Món quà đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng dịp lễ Giáng Sinh cũng đã tới, sáu nhân thú trong ngôi nhà nhỏ đang tất bật chuẩn bị để đón mùa Giáng Sinh năm nay thật hoành tráng.

Hiện tại, cả sáu người đang ra ngoài để mua sắm một số vật dụng cần thiết cho mùa đông này. Phuwin, Joong, Gemini và Fourth thích thú chạy nhảy khắp đoạn đường, hết nhìn vào mấy cửa hàng bên cạnh rồi lại ngơ ngác nhìn những con thú bông hay các quầy hàng đang bày bán đủ loại đồ dùng của dịp lễ Giáng Sinh. Dunk và Pond chỉ lẳng lặng đi phía sau trông chừng bọn nhỏ.

Tính ra Joong với Pond bằng tuổi nhưng nhìn vào lại thấy có sự khác biệt không hề nhỏ. Pond chững chạc và điềm đạm hơn, trong khi Joong thì như một đứa trẻ luôn luôn hiếu kì về mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên Dunk biết rõ hơn ai hết, giữa họ có một điểm chung không thể phủ nhận, đó là sự cứng đầu.

-Dunk, mày không đến quán vậy có ổn không?

-Thiếu tao một ngày quán không phá sản nổi đâu. Vả lại từ sau vụ Fourth bị bắt nạt ở trên trường, tao cũng tuyển thêm nhân viên nên bây giờ công việc của tao và Joong nhẹ nhàng hơn rồi.

Chú Husky nghe thấy thế thì gật gù, tiếp tục dõi mắt về hướng đám nhóc đang nghịch ngợm đằng xa.

Cả gia đình sáu người bọn họ đi mua sắm đến tận chiều tối, trên đường về ai nấy đều mệt rã rời, riêng Fourth được Pond cõng thì đã ngủ luôn trên lưng anh.

Hiện tại tất cả đang rảo bộ từ đoạn đường từ khu trung tâm thương mại quay về chỗ lấy xe. Nói là mệt nhưng dường như bộ ba Golden - mèo trắng - sư tử vẫn còn sung sức lắm, lăng xăng chạy lên phía trước để tìm mua mấy món đồ ăn vặt đang bày bán ngoài đường cơ. Dunk đi theo sau đuổi theo ba đứa chúng nó cũng phát mệt, cảm giác anh già đi mấy tuổi vì phải trông chừng lũ nhóc này rồi.

-Kệ bọn nó đi, lát tự động tìm đến chỗ để xe à.

Pond cõng theo chú chuột nhỏ nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu tội nghiệp cho cún Samoyed già đầu của nhà mình.

-Đứa nào cũng ngoan như Fourth có phải đỡ không chứ?

Dunk chống nạnh hai bên eo, thở ra vài hơi nặng nhọc.

Pond nghe thế thì ngoảnh đầu nhìn chú Hamster đang ngủ ngon lành trên lưng mình rồi cười cười.

Thế là Dunk và Pond mặc kệ đám giặc con đi trước, hai thân già ẵm theo đứa út lẽo đẽo theo sau.

Được một lúc, bỗng Pond cất tiếng:

-Dunk này, tao vừa mới xin vào thực tập một công ty khá có tiếng trong thành phố. Có lẽ sắp tới tao sẽ đi làm ở công ty và có được một mức lương ổn định.

Bước chân của cả hai vẫn rải đều trên nền đất, Dunk gật gù trước thông tin vừa nhận được.

-Ừ vậy tốt rồi. Nhưng mày mới năm ba mà, sao vội đi làm sớm vậy?

Nói đến đây gương mặt Pond hơi trầm xuống, dường như có nhiều tâm tư cất giấu trong lòng.

-Tao đã có thu nhập và công việc ổn định cho riêng mình rồi thì...có thể nào cho Joong cơ hội để học đại học không?

Bước chân của chú Samoyed bỗng dưng khựng lại, gương mặt thoáng sững sờ trước câu nói của người nọ.

Pond cũng dừng bước, quay trở lại dối diện với người anh cả của gia đình mình.

-Pond...chẳng lẽ mày vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này suốt bấy lâu nay sao?

Pond khẽ gật đầu.

-Tao biết năm đó là Joong nhường lại cơ hội đi học cho tao vì chúng ta gặp vấn đề tài chính. Tao vẫn luôn cảm thấy có lỗi về điều đó, vậy nên bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn rồi, tao muốn được trao lại cơ hội này cho Joong.

Gương mặt của Dunk thay đổi từ bất ngờ chuyển thành xót xa. Không chỉ riêng Pond, vấn đề này luôn là mối bận tâm của Dunk suốt mấy năm qua, anh cũng cảm thấy có lỗi vì năm ấy không thể lo chu toàn cho cả hai chú cún của mình. Bây giờ nghe thấy lời giãy bày của chó Husky, anh càng thấy đau lòng hơn.

-Pond à... chuyện này thật ra tao cũng đề cập với Joong rất nhiều lần, nhưng em ấy đều né tránh.

-Tao luôn biết, con Golden ngốc nghếch đó chỉ không muốn mọi người lo lắng quá nhiều cho nó. Nó chỉ giỏi nói dối thôi chứ làm gì có chuyện nó không muốn học đại học.

Pond thường tinh ý nhận ra ánh mắt tò mò và thèm muốn của chú Golden mỗi lần nhìn vào bộ đồng phục đến trường của anh và Phuwin, lâu lâu không có chuyện gì làm gã thường hay mò đến phòng của Husky và đòi hỏi anh kể những chuyện ở trên trường cho gã. Pond không ngốc đến mức không nhìn ra được nỗi lòng thầm kín của Joong. Golden ta vẫn thường không thành thật với lòng mình.

-P'Dunk! P'Pond! Hai người làm gì đi chậm thế! Mau nhanh lên!

Tiếng gọi của Phuwin đánh thức hai người lớn đang đứng chôn chân tại đấy.

-Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc với Joong sau, bây giờ thì về đã.

Pond gật đầu đồng tình, cả hai tiếp tục sải những bước chân đều đặn trên nền gạch mà không hề hay biết chú Hamster đang chầm chậm mở mắt. Hiển nhiên, chuột nhỏ đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của hai người anh lớn. Tay em đang quàng trên cổ Pond khẽ siết lại, muốn ôm chặt anh thêm một chút, có thể vì em sợ ngã hoặc cũng có thể vì một điều gì khác.

Ngay khi về đến nhà, không chờ Gemini đỡ em vào, Fourth đã bật dậy chạy tót vào trong phòng, chốt chặt cửa lại. Em hóa về hình thái nguyên thủy, trở thành chú chuột Hamster nhỏ bé bò xuống dưới gầm giường lôi ra một chiếc lọ thủy tinh con con lăn lông lốc trên sàn nhà. Em lần nữa trở về dạng nhân thú, cầm lấy chiếc lọ mở ra rồi dốc ngược xuống, hai sấp tiền cùng vài đồng xu rơi lạch cạch xuống đất. Fourth cầm từng tờ tiền lên đếm thật kĩ lưỡng, thậm chí còn đếm lại lần thứ hai để chắc chắn hơn.

-Hừm...bao nhiêu nhỉ...

Chuột ta đếm xong liền ngồi vuốt cằm đầy vẻ suy tính, mày hơi nhíu lại cho thấy em đang rất nghiêm túc và tập trung.

Nghĩ mãi không ra, chuột nhỏ phồng má khó chịu, đứng dậy chạy xuống nhà dưới, giật giật đuôi áo của Phuwin, đưa tay lên che miệng nhỏ giọng hỏi gì đó.

-Tất nhiên là không đủ rồi, cần gấp ba lần cơ.

-Ba lần luôn á anh?

Fourth ngớ người nghe câu trả lời của mèo trắng.

Phuwin gật đầu chắc nịch.

-Đúng rồi, năm nào anh cũng mua mới mà, nên anh nhớ rõ dữ lắm.

Chú Hamster không nói gì thêm, chỉ cảm ơn một câu rồi lại chạy biến lên lầu.

Pond đứng ở gần đấy thấy lạ, nhìn theo cái đuôi ngắn ngủn của Fourth đang ve vẩy mà không hiểu chuyện gì khiến em hào hứng đến vậy.

Cốc, cốc.

Lần này đến lượt Gemini bị làm phiển.

-Gì cơ?! Mày muốn đi làm thêm á?!

Fourth vội vã bịt miệng chú sư tử lôi nhanh vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

-Suỵt! Nói nhỏ thôi, mày la lớn thế!

Cái mỏ Gemini vừa thoát được khỏi bàn tay của Fourth liền hỏi:

-Mày muốn đi làm thêm làm gì nữa? Hôm bữa làm ở tiệm bánh chưa đủ hay gì?

-Để mua quà Giáng Sinh á!

-Hả???

-Lại đây tao nói cho nghe.

Thế là chuột nhỏ và sư tử chụm đầu lại với nhau, sì sầm to nhỏ gì đó rất lâu.

Mấy ngày sau đó, hai chú chuột và sư tử thường về nhà rất trễ, mấy anh có hỏi thì chỉ trả lời là ở lại trường để tham gia hoạt động. 

Một buổi tối nọ, khi Fourth và Gemini vừa về đến nhà đã là mười một giờ hơn, cả hai lén lút muốn về lại phòng vì lỡ đi quá giờ giới nghiêm. Nhưng mới nhón nhén đi được vài bước, một bàn tay và một cái đuôi dài bất chợt bịt mấy miệng của cả hai giữ lại khiến hai đứa nhóc một phen giật thót.

-Hai đứa đi đâu giờ này mới về?

Chầm chậm quay đầu lại, khi thấy gương mặt cau có của mèo trắng phảng phấp dưới ánh đèn mờ, Gemini và Fourth liền thở phào một hơi.

-Anh làm em tưởng nhà mình có trộm đấy Phuwin.

-Nếu nhà này có trộm thì chỉ có hai đứa mày thôi. Khai mau, đi đâu đến tận giờ này? Hai đứa trốn đi chơi đúng không?

Fourth vội vã xua tay:

-Không có, tụi em không có đi chơi.

-Thế rốt cuộc đi đâu?

Gemini nhìn gương mặt rối rắm của Fourth thì đành thở dài một hơi.

-Đi làm thêm.

Chú mèo ta nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại, "hả" một tiếng cụt ngủn.

Ba nhân thú lại kéo nhau vào phòng của Phuwin, túm tụm lại nói gì đó.

Qua đến ngày hôm sau, không chỉ có Gemini và Fourth mà ngay cả Phuwin cũng biến mất dạng vào buổi tối khiến Dunk và Pond không khỏi khó hiểu.

-Quái lạ, đám nhóc này đi đâu thế nhỉ?

Pond thấy Dunk đang tính bấm máy gọi cho mấy đứa nhỏ thì liền ngăn lại.

-Mày đừng lo lắng quá. Bọn nó cũng lớn rồi, tự khắc sẽ biết về nhà thôi.

-Nhưng việc này kéo dài cả tuần rồi, hôm nay là Giáng Sinh nữa mà bọn nhỏ cứ vắng mặt thế này...

Pond khẽ đặt tay lên vai Dunk.

-Để tao ra ngoài tìm bọn nhỏ, mày ở nhà chờ Joong về rồi trang trí nốt mọi thứ đi.

Nói qua lại một lúc, Pond khoác áo chạy xe đi kiếm đám nhóc tì nghịch ngợm.

Đang dừng đèn đỏ ở ngã tư nọ, tầm mắt Pond va vào hình ảnh ba đứa nhóc đang đi với nhau ở bên kia đường, trông mặt ai nấy đều hào hứng và vui vẻ lắm.

-Cuối cùng cũng đã mua được, nhất định anh ấy sẽ thích lắm đây!

Fourth cầm một cái túi đỏ ở trên tay, vừa đưa lên cao nhìn ngắm vừa thích thú khoe khoang với Phuwin và Gemini. Cả ba không ngừng rôm rả trò chuyện với nhau cho tới khi Fourth không nhìn đường mà va phải một bóng hình cao lớn làm em đánh rơi cả cái túi trên tay. Đến khi ba đứa nhóc nhìn rõ được mặt người nọ thì mặt ai nấy đều tái mét như gặp phải ma.

Pond cúi người, nhặt chiếc túi từ dưới đất lên, đối diện với đám nhỏ đang đứng sững sờ chỉ nhướng mày một cái như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Đến khi cả bốn người họ về được đến nhà đã thấy Joong và Dunk trang hoàng xong xuôi mọi thứ, còn có một bữa ăn thịnh soạn trên bàn đang chờ đón bọn họ về ăn.

Ba đứa nhóc lần lượt đi đến đứng trước mặt Dunk, không một ai có đủ dũng khí để ngẩng đầu lên đối mặt với sự giận dữ của anh.

Nhưng Dunk không giận, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện:

-Bây giờ mấy đứa nói anh nghe được chưa? Mấy đứa đi đâu suốt mấy ngày nay vậy?

Nghe được câu hỏi, ánh mắt ba đứa nhóc đồng loạt liếc nhìn qua Joong đang ngồi sửa soạn lại cây thông Noel giữa phòng khách khiến Dunk cũng phải ngoái nhìn theo.

-Gì vậy?

Chú Golden ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho tới khi Fourth lôi ra từ trong cái túi đỏ một một quà cho Joong thì gã mới ngớ người ra.

-Tụi em...mấy nay là chuẩn bị cái này cho anh ấy hả?

Chuột, mèo và sư tử rụt rè gật đầu.

Mở hộp quà ra, Joong tròn mắt nhìn vào bộ trang phục màu trắng trước mặt. Cầm lên xem cho kỹ, Joong ngay lập tức nhận ra đây chính là đồng phục của trường đại học mà Pond và Phuwin đang theo học, cũng là ngôi trường mà gã từng mơ ước được bước vào một lần.

-Fourth, Phuwin, Gemini, đây là...?

Fourth là người lên tiếng trước:

-P'Joong, quay trở lại với trường học nha anh? Em muốn thấy hình ảnh của anh trong bộ đồng phục đại học.

Phuwin tiếp lời:

-Đúng đó P'Joong. Chúng ta có thể đi học chung cùng nhau, em hứa sẽ không cãi lộn với anh trên trường đâu!

-Chỉ cãi lộn ở nhà thôi chứ gì?

Gemini khẽ cười châm chọc mèo trắng, cái nết ngứa đòn không tài nào bỏ được.

-Mày im chưa!

Dunk và Pond nhìn nhau rồi cùng bước tới ngồi kế bên Joong.

-P'Dunk, P'Pond, nghe em giải thích, thật ra mấy nay em với P'Phuwin và Gemini ra ngoài để đi làm thêm, muốn kiếm chút tiền để mua được bộ đồng phục cho P'Joong. Tụi em thật lòng muốn P'Joong được học đại học, vậy nên các anh có thể nào cho phép anh ấy đi học được không?

Fourth cúi đầu thành khẩn nói ra mong muốn của mình.

Phuwin và Gemini cũng đồng lòng với Fourth, ba đứa nhóc cùng lúc cúi đầu xuống.

Dunk và Pond lần nữa nhìn nhau đầy khó xử rồi lại nhìn qua Joong đang ngồi vuốt ve lấy dòng chữ "Golden Joong" được Phuwin thêu ở sau cổ áo.

Một vài giây trôi qua, giọng nói của chú Golden cất lên phá vỡ sự im lặng.

-Anh...rất thích món quà này. Đây là Giáng Sinh tuyệt nhất của anh. Cảm ơn tụi em.

Ba đứa nhóc ngẩng mặt lên nhìn, lòng hồi hộp mong đợi câu trả lời.

Joong khẽ quay đầu qua nhìn Dunk, mỉm cười rồi nói:

-Cho phép em nhé, P'Dunk?

Gián tiếp cho một sự đồng thuận, Joong chấp nhận quay trở lại trường học khiến ba đứa nhóc vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nhào người tới ôm lấy chú Golden.

Dunk và Pond cũng không ngoại lệ, họ vốn chỉ chờ mong giây phút này vì ai trong số họ đều đã sẵn sàng từ lâu cho con đường quay trở lại học tập của Joong.

Joong nói đúng, đây là Giáng Sinh tuyệt nhất và ý nghĩa nhất đối với tất cả mọi người. Không phải chỉ vì gã đã được quay trở lại đại học mà còn là vì mọi điều các thành viên trong gia đình làm cho nhau khiến Golden nhỏ chiêm nghiệm ra một điều rằng: bọn họ vẫn luôn yêu thương nhau và nghĩ cho nhau đến thế, sẽ không một ai trong chúng ta bị bỏ lại đằng sau.

Ngày hôm ấy, đã có một chú Golden nhỏ lén lút gửi lời cầu phúc đến Thượng đế cùng với một nụ cười mãn nguyện:

"Xin hãy bảo vệ gia đình của con, vì họ là tất cả đối với con!"

...



Hôm trước mình có xin ý kiến tham khảo tại phần hội thoại của mình, mình cũng đã nhận được ý kiến từ một vài bạn nhưng mình vẫn muốn nghe thêm một số ý kiến khác của mọi người để quyết định được hướng đi phù hợp nhất cho fic này nên nếu không phiền mn có thể vào trang cá nhân của mình và để lại ý kiến ở phần hội thoại giúp mình nha.

Cảm ơn mọi người ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro