(1) Chỉ Là Một Tên Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi lang thang mãi trong khu rừng tối tăm. Từng bước chân vô cùng nặng nề. Khắp người hắn có vô số vết thương lớn nhỏ, bên chân cũng chịu vài vết chém lớn và một viên đạn. Hai cái tai mèo rũ xuống bất lực trước tình cảnh hiện tại. Một bên tai còn gần như bị xé toạc. Ôm lấy một bên cánh tay chịu hẳn hai viên đạn, hắn cứ thế đi mãi trong rừng. Thân thể đầy máu, ai nhìn cũng phải thấy thương hại và thắc mắc rốt cuộc hắn đã bị những gì.

Mắt Nazi hơi mờ đi, một phần vì nơi ấy cũng bị thương mà không được xử lí nên nhiễm trùng, một phần vì sự mệt mỏi do lâu ngày lang thang không ngủ hay nghỉ ngơi gì đang khiến hắn kiệt sức. Nazi quấn vài mảnh vải từ quần áo vào những vết thương, nhưng tới giờ chắc không cầm cự nổi rồi.

Hắn đứng cũng không vững nữa. Ngồi xuống một gốc cây, tầm nhìn hắn giờ chỉ còn một màu xám đen, mờ mờ chẳng rõ cảnh vật xung quanh. Khu rừng này...Ôi trời, tệ thật đó. Hắn đi qua khu vực của nước láng giềng luôn rồi.

"Chết quách luôn đi cho xong...Nếu bị bắt làm người hầu hay vào mấy chỗ buôn bán nô lệ chắc khổ gấp bội..."

Kẻ có đôi tai mèo thều thào. Vốn dĩ loài mèo thể chất yếu hơn đa số các loài khác, đáng ra hắn nên nghe theo ông và cha mẹ mình mới đúng. Giờ bị đánh, bị bắn đến tả tơi, lại còn lạc qua tận nước người khác nữa chứ. Nếu gia đình hắn biết chuyện chắc sẽ buồn lắm. À...có lẽ họ đang phát động lính đi tìm hắn rồi nhỉ?

Suy nghĩ của Nazi chợt vụt tắt, tầm nhìn chỉ còn một màu tối đen. Hắn mất ý thức rồi. Bỏ mặc mọi thứ cho số phận, hắn đi đâu về đâu thì cũng phải thuận theo ý trời cả thôi.

Buông xuôi rồi, mệt quá...

------

"Thưa Bệ Hạ, lính đi tuần ở Rừng Đen đã tìm thấy một người thuộc giống mèo đang nằm thoi thóp. Hiện tại nên làm gì thưa ngài?"

"Huh-? Mèo sao...Ta nhớ ở Đế Quốc của ta không hề có giống này..."

Y nhướng mày, xoa cằm ngẫm nghĩ khi nghe báo cáo của lính từ người quản gia. Ở Đế Quốc của y, việc xuất hiện nhân thú là mèo hoàn toàn chưa từng xảy ra. Nghe qua thì đây còn là người trưởng thành.

"Người đó được lính báo cáo là đi lạc từ nước láng giềng. Có rất nhiều vết thương trên cơ thể ạ."

Soviet gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Y cũng muốn xem mặt kẻ đó như thế nào. Mà nếu chạy qua được tới tận đây thì cũng giống với xâm phạm lãnh thổ, nhưng sức cũng bền quá đó chứ. Cách xa như thế mà vẫn có thể chạy qua được. Bị thương nặng, với trường hợp này thì chắc là cắm đầu mà chạy bừa nên không để ý tới việc đã sang tận nước y.

"Đem kẻ đó về đây cho ta."

"Vâng thưa Bệ Hạ."

Người quản gia cúi đầu nhận lệnh. Anh xin phép cáo lui rồi ra bên ngoài liên lạc với đội tuần tra ở trong rừng.

"Bệ Hạ cho lệnh, mang người đó về đây."

"Đã rõ."

Đội lính tuần tra mau chóng xách cơ thể tàn tạ của Nazi lên, chỉ còn một chút hơi thở. Nếu không được cứu kịp thời có thể hắn sẽ chết luôn mất. Họ đưa hắn lên lưng con ngựa, sau đó chạy về cung điện của Nhà Vua Soviet thật nhanh.

Soviet nhìn vào cái người vừa được đội tuần tra mang về. Hiện tại hắn đang được sơ cứu tạm thời và lấy lại nhịp thở. Vì đội y tế phải sáng ngày mai mới có thể đến đây. Nhìn sơ qua cũng thấy, dù có nhiều vết thương nhưng vẫn không thể che lấp nổi nét đẹp tựa tiên nhân của hắn. Nhân thú là mèo, lần đầu tiên y được nhìn thấy đó. Kẻ này xinh xắn như thế, có lẽ y nên giữ lại làm người hầu. Vốn dĩ ý định ban đầu là bán vào ổ buôn nô lệ cơ, nhưng đẹp thế này bỏ đi thì lại uổng. Cơ mà suy cho cùng chọn cái nào thì lợi ích cũng đều thuộc về y cả. Hắn làm tốt công việc thì y có thêm một con cờ có năng lực. Với nhan sắc này, bán hắn đi thì Soviet sẽ thu được bộn tiền.

"Bị nhiễm trùng mắt khá nặng nên sẽ bị mù một thời gian..."

"Ừ, chăm tên này cho kĩ đấy. Không được để hắn chết, nghe chưa?"

"Vâng, thưa Bệ Hạ."

Dứt câu, Soviet cũng đã quay lưng về căn phòng ngủ sang trọng của mình. Y còn vài cuộc họp với các nước láng giềng vào tháng tới nên phải đi chuẩn bị và nghỉ ngơi thôi. Nhớ đến kẻ vừa được đem về, y nở một nụ cười gian xảo. Chơi đùa với hắn một chút thì sao nhỉ?

Nhà vua của Đế Quốc MKV là Soviet, vốn dĩ có vô số tin đồn rằng đó là một kẻ có tính cách kì quặc. Y thích chơi đùa với những người hầu của mình, rồi đến khi chán lại vứt bỏ. Chẳng có sự quan tâm nào dành cho những người hầu ấy ngoại trừ biểu cảm tan vỡ y luôn muốn xem sau khi nói rằng sẽ vứt bỏ kẻ đó. Nhìn người khác tuyệt vọng...cũng vui lắm đó chứ? Những tin này được các người hầu khi trước làm trong cung điện của y kể lại ra bên ngoài.

Soviet cũng không quan tâm đến những tin đồn đó. Vì nó đúng với sự thật mà. Nhưng thiếu rồi, ngoại trừ biểu cảm tuyệt vọng ra, nhan sắc cũng là thứ khiến y thích thú nữa. Nếu từ đầu không có nhan sắc thì sẽ chẳng khiến y thích thú hay lọt được vào mắt của Soviet này đâu.

Chỉ nghĩ đến việc khiến những người khác đau khổ thôi, điều đó cũng khiến y vô cùng phấn khích rồi.

Gạt những cảm xúc và suy nghĩ ngoài lề này qua một bên. Soviet vào phòng, lấy ra vài sấp giấy tờ mà mình cần duyệt. Phần lớn là những câu phàn nàn của người dân về các chế độ, luật lệ ở trong Đế Quốc. Soviet đọc đống này cũng sắp thăng đến nơi rồi. Làm Vua là sướng á? Thử lên lo việc nước xem sướng không? Vậy nên y cũng cần vài thứ để giải trí chứ. Như việc trêu đùa tình cản của người khác mà y vẫn thường làm chẳng hạn?

Xem ra số của Nazi sau này khổ lắm đây...

------

Một tuần sau.

Hắn tỉnh dậy, cảm giác choáng váng lập tức ập đến. Đầu đau nhức, phát hiện ra mình không thể nhìn được gì xung quanh. Chỉ có thể nghe những lời xì xào bên tai. Nazi có cảm giác như một mảnh vải đang quấn quanh mắt mình. Hắn vô cùng cảnh giác mà chỉ nằm yên đó, tiếp tục giả vờ như đang ngủ. Bản thân vẫn còn chưa chắc mình đang ở đâu, Đế Quốc BLN của mình hay Đế Quốc MKV ngay bên cạnh.

"Tch- Phiền hà thật đấy!! Tên này có gì đâu mà ngài Soviet lại đem về chứ?"

Soviet-? À, vậy là ở nước láng giềng rồi. Xui rủi thật đấy.

"Để làm đồ chơi thôi mà. Có gì đâu mà cô cứ xoắn lên."

"Bao nhiêu người bị ngài ấy lấy làm trò tiêu khiển...Còn lạ gì nữa đâu?"

"Nhưng tôi tức!! Aaa, chỉ là giống mèo thì đặc biệt ở Đế Quốc chúng ta một chút thôi mà. Cứ bỏ mặc cho chết ở đấy đi có sao đâu chứ!!"

Ả người hầu bức xúc, liên tục nói mấy lời khó nghe nhắm vào hắn. Hai cô hầu khác cũng hùa theo, nhưng cũng có phần nào đó muốn ngăn ả ta lại. Cứ nói như thế mãi thì khi tên này dậy sẽ nghe thấy mất.

Nazi im lặng lắng nghe. Ừm thì...Giống mèo vốn dĩ thuộc tầng lớp khá thấp trong xã hội. Mấy lời này hắn nghe không ít từ lúc mới được tiếp xúc với người ngoài lần đầu. Cha của hắn là German Empire, cũng tức là vị Vua của Đế Quốc BLN. Nhờ thân phận này mà hắn hạn chế hẳn việc bị chửi mắng.

Lần này bị thương đến thoi thóp như thế là vì trốn nhà đi chơi...

_Không bao giờ ta đi ra ngoài chơi nữa đâu, thề..._

Hắn âm thầm hứa hẹn sẽ nghe lời mẹ cha, nghe lời ông bà, gia đình. Không trốn nhà, không nghe lời ông anh trai Weimar xúi dại mình trèo qua đường cửa sổ để đi chơi nữa. Anh là đại bàng, địa vị cao, còn hắn là mèo đó trời ơi!!? Đã xúi bậy rồi mà giữa đường đi bị đánh còn chuồn trước nữa chứ...

Mà khoan...Thế là hắn bị bắt làm người hầu cho tên kia-??

Này!! Vô số tin đồn bảo vua của MKV là một tên bệnh hoạn, kì quặc đó!!

_À mình lo gì nhỉ? Mình cũng có bình thường đâu ta...?_

Nghĩ đến đây, sự hoảng loạn của hắn không cánh mà bay hết. Rất khó có thể khiến hắn đau, vậy nên chơi với hắn tên kia sẽ mau chán thôi, không có gì phải lo lắng cả. Còn giờ, trươc hết hắn phải cho mấy ả hầu này biết hắn đã tỉnh.

Bật mode diễn xuất, Nazi chậm rãi cử động, hai tai mèo của hắn hơi giật nhẹ, vểnh lên. Có một bên do bị quấn băng gạc mà rũ xuống. Tỏ vẻ ngỡ ngàng, hắn xoay qua lại rồi cất giọng có chút sợ sệt hỏi họ.

"X-Xin lỗi...Đây là đâu vậy? Các người...là ai-? Ah-Sao tôi lại không thấy gì hết vậy?"

Vừa nói, Nazi vừa run rẩy lùi vào góc giường. Hai tay hắn đưa lên chạm vào lớp băng gạc dày ở mắt. Những người hầu thấy hắn đã tỉnh mà liền trở mặt, thân thiện đến lạ thường dù mới trước đó đã không ngừng công kích và chửi rủa hắn. Quả nhiên như hắn đoán, đây là cung điện của Union Of Soviet Socialist Republics...Vua của Đế Quốc MKV. Sau lớp băng ở mắt, hắn nhíu mày, dù nói không lo nhưng vẫn phải đề phòng cảnh giác.

Nazi cũng biết lí do có lớp băng ở mắt này là do hắn bị nhiễm trùng mắt, sẽ bị mù một thời gian. Hắn có thể cảm nhận được khắp người mình quần đầy bằng gạc rồi. Bị thương nhiều đến thế cơ mà.

"Vì Bệ Hạ đã cứu ngươi, nên để trả ơn ngươi phải làm người hầu cho ngài ấy."

Ấy- Tới khúc này mới xu cà na nè. Ý là mình cũng biết trước rồi nhưng vẫn sốc á. Thân làm con của Vua, hắn có từng trải qua cảm giác bị ép làm người hầu quái đâu? Việc nhà thì biết làm hết nhưng chưa bao giờ được động tay vào. Hừm...Có thể nhân cơ hội này để học hỏi cách làm việc được nhỉ? Cũng có ích phết đó chứ.

Hắn tự tán thành với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Rồi Nazi nghe những người hầu kia nói thêm vài thông tin nữa. Bản thân sẽ được dưỡng thương khoảng hai tới ba tuần, sau khi vết thương đã đỡ thì sẽ bắt đầu làm luôn. Dù bị mất thị giác tạm thời, hắn vẫn có thể dễ dàng làm việc nên không sao. Cơ mà gấp thật đấy, bộ thiếu người hầu lắm hay gì? À, ở đây không có mèo nên chắc thấy hắn lạ, muốn có một người hầu độc đáo hơn sao?

Có là lí do gì thì cũng mặc kệ. Những người hầu nói xong thì cũng ra ngoài. Một trong số đó đi báo cáo với Soviet.

"Thưa Bệ Hạ, người kia đã tỉnh rồi ạ."

Soviet nghe rồi gật gù, y dừng bút, việc phê duyệt những yêu cầu của người dân hạn còn dài. Có lẽ tối y sẽ làm, còn bây giờ cũng nên đi xem hắn như thế nào rồi. Y cũng cần biết tên và xuất thân của hắn. Phòng hờ trường hợp hắn là con quý tộc, y nên trả về tránh gây xung đột giữa hai nước.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng cộp cộp do bước chân của một người nào đó khiến Nazi chú ý. Lính canh bên ngoài cúi đầu, cất tiếng chào. Hóa ra là Vua của MKV...Y nghe tin hắn đã tỉnh nên tới đây với mục đích là hỏi một số chuyện. Soviet bước vào, dù Nazi bị mù nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhận ra khí thế của người này lớn đến mức nào.

"Xin chào, ngươi là người đã xâm nhập vào khi rừng của nước ta nhỉ?"

"Thưa ngài...Tôi bị đuổi đánh nên phải chạy trốn. Không may chạy vào khu rừng của nước láng giềng là nước ngài. Thành thật xin lỗi vì sự lơ đãng này của tôi."

Hắn cười mỉm, bình tĩnh đối đáp khiến y bất ngờ. Soviet nhướng mày. Lịch sự thế này, giữ lại làm người hầu cho mình là hợp lí nhất.

"Tên ngươi là gì?"

"Tên tôi là Nazi Germany thưa ngài."

Cha của hắn sống khá khép kín, ngoại trừ người dân trong nước là biết một chút về gia đình hắn ra thì bên ngoài chẳng ai biết cả. Đặc biệt là t hông tin về Nazi lại càng ít vì hắn không muốn quá nhiều người biết về mình nên cha của hắn cũng chiều theo. Soviet cũng sẽ không biết về việc Vua của BLN có con trai. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ giấu cái xuất thân này.

Nazi muốn trải nghiệm cảm giác làm người hầu vô danh-

"Xuất thân của ngươi?"

"Tôi đến từ Đế Quốc BLN, chỉ là một thường dân vô danh thôi thưa ngài."

Nazi nghĩ giấu đi là tốt nhất.

Soviet nghĩ rằng tốt lắm, không phải con quý tộc.

"Lí do vì sao ngươi bị đuổi đánh đến mức chạy sang tận nước ta?"

"Nhân thú thuộc giống mèo ở đất nước tôi vốn dĩ ở tầng lớp thấp của xã hội. Vậy nên việc bị khinh rẻ và bị ví như đồ chơi để họ trút giận không lạ gì. Nhưng đây là lần đầu tôi bị đánh nặng đến thế..."

Cuộc trò chuyện không mấy thoải mái kéo dài. Đều là những câu hỏi và câu trả lời giữa hai người. Khi đã biết đầy đủ thông tin, Soviet ra khỏi đó với tâm trạng vô cùng thích thú. Món đồ chơi mới này có vẻ sẽ dùng được lâu lắm đây. Y sẽ khiến hắn bị trêu đùa đến tuyệt vọng...

𝐄𝐧𝐝_CLMTH (1)

_10/07/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro