Joong là ngoại lệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz...

Dunk đứng ở quầy thu ngân của tiệm bánh mà thở dài. 

Joong đang ở kế bên xếp bánh lên kệ nghe thấy thì ngước lên hỏi:

-Anh có chuyện gì sao?

-Anh vẫn đang suy nghĩ về công thức làm bánh mới. Có vẻ không được khả quan lắm.

Joong nghỉ tay bước đến bên cạnh xem thử, nhìn vào công thức được ghi trên giấy, gã hỏi:

-Là loại bánh hôm trước anh vừa làm thử đúng không? Em ăn thấy ngon mà.

Dunk khẽ lấy cây bút bi gãi đầu.

-Ngon thì ngon đấy, nhưng để chế biến được với số lượng lớn thì không dễ.

-Hừm...

Con cún Golden đứng kế bên cũng bắt chước anh chống nạnh suy tư. Gã cũng giỏi trong việc làm bánh đấy nhưng những loại bánh gã làm từ trước đến nay đều là theo công thức của Dunk, bây giờ bảo gã nghĩ cách hoàn thiện công thức mới thì có vẻ...hơi quá sức.

Dunk liếc qua kế bên thấy bộ dáng này của chú Golden thì không khỏi phì cười, anh lấy tay xoa đầu Joong khiến những lọn tóc rối xù cả lên.

-Ngốc ạ, em không cần bận tâm đâu. Việc tạo ra công thức mới cứ để cho anh.

-Nhưng Joong muốn giúp anh mà.

Dunk lắc đầu bất lực trước gương mặt cún con của gã. Chú Golden này thật biết cách khiến anh mềm lòng.

-P'Dunk! 

Tiếng Phuwin lanh lảnh vang lên, theo sau còn có cún Pond.

-Ơ, hai đứa đi đâu đây?

Phuwin vui vẻ đáp lời:

-Hai tụi em tan học sớm nên ghé qua quán phụ anh nè!

-Chứ không phải qua đây để ăn bánh hả? - Joong chề môi khinh khỉnh nói.

Phuwin đang cười nói liền quay ngoắt qua liếc Joong với ánh mắt đầy "thân thương".

-Chó Golden ngốc nghếch!

-Con mèo béo này, mày nói ai ngốc!

-Còn ai là Golden ở đây à?

-Còn tôi đây này.

Một cái bóng xuất hiện phía sau lưng Phuwin. Cậu từ từ xoay người lại, đập vào mắt là một ông anh Golden to lớn với cái bụng bự đang đứng nhìn chằm chằm vào Phuwin khiến cậu không rét mà run, ngay lập tức chạy ra sau lưng Pond.

Dunk vừa nhìn đã nhận ra ngay là khách quen của quán, vội vàng xin lỗi rối rít. Phuwin ở sau lưng Pond cũng ôm lấy cái miệng của mình, âm thầm nhắc nhở bản thân lần sau phải quản cái miệng cho tốt.

Joong ở một bên lấy bánh cho khách nhìn thấy cảnh này không khỏi nhếch mép một cái, nói bằng khẩu hình miệng với Phuwin: "Cho chừa, con mèo béo!"

Phuwin tức mình muốn chửi lại nhưng chỉ vừa kịp mở cái miệng ra đã bị Pond nhét cho một cái bánh to bự rồi lôi ra bàn ngoài ngồi khiến con mèo trắng xù hết lông, suýt chút nữa đã hóa thành hình thái nguyên thủy ngay trong quán rồi.

Dunk vừa bán xong cho khách thấy một màn này không khỏi ngán ngẩm.

-Em không thể ngừng gây chiến với Phuwin được à?

Joong nghe thấy giọng quở trách của Dunk liền quay qua nũng nịu:

-Còn không phải tại anh cưng chiều con mèo trắng đó hơn em!

Dunk ngớ người:

-Em là đang ganh với Phuwin?

-Chứ còn gì nữa! Anh suốt ngày lo lắng cho con mèo đó, có bánh gì ngon cũng nói mang về cho Phuwin. Suốt ngày Phuwin, Phuwin, Phuwin!

Dunk bất lực cười khổ:

-Thì Phuwin nhỏ hơn nên anh lo cho em ấy hơn là đúng rồi. Chưa kể anh còn mang bánh về cho Fourth mà, có gì đâu mà em tị nạnh?

Joong lắc đầu, nói lớn:

-Chuột Fourth nhỏ nhỏ bé bé, biết nghe lời nên cần chăm sóc là đúng rồi. Nhưng con mèo đanh đá như cậu ta thì cần gì anh cưng chiều?!

-Nè! Tao nghe thấy đấy đồ Golden ngốc ngh-...

Phuwin ngồi ở ngoài bàn chưa kịp gông cổ lên nói xong đã bị Pond nhét thêm một cái bánh nữa vào miệng.

Dunk ôm lấy đầu, không hiểu sao con cún Golden này lại ganh tị với mèo Phuwin đến thế. Phận làm anh cả, anh lúc nào cũng quan tâm đến từng người, anh thường xuyên nghĩ tới Phuwin mỗi khi đem bánh về là bởi Phuwin rất thích ăn bánh ngọt, tiện thể đem về cho cả Fourth, còn Gemini và Pond thì không ưa ngọt cho lắm nên mới không có phần. Chẳng hiểu sao một vấn đề nhỏ nhặt như thế lại khiến con cún Golden này phải để tâm nhỉ?

-Vậy giờ Joong muốn sao? Anh đem thêm bánh về cho Joong ăn nha?

Joong nghe thế liền không chịu, phận làm thợ bánh hít mùi bột ở lò bánh chưa đủ hay sao mà giờ Dunk còn muốn gã ăn bánh nữa.

-Không, em muốn Dunk làm gì đó đặc biệt với em cơ. Một điều gì đó anh không làm với ai khác, khiến em trở thành ngoại lệ.

Dunk hơi khó hiểu nhìn Joong. Muốn trở thành ngoại lệ sao, nhưng phải làm như thế nào thì Dunk không nghĩ ra được.

Nhìn Dunk trầm ngâm suy tư đến thế, cún Joong không nhịn được tủi thân mà xoay người đi vào trong tiếp tục làm bánh. Dunk nhìn theo bóng lưng gã mà chỉ biết thở dài, rốt cuộc điều đặc biệt mà gã muốn là gì chứ?

Suy nghĩ hết nửa ngày, quay đi quay lại đã đến giờ quán đóng cửa, Pond và Phuwin cũng đã về từ lúc nào, chỉ còn lại Joong và Dunk ở lại dọn quán. Sau khi xong xuôi hết cả, Dunk cởi ra tạp dề tính ra về thì có một con Golden nào đó níu lấy góc áo anh kéo lại. Nhìn gương mặt phụng phịu hiện hữu trên cái thân xác to lớn ấy, Dunk chỉ thấy bất lực và bất lực.

Anh cúi người xuống đối mặt với con Golden đang ngồi xị mặt một đống, nhẹ giọng hỏi:

-Vậy giờ Joong nói đi, em muốn được đối xử đặc biệt như thế nào?

Joong cụp xuống đôi mắt, lí nhí nói:

-Anh vẫn chưa nghĩ ra điều gì đặc biệt chỉ dành riêng cho em thôi à?

Dunk cảm thấy nếu như chưa tìm ra điều đặc biệt vừa ý Joong trong hôm nay thì con cún Golden này sẽ nhất quyết ngồi đây ăn vạ cho mà xem. Thế rồi không hiểu thế nào, Dunk quyết định thơm lên má Joong một cái khiến gã trợn tròn mắt ngạc nhiên.

-P...P'Dunk?

-Đây nè, điều đặc biệt dành cho Joong. Anh chưa từng thơm má ai hết á.

Joong ngây ngốc sờ lên nơi vừa được đôi môi căng mọng của Dunk chạm tới, dường như không tin được Dunk thật sự hôn lên má gã.

-Vậy...Joong thơm má Dunk được không?

Dunk không nghĩ nhiều trực tiếp đưa má ra trước mặt Joong.

-Nè, anh cũng chưa cho ai thơm má mình đâu. Joong là người đầu tiên đó.

Joong nghe thế lòng vui như mở hội, không chần chừ thêm giây nào mà hôn cái phốc lên má của Dunk.

-Giờ thì vui lên chưa nè. 

Joong thỏa mãn gật gật cái quả đầu nâu, cái đuôi đằng sau cũng liên tục vẫy vẫy biểu thị tâm tình của cún ta rất tốt.

-Chúng ta đóng cửa quán rồi về thôi.

Cả hai về tới nhà đã là nửa tiếng sau. Còn chưa kịp cởi xong đôi dép, tiếng của Phuwin đã thánh thót vang lên:

-Aaaaa, P'Dunk mang bánh về cho Phuwin đúng không!

Dunk mỉm cười đưa cho Phuwin hộp bánh, là loại bánh với công thức mới do Dunk sáng chế ra.

Phuwin nhanh nhảu lấy ra một cái đưa cho Fourth rồi lấy một cái đưa vào miệng.

-Xì, con mèo ham ăn, bảo sao béo. - Joong nhịn không được mà lên tiếng châm chọc.

-Mày bảo ai béo?! - Phuwin chuẩn bị xông lên tới nơi, tiếp tục lại bị Pond chặn lấy bằng một miếng bánh khác ngay miệng.

Lần này Phuwin không chịu để yên nữa, tính bỏ miếng bánh ra để chửi thì nhận thấy hương vị của bánh có phần khác lạ, không giống với những cái bánh cậu thường ăn, liền hỏi:

-P'Dunk, bánh hôm nay hình như không phải bánh anh thường làm?

-Ừ, Joong làm theo công thức anh mới tạo đấy, ngon không?

-Thiệt ạ? Ngon lắm á P'Dunk, dù rằng không thích người làm bánh cho lắm.

-Nè, không ăn trả lại đây! 

Joong đi tới tính giành lấy cái bánh nhưng Phuwin đã nhanh hơn núp sau lưng Dunk, lè lưỡi trêu chọc:

-Không trả, bánh của P'Dunk cho cơ mà.

Dunk vừa cất đồ vừa nói thêm:

-Công thức này anh dựa theo sở thích của Phuwin đấy, nếu em thích tức là anh thành công rồi.

Một nhát dao đâm vào tim cún Joong.

-Tuyệt quá! Yêu P'Dunk nhất!

Nói rồi Phuwin nhảy cẫng lên hôn một cái chụt vào trán Dunk.

Nhát dao thứ hai đâm vào tim cún Joong.

Gã mếu máo chất vấn:

-Sao ban nãy anh bảo chỉ dành điều đặc biệt này cho Joong?! Sao anh lại để con mèo béo này hôn anh?!

Dunk không hiểu ý gã còn cười cười trả lời:

-Thì má anh dành cho em thơm, trán thì để cho Phuwin. Vậy là không ai trùng ai rồi.

Cún Joong chính thức chết tim.

Ngày hôm đó, có một con cún Golden tủi thân trong chính căn nhà của mình, miệng lặp đi lặp lại câu nói: "P'Dunk ác lắm, P'Dunk không thương Joong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro