Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno , một cảnh sát trong đội điều tra đặc biệt . Hết lòng vì nhiệm vụ được giao . Những chuyên án anh đã điều tra đều thành công rực rỡ . Là sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi nhất nhận được bằng khen của tổng thông .
Cô là trẻ mồ côi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ . Được một người đàn ông mang về một tổ chức đào tạo sát thủ giết người theo yêu cầu .
******
Cục cảnh sát Seoul .
Jeno cùng vài người khác vừa trở về từ hiện trường án mạng . Người bị giết là một thương gia vô cùng giàu có . Phương thức gây án cũng vô cùng tinh vi . Camera an ninh trong biệt thự đều không quay lại được gì . Jeno đẩy cửa phòng khám nghiệm . Nhìn bác sĩ pháp y bên trong đang mải mê ngắm nhìn hình ảnh được phóng to trên màm hình ti vi .
- anh Taeil kết quả khám nghiệm thế nào ?
Taeil quay đầu lại bỏ khẩu trang cùng găng tay ra .
- đây cậu tự xem đi .
Jeno nhận lấy bản báo cáo . Taeil vạch khăn che thi thể lên chỉ vào vết đâm chí mạng trên ngực nạn nhân .
- cậu nhìn thử đi . Vết thương do hung khí gây ra là vết thương chí mạng . Dù có bác sĩ bên cạnh cũng không thể cứu được . Nhưng tôi vẫn không thể xác định được hung khí là gì .
Vết đâm ở ngực trái vô cùng sâu nhưng không lớn . Nó rất mảnh .
- có thể kết luận ra hung thủ gây án không phải là người bình thường mà là loại được đào tạo vô cùng kĩ càng . Một dấu vết nhỏ cũng không có .
Taeil lại nói tiếp :
- vết thương không gây ra cái chết ngay mà từ từ để nạn nhân cảm nhận cái chết trong sợ hãi . Có thể nói là chết trong tức tưởi.
Jeno trở về bàn làm việc . Nhìn hồ sơ vụ án đang lâm vào ngõ cụt . Rồi lại nhìn kết quả khám nghiệm . Điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân có thể biết ông ta có rất nhiều kẻ thù . Các công ty con của ông ta đều là các công ty ma không có giấy tờ xác minh . Không có vợ con hay người thân . Cũng không ở cỗ định một chỗ . Hàng tuần luôn ở xác toà nhà khác nhau không thể dự đoán được .
******
Jeno ngồi nhắm mắt hơi lim dim trên xe bus để đi làm . Oto của anh mấy ngày trước đã được đưa đi bảo trì lên anh đi phương tiện công cộng đến sở . Lười biếng mà tự thưởng có mình chút thời gian chập mắt . Hôm qua để tìm thêm thông tin về vụ án mà anh đã phải làm việc gần đến sáng . Xe dừng trước một trạm kế tiếp . Vài người lên xe . Jeno khẽ mở mắt quan sát . Hầu hết đều là nhân viên công sở hoặc là học sinh . Xe vẫn chạy đều đều . Một người đàn ông bỗng di chuyển lên gần hàng ghế đầu . Anh ta thấy một cái túi đen đặt dưới hàng ghế của mình khi cúi người nhặt điện thoại . Có tiếng kêu như tiếng đồng hồ phát ra . Anh ta tái mặt hoảng hốt nói :
- có ....có bom .
Sau câu nói hoảng hốt kia mọi người trên xe bắt đầu nháo nhào ,
- bác tài , mau dừng xe, dừng xe . Vài tiếng nói hốt hoảng nói .
- giảm tốc từ từ . Một giọng nữ vang lên .
Bác tài dù sợ nhưng vẫn làm theo . Xe dừng hẳn bên đường . Jeno giúp phân tán lượng người trên xe an toàn :
- mọi người bình tĩnh . Đừng hỗn loạn . Rút điện thoại ra sau khi các hành khách đều đã được sơ tán hết .
- tôi cần đội phá bom đến đây chi viện nhắc lại tôi cần đội phá bom đến đây . Chúng tôi ở trên trục đường chính , cách sở khoảng hai trạm xe bus .
Jeno tiến lên nói với cô gái đang im lặng nhìn túi ghi có bom bên trong .
- cô có thể rời khỏi đây rồi . Việc tiếp theo cảnh sát chúng tôi sẽ lo liệu tiếp .
Cô gái không quay lại mà mở túi ra . Jeno sững sờ :
- cô làm gì thế ?
Bên trong quả thật là một quả bom hẹn giờ . Cô gái nhìn Jeno hỏi
- các anh mất bao nhiêu thời gian để đến đây ?
- khoảng 30 phút .
- chỗ này cách rất xa sở cảnh sát . Vừa nói bỗng số giây trên quả bom trôi nhanh hơn . Không còn là một giây nữa mà là hai giây một lúc.
Jeno có hơi hốt hoảng vì lần đầu trải qua việc như thế này . Còn cô gái bên cạnh lại có vẻ rất bình thản .
- chỗ này tập trung lượng người đi lại cùng nhà dân khá lớn . Nếu đội phá bom không đến kịp thì không chỉ có tôi và anh chết mất xác đâu . Cô gái nhìn quả bom nói .
Đổ túi sách ra . Cô gái lấy ra một cái bấm nhỏ . Hít một hơi thật sâu . Jeno liền giữ tay của cô gái lại
- cô định làm cái quái gì vậy ? Cô bị điên à ? Cô nghĩ mình ngắt được quả bom à ?
- không thử thì làm sao mà biết được . Nếu anh sợ thì anh cứ xuống xe . Cô gái đáp lại
- tôi không thể để cô làm việc điên rồ này được . Jeno nói .
Cô gái nhìn Jeno . Jeno cũng nhìn thẳng lại không ai chịu nhường ai . Điện thoại của Jeno lúc này vang lên . Một tay vẫn giữ tay của người bên cạnh , một tay trả lời điện thoại . Đầu dây bên kia là giọng của cục trưởng cục cảnh sát .
- trung uý Lee tôi là cục trưởng cục cảnh sát . Chúng tôi nghi ngờ đây là sự kiện khủng bố có kế hoạch. Đoạn đường đã được phong toả . Các nhà dân cũng được nhận được yêu cầu sơ tán khẩn cấp . Nhưng đội phá bom không thể đến được .
- vậy tôi phải làm sao ? Thời gian chỉ còn 20 phút .
   Jeno trở lời rồi nhìn về phía quả bom .
- người bên đội phá bom sẽ hướng dẫn cậu qua điện thoại .
    Tín hiệu điện thoại bỗng nhiên bị ngắt .
- chết tiệt . Jeno khẽ quát một tiếng . Điện thoại của anh bị sập nguồn .
   Jeno nhìn cô gái .
- cô chắc mình làm được chứ ?
- nếu anh sợ anh có thể xuống xe .
   Jeno buông tay của cô ra . Cô gái tay được thả lỏng "liền xoay cô tay vài cái . Nhìn kĩ quả bom rồi phán đoán trong đầu . Cầm lại chiếc bấm .
- cầu chúa ban phước đi anh bạn .
   Cô gái bắt đầu kề sát chiếc bấm vào sợi dây màu đỏ trên quả bom . " tách " một sợi dây được cắt. Jeno da đầu gần như tê dại một mảng . Vẫn còn rất nhiều những sợi khác . 16 phút trôi qua . Chỉ còn lại 2 dây dẫn chưa được xử lý . Một dây màu đỏ một dây màu vàng . Cô gái nhìn vào quả bom ,buông bấm trong tay ra . Jeno lo lắng hỏi
- sao vậy ?
- chỉ còn lại hai dây . Chỉ lệ để sống là 50% . Nếu không may cắt sai . Đừng oán hận tôi nhé . Cô nhìn vào mặt người đối diện nói .
    Jeno mỉn cười đáp lại :
- nếu thế thì chẳng phải là tôi sẽ không chết một mình sao ? Tôi tin cô .
    Cô gái cũng mỉn cười . Cầm bấm lên rồi cắt dây cuối cùng . Dây cô chọn là dây màu vàng . " tách" dây đứt . Đồng hồ dừng . Quả bom được vô hiệu hoá thành công . Jeno vui mừng
- cô làm được rồi .
    Cô gái thở thắt ra . Như đá tảng trong lòng được đẩy đi :
- doạ chết tôi rồi .
    Lúc này bên ngoài tiếng xe cảnh sát vang lên . Jeno vội vàng đi ra . Cô gái kia cũng nhân lúc đó mà đi mất . Lúc Jeno quay trở lại đã không thấy người đâu .
******
Trở về cục . Ai cũng vui mừng .
- cậu giỏi quá trung uý Lee . Không cần đội phá bom giúp mà vô hiệu hoá được quả bom . Một đồng nghiệp khen ngợi
    Jeno lắc đầu nói với mọi người :
- không phải tôi đâu . Người vô hiệu hoá được quả bom là một người khác .
- ai vậy ? Ai là thần thánh dữ vậy ? Mọi người nhao nhao hỏi .
Có tiếng vỗ tay
- mọi người chú ý . Đây là cô Im Seojung . Từ bây giờ sẽ là thành viên mới của đội chúng ta . Tổ trưởng tuyên bố .
Jeno ngạc nhiên . Là cô gái trên xe bus mà . Trái đất thật tròn . Họ là đồng nghiệp sao ?
- tôi là Im Seojung . Hân hạnh làm quen . Cô dõng dạc mà cúi chào .
Một tiền bối khác đang uống cốc cafe nói :
- có kinh nghiệm gì không ?
- tôi từng làm việc ở đội chống khủng bố của cục an ninh .
- cô làm công việc gì ở đó ? Người kia lại hỏi .
- phá bom . Ngắn ngọn , xúc tích .
Jeno nói
- cô ấy là người giải quyết quả bom trên xe sáng nay .
Mọi người lập tức nhìn vào cô gái vẫn đang đứng nghiêm , mặt không chút cảm xúc .
- không phải việc phá bom quá nguy hiểm với một cô gái trẻ hay sao ? Một người lên tiếng .
- vậy việc điều tra tôi phạm đặc biệt không phải là quá sức với một người đàn ông trung niên sao ? Seojung hỏi ngược lại .
Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thể ngờ câu trả lời sắc bén từ cô gái trông có vẻ dịu hiền trước mặt . Tổ trưởng phải làm dịu lại bầu không khí đang bắt đầu căng thẳng .
- Seojung này sao không chọn một nghành khác mà lại là chống khủng bố ? Còn là chuyên về bom mìn ?
Seojung mắt thoáng buồn nhưng rất nhanh lại trở về với ánh mắt sắc lạnh .
- cả gia đình tôi đều chết do khủng bố cài bom . Học đại học bạn bè cũng chết do bị khủng bố tấn công . Từng đó đủ để trở thành cảnh sát rồi chứ ?
Mọi người lại im lặng . Thì ra sau vẻ mặt lạnh lùng này , cô gái đứng trước mặt họ lại trải qua nhiều chuyện kinh khủng đến nghĩ họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến .
*******
Seojung nhìn cô gái mặc váy công sở ở quầy tiếp tân đang loay hoay với bình nước . Thang máy đang trong gia đoạn bảo trì . Mà ở đây ai cũng đang bận tối mắt tối mũi .
- cô lên tầng mấy ?
- hả , tầng 5 . Cô nhân viên nói .
Seojung ôm bình nước 20 lít bình thản mà đi trước . Cô gái kia há hốc miệng nhìn Seojung đang đi ngày càng xa . Vội chạy theo .
- cô có cần tôi giúp không ? Đi lên tầng 5 đấy ? Cô gái kia hỏi .
- cô làm được à ?
    Seojung vẫn bình thản bê bình nước đi từ tầng 1 lên tầng 5 . Xong việc Seojung rời đi ,
- nhìn trông cô gầy gò đến mức gió thổi cũng bay mà sức lực cũng lớn quá nhỉ ? Jeno đưa cho Seojung cốc nước .
    Seojung nhận lấy cốc nước uống một ngụm .
- quá khen .
    Có tiếng gọi :
- 2 người mau vào họp đi .
   Hai người cùng tiến vào phòng họp . Ngồi xuống bàn . Tổ trưởng nói qua về vấn đề :
- theo nguồn tin mới được cung cấp từ người của chúng ta . Đã bắt đầu xác định được kẻ cầm đầu của đường dây chuyên giết người theo yêu cầu
     Màn hình được chiếu hình ảnh . Mọi người tập trung theo dõi . 
- Baek Sanmin. 60 tuổi . Hiện tại đang là chủ của một công ti vận chuyển hàng hải . Theo nguồn tin mật báo ông ta vận hành một tổ chức chuyên giết người theo giá . Nạn nhân thường là những người có nhiều kẻ thù , giàu có .
- chúng ta không có chứng cứ ? Seojung hỏi
- ừ . Tất cả mới chỉ là thông tin mật mà thôi . Tổ trưởng trả lời .
     Cuộc họp kết thúc . Nhưng công việc của họ bây giờ mới bắt đầu . Tất cả thành viên trong đội đều thức cả đêm , sang tận chiều hôm sau để tìm manh mối . Khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân . Jeno lấy một cốc cafe đen . Khóc bay nghi ngút . Quay trở lại bàn làm việc :
- Seojung cô uống cafe không ?
    Không có tiếng trả lời . Mọi người đều đã về hết chỉ còn hai người họ vẫn cố chấp ở lại . Seojung gối đầu lên chồng tài liệu mà ngủ thiết đi . Vài sợi tóc đen dài xoã trước má . Lông mi dài khẽ rung nhẹ . Môi đỏ mọng khẽ mín . Jeno nhìn đến ngẩn người . Tay không tự chủ mà vén mấy sợi tóc trên má Seojung . Cô lúc ngủ thật giống với thiên thần khiến cho người ta cam lòng mà bảo vệ .
******
Trong một ngôi nhà xa hoa . Seojung gõ cửa phòng :
- vào đi . Giọng đàn ông trung niên vang lên .
Đẩy cửa phòng đi vào . Người đàn ông nhàn nhã ngồi trước bàn làm việc .
- mọi thứ sao rồi ?
- bên cảnh sát đã bắt đầu để ý đến bố nuôi rồi . Họ có thông tin mật . Seojung nói .
Người đàn ông không nói gì . Sờ lên chiếc nhẫn đeo trên tay trái . Mỉn cười .
- họ thích thì cứ để họ điều tra thôi . Để xem cảnh sát giỏi hay tổ chức của ta mạnh . Seojung à , con là đứa ta tâm huyết bồi dưỡng nhất trong những năm qua . Sau này khi ta rút khỏi đây . Con sẽ là người thay ta điều hành toàn bộ tổ chức . Baek Sanmin nhìn Seojung nói .
- con không đủ tự tin thưa bố . Seojung từ chối .
- không đủ tự tin ? Con đang khiến ta cảm thấy khó hiểu đấy Seojung .
Seojung im lặng nhìn người đàn ông đầy mưu mô trước mặt .
- sau khi bố nuôi đi . Con cũng sẽ rút . Con muốn đi tìm bố mẹ ruột của con . Con muốn sống như người bình thường . Dù không tìm thấy họ cũng không sao . Con chỉ muốn sống yên ổn qua ngày . Seojung nói với người ngồi phía trước .
- nếu bố mẹ con muốn tìm lại con thì họ đã tìm lại từ lâu rồi . Sẽ không để con phải chuyển từ cô nhi viện này sang cô nhi viện khác rồi bị vứt ra ngoài như đôi giày rách . Baek Sanmin nói
- con biết nhờ có bố nuôi mà con mới sống được đến ngày hôm nay . Nhưng con đã quá mệt mỏi rồi . Con thật sự không thể sống như thế này nữa .
Cả hai đều không muốn nói thêm gì nữa . Baek Sanmin nhìn Seojung .
- nếu con đã kiên quyết thì ta cũng sẽ không ép con . Con về nghỉ đi . Nhiệm vụ của con sẽ được giao trong vài ngày tới .
Seojung cúi chào rồi quay người đi . Gần đến cửa thì Baek Sanmin nói :
- con có vẻ thân thiết với cảnh sát Lee Jeno nhỉ ?
Seojung khựng lại nhưng không quay lại mà nói :
- thông tin của bố sai rồi .
*****
   Một tháng trôi qua . Bên tổ điều tra vẫn chưa thể có thêm được thông tin hay manh mối gì .
- Jeno , Seojung hai người đi ra ngoài điều tra về khoảng thời gian trước khi bị giết của nạn nhân cho tôi . Tổ trưởng phân phó .
- vâng . Jeno cùng Seojung đồng thanh đáp .
  Họ đến trung tâm thương mại mà nạn nhân có cổ phần lớn nhất .
- tôi là cảnh sát . Chúng tôi cần anh cung cấp thêm thông tin để phục vụ quá trình điều tra . Jeno giơ thẻ cảnh sát nói với quản lý .
- vâng . Chúng tôi rất sẵn lòng .
   Sau khi đã trao đổi thêm thông tin , hai người rời đi . Ra khỏi trung tâm thương mại họ phải đi qua khu vui chơi trong nhà của trẻ con . Một bé trai tầm 4 tuổi đứng trên ghế sát lan can cố với lấy quả bóng bị mắc . Seojung vội vã
- cẩn thận .
   Vụt chạy đến rồi ôm bé trai kia vào lòng . Suýt nữa là có chuyện lớn xảy ra rồi .
******
   Jeno nằm trên giường suy nghĩ về việc hồi sáng ở trung tâm thương mại . Phản ứng và tốc độ của Seojung không phải là quá nhanh sao . Mặc dù người làm việc ở cục an ninh không phải là dạng tầm thường nhưng không phải là Seojung làm ở bên đội phá bom mà kĩ năng lại có thể đạt đến tầm phản ứng của lính cận chiến .
    Điện thoại của Seojung vang lên một hồi chuông . Nghe điện thoại xong , cô lặng nhìn vào khoảng không trước mặt . Bố nuôi là người có ơn với cô , ông ấy đã cưu mang cô giúp cô từ một đứa trẻ không cha không mẹ không có giấy tờ tuỳ thân được đi học , có chỗ ăn chỗ ngủ .
*******
   Đội trưởng vội vàng thông báo khi vừa nhậnđược tin :
- chúng ta có được thông tin mật rằng hôm nay Baek Sanmin sẽ có giao dịch khác . Lập tức lên đường .
   Seojung không thể ngờ tổ chức lại bị lộ thông tin nhanh đến vậy . Chỉ có thể âm thầm trợ giúp để bố nuôi rời đi an toàn .
   Một xưởng sản xuất linh kiện bị bỏ hoang là nơi diễn ra buổi giao dịch . Tổ điều tra được chia thành hai nhóm nhỏ đi vào theo hai lối . Bên trong quả thật đang diễn ra giao dịch . Cảnh sát lúc này ập vào:
- các người đã bị bắt .
    Đám người bên trong khá hốt hoảng nhưng vẫn rất ngoan cố dùng súng để chống trả lại . Tiếng súng đinh tai vang lên . Mùi máu nhàn nhạt khắp nơi .
- Jeno .
   Seojung đỡ hộ Jeno một phát đạn . Baek Sanmin không thể tin được Seojung lại chạy ra đỡ đạn cho Jeno .
   Seojung khuỵ xuống mắt nhìn về người cầm khẩu súng phía trước . Baek Sanmin hốt hoảng chạy về phía Seojung :
- bố nuôi . Con ... con thật sự coi bố là người thân . Mặc .... mặc dù chúng ta không ... không cùng huyết thống ... nhưng con ... rất yêu thương bố .
- ta biết . Con là đứa mà ta dồn tâm tư để đào tạo trong nhiều năm qua . Ta biết mà . Baek Sanmin không kìm được mà rơi nước mắt.
- mỗi lần làm nhiệm vụ xong . Tay của con đều ... đều dính rất nhiều máu .... dù ... dù có rửa thế nào cũng không sạch .
- con đã uống rất nhiều thuốc để ngủ ... con không thể nào ngủ được vì ... vì cứ nhắm mắt vào con lại mơ thấy ... những người bị con giết ... những người cùng con ở trong tổ chức đều chết sau khi muốn ... muốn rời đi . Con rất sợ ... con sợ con sẽ chết trước khi bố mẹ của con tìm thấy con . Seojung hơi thở bắt đầu yếu dần .
- con đừng nói nữa Seojung . Giữ lấy sức . Ta là bố của con mà con không cần phải đi tìm ai hết . Ta nói thật .
- thật sao . Bố không lừa con chứ ?
- ừ ta nói thật .
    Tổ trưởng vội còng tay Baek Sanmin ông tay không chống trả chỉ gào khóc
- làm ơn hãy cứu con bé . Làm ơn .
   Jeno ôm Seojung người dính đầy máu lên xe cứu thương . Không ngừng xin lỗi nước mắt cũng đã rơi xuống :
- Seojung à cố lên . Tôi đưa cô đến bệnh viện . Gắng thêm một chút nữa thôi .
    Tiếng cứu thương vang lên tiếng máy móc kêu đều đều . Seojung cố gắng gỡ máy hỗ trợ oxi ra khỏi miệng nhìn Jeno nói
- cảm ơn anh nhiều lắm Jeno . Nhờ có anh mà những cơn ác mộng của tôi đã không còn . Có lẽ đây là ... cái giá mà tôi phải trả . Tôi ... không hối hận . Vậy lên anh cũng đừng buồn nhé . Anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp .
   Seojung buông bàn tay đang chạm vào mặt Jeno ra . Hơi thở đã không còn . Từ đôi mắt đã nhắm nghiềm hai giọt nước mắt lăn xuống .
- Seojung à , Seojung . Jeno lay Sẹoung dậy nhưng vô ích . Cô ấy ấy đã chết thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro