Hình thái nguyên thủy của Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm hoi lắm gia đình GMM mới có một ngày nghỉ trọn vẹn đúng nghĩa. Hôm nay là ngày cuối tuần, Dunk cho tiệm bánh đóng cửa một hôm sau tháng ngày làm việc mệt mỏi.

Trong phòng khách hiện tại, ngoại trừ Dunk và Pond có việc phải ra ngoài thì bốn nhân thú còn lại đều đang hưởng thụ ngày cuối tuần rảnh rang của mình. Phuwin hóa thành mèo tìm đến chỗ có nắng nằm trườn ra một cách lười nhác. Gemini ngồi trên sô pha, vừa nhai nhóp nhép miếng snack trong miệng vừa bấm vào tay cầm chơi game, mắt cứ dán chặt lên màn hình. Fourth ngồi bệt dưới đất, chăm chú vẽ vời gì đó vào tờ giấy trắng trên mặt bàn, bút màu nằm rải rác khắp nơi. Joong là người tận hưởng hơn cả, hóa thành chú Golden to xác chui xuống dưới gầm bàn tìm đến chân của Fourth gối đầu lên rồi thiu thiu ngủ từ bao giờ chẳng hay, đuôi vẫn cứ vẫy vẫy dưới nắng vàng ấm áp.

Khung cảnh bây giờ yên bình trông không khác gì một bức tranh động được họa lên từ cổ tích.

Đó là trước khi bất chợt Fourth kêu một cái thật lớn:

-A!

Joong đang ngủ vì tiếng kêu của Fourth mà giật mình ngẩng đầu dậy rồi va luôn đầu vào gầm bàn khiến Golden ta đau đớn, đưa hai chân cún ôm lấy đầu xuýt xoa.

-Có chuyện gì vậy Fourth?

Joong hỏi sau khi đã chui lên từ dưới chân của em, lướt qua cằm em còn không nhịn được mà dụi một cái trước khi nhảy tót lên bàn.

Fourth vẫn đang còn cầm cây bút màu trong tay, mặt ngờ nghệch nhìn vào bức vẽ của mình.

-Gia đình mình có sáu người.

Chú Golden gật mạnh đầu.

-Đúng rồi.

-Hừm...

Nhìn Fourth hết nghiêng đầu qua bên này lại nghiêng đầu qua bên kia, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó khiến Joong khó hiểu.

-P'Joong, che hết màn hình của em rồi!

Gemini đang chơi game lại bị quả đầu vàng của chú Golden cản trở liền khó chịu than vãn, còn dùng một chân đẩy đầu của Joong qua một bên.

Trong lúc đang định nhào tới cắn nát đầu con sư tử thì Joong đã phải khựng lại trước câu hỏi của Fourth.

-P'Dunk...trông như thế nào nhỉ?

Fourth vẫn đang nhìn vào bức tranh, tay vuốt cằm suy xét hệt như một ông cụ non làm cún ta tò mò chúi đầu vào xem thử chuột nhỏ đang bức bối chuyện gì.

Bức tranh do Fourth vẽ phác họa lại hình dáng nguyên thủy của mọi người trong nhà.

Có chú Husyky với bộ lông xám dài mượt như một tấm chăn lông mùa đông em hay đắp nè, Fourth thích bộ lông của Pond lắm nhưng giành không nổi với Phuwin thôi.

Có chú mèo trắng cáu kỉnh và kiêu kỳ với mấy cái râu lúc nào cũng vểnh ra cùng cái mặt hếch lên trời trông phát ghét thật chứ, Joong nghĩ thế đó.

Có cả chú chuột Hamster bé bé nhỏ nhỏ đang ngồi ôm một miếng cải thảo và dùng hai cái răng cửa to như hai hạt bắp gặm gặm từng miếng một nhai nhem nhép khiến hai má bánh bao phồng lên trông cưng hết sức.

Kế bên là con sư tử hay thích khoe khoang cái bờm vàng óng ả to bự trên quả đầu đung đưa của nó, nhưng thay vì vẽ một dáng vẻ oai hùng cho chúa tể sơn lâm thì Fourth lại cho sư tử ta mặc một bộ đồ siêu nhân với chiếc khăn đỏ và bày ra bộ dáng như đang bay, lưỡi thì lè ra nhìn ngộ không thể tả nổi. Sư tử này đột biến hay gì vậy?

Và làm sao có thể thiếu được chú Golden đáng yêu, dễ thương và thích được ôm mang tên Joong được chứ? Nhưng mà Fourth vẽ có hơi kì à... Joong đâu có ngồi xuống hai chân sau, hai tai cùng hai chân đung đưa qua lại rồi trưng ra gương mặt nũng nịu với hai mắt to tròn hệt hai hòn bi ve phóng đại như thế được? Hình như Fourth vẽ lộn rồi đúng không?

Cuối cùng, không thể thiếu đó chính là...

-Ủa, đâu rồi? P'Dunk đâu? Cún Samoyed của nhà mình đâu?

Joong ngơ ngác quay sang hỏi Fourth - tác giả của bức tranh.

Đôi lông mày của chuột nhỏ nãy giờ cứ mãi nhíu lại, hai tay chống hai bên má trông như hai cái mochi dính chặt vào nhau.

-Em cũng đang tự hỏi đây này! Em không biết hình dáng nguyên thủy của P'Dunk ra sao hết!

Đến lượt cún Golden ta nghệt mặt.

-Em chưa từng nhìn thấy anh ấy hóa thành Samoyed bao giờ hả?

Fourth bất mãn lắc đầu.

-Mày từng thấy chưa Phuwin?

Phuwin nằm giữa nắng khẽ lật người lại, rên hừ hừ vài tiếng rồi đáp:

-Chưa luôn.

-Còn mày, Gemini?

Chú sư tử đang tập trung vào ván game vì câu hỏi này mà khựng lại vài giây, suy tư một lát rồi nhún vai lắc đầu.

-Ây hia! Thua rồi!

Mặc kệ Gemini đang vò đầu bứt tóc vì thua ván game, Joong lại chớp chớp hai mắt mình rồi nghiêng đầu nhìn lên, miệng lẩm bẩm:

-Vậy là chỉ có một mình mình từng nhìn thấy hả ta? Pond thấy chưa nhỉ?

Một bàn tay cầm lấy chân trước của Joong khẽ lắc, nhìn xuống liền thấy gương mặt như cún con xin ăn của Fourth. Fourth học cái biểu cảm ấy ở đâu vậy chứ?

-P'Joong, em muốn thấy hình dáng nguyên thủy của P'Dunk.

Ngẫm lại thì, quả thật Dunk rất ít khi để lộ hình dáng nguyên thủy của mình cho ai biết, thậm chí ngay cả khi ở nhà cũng rất hiếm những lần anh trở về bộ dáng động vật. Người duy nhất trong nhà đã từng được thấy có lẽ chỉ có Joong và Pond thôi.

Thấy Joong đang mải mê suy nghĩ gì đó, Fourth tiếp tục lắc tay gã lần nữa nhằm thu hút sự chú ý về mình.

-P'Joong, hồi đó tại sao anh lại thấy được hình thái nguyên thủy của P'Dunk vậy? Em muốn nghe, kể cho em nghe đi.

-Hừm...ừ thì...

Joong ngâm nga mấy tiếng trong miệng, đầu đang lục lại cuốn băng cassette xưa cũ chứa đựng những kí ức ngày nhỏ của mình để đặt vào chiếc radio trong đầu não đưa bản thân trở lại ngày đầu tiên gã gặp Dunk.

Phuwin và Gemini như thể đánh hơi được điều gì đó thú vị, sư tử và mèo cùng đến tụ lại một chỗ với chuột nhỏ, ba đôi mắt long lanh mở to nhìn về phía chú Golden đang đứng ở trên mặt bàn chờ đợi câu chuyện gã sắp kể.

Joong nhớ rằng năm đó gã chỉ mới mười tuổi, còn là một chú Golden bé xíu với hai cái tai to che nửa mặt. Joong hồi đó ngoan lắm, mẹ nói gì cũng nghe, mẹ bảo gì cũng làm, thậm chí ngay cả khi bà bảo Joong đợi, Joong nguyện đứng đợi từ sáng đến tận chiều tà cơ.

Ngày hôm đó nắng cũng đẹp như ngày hôm nay, mẹ Joong dắt Joong tới công viên chơi. Đó là lần đầu tiên Joong được đến những nơi đông vui như thế nên cún nhỏ vui lắm, chạy rong khắp nơi, cái đuôi ngắn vẫy vẫy trông rất thích mắt.

-Joong Joong của mẹ, chờ mẹ ở đây một lát, mẹ đi mua kem cho con rồi về ngay nhé.

-Dạ, Joong Joong nhớ rồi!

Một phút, hai phút, một giờ, hai giờ...

-1000! Hú òa! Con đếm đủ 1000 rồi, mẹ ơi, mẹ đến đón Joong chưa?

Chú cún nhỏ tội nghiệp đã đếm đến 1000 lần thứ mười trong ngày nhưng trời dần tối, ánh nắng rạng ngời của ban sáng đã biến mất từ lúc nào, để lại đây bóng tối đang dần dần nuốt chửng chú Golden bé bỏng.

-Mẹ không cần Joong nữa rồi sao? Mẹ ghét Joong Joong rồi à?

Một vài giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Đứng từ sáng đến giờ chân Joong mỏi lắm rồi, nhưng sao mẹ vẫn chưa đến đón Joong vậy?

-Hức...mẹ ơi...

Cún nhỏ bắt đầu khóc to hơn, nức nở từng hồi.

-Này nhóc, em sao đấy?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Joong ngước đôi mắt tròn xoe của mình nhìn vào người trước mặt. Là một anh trai giống loài Samoyed, rất đẹp trai luôn á.

-Ba mẹ em đâu? Sao giờ này em còn ở đây?

-Mẹ...mẹ bỏ Joong Joong rồi...huhu...

Chàng trai kia vội vàng cúi xuống muốn dỗ dành chú Golden.

-Ngoan, đừng khóc, mẹ không bỏ em đâu, để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé?

Joong lắc đầu nguây nguẩy.

-Không chịu...mẹ nói không được đi theo người lạ...mẹ bảo Joong Joong phải chờ ở đây...

Cún nhỏ nói xong thì liền òa lên khóc tiếp.

Dunk bất lực, nói kiểu gì Joong cũng không chịu nín. Suy nghĩ một hồi, anh liền nảy ra một ý.

-Joong Joong ngoan, khóc xấu lắm nhé.

Joong thấy có gì đó mềm mềm quệt đi nước mắt trên mặt mình, bỏ tay xuống nhìn lại thì thấy anh trai ban nãy hóa về hình dạng của chú Samoyed lông trắng phau nhìn đẹp lắm cơ, Joong cứ ngây ngốc đứng đó nhìn anh mãi thôi.

-Nghe anh nhé, anh sẽ không làm hại Joong Joong đâu, anh sẽ giúp em kiếm mẹ, chịu không?

Quả đầu nhỏ của Golden gật gật như bị mê hoặc.

Rồi chẳng biết thế nào, Joong nhỏ đã được Dunk trong hình dáng nguyên thủy cõng lên trên lưng để đi kiếm mẹ. Chú Golden ngây ngô ngồi ôm lấy tấm lưng anh, lông anh mềm lắm khiến Joong dụi dụi lấy rồi vô thức thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Mọi thứ trôi qua giống như một giấc mơ vậy, và hình ảnh chú Samoyed lông trắng ấy mãi mãi là giấc mơ đẹp nhất in hằn vào đoạn kí ức trong quãng đường đời của cún Golden.

-Rồi sao nữa anh? Anh có tìm thấy mẹ mình không?

Fourth hào hứng nhao nhao lên hỏi Joong.

-Sau đó...

Ngập ngừng một lát, ánh mắt Joong thoáng buồn.

-Không còn sau đó nữa, không một ai tìm thấy mẹ anh. Bà ấy đã rời đi và không để lại một lời nhắn nào.

Ba nhân thú mới nãy còn bày ra vẻ mặt mong ngóng giờ lại tắt ngang nụ cười trên môi, lòng dấy lên cảm giác xót xa và thương cảm không thôi.

-P'Joong à...

Mèo, sư tử và chuột không ai bảo ai câu nào, ba nhân thú cùng lúc tiến tới ôm lấy chú Golden vào lòng.

-Dù mẹ mày có bỏ mày đi, mày vẫn còn tụi tao mà.

-Đúng vậy, tụi em sẽ không bỏ P'Joong đâu.

-Lần sau đừng che màn hình game của em nữa nha anh trai.

Phuwin lườm Gemini một cái rồi lấy cùi chỏ huých vào bụng hắn. Đang cảm động bỗng cảm lạnh ngang à.

Joong chỉ biết bật cười với đám nhỏ. Đều đã lớn hết rồi, biết an ủi anh lớn rồi đấy.

Cạch. Bỗng cánh cửa nhà mở ra, Dunk cùng Pond đi vào thấy một màn túm tụm lại của bốn nhân thú thì liền khó hiểu.

-Mấy đứa đang làm cái gì thế?

Vừa nhìn thấy Dunk, mèo, sư tử và chuột cùng lúc chạy tới trước mặt anh.

-P'Dunk, P'Dunk! Cho tụi em xem hình thái nguyên thủy của anh đi!

-Đúng đó, em cũng muốn coi!

-Em nữa, em nữa!

Và sau đó, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Dunk hóa về hình dạng chó Samoyed ở trên bàn bị đám nhóc bao vây, hết ngó bên này lại ngó bên kia như nhà khoa học đang nghiên cứu về loài sinh vật lạ nào vừa được tìm thấy khiến Dunk xấu hổ muốn độn thổ tới nơi.

Pond ở trong nhà bếp nhìn thấy một màn này thì chỉ thấy buồn cười, hai tay khoanh trước ngực hỏi người đang rót lấy ly sữa để uống:

-Mày gợi ý cho chúng nó đấy à?

Joong miệng còn đang ngậm ly sữa, mắt nhìn Pond rồi nhún vai một cái tỏ vẻ không liên quan.

-Thật ra tao cũng muốn hình thấy hình dáng này của nó lâu rồi mà chưa có dịp. Lần này nhờ công mày đấy Joong.

Joong lấy tay quệt đi vệt sữa trên miệng, nhướng mày hỏi lại:

-Khoan, vậy là mày cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng nguyên thủy của P'Dunk?

-Chưa. Dù tao quen biết với nó lâu hơn mày nhưng nó chưa từng cho tao thấy bộ dáng hóa về Samoyed của nó.

Ơ vậy là Joong hiểu sai rồi à? Vậy là trước đó, ngoại trừ Joong ra thì không ai trong cái nhà này từng nhìn thấy hình thái nguyên thủy của Dunk. Joong bắt đầu hối hận khi kể chuyện cho đám nhóc nghe rồi đấy, biết vậy cứ để bản thân trở thành người duy nhất chứng kiến được bộ dáng này của anh có phải tốt hơn không.

Quay trở lại với chú chó Samoyed đang phải chịu đựng sự hiếu kì của bọn nhóc con, đứa thì sờ lưng, đứa thì chọt chọt tai, đứa thì cào cào cái đuôi. Dunk thấy mi mắt mình giật giật, tại sao anh lại phải đứng im như một hiện vật trưng bày cho tụi nó tùy ý đụng chạm vậy chứ?

Dù có chiều tụi nó đến mức nào đi chăng nữa, thế này là hơi quá rồi đấy!

-Mấy đứa có dừng ngay cho anh không?!

Chú Samoyed hét lên, mặt đen kịt lại như đít nồi báo hiệu cho đám nhóc một điều không hay sắp xảy tới.

Và quả nhiên, chú Samoyed ngay sau đó nổi giận, nhảy xuống bàn rồi đuổi theo đám nhóc sủa loạn xạ cả lên. Ba đứa nhóc hoảng hốt biến về hình thái nguyên thủy chạy đi tứ phía.

Ngôi nhà của nhân thú bỗng chốc hóa thành cái sở thú.

Nhìn đám người bọn họ chơi đuổi bắt với nhau, Joong với Pond chán nản nhìn xuống đống đồ ăn Dunk và Pond vừa mới mua về, định là tối nay sẽ nấu một bữa lẩu thịnh soạn nhưng có vẻ dự định ấy bất thành rồi đây. Thế là hai chú chó nọ đánh mắt ra hiệu cho nhau, âm thầm dắt tay nhau lên phòng chơi game, bỏ lại đám nhân thú đang chí chóe dưới nhà.

Nên nhớ, chó Samoyed dễ thương thì dễ thương thật, nhưng không phải không biết cắn người à nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro