Pond nổi giận rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần, trời nắng đẹp và mây trôi lềnh bềnh giữa tầng không trông không khác những miếng kẹo bông gòn mà Phuwin và Fourth thường hay lén Dunk ăn là mấy. 

Hiện tại sáu nhân thú đều đang có mặt tại tiệm bánh GMM. Sau lần đi làm thay cho Joong và Dunk đợt Joong bị sốt, từ đấy Pond, Phuwin, Gemini và Fourth đều tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đến phụ giúp công việc cho quán, không muốn Dunk và Joong phải làm việc quá sức.

Vì là ngày cuối tuần nên quán khá đông, các khách hàng quen thuộc nhìn thấy sự xuất hiện của bốn nhân viên lạ mặt thì cũng tò mò lắm, hỏi ra thì mới biết họ đều là người nhà của chủ quán.

-Em là chuột Hamster hả? Dễ thương quá, cho chị xin số làm quen được không?

Fourth hơi ngơ ngác trước lời khen của một vị khách linh dương. Nhìn xuống chiếc điện thoại người kia đưa ra, Fourth có chút lúng túng, em chưa từng cho người lạ số điện thoại của mình bao giờ.

Đang không biết làm sao, bỗng một cái đuôi lông xám lôi em về sau, quay qua thì thấy gương mặt đang mỉm cười của Pond.

-Xin lỗi nhé, em tôi còn nhỏ, không được phép sử dụng điện thoại.

Fourth nhìu mày khó hiểu. Rõ ràng là Pond mua điện thoại cho em từ năm lớp 10 luôn ấy.

-Gemini, đem chuột của mày ra sau lấy mấy cái bánh xếp vào tủ đi!

Chị gái linh dương kia có vẻ thất vọng, đang định thu lại chiếc điện thoại thì bỗng một bàn tay từ đâu vươn ra đón lấy. 

-Em cũng dễ thương nè, chị lấy số em không?

Phuwin nhanh nhảu nhìn vào chiếc điện thoại của vị khách nọ.

-Được chứ, chị thích mấy người dễ thương như em lắm.

Mèo trắng ta được khen vui lắm, nhanh tay bấm số của mình cho vị khách trong sự ngỡ ngàng của Pond.

Đến khi hai người quay trở lại quầy thu ngân, Pond mới lên tiếng trách móc:

-Tại sao em lại cho người ta số của em?

-Ơ vì em dễ thương mà.

Đôi mắt mèo mở to chớp chớp vài cái trông rất vô tội.

-Ai khen em dễ thương em đều cho số điện thoại hết à?

Phuwin gật đầu cái rụp. 

Pond day day hai bên thái dương, con mèo này rồi cũng có ngày bị lừa bắt đi mất thôi.

-Anh đã dặn em phải cảnh giác với người lạ, bao nhiêu tuổi rồi còn để nhắc?

-Tự nhiên anh tức giận với em! Chị ấy cũng có làm gì em đâu, chỉ cho số điện thoại thôi mà!

-Đợi đến lúc người ta làm gì em rồi thì em mới chịu cảnh giác à?

-Anh làm quá lên thế, em cũng đâu còn nhỏ nữa!

Dunk ở gần đó thấy không ổn liền lên tiếng can ngăn:

-Này này, hai đứa có dừng ngay chưa? Tính cãi nhau ngay trong quán luôn à?

-Anh ấy bắt đầu trước!

Phuwin chỉ tay về phía Pond, phụng phịu mách với Dunk.

Dunk liếc Pond một cái, chú husky đảo mắt chán nản dọn nốt số dĩa bẩn khách để lại, không thèm nhìn con mèo kia thêm lần nào nữa.

Dunk thở dài một hơi, husky và mèo trắng lại giận nhau rồi. Một ngày không giận hờn thì không phải PondPhuwin mà.

Trưa đến, trong lúc mọi người đang chuẩn bị cho đợt khách buổi chiều thì Pond nhận được cuộc điện thoại từ đám bạn đại học nói rằng đồ án đang làm gặp chút trục trặc cần Pond sửa lại gấp. Pond ngay lập tức lấy laptop của mình rồi ngồi lại một bàn trong quán để làm việc.

Thế là tiệm bánh đón đợt khách buổi chiều mà không có sự phụ giúp của Pond. Những người khác làm việc cũng rất chăm chỉ, các mẻ bánh liên tục được đem ra bán cho khách, ai ai cũng bận rộn cho đến chạng vạng. 

Giờ cao điểm qua đi, khách trong quán không còn nhiều, lượng công việc giảm xuống cho mọi người đôi phút để giải lao. Tuy nhiên có một con mèo nào đó không thèm đoái hoài gì tới mấy món bánh Dunk mang ra cho mà tì gương mặt mình lên tủ kính, mắt long lanh nhìn về chiếc bàn đằng xa nơi có một con husky đang mải miết nhìn vào màn hình vi tính, bóng lưng dài rộng của anh khiến Phuwin muốn chạy lại vờn giỡn với anh như mọi khi. Nhưng cả hai vừa mới cãi nhau xong, Phuwin phải chờ Pond dỗ mình cái đã, chưa dỗ thì Phuwin chưa chịu nói chuyện với anh đâu.

Nghĩ đến đây hai cái tai mèo trên đầu bỗng rủ xuống. Cả chiều trôi qua rồi mà Pond thì cứ bận bịu với công việc của mình, không thèm đoái hoài gì đến cậu hết. Có khi nào anh giận cậu thật rồi không?

-Bị gì mà cái mặt như đưa đám thế?

Joong vừa mới đi ra từ lò bánh, nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của Phuwin thì gõ vào đầu cậu một cái.

Phuwin ôm lấy đầu, nhăn nhó khó chịu trả lời người kia:

-Pond không chịu dỗ tao.

Joong nhìn về phía chú husky ở đằng xa, đáp:

-Thì nó đang bận chứ sao nữa. Mày trẻ con vừa thôi, cứ thế có ngày nó không thèm dỗ mày nữa đâu.

Phuwin nghe vậy thì sợ hãi, hai mắt mèo mở to nhìn gã.

-Thật hả?

-Joong, em đừng dọa thằng bé nữa.

Dunk đang lau dọn gần đấy nghe thấy cuộc nói chuyện, không nhịn được chen vào.

Joong bụp miệng cười vì thành công lừa được con mèo nhỏ.

-Mày lừa tao!

-Bây giờ nếu mày muốn nó dỗ mày sao không thử bắt chuyện với nó trước đi?

-Nhưng mà...đó giờ giận nhau Pond dỗ tao xong tao mới chịu nói chuyện.

-Sao mày làm giá thế con mèo béo này! 

Dunk bấy giờ mới lên tiếng:

-Phuwin, hay là em đem nước ra cho Pond đi. Nó ngồi làm cả chiều rồi, ly nước cũng cạn luôn rồi kìa.

Dunk và Joong nhìn nhau, như nắm bắt được tâm ý của người kia, chú Golden cũng góp giọng gợi ý cho mèo nhỏ:

-Mày trách nó không để ý tới mày, giờ mày đem nước cho nó đi, biết đâu nó thấy mày là sẽ lại dỗ dành mày như thường à.

Phuwin nghĩ nghĩ một lát thấy cũng hợp lý, thế là mèo ta bưng lấy ly nước Dunk vừa pha đem ra ngoài cho Pond. 

Ngay lúc đến gần Pond, Phuwin đang định lên tiếng gọi anh thì đột nhiên chú husky đứng bật dậy la lớn:

-Xong rồi!

Pond không hề biết Phuwin ở ngay phía sau mình, đột ngột đứng dậy như thế khiến cánh tay anh va vào khay nước của Phuwin, ly nước cứ thế đổ xuống bàn rồi rơi xuống đất nghe một tiếng "choang" thật inh tai.

Tiếng đổ vỡ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó, ngay cả Gemini và Fourth đang ở trong bếp cũng phải chạy vội ra xem tình hình. 

Đáng chú ý ở đây là, ly nước dù chạm đất nhưng lượng nước trong ly lại văng lênh láng trên mặt bàn, đổ hết lên chiếc laptop của Pond khiến nó ngay lập tức sập nguồn. Pond vội vã gạt đi lớp nước, cố gắng khởi động lại chiếc máy tính đã tối đen màn hình nhưng không được.

Phuwin vì quá bất ngờ với tình huống trước mặt mà cứ đờ người ra đó, ngây ngốc nhìn anh loay hoay với chiếc laptop, gương mặt cậu giờ tái mét trông như vừa gặp phải ma.

-Em có biết anh vừa mới hoàn thành xong đồ án không?! Còn chưa kịp gửi đi nữa! Chết tiệt!

Pond ôm lấy đầu, tức tối nhìn thành quả của mình suốt từ trưa tới giờ bị phá hỏng, miệng liên tục chửi bới.

Dunk và Joong nhận thức được tình hình ngay lập tức chạy ra. 

-Pond, mày bình tĩnh lại đã, đem laptop ra tiệm sửa xem sao.

Joong cố gắng làm dịu lại cơn tức giận của chú husky.

-Sửa xong ít nhất cũng phải 2,3 ngày. Hạn nộp là ngày mai rồi đó, mày nghĩ có kịp không?!

Joong và Dunk liếc nhìn nhau đầy khó xử.

-Ở nhà có laptop, mày lấy laptop của tao hoặc Joong làm lại xem sao.

Pond vuốt lấy mặt, cơn nóng giận còn chưa kịp vơi đi đã nghe thấy tiếng mèo kêu xiu xíu, Phuwin lí nhí nói trong miệng:

-Em...xin lỗi...em không cố ý...

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt rực lửa đầy đáng sợ khiến mèo nhỏ co rúm lấy người. Pond nổi giận thật rồi...

Thở hắt ra một hơi, Pond cầm chiếc laptop của mình rồi lấy đồ đạc rời khỏi đó, hành động dứt khoát đến mức Phuwin sợ hãi mà hai mắt rưng rưng.

Gemini cùng Fourth đứng ở sau quầy thu ngân trông thấy bộ dạng sồng sộc ra khỏi quán của Pond cũng không nhịn được nuốt khan một tiếng.

-Mày nghĩ lần này P'Pond sẽ giận bao lâu?

Fourth nhỏ giọng hỏi chú sư tử kế bên.

Gemini khoanh tay nhìn vào con mèo trắng đang đứng chết trân ở giữa quán.

-Hừm...tao không chắc nữa. P'Pond rất ít khi giận nhưng một khi giận lên thì có thể thấy mức độ nghiêm trọng không nhỏ đâu.

Fourth cụp xuống hai chiếc tai, đưa mắt nhìn Phuwin.

-Nhưng P'Pond thương Phuwin mà, nên mày không cần lo, rồi sẽ hết giận nhanh thôi.

Gemini thấy bạn mình lo lắng thay con mèo kia thì liền thốt ra vài câu động viên. Fourth nghe thế an lòng hơn hẳn, gật gù mấy cái rồi chạy tới dỗ dành mèo cùng với JoongDunk.

Qua ngày hôm sau, sau khi gần như thức trắng đêm để làm lại đồ án và nộp cho giáo viên xong xuôi, Pond cùng với hai mắt thâm quầng đi xuống dưới nhà chuẩn bị để đến trường. Bước tới phòng khách, Pond đã phải khựng lại trước hình ảnh con mèo trắng nằm khom người trên chiếc ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn giữ khư khư một hộp đồ ăn. Dunk đang lấy chăn đắp cho Phuwin, nhìn thấy Pond thì thở dài một hơi.

-Hôm qua mày vì làm lại bài mà không ăn tối, Phuwin đã tự tay làm bữa tối rồi ngồi đợi mày suốt đêm đấy. Tao khuyên em nó đi ngủ trước đi nhưng nhất quyết đợi mày cho bằng được.

Dunk nhìn lại con mèo đang dụi sâu vào trong chăn mà không khỏi lắc đầu. Đi ngang qua Pond, anh khẽ đặt tay lên vai chú husky, dặn dò:

-Mày giận gì thì giận, nhưng nhẹ nhàng với em nó thôi.

Pond gật đầu như đã hiểu. Đợi Dunk rời đi mất, Pond mới tiến lại gần mèo trắng, từ từ vòng tay qua người em rồi bế em lên, thậm chí còn lấy đuôi của mình đỡ phần lưng cho em đỡ mỏi.

Đặt em lên trên giường, Pond nán lại ngắm gương mặt em một lúc, thấy hai bên khóe mắt hồng hồng cùng cái mũi ửng đỏ, đoán chắc rằng đêm qua cũng khóc kha khá đi. Pond ân cần đặt tay lên vuốt ve khóe mắt em, trong lòng không khỏi cảm thấy tự trách vì không kiểm soát được cơn giận dữ của mình. 

Ngay lúc Pond định rời đi, Phuwin mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền chồm người dậy nắm lấy tay anh. Pond bất ngờ xoay người lại. Đối diện với người kia, sự can đảm có được trong cơn ngái ngủ bỗng chốc tan biến hết, chú mèo rụt rè thu tay lại, ánh mắt nhút nhát nhìn đi nơi khác.

Pond thấy bộ dạng này của em thì xót lắm, khẽ ngồi xuống lại bên giường, dịu giọng hỏi:

-Còn buồn ngủ không?

Phuwin lén lút nhìn anh, khẽ lắc đầu.

-Hôm nay em nghỉ ở nhà đi, anh sẽ xin nghỉ phép cho em.

Thấy Pond nói thế, tưởng anh vẫn còn giận mình, Phuwin vội vàng níu lấy tà áo anh, mắt ngấn nước trông phát tội, nghèn nghẹn nói:

-P'Pond...

-Em sao đấy?

-Em...

Siết chặt áo anh hơn chút nữa Phuwin mới có đủ can đảm để nói tiếp:

-Em xin lỗi...anh đừng giận em mà...em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ không cho số điện thoại người lạ nữa, sẽ không chơi bời lung tung, sẽ không bao giờ đặt chân tới quán bar nữa...

Nước mắt ngắn dài rải đầy hai bên gò má, phải nói Phuwin đã tủi thân ra sao khi bị Pond giận như thế.

Pond vội vã ôm lấy em, vuốt lấy tấm lưng gầy của mèo nhỏ.

-Được rồi, được rồi, anh không giận em. 

-Là anh sai, là anh sai khi nổi giận với em. 

-Mèo nhỏ ngoan nào, đừng khóc nữa.

Phuwin được anh dỗ dành càng khóc to hơn, vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc.

Cứ thế một mèo một chó quấn lấy nhau hết cả buổi sáng, mãi cho đến khi Phuwin mệt mỏi ôm lấy anh mà ngủ thiếp đi. Pond hóa về hình thái nguyên thủy, chính thức trở thành cái gối ôm độc quyền của Phuwin rồi theo đó mà chìm vào giấc ngủ cùng em.

Đến tối, khi Dunk, Joong, Gemini và Fourth trở về, mở cửa ra liền thấy một màn quấn quýt nhau của chó mèo như thế thì không khỏi mỉm cười.

-Tao đã nói rồi mà. P'Pond không để Phuwin buồn lâu được đâu.

Gemini đắc thắng nói với Fourth.

-Tao cũng muốn ôm P'Pond ngủ, lông của anh ấy mềm lắm luôn ý.

-Không. P'Pond là của Phuwin rồi. Muốn ôm thì ôm tao nè. Bờm của tao cũng mềm lắm.

-Xì, không thèm.

Dunk gõ vào đầu của chú hamster và sư tử mỗi người một cái, nói thầm với tụi nhỏ:

-Hai đứa có thôi đi không. Đi xuống dưới chuẩn bị bữa tối nếu không là nhịn hết nghe chưa!

-Dạ vâng!!!

Gemini và Fourth ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà, sợ đứng lại lâu thêm một chút P'Dunk sẽ lôi hai đứa ra quánh đòn mất.

Dunk lắc đầu mỉm cười nhìn theo bóng dáng đôi bạn sư tử và chuột kia. 

-Chúng ta cũng xuống thôi anh. Để tụi nó ngủ thêm một chút nữa.

Dunk gật đầu với đề nghị của Joong, cả hai ngoái nhìn đôi chó mèo kia lần nữa rồi cùng nở nụ cười, khép lại cánh cửa phòng trả lại không gian yên tĩnh cho bọn họ mà không hay biết rằng trên môi Phuwin đang khẽ mỉm cười.

Pond vẫn sẽ mãi là Pond. Dù có giận em đến mức nào chăng nữa, dù em có quậy phá anh đến nhường nào chăng nữa, nụ cười của em vẫn là ưu tiên của anh.

Có thể anh sẽ làm cho em khóc, nhưng số nước mắt em rơi không được vượt quá nửa số lần em cười.




_

Một chút PR sản phẩm mới, ai có hứng thú thì ghé qua nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro