Winwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm cho một mối tình chỉ đến từ phía cô . Bạn thân hỏi cô :
- cậu làm vậy có đáng không ?
- đáng . An Thuần cười chua chát mà đáp lại .
Đổng Tư Thành hiểu lầm An Thuần một cách sâu sắc . Với hắn cô là kẻ mưu mô có vỏ bọc là một người phụ nữ mềm yếu vô hại .
Một người coi người kia là tât cả . Một kẻ luôn bóp nát con tim của người kia một cách tàn nhẫn .
**********
Đổng Tư Thành vô cùng tức giận mà mở cửa phòng của An Thuần . Không chút khách sáo mà kéo cô dậy .
- có phải cô làm không .
- anh nói gì ? An Thuần chịu đau hỏi lại
- đừng nói dối nữa . Tôi nói gì cô phải là người hiểu rõ mới đúng chứ . Tôi hỏi lại lần nữa có phải cô đẩy Hi Nhu xuống cầu thang không . Hắn gầm lên giận dữ .
Với hắn An Thuần là người vô cùng độc ác để đạt được mục đích thì việc gì cũng có thể làm . Đến lúc này An Thuần mới hoàn toàn nhận ra người trước mặt mình chưa bao giờ dành chút niềm tin nào vào mình . Cô cuối cùng cũng đã nhận ra . Muộn quá rồi có phải không ? Mọi thứ trong mắt cô hoàn toàn sụp đổ . Cô cười , chua chát làm sao :
- anh đã nói như vậy thì em nói em không làm thì anh có tin em không ?
Đổng Tư Thành khựng lại . Nhưng chỉ là thoáng qua anh có chút thương sót .
- kết thúc đi . Cả anh và em cũng đều đã mệt mỏi rồi . Hôn nhân của chúng ta kéo dài 7 năm , từng đó thời gian cũng không bằng một lời nói của cô ấy . Giải thoát cho nhau đi . An Thuần lấy tay Đổng Tư Thành ra . Thất thần mà đi ra khỏi phòng .
********
Tối hôm đó cô không về nhà .
Lần đầu tiên trong 7 năm hôn nhân Đổng Tư Thành mới thấy căn nhà này lạnh lẽo thế nào .
Ngày thứ 2 An Thuần trở về nhà . Trên tay cầm đơn li hôn . Đổng Tư Thành thấy đơn li hôn thì lại tức giận :
- cô không có quyền nói li hôn . Người có quyền nói là tôi . Cô khiến cho Hi Nhu mất đi đứa con . Cô không có quyền yêu cầu tôi phải làm gì .
An Thuần như cái xác không hồn . Đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông trước mặt . Đây là người cô yêu say đắm 10 năm qua . 3 năm đơn phương , 7 năm hôn nhân . Đến cuối chỉ còn lại là đau khổ . Cứ như vậy 10 năm cô hiến dâng cho người này . Nhưng hắn cũng không cho vào mắt . Hắn thấy kinh tởm cô . An Thuần cô thật sự là bị điên rồi . Điên đến mức yêu người đàn ông này sâu đậm , đến mức không dứt được ra .
- chỉ cần đền mạng của đứa bé là xong có đúng không ? An Thuần thẫn thờ hỏi
- cô phải sống trong dằn vặt cả đời này An Thuần . Đổng Tư Thành nói từng chữ .
Hắn bỏ ra ngoài . Cô vẫn như cái xác không hồn mà đứng đó nhìn theo bóng dáng đã khuất xa . Cô không còn khóc nữa . Cô rất muốn khóc nhưng không khóc nổi nữa rồi . 7 năm qua cô đã cạn nước mắt mất rồi .
**********
An Thuần nhuốt hết một nắm thuốc ngủ trong tay . Cầm con dao gọt hoa quả sắc lạnh từ từ tiến vào trong bồn tắm . Nước nóng được xả đầy bồn . Lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da thịt, máu đỏ bắt đầu loang nổ khắp bồn tắm . Cả người cô dần chìm vào bồn nước . Có lẽ cả cô và Đổng Tư Thành sắp được giải thoát rồi . Bé ngoan . Mẹ sắp gặp được con rồi . Đợi mẹ một chút . Đầu óc cùng cơ thể nặng trĩu . Cô nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng gọi cô . Cô không muốn trả lời .
Đổng Tư Thành sợ hãi khi nhìn thấy An Thuần trong bồn tắm nhuốm đỏ máu . Hắn không thể ngờ cô lại tự sát . Có gọi thế nào cô cũng không tỉnh lại . Cả người cô trắng bệch không có tí huyết sắc nào . Người làm vừa khóc vừa gọi An Thuần . Hắn vội lấy khăn tắm buộc lại miệng vết thương . Vội vã ôm cô đến bệnh viện . Thân thể cô lạnh toát không có chút hơi ấm nào . Giống như một cái thi thể đã chết . Hắn thấy sợ hãi , sợ cô sẽ chết . Vừa đi Đổng Tư Thành vừa gào lên :
- An Thuần , tỉnh lại cho tôi . Cô không được phép chết . Cô tỉnh lại cho tôi .
Nhưng không có ai đáp lại hắn . Cô vẫn như vậy . Không có chút phản ứng nào . Bác sĩ vội đón lấy bệnh nhân . Kiểm tra đổng tử . Xử lí vết cắt ở tay .
- đồng tử có dấu hiệu dãn . Bác sĩ nói với y tá . Y tá vội vàng đeo bình oxi vào .
- chuẩn bị kích tim . 100 jun .
- 1,2,3
- tăng lên 150 jun
-1,2,3
   " bíp " " bíp " tiếng máy móc lạnh ngắt vang lên . Đổng Tư Thành hoảng loạn . Hai tai ù ù . Hắn lần đầu trong đời cảm thấy sợ hãi . An Thuần mà hắn biết không phải là người mền yếu đến vậy . Không thể dễ dàng gạt bỏ mạng sống của mình như vậy . Nếu như cô định dùng cách này để uy hiếp hắn thì cô thắng rồi .
Tiếng máy móc lại vang lên đều đều . Bác sĩ khẽ thở ra một hơi .
- Đổng tiên sinh hiện tại vợ anh đã không còn gì nguy hiểm đến tính mạng . Nhưng cơ thể của cô ấy quá yếu . Lần trước bị sảy thai lên cô ấy đã rất yếu cộng thêm việc ngày hôm nay . Mong anh chăm sóc tốt hơn cho vợ mình . Bác sĩ Hoàng lên tiếng .
Đổng Tư Thành lại như sét đánh ngang tai . Không tin nổi vào việc bác sĩ nói .
- anh nói vợ tôi bị sảy thai ?
- anh có phải chồng của bệnh nhân không vậy ? Vợ mình mang thai hay sảy thai đều không biết gì là sao ? Bác sĩ Hoàng khó hiểu hỏi .
Tại sao không ai nói gì cho anh biết . Tại sao lại như vậy . Lúc này An Thuần được chuyển vào phòng riêng theo dõi . Bác Lý quản gia lâu năm đứng trước mặt hắn .
- tại sao bác không nói với tôi ?
- vì tôi không biết phải nói với cậu thế nào . Bất cứ khi nào tôi nhắc đến phu nhân cậu đều gạt đi . 2 tuần trước phu nhân bị người ta tông trúng rồi được đưa đi cấp cứu . Lúc đó cậu đang ở nước ngoài cùng cô Hi . Tôi không liên lạc được . Bác Lý nói .
Lúc này tiếng bước chân dồn dập vang tới . 2 bóng dáng nam nữ xuất hiện trước mặt hắn . " chát " một bạt tai vào mặt của Đổng Tư Thành . Giọng nói tức giận vang lên :
- Đổng Tư Thành , có phải anh muốn ép chết An Thuần anh mới vừa lòng không ? Cô ấy dù sao cũng là vợ anh , anh vì người tình trong lòng mà ép cậu ấy đến vậy. Mất đi đứa con cô ấy đau đớn thế nào anh biết không? . Anh có còn là con người nữa không ? Anh có biết là cô ấy phải uống bao nhiêu thuốc trầm cảm không ? Anh phải dồn cô ấy đến đường cùng mới cam lòng sao ? Mặc Thanh giận dữ lớn tiềng , Tiền Côn bên cạnh phải cản lại .
- Mặc Thanh bình tĩnh lại .
Mặc Thanh càng tức giận :
- tôi nói cho anh biết , nếu An Thuần chết thì anh cũng lên quẫn táng cùng đi . Vì nhờ có cô ấy mà anh mới sống được đến ngày hôm nay . Nếu không có cô ấy thì anh đã sớm chết từ lâu rồi . Nếu biết có ngày hôm nay thì đáng lẽ tôi phải cản cô ấy lại để cô ấy không cứu anh trên núi 10 năm trước . Để cho anh chết quách đi còn hơn .
Đổng Tư Thành lại một lần nữa da đầu tê dại.
- cô nói cô ấy cứu tôi trên núi ?
- nếu không phải An Thuần tốt bụng nhường cho anh chỗ ngồi cuối cùng trên trực thanh cứu hộ thì năm đó cậu ấy cũng sẽ không bị thương nặng đến vậy . Đổng Tư Thành anh nghe cho kĩ đây là anh nợ bạn tôi ân , anh nợ bạn tôi tình . Chứ cô ấy không nợ anh bất cứ thứ gì cả . Mặc Thanh nói lại từng câu từng chữ .
Tiền Côn đưa Mặc Thanh vào trong rồi quay ra nói nói Đổng Tư Thành đang đứng như tượng ở bên ngoài phòng bệnh .
- anh Đổng , anh là người thông minh tôi tin anh có thể dễ dàng nhận ra được sự thật này. Bên An Thuần cũng đã uỷ thác cho tôi về việc li hôn . Dù anh không đồng ý thì cô ấy cũng sẽ li hôn đơn phương . Hẹn anh trên toà . Tiền Côn nói với hắn đang như người mất hồn .
Đêm đó lần đầu hắn rơi nước mắt cho người cách hắn một bức tường kia . Là lần đầu tiên Đổng Tư Thành hiểu được thế nào là đau đến tận cùng . Hắn nằm trên giường bệnh cùng cô . Hơi thở yếu ớt nếu không có tiếng máy kêu đều đều thì thật không biết có ai trong phòng không .
- xin lỗi . Là lỗi của tôi . Đổng Tư Thành khẽ nằm bên cạnh cô rồi vuốt tóc khẽ nói .
*******
    Nửa đêm trở mình dậy Đổng Tư Thành không còn thấy người bên cạnh đâu . Hắn vội vã đi tìm . Hắn sợ cô lại làm điều gì đó gây tổn hại cho chính mình . Tìm một vòng bệnh viện không thấy người đâu . Chỉ còn tầng thượng là chưa tìm . Hắn vội vã bấm thang máy lên tìm . Trên tầng thượng gió rất lớn . Một bóng hình nhỏ bé gầy yếu trong không gian cô quạnh . An Thuần đứng sát vào lan can như thể sẽ bị thổi bay nếu như buông tay ra .
- An Thuần xin em , hãy bình tĩnh lại . Đổng Tư Thành sau khi thấy người vội vã bước lên .
- anh đứng im ở đó . An Thuần quay mặt lại .
   Cô nhing hắn nước mắt lại rơi . Cô nói bằng giọng đã khàn khàn :
- có lẽ ngay từ đầu em đã sai . Em sai khi cố chấp theo đuổi tình yêu đau đớn này . 10 năm qua em đã cố chấp theo đuổi thứ hạnh phúc không thuộc về mình . Anh cứu em ở trên chuyến xe đó . Em cũng cứu anh một mạng trên núi . Con của anh và Hi Nhu mất . Con của em cũng không còn . Bây giờ chúng ta không ai nợ ai . Vậy nên em sẽ buông tay . Đau đớn từng này là đủ rồi .
    Đổng Tư Thành chết lặng . An Thuần đi về phía anh đôi mắt vô hồn . Lướt qua nhau . Giây phút đó Đổng Tư Thành biết đoạn tình cảm cuối cùng mà An Thuần dành cho mình cũng đã bị chính tay anh bóp chết . Cô đã quá đau đớn rồi . Còn hắn bây giờ mới bắt đầu cảm thấy đau đớn . Nỗi đau của cô dần dần được hắn cảm nhận thấy .
*********
   Khi còn trẻ đừng lên gặp một người quá ưu tú . Vì nếu không đến được với nhau đó sẽ là tiếc thương suốt đời . Họ có lẽ có thể đã có một cái kết khác nếu cả hai người chịu nói ra . Yêu mà cứ dấu kín thì đó sẽ dần trở thành thứ tình cảm khiến người ta đau khổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro