5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok trên đường trở về nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng cái tên lúc nảy tới quán kím chuyện kia. Vừa mở cửa, Hyeonjoon đang đứng ngay chỗ máy giặt giật mình khi thấy cậu về

-"Làm sao vậy?? Sao tự dưng thấy tao thì giật mình?"

Hyeonjoon không trả lời, nhanh chân chạy vào phòng ngủ khoá trái cửa. Minseok đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng máy giặt đang xả nước?? Cậu dần hiểu ra, tới trước cửa phòng Hyeonjoon đập cửa đùng đùng

-"Moon Hyeonjoon mày ra đây cho taoooo, nhanhhh!!!!"

-"Minseok à tha lỗi cho tao đi mà, mọi chuyện không phải lỗi của tao đâu, tao nói thật đấy, mày nghe tao giải thích đã"

-"Ra đây mà giải thích"

-"Tao đứng trong này cũng được rồi, thật ra lúc sáng tao cũng có chuyện gấp lắm nên đã nhờ Minhyung giặt hộ đồ của cả 3 đứa, nhưng không hiểu sao lúc về thì chỉ thấy đồ của bọn tao là được giặt phơi sạch sẽ, còn đồ của mày thì vẫn nằm yên vị trên móc treo nên tao đã ngay lập tức bỏ vào máy giặt luôn đấy TT"

-"Mày thì bận cái gì?? Có mà bận đi chơi với mấy em trai, em gái gì đó của mày thôi"

-"Là em g...à không, không phải vậy đâu sáng nay tao cũng có tiết mà TT"

-"Hyeonjoon à, tao sẽ mách lại với cô chú chuyện này nhé, dạo này mày lại bắt đầu ăn chơi rồi đấy"

Nghe tới đây, Hyeonjoon mở toang cửa phòng ra mặt mày hốt hoảng níu tay giữ chân Minseok cầu xin

-"Minseok à, tao thành thật xin lỗi mà sẽ không có lần sau nữa đâu, lần trước bị cắt tiền tiêu, cắt luôn cả con xe yêu dấu đã đau khổ lắm rồi, vừa được trả lại tao không muốn nó lại bay đi nữa đâu TT"

-"Vậy giờ quần áo đâu mà bận đây?? Tao đã nói từ sáng là hết quần áo bẩn rồi"

-"Hãy lấy quần áo của tiểu nhân đi ạ Minseok-nim chỉ cần ngài đừng mách lại với ba mẹ tiểu nhân, tất cả quần áo đều là của ngài hết TT"

Size quần áo của Moon Hyeonjoon không cần mặc vào cũng biết sẽ rộng thùng thình nhưng giờ đâu còn cách nào khác, đành vậy thôi. Tắm rửa xong xuôi thì trở về giường, cậu mới chợt nhớ ra lời Hyeonjoon nói lúc nảy, không phải tất cả là lỗi của cậu ta mà còn có sự tham gia của tên Minhyung kia.

-"Vậy là cậu ta đã lên sẵn kịch bản rồi hả?? Không giặt đồ của mình sau đó tới quán kiếm chuyện đổ rượu lên áo để mình không có đồ mặc?? Aaaaashi đúng là điên thật, càng nghĩ càng tức mà, cái thằng điên đó, bực mình quá đi, thằng điên, thằng điên, đúng là thằng điên"

Vừa chửi vừa xả giận vào cái gối chắc phải 1 tiếng đồng hồ sau Minseok mới hả giận rồi đi ngủ

Minhyung ở phòng bên đang cười thầm từ nảy tới giờ, nhưng chợt khựng lại suy nghĩ

"Trước giờ mình đâu phải là người như vậy? Tại sao mình lại chấp nhất với cậu ta? Sao mình lại bị cuốn vào chứ?? Hay tại vì nhìn cậu ta như vậy nên mình muốn bắt nạt cậu ta 1 xíu? Chắc chắn là vậy. Từ giờ mình sẽ không làm mấy chuyện vô ít đó nữa, ngủ thôi"***

________________

Minhuyng nói được làm được, cả tuần nay không còn để tâm tới Minseok nữa, sáng tới trường chiều về nhà tối lại đi làm thêm, lúc rảnh rỗi ở nhà ngoài việc ngủ thì thời gian còn lại có lẽ là giành để chăm sóc "cục vàng" kia của cậu. Một cây quýt nhỏ, đặc sản của quê nhà Jeju, hình như là được cậu mang theo từ khi lên Seoul nhập học. Minhyung rất quý trọng cây quýt này, không biết là vì nó mang lại cho cậu cảm giác của quê nhà? Hay còn lí do nào khác?

Cả tuần nay Minseok chưa nghĩ ra được kế hoạch gì để trả đũa nên cậu thường xuyên theo dõi nhất cử nhất động của của Minhyung. Thấy cậu có vẻ rất để tâm tới cây quýt này, ngày nào cũng tưới nước bón phân, không lúc nào là không nhìn qua nó một lần trước khi ra khỏi nhà.

Nhân lúc Minhyung ra ngoài, Minseok ở nhà đã nảy ra 1 ý tưởng, cậu lấy hộp phân bón bên cạnh chậu quýt trút xuống không nhân nhượng sau đó tưới thật nhiều nước vào đó, vừa làm vừa cười khúc khích

-"Có gì mà cậu ta quý nó dữ vậy nhỉ?? Muốn ăn quýt sao? Ra chợ mua là được rồi sao phải trồng chi cho cực. Được rồi, cậu muốn ăn quýt lắm chứ gì? Tôi sẽ cho nó nhiều phân bón một tí để cậu nhanh có quýt ăn"

Ngày hôm sau thấy nó vẫn còn tươi tốt lắm, nên cậu lại nhân lúc Minhyung ra ngoài đổ thêm phân vào rồi tưới nước.
Hôm sau nữa là ngày chủ nhật, Minseok đang ngủ nướng thì nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng kèm theo tiếng la lối um sùm bên ngoài phòng mình

"Nè mở cửa ra nhanh!! Mở cửa!! Là cậu làm có đúng không hả?!! Nàyyyy!!

Vừa mở cửa ra, một người to cao hơn cậu cả cái đầu đang ôm chậu quýt bên hông, vẻ mặt vô cùng tức giận hỏi:

-"Là cậu làm đúng không? Cậu bỏ nữa hộp phân vào nên nó mới úng cỡ này"

-"Thì là tôi đó rồi sao hả? chuyện cậu tới quán tôi kím chuyện tôi còn chưa nói đâu nhé, có cây quýt thôi có gì phải la lối um sùm vậy?"

-"C-cậu có biết nó là món đồ rất quan trọng với tôi không?!! Cậu làm gì tôi cũng được nhưng sau lại đụng vào nó hả??!!"

-"Thì chỉ là cây quýt thôi mà, có gì quan trọng sao?? Nếu cậu muốn ăn thì tôi ra chợ mua cho cậu còn không thì để tôi đi mua cây khác về là được rồi chứ gì"

Vừa nói dứt câu, Minhyung nhẹ nhàng đặt chậu quýt đã cầm bên hông từ nảy giờ xuống đất nhưng lại vô cùng mạnh bạo đẩy vai của Minseok ghé sát vào tường. Cậu giận tới mức giơ nắm đấm lên nhưng khi nhìn thấy gương mặt sợ hãi, hai mắt nheo chặt đầu quay sang 1 bên của cái người nhỏ bé trước mặt kia dường như có 1 thế lực nào đó đã ngăn bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm kia của cậu lại

Minhyung không nói gì nữa cậu buông bả vai của Minseok sau đó cầm lấy chậu quýt đi ra ngoài. Lúc này Minseok vẫn còn đứng đừ người trong phòng, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-"Gì vậy? Lúc nảy là tính đánh mình sao? N-nhưng mà cậu ta nhìn như muốn khóc vậy, lớn chuyện rồi hình như cậu ta không chỉ đơn giản là muốn ăn quýt, aaa chết mình rồi"

Minseok lúc này mới nhận ra rằng mình đã gây ra chuyện lớn rồi, cây quýt này chắc có gì đó đặc biệt với người kia lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro