Ngụ ngôn Sư tử và Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ của thư viện rộng lớn, có một nhân thú Hamster nhỏ đang ngồi ôm lấy cuốn sách đọc chăm chú, giọng nói đều đều của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, lâu lâu còn chêm vào mấy câu bình luận đầy ngộ nghĩnh:

"Một con Sư Tử ngủ say trong rừng. Chuột Nhắt chạy qua, không may đụng phải làm Sư Tử tỉnh giấc. Sư Tử giận dữ, giơ chân chộp lấy Chuột Nhắt. Chuột van lạy:

– Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng."

-Gì đây, giống loài nhà chuột không thể hèn thế được!

"Sư Tử ngẫm nghĩ một lát rồi thả Chuột ra. Được tha, Chuột nói:

– Cảm ơn ông! Có ngày tôi sẽ trả ơn ông.

Nghe vậy, Sư Tử bật cười:

– Chuột mà cũng đòi giúp sức Sư Tử sao?"

-Sư tử kiêu ngạo! Hứ!

"Ít lâu sau, Sư Tử bị sa lưới. Nó vùng vẫy hết sức, nhưng không sao thoát được, đành nằm chờ chết. May sao, Chuột đi qua trông thấy. Nó chạy về gọi cả nhà ra cắn đứt hết lưới. Nhờ thế, Sư Tử thoát nạn."

-Hửm...Sư tử to lớn thế cũng có ngày cần sự giúp đỡ của chuột, tính ra Sư tử cũng không mạnh cho lắm...

Bốp!

Một cuốn sách được cuộn tròn đáp thẳng xuống đỉnh đầu của chuột nhỏ Fourth.

Chuột ta ôm lấy đầu, kêu lên đau đớn:

-Au! Gemini! Mày làm cái gì vậy?

Gemini đang ngồi ở góc tường sát vách bên cạnh lên tiếng nói:

-Mày nhỏ cái miệng thôi, đang ở trong thư viện mà làm như đi diễn văn đại chúng ấy.

Fourth liếc xéo con sư tử kia một cái, lè lưỡi trêu chọc:

-Kệ tao, thằng sư tử đầu to!

Nói rồi Fourth đứng dậy, bước xồng xộc ra khỏi chỗ đó.

Gemini dõi theo bóng lưng con con của Fourth rồi lại nhìn xuống chỗ em vừa ngồi, cuốn sách em để lại khiến hắn suy ngẫm trong giây lát. Nghĩ đến chuyện con chuột ngốc nhà mình có thể cứu lấy hắn, nghe có vẻ không khả thi cho lắm, nhưng biết đâu cũng có khả năng?

Bật cười một cái, Gemini cầm theo cuốn sách đứng lên trả lại nó về chỗ cũ.

Tối hôm đó, trong bữa ăn của cả nhà, bỗng Fourth hùng hồn tuyên bố với mọi người:

-Các anh! Em sẽ là người bảo vệ cho Gemini!

Joong đang uống dở cốc nước vì nghe thấy câu này mà phun ra khỏi miệng trúng thẳng vào mặt Phuwin ngồi ở phía đối diện.

Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của chuột nhỏ. Trước nay em luôn là người hiền lành, được cưng chiều nhất nhà, chỉ có người khác bảo vệ em chứ chưa thấy em đứng ra làm anh hùng cứu nguy bao giờ. Chuột nhỏ có phải đụng đầu trúng đâu rồi không?

Trong khi Pond lấy khăn giấy lau lấy khuôn mặt cau có như thể sắp vồ lấy Joong của con mèo trắng thì Dunk lại nhìn sang Gemini hỏi chuyện:

-Trên trường em bị bắt nạt hả Gemini?

Chú sư tử đang gặm lấy cái đùi gà trong miệng nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn lắc đầu biểu thị không phải.

Dunk càng thêm nhíu mày hỏi đến Fourth:

-Tại sao khi không em lại muốn làm người bảo vệ cho Gemini?

-Chẳng lẽ em vẫn chưa qua tuổi dậy thì hả Fourth?

Joong hỏi sau một đợt ho sặc sụa vì nước.

Fourth dừng cái miệng đang nhai nhóp nhép miếng rau, cong môi trả lời:

-Không có à nha! Chỉ là em thấy Sư tử dù có to lớn đến đâu nhưng cũng sẽ có lúc thất thế thôi. Đến lúc đó em sẽ là người bảo vệ cho Gemini!

Trong khi ai nấy đều nhìn nhau đầy hoang mang thì người được nhắc đến lại đang rất ung dung gặp nốt cái đùi gà dang dở. Cuối cùng, cả năm cặp mắt đều đổ dồn về phía Gemini.

Chú sư tử đang tập trung chuyên môn của mình thì chợt thấy lành lạnh sống lưng, ngẩng mặt xem thử thì phát hiện ra mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Khẽ nghiêng đầu một chút, sư tử chớp chớp hai mắt, thản nhiên hỏi:

-Mọi người muốn ăn chung à?

Năm nhân thú chớp chớp hai mắt theo hắn trong vô thức, não vẫn chưa kịp đạp ga.

Cạch. Tiếng xương vỡ rôm rốp trong miệng Gemini vang lên như tiếng vả mặt chú Hamster bên cạnh. Lôi ra từ trong miệng nửa cái xương đùi bị cắn gãy, Gemini còn đung đưa trước mặt mấy anh của mình.

-Xin lỗi nhé, em lỡ ăn luôn cả xương rồi.

Ba chó một mèo cùng lúc nuốt khan một tiếng. Răng của hắn chắc chẳng khác với răng cưa của máy nghiền là bao.

Riêng chú chuột nhỏ bên cạnh, mặt biến sắc từ bao giờ, tái xanh như tàu lá chuối nhìn hắn nhai ngon lành miếng xương vang lên mấy tiếng lộc cộc khô khốc mà cảm thấy xương trong người mình cũng đang dần vỡ ra. Hắn có phải là người không trời? À không, hắn không phải là người, hắn là nhân thú sư tử - một trong những giống loài được cho là mạnh nhất trong dải sinh tồn của động vật.

Một chú chuột nhỏ bé còn chưa lo nổi thân mình lại muốn bảo vệ con sư tử vừa khỏe vừa to vừa thông minh lại vừa kiêu căng? Nghe là thấy hão huyền rồi đấy.

Ý nghĩ trong đầu khiến Fourth ngay lập tức xụ mặt xuống, miếng cơm trong miệng cũng mất luôn vị ngon rồi.

Gemini để ý thấy, hắn gắp cho bạn mình cái đùi gà còn lại bỏ vào bát.

-Nè, ăn đi để còn lấy sức bảo vệ tao.

Chuột nhỏ nghe thế liền phấn chấn lại ngay, cười tươi rói rồi cầm lấy miếng gà ngoặm ngon lành.

Bốn nhân thú còn lại chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười, quay trở lại ăn nốt bát cơm của mình.

Ngày hôm sau đi học, Fourth như bị đụng phải dây thần kinh nào, dáo dác hết nhìn đông lại nhìn tây, hết nhảy qua trái rồi nhảy qua phải của Gemini, còn bày ra cái tướng khinh công võ nghệ gì đó trông hề hết sức. Gemini bước được hai bước lại phải đứng chờ Fourth quan sát xung quanh xong mới được bước tiếp, chú sư tử ta nhướng một bên mày, không biết phải bày ra biểu cảm gì với cái trò mèo này của chuột nhỏ.

Thường ngày đi đến trường mất có mười lăm phút thôi, thế mà nay quãng đường từ nhà đến trường thế quái nào lại kéo dài ra thành gần một tiếng đồng hồ đi đường. Gemini thấy mạch máu trên thái dương của mình giật giật, hắn không phải là người có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Nhưng nhìn thấy gương mặt đầy quyết tâm của em, sư tử ta lại không nỡ ngăn cản nên đành cắn răng chịu đựng lê lết từng bước một đến trường.  

Tới lớp, phần khoanh vùng bảo vệ của Fourth càng được mở rộng hơn nữa, đến mức bạn bè xung quanh ai mang theo vật dụng nào có khả năng trở thành mối đe dọa cho Gemini chuột nhỏ đều không cho đến gần. 

-Ai cho cậu mang compa tới lớp?! Né xa ra kim đâm trúng Gemini bây giờ?

-Cây thước này nhọn quá, cậu nên đổi sang dùng thước dẻo đi, thế mới an toàn cho Gemini!

Gemini ngồi ngay giữa lớp, ngoại trừ Fourth ngồi kế bên thì trong vòng bán kính một mét xung quanh, Fourth đều kiểm tra mọi người rất nghiêm ngặt. Chokun và Pahn ở cuối lớp nhìn lên, thì thầm với nhau:

-Ê Pahn, thằng Fourth hôm nay nó dở chứng gì vậy?

-Tao đâu có biết, mà mày nhìn mặt Gemini xem, tao sợ nó chuẩn bị nổi điên lên quá.

Gemini ở giữa vòng vây bảo vệ của Fourth mà thấy đầu mình nhức nhức, mặt tối đen như cái đít nồi, thiếu điều muốn lao ra khỏi phòng mà phá nát cái lớp.

Tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, Gemini cảm thấy tiết học vừa rồi dài lê thê như trải qua cả thập kỷ vậy.

-Gemini, xuống căn-tin mua nước không?

Gemini cả tiết học bị Fourth nhìn chòng chọc đến phát sợ, muốn giải tỏa không khí ngột ngạt một chút liền kiếm cớ từ chối:

-Tao hơi mệt, mày xuống mua nước hộ tao được không?

Nghe thế thì chuột nhỏ lo lắng lắm, hỏi han ngay:

-Mày mệt ở đâu, có sao không, cần lên phòng y tế không?

-Không sao đâu, ngồi nghỉ xíu là được. Mà tao khát nước, mày mua hộ tao đi.

-Okay. Đợi chút nha.

Cho đến khi Fourth rời hẳn, Chokun và Pahn mới dám lại gần Gemini.

-Ê Gem, Fourth nó bị sao đấy?

Chokun hỏi khi trèo hẳn lên bàn mà ngồi.

Gemini vuốt mặt, ểu oải nói:

-Đọc dăm ba cái truyện xong bắt đầu đòi bảo vệ tao.

Chokun và Pahn nghe thế thì phụt cười.

-Fourth bảo vệ mày á? Hôm bữa còn mếu máo khóc lóc vì món bánh yêu thích bị bán hết mà giờ lại muốn bảo vệ mày?

Gemini nằm gục mặt xuống bàn rên rỉ:

-Ờ, tao cũng đang đau đầu lắm đây.

Tính đánh một giấc cho hết giờ giải lao, chỉ vừa kịp nhắm mắt một cái Gemini đã phải nghe tiếng la inh tai của một con nhóc nào đấy.

-Gemini! Hôm trước mày được lắm, dám đánh úp bà!

Nhìn về phía giọng nói, Gemini ngán ngẩm đảo mắt một vòng. Lại là con mèo Nita đây mà.

-Muốn gì?

Nita chỉ vào mặt Gemini, nói lớn:

-Đừng tưởng thế là xong chuyện. Cuối giờ một mình xuống sân bóng gặp tao!

-Tại sao tao phải gặp mày?

-Nếu không đừng trách tao đổi đối tượng sang con chuột nhắt kia!

Chokun nghe chướng tai liền lên tiếng:

-Ê có học không thế, Fourth là Hamster nhá!

Nita chỉ liếc mắt ba người một cái rồi xoay bước rời khỏi.

-Giờ tính sao Gem?

Pahn lo lắng hỏi.

-Đừng nói cho Fourth biết.

Thế là mặc cho sự ngăn cản của Chokun và Pahn, giờ tan học, Gemini lừa Fourth đi lấy đồ cho mình rồi đơn thân độc mã đến chỗ hẹn với Nita.

Nơi đây là sân bóng rổ, có duy nhất một cửa ra vào và là không gian kín, nếu bị hội đồng ở đây muốn trốn cũng khó.

Gemini hiên ngang bước vào, đã thấy Nita và đám người bị đánh hôm trước ngồi chờ sẵn.

-Cuối cùng cũng chịu đến.

Tên nhân thú loài sói trông có vẻ là bạn trai của Nita khinh bỉ nhìn Gemini có một mình trong khi bọn chúng có rất nhiều người.

-Muốn gì?

Gemini vẫn không chút nao núng, hai tay nhét túi quần lạnh lùng nhìn bọn chúng.

-Hẹn mày đến đây tất nhiên để giải quyết chuyện cũ.

Nhân thú sói kia vừa nói vừa đứng dậy bước đến trước mặt Gemini.

-Chỉ là lần trước để mày trốn thoát, lần này sẽ không còn may như vậy đâu.

Đối diện với gương mặt ngạo nghễ của tên kia, Gemini đoán rằng có vẻ chuyến này không dễ dàng rồi.

...

-Cậu nói sao cơ?! Gemini đi gặp Nita?

Fourth hốt hoảng sau lời kể của Pahn. Pahn gật đầu thừa nhận.

-Chokun đang gọi cho anh của cậu đến để giải quyết đấy. Không biết có vấn đề gì không.

-Tại sao cậu không nói cho tớ sớm hơn? Bọn họ hẹn nhau ở đâu?

-Ở sân bóng.

Không để thừa một giây nào, Fourth ngay lập tức chạy vọt về phía sân bóng.

-Gemini, mày nhất định không được có chuyện gì!

Bên phía Gemini đang đánh nhau kịch liệt, chú sư tử dù chỉ có một mình nhưng vẫn không thể bọn chúng chiếm ưu thế. Có điều thời gian qua đi, sức lực cạn dần khiến Gemini thấm mệt, sơ hở một khắc đã bị một tên lấy gậy bóng chày đánh mạnh vào bắp chân. 

Một bên chân bị thương khiến Gemini rất nhanh đã gục xuống, đám bên kia thấy thế càng đánh hăng hơn. Nhưng Gemini nào có chịu thua, dù một chân bị hạn chế nhưng vẫn vùng dậy phản kháng. Tên cầm đầu bị Gemini đấm vào mặt, đập mạnh vào tường đến mức làm vỡ cả nút báo cháy. Còi báo cháy bắt đầu vang lên inh ỏi, vòi phun nước ở trên cao nhận được tín hiệu mà phun ra như mưa khiến đám người phía dưới ướt hết. 

-Chết tiệt! Mau ra khỏi đây thôi!

Tên cầm đầu hô vang rồi kéo quân rút khỏi đấy, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Gemini bằng ánh mắt thách thức rồi bấm nút đóng cửa sân bóng lại. Cửa sân bóng là cửa tự động từ trên cao kéo xuống, Gemini một chân bị thương khập khễnh mãi mới ra được tới nơi thì cửa đã kịp đóng lại mất. Chiếc điều khiển từ xa của cánh cửa lại bị tên khốn kia cầm đi mất, Gemini bất lực trượt người xuống nền đất, bất lực để mặc nước từ vòi phun tưới ướt người mình.

Bên phía ngoài, Fourth và Pahn đuổi được đến nơi thì chỉ thấy tiếng còi báo cháy vang ầm ĩ. Fourth khẽ đập lấy cửa sân bóng, gọi lớn:

-Gemini! Mày có ở trong đấy không?

Chú sư tử ở bên trong mơ màng nghe thấy tiếng của Fourth, hắn đưa tay gõ lên cánh cửa vài cái thay cho câu trả lời.

-Gemini có ở trong! Làm sao để mở cánh cửa đây?!

-Tao cũng không biết.

Trong khi Fourth và Pahn nhìn nhau đầy bất lực thì các anh của em đã đuổi kịp tới nơi.

-Fourth!

Dunk chạy vội tới ôm chầm lấy Fourth, chưa kịp hỏi han ra sao đã nghe thấy lời kêu cứu của em:

-P'Dunk! Anh mau cứu Gemini đi! Nó bị nhốt ở bên trong rồi!

Dunk, Joong, Pond và Phuwin nghe thấy thế liền nhanh chóng tìm cách mở cánh cửa.

Pond là sinh viên Kỹ thuật, đã từng học qua cách vận hành của cánh cửa liền lên tiếng:

-Cửa tự động loại này một là mở bằng điều khiển từ xa, hai là mở bằng bảng điều khiển trung tâm. Chắc bảng điều khiển được đặt ở bên trong thôi.

Joong nóng ruột lớn tiếng:

-Không mở được cửa thì vào trong kiểu gì?!

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Phuwin chợt phát hiện ra điều gì đó.

-Bằng đường này thì sao mấy anh?

Mèo trắng chỉ vào lỗ thông hơi nhỏ bằng nắm tay nằm bên vách tường sát với mặt đất và hỏi.

Mấy người họ đồng loạt nhìn nhau rồi cùng lúc đánh mắt qua Fourth. Fourth hiểu ra, lập tức xung phong:

-Để em hóa về hình thái nguyên thủy chui vào đó.

Dunk không khỏi lo lắng cho em, nhỏ giọng nói:

-Nhưng em đâu biết đường đi trong đó, lỡ lạc thì sao? Hay chúng ta chờ cứu viện tới?

-Chúng ta không biết tình trạng Gemini thế nào, em không muốn chờ thêm nữa đâu anh.

Và ngay sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Pond, Fourth biến thành hình thái nguyên thủy men theo đường ống trong lối thông gió để đi vào bên trong. May mắn em thuận lợi tìm được đường vào sân bóng và ngay khi nhìn thấy Gemini đang ngất xỉu dưới cơn mưa rào được tạo ra từ vòi phun nước, em đã trở về dạng nhân thú mà chạy vội đến chỗ bạn mình.

-Gem!

Biết không còn thời gian thêm nữa, Fourth nhanh chóng tìm tới bảng điều khiển mà Pond đã hướng dẫn lúc trước và ấn vào nút mở cửa.

Cánh cửa từ từ nâng lên, để lộ ra cơ thể lạnh ngắt vì ngấm nước của Gemini, may mắn ngay lúc này đội cứu hộ đã tới và đưa hắn vào bệnh viện.

Qua tới ngày hôm sau, Gemini sau khi hôn mê một ngày một đêm mới bắt đầu từ từ tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, năm gương mặt quen thuộc đang vây xung quanh nhìn vào hắn khiến hắn không nhịn được mà bật cười.

-Cái thằng này, mới tỉnh dậy đã cười, có phải bị chập mạch không vậy?

Phuwin nhíu mày, môi dẩu ra cằn nhằn.

-Cười vì cái mặt mày thấy ghét quá đó.

-Gì? Cho mày nói lại? Muốn chết không?

Phuwin xắn tay áo chuẩn bị nhảy bổ vào con sư tử trên giường bệnh nhưng đã bị Pond quàng tay qua eo giữ lại.

Dunk thở phào một hơi khi thấy Gemini đã ổn, hợp lực với Joong đuổi cặp chó mèo kia ra ngoài, để chuột nhỏ ở lại chăm sóc bạn mình.

Căn phòng im ắng kéo dài khiến Gemini khó chịu, cất giọng trước hỏi người kia:

-Mày không tính nói gì?

Chú chuột nhỏ cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo. Mất rất lâu sau Gemini mới nghe được tiếng lí nhí của bé chuột:

-Tao xin lỗi...

Gemini hơi nhăn mặt.

-Mày xin lỗi cái gì?

-Vì không bảo vệ được mày.

Nghe thấy lời này càng khiến Gemini được nước cười to hơn nữa. Fourth tròn mắt nhìn đứa bạn sư tử cười đến chảy cả nước mắt trên giường.

-Nhưng tao nhớ hình như mày là người cứu tao ra mà?

-Ơ mày nhớ à?

-Ừ, một chút.

-Thế...

-Mày là chú chuột giỏi nhất tao từng biết.

Fourth ngây người trước lời khen của hắn. Gemini xoa lấy đầu chú chuột, khẽ mỉm cười.

-Mày chính là anh hùng của tao đấy, đồ ngốc.

Fourth vẫn ngây ra như phỗng, dường như không tin những gì mình vừa nghe được.

-Úi, mày chính là anh hùng của tao đấy, đồ ngốc kìa.

Phuwin vừa cầm một bịch đồ ăn bước vào vừa làm miệng méo nhái lại câu nói mới kịp nghe được của Gemini. Con mèo này sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chọc ghẹo con sư tử đâu, nhất là khi sư tử ta chẳng thường bày ra mặt sến súa này của bản thân với mọi người.

-Đừng để tao nhai đầu mày, Phuwin.

Phuwin lè lưỡi châm chọc trước lời đe dọa của con sư tử nằm dài trên giường bệnh.

-Tao không sợ nhá!

-Em không nhớ răng của nó sắc thế nào hả Phuwin? Đừng nói là nhai đầu, có khi xương của em nó cũng chẳng tha đâu.

Pond đi sau không nhịn được mà chen vào.

-Anh...anh đừng có hù em!

-Ai nói anh hù? Muốn thử không, răng anh cũng kém răng nó có một chút thôi, để anh cắn thử cho.

Pond há miệng ra làm bộ sắp cạp chiếc má mềm của con mèo nhưng mèo trắng nào để yên cho anh lộng hành, nhảy dựng lên chửi đổng:

-Anh tránh ra! Em không cho anh cắn! Đồ Husky hư!

-Một miếng thôi mà.

-Không là không!

Tiếng chó mèo ỏm tỏi khiến Joong và Dunk nhức đầu. Joong không chịu được quát lên:

-Bọn mày có im không?! Tao tống hai đứa mày ra ngoài lần nữa bây giờ!

-Tao thách mày đấy!

Con mèo chống nạnh thách thức ngược lại chú Golden.

-Mày hay lắm, con mèo béo này! Để xem tao trị mày ra sao!

Golden xông tới vồ lấy con mèo nhưng hụt mất vì mèo đã nhanh trí hơn núp sau lưng husky. Ba con cứ thế vờn qua vờn lại um xùm khắp căn phòng bệnh. 

Chú sư tử trên giường bệnh ngán ngẩm đảo mắt như một thói quen, quay qua Dunk hỏi:

-Mọi chuyện sao rồi hả anh?

-Anh xử lý xong xuôi hết rồi. Cô mèo Nita đó bị đuổi học, cái người nhốt em ở sân bóng là đội trưởng đội bóng cũng bị đình chỉ luôn. Chuyện quan trọng bây giờ là em hồi phục lại thôi.

Gemini nghe thế thì cũng an lòng, nhìn lại hai con chó và một con mèo đang cắn loạn giữa phòng thì chợt thấy bình yên hẳn, dù rằng trông có chút khó coi à.

-Fourth.

-Hửm?

-Trốn ra ngoài chơi không?

Chuột nhỏ trợn tròn mắt:

-Gì? Mày mới vừa tỉnh thôi đấy! Chân mày còn bị thương nữa!

-Yên tâm, tao biết cơ thể mình mà, vẫn đủ sức để chạy cùng mày.

Thế là mặc cho Dunk đang mệt mỏi gỡ đám bùi nhùi chó mèo kia ra, hai con chuột và sư tử rủ nhau chuồn đi mất. 

Hai người nắm tay nhau chạy dọc hành lang, thấy trong lòng phấn khởi đến lạ. Ra đến khỏi bệnh viện, Gemini hóa về hình thái nguyên thủy, Fourth cũng nhanh nắm bắt được mà biến thành chuột nhảy lên lưng Gemini. Cứ thế một con sư tử to đại chở theo một con chuột chạy vun vút trên đường phố vang lên những tiếng cười giòn tan mặc cho một bên chân vẫn còn đau âm ỉ cùng với bao ánh mắt phán xét nhìn vào. Khung cảnh ấy đẹp đến mức chúng ta có thể mường tượng nó là đoạn kết sau đó của sư tử và chuột không được đề cập tới trong câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc (chỉ là thay chuột nhắt bằng chuột Hamster nhỏ bé của chúng ta thôi).

Trong truyện, nếu sư tử không tha cho chuột nhỏ một mạng, có lẽ sư tử cũng sẽ có kết cục tương tự.

Còn đối với Gemini và Fourth, nếu không có sự động viên và nuông chiều của Gemini, có lẽ Fourth sẽ không bao giờ đủ dũng cảm và tự tin để xông vào đó cứu được sư tử của mình.

Sư tử vẫn là sư tử. Chuột vẫn là chuột. Chúng có thể không giống nhau, thậm chí sự khác biệt có thể coi là một trời một vực. Nhưng suy cho cùng, điều quan trọng nhất là chúng đều chấp nhận sự khác biệt ấy của nhau, cùng nhau chung sống và cùng nhau tiến lên. 

Sự bất công luôn tồn tại và sự công bằng duy nhất lại nằm trong chính cách chúng ta đối xử với nhau. Vậy nên hãy nhẹ nhàng với nhau hơn một chút nhé.


_

Một chút trải lòng của tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện này của mình và đã ráng đọc hết chap truyện dài thượt này. Mình đã định tách ra làm 2 phần nhưng nghĩ có lẽ mọi người sẽ không muốn đợi nên gộp lại luôn.

Chap này là chap dài kỷ lục và hơi nhiều drama, ngọt nhiều rồi nên đắng được thêm vào nhiều hơn chút đó. Không biết cảm nhận của mọi người như thế nào nhưng mình rất vui vì được nhiều người đón nhận, dù rằng mình không tự tin về khả năng viết của mình cho lắm nhưng sẽ cố gắng nè.

Cảm ơn mọi người một lần nữa nhé! Love u 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro