứ thế xảy ra xô xát.

Gemini và Pond lo giải quyết tên cầm đầu và đám đàn em, riêng cô nàng Nita thì mèo trắng Phuwin xung phong xử lý, cậu giơ móng vuốt hết cào lên tóc rồi cào lên quần áo của cô ả khiến chúng rách tả tơi, không nói chắc chẳng ai nhận ra cô mèo tam thể xinh đẹp ban nãy bây giờ lại đang có bộ dạng thảm hại thế này.

Đánh nhau được một lúc thì Joong, Dunk và Fourth mới kịp đuổi tới. Nhận thấy hiện trường hỗn loạn, ba người bên này ra sức gọi với ba người bên kia nhưng vô hiệu. Bỗng thấy một tên đánh lén Phuwin từ phía đằng sau, Joong không quản mọi thứ xung quanh mà lao tới đạp tên kia ngã chổng vó.

Thế là Joong bất đắc dĩ lại nhập hội với nhóm của Gemini, bỏ lại Dunk ôm lấy Fourth đứng một bên không biết phải xử lý tình huống trước mặt ra sao.

Một đám người tụ lại cấu xé lẫn nhau, cứ vang lên mấy tiếng gâu gâu meo méo rộ khắp cả một con hẻm. Phía địch thì đông mà bên mình được có mấy người, nhận thấy tình thế không ổn, Gemini trong phút chốc nổi đóa, bỗng hóa về hình thái nguyên thủy, trở thành con sư tử bờm vàng gầm lên một tiếng inh ai nhức óc, dọa cho mấy tên kia tái mét mặt mày, Joong, Pond và Phuwin cũng trực tiếp hóa đá đứng chết trân tại chỗ.

Dunk và Fourth đứng ở phía ngoài cũng chẳng khác là bao, thấy hai bên tai mình ong ong vì dư chấn mà tiếng gầm để lại.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên tức thì đánh thức trí óc đang ngưng trệ của tất cả bọn họ. Đám người bên phía kia sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ.

-Mấy đứa, lên xe mau!

Sáu người gấp rút quay trở về xe rồi phóng vụt đi mất.

Sau khi trở về nhà, không đợi bị tra khảo, Phuwin ngay lập tức rào trước:

-P'Dunk à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Bọn chúng bắt nạt Fourth nên...

Dunk không quan tâm tới những gì Phuwin nói, trực tiếp đi vào trong lấy ra hộp y tế.

-Đứa nào đầu tiên đây?

Thế là chẳng ai bảo ai, sáu người tự động băng bó vết thương cho nhau. Ai không bị thương thì băng bó cho người bị thương, ai bị thương ít thì băng bó cho người bị thương nhiều. Chẳng mấy chốc từ sáu con người lại trở thành P'Dunk và năm cái xác ướp, Fourth là do đánh nhau với Nita trước đó nên cũng cần phải băng bó chứ em không có liên quan à nha.

Bấy giờ Dunk mới ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, mặt nghiêm túc nhìn vào đám xác ướp đang tụ lại thành một đống trước mặt. Ai nấy đều đang sợ hãi Dunk sẽ nổi cơn thịnh nộ mà chửi sối xả. Nhưng không, Dunk chỉ khẽ thở dài một hơi rồi nói:

-Lần sau nên đánh mạnh hơn. Và đừng để bản thân bị thương nữa.

Nhìn năm đứa nhóc mắt tròn mắt dẹp nhìn mình như thể vừa mới thấy sinh vật lạ, Dunk không nhịn được mà phụt cười một cái.

-Bất kì ai động đến cái nhà này đều phải lĩnh một bài học nhớ đời, đúng chứ?

Sau vài giây chờ đợi não tiếp nhận thông tin, cả năm đứa nhóc bỗng chốc bật cười theo anh. Sáu người cứ thế nhìn vào gương mặt xây xước của nhau rồi phá lên cười. Tiếng cười theo đó cứ vang vọng trong căn nhà nhỏ của sáu nhân thú, trở thành lời ru đẹp đẽ nhất cho giấc mơ đêm nay của bọn họ.

Vì chúng ta là gia đình nên chúng ta mãi mãi là gia đình.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro