4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng hiểu lầm từ lần đầu gặp sẽ được hoá giải không ngờ bây giờ còn không ưa nhau hơn trước. Bạn cùng nhà không bằng mặt mà cũng không bằng lòng luôn.

Hôm nay Minseok có tiết ở trường lúc 8h nhưng vì đêm qua ngủ trễ sáng mở mắt ra đã là 7h40, cậu hớt hải sửa soạn rồi nhanh chóng chạy tới trường

- "Hyeonjoon à khi nào mày giặt quần áo thì sẵn giặt hộ đồ của tao luôn nhé, tao treo sẵn trên móc quần áo phía trên máy giặt í, đừng quên đó nha tao hết đồ mặc rồi đấy, nay học xong tao phải đi thẳng tới chỗ làm thêm luôn không về nhà đâu"

- "Ưm ưmm biết rồi đừng có nói nữa mới sáng sớm"

Hyeonjoon trong bộ dạng ngáy ngủ lười biếng từ trong phòng bước ra, đang làm vài động tác thể dục buổi sáng thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên

- "Anh yêu à không phải anh nói hôm nay sẽ chở em tới trường sao, sao đến bây giờ anh còn chưa tới em sắp trễ rồi đấy, đừng nói là anh quên đó nha"

Cậu chợt nhớ ra khi tối vừa hứa với cô bạn gái mới quen 3 ngày trước là hôm nay sẽ đến chở cô đi học, cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay quần áo

- "Sao mà quên được chứ, anh đang trên đường tới em đây đang tắc đường lắm em ráng đợi tí nữa nhé, anh cúp máy nha"

- "Minhyung à lát nữa mày có giặt quần áo không thế??"

- "Tao có, làm sao đấy"

- "Vậy tốt quá, mày giặt hộ tao với Minseok luôn nhé, đồ t để sẵn vào máy rồi còn của Minseok nó nói là treo ở cái móc phía trên máy giặt ấy, mày bỏ vào hộ nó luôn nhé, giờ t đang gấp lắm tao đi đâyyyy"

Sau khi Hyeonjoon vội vàng rời đi, Minhyung tiến lại chỗ máy giặt, bỏ quần áo của mình vào rồi nhìn lên mấy bộ quần áo đang được treo phía trên

- "Sao tôi phải giặt của cậu ta chứ? Cậu ta không có nhờ tôi, tôi không giặt"

Phơi quần áo xong cậu cũng chuẩn bị đến trường.

_________________

- "Huhuhuhuhuhuhu"

- "Có chuyện gì vậy??"

- "Tao quen nhỏ bên khoa truyền thông được 2 tuần đang yên đang lành đột nhiên hôm qua lại đòi chia tay rồi hôm nay nó đăng hình kỉ niệm 2 tháng với thằng khác, vậy có phải là tao bị lừa không hảa?? Shiball TT"

- "Giờ mày cứ ngồi rên rỉ vậy hoài vậy hả??"

- "Không, tao đang định rủ mày tối nay ra quán nướng ở gần trường làm vài ly cho đỡ buồn nè TT, đi với tao nhé Minhyung àaaa"

- "Tối tao phải đi làm thêm, hôm trước nghỉ 2 ngày liền xém bị đuổi luôn đấy, không uống được"

- "Aaa đi mà Minhyung à tao sắp buồn muốn chết rồi đó, nghỉ 1 ngày nữa thôi nhé, năn nỉ luôn đấy TT"

Minhyung đã kiên quyết không đi nhưng cậu bạn kia cũng kiên quyết nài nỉ tới cùng, vì thế mà giờ cậu đang phải đi tới cái quán mà cậu ta nói để uống rượu giải sầu với hắn. Quán thịt nướng gần trường đại học vì vậy nên khá đông khách.

- "Xin chào quý khách"

Minseok đang cặm cụi lau dọn bàn, nghe tiếng chuông khi mở cửa kêu lên nên theo phản xạ mà niềm nở chào hỏi chưa kịp nhìn mặt khách hàng là ai, khi ngẩng lên thì mới sửng sốt nghĩ thầm trong bụng:

- "Là cậu ta?? Vô tình hay cố ý vào đây vậy, đừng nói là tới tận đây để kiếm chuyện với mình nha, nếu mà vậy thật thì mình sẽ đem mỗi mỡ ra cho cậu ta nướng, 1 miếng thịt cũng không có mà ăn đâu nha tên kia"***

- "Quý khách muốn dùng gì vậy ạ"

Cậu bạn kia nhanh nhão order. Một lát sau Minseok đã bưng hết tất cả các món lên sau đó là câu "chúc quý khách ngon miệng" nhưng trong lòng thì có lẽ muốn Minhyung ăn vào nghẹn nhiều 1 chút, mà từ nãy giờ Minhyung vẫn không nói lời gì với cậu, cứ như là không quen biết vậy đó. Cậu cũng không quan tâm làm gì, vừa lúc có khách nhấn chuông nên cậu phải qua đó, hình như là đang tính nhờ cậu nướng thịt, vừa nướng xong định vào trong ngồi nghỉ ngơi 1 tí thì cậu lại nghe tiếng nhấn chuông, lần này là ở bàn của Minhyung mà hình như là cậu ta bấm luôn

- "Quý khách cần gì ạ??"

- "2 chai soju"

Vừa đặt 2 chai soju xuống bàn, cậu lại tiếp tục í định vào trong ngồi nghỉ nhưng đi được nửa đường lại nghe thấy tiếng nhấn chuông

- "Lại là cậu ta?? Cái gì vậy trời???"***

- "Quý khách cần gì nữa ạ"

- "Thêm khăn giấy đi, hình như bàn này hết rồi"

Minseok nhìn vào hộp khăn giấy trên bàn hình như vẫn còn đủ để khách sau nữa tới xài luôn

- "Vâng của quý khách đây ạ"

- "Quý khách lại cần gì nữa vậy ạaaa???"

- "Thêm lá vừng đi, bạn của tôi ăn hơi nhiều tôi không còn gì để ăn"

- "Nè sao mày nói tao thế hả TT"

- "Của quý khách đây ạ"

- "Vâng, quý khách lại cần gì nữa đây ạ"

- "Nướng thịt hộ tôi đi"

- "Bộ không có tay hay sao?? thằng chó này thật sự muốn tới kiếm chuyện với mình hả??? Shiball"***

- "Vâng, thịt chín rồi đây ạ, chúc quý khách ngon miệng"

- "Nè mày đang khó chịu gì đấy à, sao hành cái cậu nhân viên trong dễ thương kia quá vậy??"

- "Mày thấy nó dễ thương hả??"

- "Nhìn cậu ta nhỏ nhắn như vậy, da thì trắng mặt thì đẹp còn có nốt ruồi nhỏ nhỏ dưới mắt, giọng nói cũng khá dễ thương mà"

- "Thôi bớt đi đang ăn đừng làm tao mắc ói, nó là bạn cùng nhà của tao"

- "??? Àaaa lần trước tao phải đi chơi với con nhỏ bên khoa truyền thông đấy nên không đến nhà mày làm tiệc đầu năm được, thì ra đó là cậu bạn cùng nhà hiếu khách mà mày nói sao? Nhưng mà tại sao mày lại hành cậu ta vậy, cậu ta kiếm chuyện với mày hả?"

- "Thấy chướng mắt thôi"

- "??? Khó hiểu thật đó, thôi nào cạn ly hôm nay tao quyết không say không về, nè cậu gì ơi cho tôi thêm 6 chai soju nhé"

2 tiếng đồng hồ trôi qua, kể cả Minhyung cũng không biết mình đã bấm chuông bao nhiêu lần rồi, giờ thì cậu đang phải ngồi nghe mấy lời lải nhải của cậu bạn say mèm kia, trên bàn giờ đã ngổn ngang lắm rồi hình như không phải do người say làm, mà là cái người tỉnh này đang cố tình làm cho nó bừa bộn nhất có thể, nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đủ, cầm chai soju cuối cùng trên bàn rót thật đầy ra ly quyết định vớt thêm cú chót

- "Nè cậu tới đây là để kiếm chuyện với tôi đúng không?? Cậu quá đáng lắm rồi đấy, uống say rồi thì về nhà mà ngủ đi, nhấn nhấn chuông cái gì nữa vậy hả?? Có đang nghe tôi nói không đấy??"

Minhyung sao khi nhấn chuông thì giả vờ say đang nằm gục xuống bàn, lúc Minseok đang cúi người xem cậu như thế nào thì đột nhiên cậu bật dậy cầm ly rượu rót đầy lúc nãy hất mạnh về phía Minseok la lớn:

- "Uống tiếp đi, uống tiếp đi, không say không về"

Minseok bàng hoàng sửng sốt, lúc này áo đã ướt đẫm rượu rồi, còn Minhyung thì lại tiếp tục gục xuống bàn giả vờ say sỉn

- "Cái thằng chó"

Tiếng chửi khá nhỏ chắc là sợ chủ quán nghe thấy, Minhyung đang gục mặt xuống bàn nghe được tiếng chửi này khoé miệng nhếch lên cười. Lại đột ngột ngồi dậy, Minseok lúc này theo phản xạ né ra nhưng lần này Minhyung lại vô cùng tỉnh táo đi sang đỡ cậu bạn say mèm kia rồi ra quầy tính tiền sau đó mở cửa ra về. Minseok 1 lần nữa bàng hoàng, lúc này cậu mới nhận ra là tên đó đang cố tình giả vờ say để hất rượu vào người cậu

- "????????? Aaaaa shiballl shiball aaaaaasss thằng chó"

- "Minseok à chuyện gì vậy cháu?? Dọn bàn đấy nhanh để còn về nhéee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro