P'Pond là cái đồ xấu xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-P'Pond là cái đồ xấu xa!

Phuwin vừa hét lên vừa sồng sộc bước ra khỏi phòng Pond để về phòng mình, còn không quên đóng sập cánh cửa một cái rầm rõ lớn khiến những người khác đang tụ tập ở phía nhà dưới cũng phải nghe thấy. 

-Hai đứa nó lại sao thế nhỉ? - Dunk hỏi trong lúc đang lấy ra một mẻ bánh mới vừa làm.

Gemini đang ngồi xem tivi với Fourth liền nhún vai:

-Cũng không phải chuyện gì lạ.

Joong thì chẳng quan tâm mấy, cứ đứng kế bên Dunk ngó ngó mấy cái bánh mới ra.

-Joong, em lên kêu Pond, Phuwin xuống ăn tối đi.

Chú Golden tỏ rõ vẻ bất mãn:

-Hả? Tại sao lại là em chứ?

-Nào, Joong Joong ngoan, lên kêu hai đứa nó giúp anh đi. - Dunk vừa nói vừa xoa xoa quả đầu nâu của gã vỗ về.

Joong thấy anh cưng nựng mình thì thích thú lắm, cái đuôi cứ vẫy vẫy miết thôi. Chú Golden ngay lập tức nghe lời đi lên trên lầu, vừa lên tới nơi đã bắt gặp cảnh cún Pond đang đứng trước cửa phòng của mèo Phuwin, trông vẻ mặt dường như lo lắng lắm, còn có một bên má sưng đỏ cùng với vài vết xước nữa.

-Nè, sao đấy?

-Phuwin giận tao rồi.

Joong nhướng một bên mày, khó hiểu:

-Một ngày nó giận mày phải tám, chín lần, có gì đâu mà lo?

-Nhưng lần này...có vẻ em ấy giận thật đấy.

-Mày làm gì để nó giận?

-Ờ thì...

Pond gãi gãi đầu nhớ lại chuyện ban nãy ở trong phòng mình. 

Chả là Phuwin sang phòng tính nhờ Pond hướng dẫn cho bài tập ở trên lớp vì dù gì cả hai đều học chung khoa, Pond còn là đàn anh trên Phuwin hai khóa nữa. Thấy em nhờ vả như thế, cún Pond liền nảy ra ý định trêu chọc em.

-Muốn anh chỉ bài cũng dễ thôi, nhưng phải có gì đó thưởng cho anh chứ.

Phuwin chớp chớp đôi mắt mèo.

-Thưởng gì là thưởng gì?

Pond với gương mặt gian xảo sát lại gần em.

-Đợi làm xong bài đi rồi anh cho em biết.

Nửa tiếng sau, với sự giúp sức của Pond, Phuwin đã nhanh chóng hoàn thành xong bài tập trên lớp. Tính dọn dẹp sách vở để trở về thì bị cái đuôi đầy lông của Pond vòng qua eo giữ lại.

-Em chưa thưởng cho anh mà.

Phuwin nhớ lại lời lúc trước của anh thì ngồi xuống lại, ngây ngô hỏi:

-Vậy anh muốn thưởng sao?

Nhìn gương mặt cười tươi đến mức híp lấy hai mắt của Pond, Phuwin có dự cảm không lành về phần thưởng Pond muốn. Quả nhiên lo lắng của mèo nhỏ là không thừa khi Pond bắt Phuwin hóa thành hình thái nguyên thủy, trở thành một con mèo trắng tinh khiết để cho anh đeo lên đủ loại trang sức, phụ kiện dành cho mèo. Hiện tại dáng vẻ của Phuwin chính là hai tai móc vào hai chiếc bông tai lục lạc chỉ cần động đậy một cái liền kêu lên leng keng, cổ được buộc một chiếc ruy băng cột nơ to sụ rất đáng yêu. 

Phuwin vì ngại ngùng mà gương mặt đỏ bừng lên, mấy cọng râu mèo theo đó mà rũ xuống.

-Vừa lòng anh chưa? Em tháo ra đây, meo.

-Khoan đã, sao vội thế, Phuwin của anh dễ thương thế này, cho anh chụp lại vài tấm nhá?

Phuwin vừa nghe thấy anh muốn chụp lại thì không chịu, phụng phịu muốn nhảy xuống giường. Pond thấy Phuwin tính rời đi thì vội vã níu em lại nhưng tay quơ quào thế nào lại đáp trúng ngay đuôi mèo của Phuwin khiến em nhảy dựng lên, trong vô thức liền trở lại hình thái nhân thú. 

Pond ngây ngốc nhìn gương mặt hình người của Phuwin đỏ lự lên, hai bên tai vẫn còn đeo lục lạc, cổ thắt nơ càng tăng thêm phần quyến rũ, quần áo ban nãy ở dạng nguyên thủy bị Pond bắt cởi ra hết giờ đây trần như nhộng để lộ toàn bộ thân thể trắng nõn dưới ánh đèn. 

-Á!!!!!!!!!

Phuwin xấu hổ kinh hãi thét lên, giơ tay muốn che mắt anh lại nhưng thành ra thế nào lại tát vào má anh một cái, móng mèo chưa kịp thu lại cũng quẹt ngang mặt anh để lại ba vết cào rõ mồn một. Nhưng tình thế cấp bách, Phuwin không để ý nhiều đến vậy, vội vã nhặt lấy quần áo mặc vào. Xong xuôi liền đứng dậy hét toáng lên:

-P'Pond là cái đồ xấu xa!

Đó cũng là lý do cho việc giận dỗi của Phuwin ở đầu câu chuyện.

Joong nghe xong thì không khỏi trố mắt nhìn Pond.

-Mày làm thế nó giận là đúng rồi! 

Pond vuốt mặt, uể oải nói:

-Thì đó, giờ không biết làm sao để dỗ em ấy đây.

-Tao không biết đâu, tới giờ cơm tối rồi. P'Dunk cũng nấu xong hết rồi, bọn mày nhất định phải xuống ăn.

Pond chỉ vào cánh cửa im lìm rồi hỏi:

-Mày thấy em ấy có ý định ra khỏi phòng không?

Joong híp lấy hai con mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng Phuwin như có tia laze quét lấy một lượt những gì bên trong. Gã gõ rầm rầm vào cánh cửa, lớn tiếng gọi:

-Mèo béo! Ra ăn tối!

-Không ăn! - Tiếng Phuwin vọng ra từ phía sau cánh cửa.

-Mày không ra tao vứt hết mấy cuộn len của mày đấy!

Đáp lại Joong là một tiếng "sầm", có vẻ như Phuwin vừa vơ lấy cái gì ném vào cánh cửa.

Chú chó Golden dường như mất kiên nhẫn, sắn tay áo lên chuẩn bị làm điều gì đó rất ghê gớm.

-Được, không ra đúng không, mày không ra tao đánh thằng Pond tới chết!

Pond chưa kịp thông não lời của Joong đã bị gã túm lấy cổ áo, cả thân hình chú Golden to lớn nhảy bổ lên người anh khiến cả hai cùng lúc ngã cái rầm xuống sàn nhà. Phuwin ở trong phòng nghe thấy tiếng tưởng Joong đánh Pond thật liền vội vàng chạy ra mở cửa.

Joong đang ngồi trên người Pond, tay nắm chặt thành nắm đấm dí dí vào mặt Pond như thể chuẩn bị đấm chú Husky tới nơi. Phuwin nhanh chóng đến tách Joong ra rồi đỡ Pond ngồi dậy, lên tiếng trách móc Joong:

-Mày làm cái gì vậy?! Lỡ anh ấy bị thương thì sao?!

-Không phải mày giận nó à, tao giúp mày trả đũa nó nè!

-Ai mượn?!

-Không mượn thì thôi. Giờ xuống nhà ăn cơm, nhanh! Mọi người đang đợi.

Phuwin nghe vậy lại ngoảnh mặt quay đi, lạnh lùng đáp:

-Không ăn!

Thấy Phuwin định đi vào phòng lại, Joong liền dùng một tay bế xốc Phuwin lên cắp ngay bên nách như mấy bà đi chợ.

-Mày không xuống tao bắt mày xuống cho bằng được!

-Không! Thả tao ra!!!

Phuwin vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ mà Joong chẳng hề hấn gì. Bất quá, Phuwin giơ móng vuốt ra cào loạn trên áo của Joong khiến nó sứt cả chỉ.

-Con mèo béo này! Cái áo P'Dunk mới mua cho tao!!!

Joong bực bội ném Phuwin qua cho Pond, Pond dùng cả hai tay bế bổng Phuwin như công chúa nhưng cũng không ngăn được sự giẫy đạp của con mèo cáu bẳn này.

Joong vừa ngó nghiêng kiểm tra chiếc áo trên người vừa lên tiếng cằn nhằn:

-Đi xuống ăn cơm! Mày mà để nó thoát ra được thì hai đứa nhịn hết cho tao!

Pond cũng không có ý định thả em ra, dùng lực ghìm em lại rồi cứ thế đem xuống dưới nhà.

Fourth cùng Gemini cũng vừa lúc dọn xong bàn cơm nhìn thấy một màn này liền không khỏi thắc mắc, chú chuột nhỏ là người lên tiếng trước:

-P'Phuwin bị sao vậy ạ?

Joong mếu máo mách lẻo:

-Em phải hỏi anh đây này! Chiếc áo của anh bị con mèo béo đó cào cho bung hết chỉ, huhu.

Joong tính chạy lại ôm lấy chuột nhỏ làm nũng lại bị Gemini úp ngay cái bát vào mặt.

-Ngồi xuống ăn cơm được rồi đấy ông anh. Tụi em đói lắm rồi.

Joong bực mình bất mãn ngồi xuống, ngay khi Dunk vừa đặt mông xuống chiếc ghế kế bên thì con cún Golden ngay lập tức ôm lấy cánh tay anh dụi dụi.

-Anh ơi, áo anh tặng...sứt chỉ òi...

Dunk khẽ mỉm cười xoa đầu con cún lớn xác.

-Không sao, lát đem qua phòng anh sửa cho.

Joong nghe thấy thế phấn chấn hẳn, gật đầu cái rụp.

-Dạ.

Còn bên phía Phuwin, sau khi được Pond đặt xuống ghế thì khó chịu, quay sang Fourth nói:

-Fourth, em đổi chỗ cho anh đi. Anh không muốn ngồi với Pond!

-Dạ?

Fourth tròn mắt nhìn Phuwin. Chỗ ngồi của sáu người từ trước đến nay vẫn như thế chưa từng thay đổi, giờ Phuwin lại đòi đổi chỗ khiến Fourth không khỏi bỡ ngỡ.

Gemini lúc này mới lên tiếng:

-Phuwin, anh trẻ con vừa thôi, ngồi yên một chỗ mà ăn đi.

Vậy là dù không muốn, Phuwin vẫn phải ngồi yên ở bên cạnh Pond trong suốt buổi ăn cơm.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Phuwin vội vã chạy về phòng tính nhốt bản thân lần nữa thì Pond đã nhanh hơn lấy một tay chắn trước cửa khiến cánh cửa đập vào tay đau điếng. Phuwin hốt hoảng mở cánh cửa phòng, bước đến kiểm tra tay anh.

-Anh có sao không? 

Pond nhăn nhó mặt mày, giả vờ kêu la.

-A, anh đau quá Phuwin ơi...

Vậy là bằng mưu hèn kế bẩn, con cún Husky cuối cùng đã được bé mèo Phuwin đưa vào phòng chữa trị vết thương. Băng bó xong xuôi, Phuwin cất giọng đuổi người:

-Anh về phòng mình đi!

Pond bắt đầu nũng nịu ôm lấy thắt eo của Phuwin dỗ dành:

-Thôi mà Phuwin, anh biết lỗi rồi mà. Anh xin lỗi mà~

Phuwin vẫn chưa hết giận, dồn sức gỡ tay anh ra khỏi eo mình nhưng không được, bất lực chống nạnh, hai má phồng lên chửi đổng:

-Anh lúc nào cũng thế hết! Chỉ thích trêu chọc em thôi! P'Pond là cái đồ đáng ghét!

-Rồi rồi, anh đáng ghét, anh đáng ghét. Anh thừa nhận.

Pond kéo Phuwin lên giường, để em ngồi lên đùi mình mà vỗ về. Thấy Phuwin vẫn chưa chịu nói chuyện với mình, Pond đánh bạo thơm cái chụt lên má em làm Phuwin đơ cứng người.

-P'Pond làm gì thế?!

Con cún Husky trưng ra gương mặt đáng thương với hai đôi mắt to tròn, miệng chu lên xin xỏ:

-Phuwin đừng giận anh nữa mà, nha?! Phuwin của anh đáng yêu nhất quả đất, tha thứ cho anh được không?!!!

Phuwin rốt cuộc cũng không chịu được nữa, hoàn toàn bị khuất phục trước khả năng làm nũng của con cún to xác này.

-Còn có lần sau em sẽ giận anh cả đời!

Pond biết Phuwin hết giận thì vui lắm, cứ thế ôm ôm ấp ấp dụi vào người em không rời, cái đuôi sau lưng liên tục vẫy qua lại hệt như đồng hồ quả lắc.

-Đau không?

Bấy giờ Phuwin mới nhẹ giọng hỏi, tay đưa lên khẽ vuốt lấy bên mặt Pond bị em lỡ tay cào trúng. Dù mới nãy trong lúc điều trị vết thương ở tay thì em cũng bôi thuốc lên vết cào rồi, nhưng giờ nghĩ lại liền không khỏi xót xa. P'Pond bị em làm cho bị thương rồi...

Pond cầm lấy tay em khẽ miết lấy.

-Không sao, anh đáng bị như vậy mà.

-Thiệt tình...

Phuwin không nói nữa, ôm lấy cổ anh dụi vào, Pond cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ. Một lát sau, Pond thấy cổ mình có gì đó ươn ướt, chốc chốc lại có gì đó mềm mềm lướt qua. Đến khi nhận ra thì Phuwin đã chuyển qua hình thái nguyên thủy từ bao giờ, chính thức là một con mèo trắng bám lấy cổ anh.

-Sao em lại biến thành mèo vậy?

-Anh...anh nói muốn chụp ảnh mà...meo...

Hai mắt Pond sáng sỡ như hai cái đèn pha.

-Em cho phép anh chụp hả?!

Phuwin ngại ngùng gật nhẹ cái đầu.

Đúng là P'Pond xấu xa thật nhưng trách là trách em luôn dung túng cho sự xấu xa của con cún Husky đó thôi.

.

Chúc mừng sinh nhật Phuwin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro