(2) Chỉ Là Một Tên Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần thấm thoắt đã trôi qua. Phần lớn những vết thương trên người Nazi đã lành. Dù còn vài chỗ bị thương chưa hồi phục hẳn nhưng nhiêu đó không thấm thía gì với hắn, Nazi vẫn có khả năng làm việc được bình thường. Sau khi thay băng xong, hắn được đưa tới phòng thay đồ để mặc bộ đồ làm việc vào. Nazi cũng rất phối hợp mà mặc theo yêu cầu của người hầu kia.

"Nhà Vua của chúng tôi nói rằng vì là người ngoài nên cậu phải làm việc nhiều hơn hẳn những người hầu khác. Bất cứ việc gì có thể thì cậu đều phải làm đó. Nhớ cẩn thận. Đồ đạc ở đây đều đắt đỏ cả, làm đổ vỡ cái gì thì đừng có mà trách. Cả đời cậu có khi cũng chẳng mua nổi một mảnh!!"

Giọng nói của người hầu kia mang theo sự khinh thường. Qua thời gian thì họ dần lộ hết, lộ hẳn cái bộ mặt chán ghét hắn. Nhưng hắn có quan tâm gì đâu. Mặc đồ xong, hắn cột mái tóc trắng dài của mình lên cho gọn gàng rồi mới bắt đầu theo hướng dẫn của người hầu mà làm việc. Cái sự mù tạm thời khiến hắn hơi khó khăn trong việc làm quen với công việc.

Con mèo trắng cứ nghe theo người khác mà làm hết đủ mọi loại công việc có thể. Việc này cũng khá vui chăng? Nazi không thấy nó quá cực khổ, đó là về công việc. Còn về quan hệ...Tất cả người làm ở đây đều ghét hắn thì phải. Tệ thật đấy. Chẳng làm gì mà cũng bị ghét nữa. Do hắn là mèo à? Hay do được tên nào đó để ý đến? Tồi ghê, hắn cứ lúc nhớ lúc quên cái tên của người ta.

_Tên gì mà dài thòng...Ta đây đếch thèm nhớ._

"Nazi!! Cậu quét kiểu gì vậy hả? Còn bụi đây này!!"

Đang bị mù tạm thời thì bố ai mà nhìn thấy là còn bụi má? Nói chuyện nghe hài cốt dễ sợ không. Hắn vì giấu thân thế để được làm việc nên mới bị khinh rẻ thế này. Thử biết về việc hắn là con của Vua nước láng giềng xem đám này còn dám gây hấn hay không? Khi hồi phục lại đôi mắt, cũng như thấy "chơi" đủ rồi thì Nazi sẽ tìm cách liên lạc với gia đình để về nhà. Còn giờ thì phải ráng vật lộn ở đây vậy.

Giữ nụ cười hiền lành trên môi, hắn xin lỗi rồi giải thích là vì mình không nhìn thấy. Người hầu kia tặc lưỡi đầy chán nản rồi quét lại. Thật ra là chẳng còn bao nhiêu bụi đâu, do ả muốn kiếm chuyện với hắn thôi. Vừa làm ả vừa phẫn nộ lầm bầm chửi rủa hắn là con mèo ngu ngốc này nọ.

Ả người hầu này là kẻ đã mở đầu việc nói xấu hắn lúc Nazi mới tỉnh đã vô tình nghe được đây mà. Hắn cười trừ trong lòng. Sao cái số mình khổ thế không biết. Thành cái gì không thành, đi thành con mèo. Thể lực yếu mà còn thuộc tầng lớp thấp của xã hội nữa.

_Vô dụng thật..._

Hắn thầm thở dài, sau đó quay lại công việc hiện tại là quét dọn. Lúc này, bên tai Nazi vang lên vài tiếng xì xào bàn tán. Song song với nó là tiếng bước chân của một người nào đó. Mà hắn sẽ không quan tâm lắm đâu, cho đến khi nhận ra hướng đi của người đó là về phía hắn.

"Ngươi có vẻ làm việc rất chăm chỉ nhỉ?"

Nghe giọng nói trầm, đều đều này khiến Nazi giật mình. Nhận ra đây là Nhà Vua, hắn quay sang hướng của y rồi cúi nhẹ người, kính cẩn chào. Soviet cười hài lòng. Đôi tai mèo của hắn vểnh lên trông rất thích mắt. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy nhân thú giống mèo nên y khá thích thú với người này.

------

Trải qua một tháng làm việc ở cung điện của Nhà Vua MKV. Nazi nhận thấy Soviet đối xử với hắn có vẻ...khá tốt? Điều này khiến hắn nảy sinh chút tình cảm với y. Nhưng hắn vẫn cố thanh tỉnh bản thân. Y là một kẻ chỉ thích trêu đùa tình cảm của người khác, đem hắn về đây, đối tốt với hắn chỉ vì lợi ích cá nhân và những "cuộc vui" y soạn sẵn thôi. Chẳng có gì tốt đẹp cả.

Người hầu hay quản gia ở đây dần lộ mặt thật là căm ghét hắn. Thậm chí còn quá quắt hơn khi nó không dừng lại ở việc chửi bới, chèn ép. Mà nó còn đến cái mức họ hay lôi hắn đến mấy nơi vắng vẻ để đánh đập cơ. Nazi thở dài, đã phải bị gọi là "đồ chơi" thì thôi, còn bị đánh nữa. Thương tích cứ chồng chất thương tích như này...

_Kiểu gì đến lúc về lại được BLN cũng sẽ khiến người nhà lo sốt vó đây...Tội lỗi quá đi mất a..._

Băng mắt của hắn đã được gỡ từ hai ngày trước. Lấy lại được thị lực nên năng suất làm việc của hắn cũng tốt hơn hẳn. Đôi mắt đỏ như màu rượu vang, tựa viên đá quý mà ai cũng mong muốn được sở hữu. Lũ người hầu cũng ghen ăn tức ở với ngoại hình hút mắt của hắn mà ra sức đánh đập hắn không thôi. Tới độ này rồi thì hắn chịu.

Soviet cũng thắc mắc, rốt cuộc vì sao? Y đã đối xử rất tốt với hắn. Khi lấy lại thị lực Nazi cũng thấy ngoại hình của y rồi. Thông thường, nếu là những kẻ khác thì sẽ đổ gục ngay. Vậy sao Nazi vẫn chưa có vẻ gì là rơi vào lưới tình của y? Hắn phải như thế mới có thể tiếp tục "cuộc vui" này được. Chưa bao giờ Soviet thấy nhức đầu khi chơi đùa với người khác như thế này.

------

"Hôm nay cậu vẫn làm việc tốt như mọi ngày nhỉ?"

Soviet nở nụ cười trên môi nhìn con mèo trắng độc nhất trong cung điện rót trà từ bình sứ đắt tiền vào trong chiếc ly cũng có giá trị không kém. Mắt y cứ dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của người đối diện mình. Nazi chỉ cười mỉm, nói câu khách sáo. Y khó chịu trong lòng, cá vẫn chưa mắc câu, thế này sao có thể giật dây đây?

Sau khi xong việc ở cạnh Soviet, hắn liền quay người chuẩn bị đi làm việc khác. Hắn phải cẩn thận, nếu để rơi vào cái bẫy của người này thì hậu quả rất khó lường. Ai biết y đang âm mưu gì sau những hành động tốt đẹp ấy cơ chứ? Nhưng tim hắn đập loạn nãy giờ khi ở phòng y rồi...

Y tặc lưỡi, có chút tụt hứng. Người này bao giờ mới chịu đổ y đây chứ?

_Chỉ là một tên hầu ngu ngốc mà cũng bày đặt làm giá..._

Sự buồn bực lấn át tâm trí. Đành vậy, một thời gian nữa mà kẻ này không đổ thì y sẽ vứt hắn luôn. Cứ để đấy mà hành hạ hoặc bán đi cho rồi. Khó nhai thật...Nhưng Soviet vẫn có chút kì vọng, có lẽ là vì hắn lạ lùng thôi chứ không có ý gì khác.

Nazi vội ra khỏi căn phòng của y. Đứng trước cửa, hắn đặt tay lên ngực cảm nhận tim mình dần ổn định lại nhịp đập liên hồi. Mặt hắn tăng nhiệt, dẫu đã cố thanh tỉnh mình nhưng cái tình cảm kia cứ nảy mầm, phát triển trong lòng hắn mà không thể diệt được. Nên làm thế nào đây? Không thể phủ nhận việc yêu y, nhưng cũng không muốn sa vào cái thứ cảm xúc đầy rủi ro ấy. Tâm trí giờ rối nùi hết cả lên.

Con mèo trắng nọ thở dài, đuôi mềm duỗi ra. Cách duy nhất xua đi nỗi buồn là tiếp tục làm việc. Như thế hắn sẽ tạm quên đi đống suy nghĩ này. Ngước nhìn đồng hồ, giờ này cũng sắp ăn tối rồi. Thông thường thì việc nấu nướng sẽ do đầu bếp, vậy mà từ khi hắn gỡ băng mắt thì việc này cũng quăng qua cho hắn luôn. Ngẫm lại thì quét dọn, nấu nướng, đủ thứ việc cái nào hắn cũng làm. Vậy những người hầu khác thì sao? Chẳng lẽ lại ăn không ngồi rồi?

À...Chúng đâu có ăn không ngồi rồi. Bận nói xấu hắn ở góc kia kìa. Coi bộ "bận bịu" lắm đó nha. Còn phải canh mấy lúc hắn mắc vài lỗi tí xíu mà bắt bẻ hoặc đánh hắn nữa mà. Cực nhọc thật đó.

Đồ hắn nấu khá vừa miệng y. Chính con gấu nâu kia đã nói như vậy. Tuy nhiên mấy ả người hầu cứ sân si, nói hắn nấu thế này thế nọ. Ăn thử là nín họng ngay. Những đầu bếp cũng thế, ban đầu còn chê lên chê xuống, nhưng khi ăn đồ hắn nấu thì phải im lặng nghe theo chỉ dẫn. Người hầu ở cung điện BLN khi được hắn nấu cho còn vui mừng mà khen nức nở cơ. Thế mà đám này dám chê á?

Cuộc sống của Nazi ở cái cung điện to lớn này nói chung cũng nhàn. Cái tình cảm ấy cứ ngày một lớn. Nó khiến hắn như phát điên lên vì sự mâu thuẫn. Nó cấu xé tâm trí hắn, lấn át lấy suy nghĩ. Nó từ chối mọi sự thanh tỉnh mà lí trí cố gửi đến. Mệt mỏi quá. Vì yêu thôi sao? Con tim hắn bảo cứ thuận theo đi. Lí trí hắn ép phải tỉnh táo. Nên nghe bên nào?

Chỉ có tim hiểu hắn. Chỉ có lí trí muốn tốt cho hắn.

_Yêu chi cho khổ?_

------

Bó hướng dương rực rỡ trên bàn tay thon xinh đẹp. Hắn cười mỉm nhìn nó. Cuối cùng lí trí vẫn thua trái tim rồi. Nazi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với y. Dù đã biết trước kết quả. Nhưng hắn vẫn muốn cược. Một màn cược mà vốn dĩ đã nắm chắc phần thua.

Về đến cung điện, Nazi vô cùng hồi hộp. Trái tim như bị treo trên một vách đá. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó rơi xuông vực sâu-

"Nghĩ sao vậy chứ? Yêu sao? Từ đầu ngươi chỉ là đồ chơi của ta thôi. Sau cuộc vui này thì tận hưởng cảm giác bị hành hạ trong tuyệt vọng đi. Màn kịch này ta diễn cũng mệt rồi."

Soviet cười khẩy, vứt bó hoa xinh đẹp ấy xuống sàn, nhẫn tâm dùng chân mà đạp nát. Đồng tử Nazi co lại, hoảng hốt nhìn bó hoa ấy nát tươm. Sắc vàng rực rỡ đã không còn. Chỉ có những cánh hoa bị vùi dập đến thê thảm. Tim hắn bị cấu xé, mỗi câu nói, mỗi tiếng sột soạt dẫm đạp bó hoa là mỗi con dao găm vào tim hắn. Mà...Nazi không khóc được. Vì sao ấy nhỉ? Nazi cảm thấy thứ y đang chà đạp lac trái tim hắn, chứ không phải là bó hoa hướng dương ấy nữa.

Đã đoán trước được kết quả, sao lòng vẫn cứ đau vậy nhcứ

Rơi rồi...Nó rơi xuống vực rồi. Chẳng ngoi lên được nữa đâu. Hắn thấy mình ngu, khi một lần bị tổn thương mà vẫn chẳng rút được kinh nghiệm gì cả. Trước đây hắn có một mối tình, nhưng cũng vỡ tan rồi. Người chỉ muốn lời dụng hắn, chỉ thích vẻ đẹp mĩ miều này chứ nào yêu gì hắn đâu? Lần này cũng vậy, Soviet chỉ muốn chơi đùa với hắn thôi, một chút tình cảm cũng không có.

Cớ gì phải cố chấp? Cớ gì phải đâm đầu? Cớ sao lòng lại đau? Kết quả đã ngã ngũ từ đầu rồi cơ mà. Ảo tưởng. Chỉ có hắn tự ảo tưởng người ta yêu mình, thương mình thôi. Kết thúc, có lẽ sau lần thứ hai đổ bể, hắn sẽ chẳng muốn yêu bất cứ ai nữa đâu.

Hắn sợ hãi tình yêu rồi.
Hắn không tin tưởng nữa rồi.

"Vâng...Xin lỗi đã làm phiền ngài."

Nụ cười trên môi vẫn như mọi ngày, nhưng sao chua chát đến thế? Soviet nhíu mày, nhìn Nazi cúi đầu chào rồi cứ thế quay lưng bỏ đi. Không còn gì nữa sao? Ngoại trừ ánh mắt, thì chẳng có biểu hiện nào là đau đớn cả. Lẽ nào kẻ kia vô cảm đến thế? Thường thì sẽ phải khóc nhiều lắm chứ...

Cái bóng trắng tinh kia khuất tầm mắt. Soviet chán nản tặc lưỡi, quay lưng về phòng. Y có chút khó chịu, bực bội thật đấy. Vì sao nhỉ? Vì trò vui ấy không được như ý muốn?

------

Những ngày sau đó, Soviet đúng là tệ bạc với hắn hẳn. Vừa phải làm việc vật vã, vừa phải chịu mấy câu công kích hoặc bị đánh. Mà hắn không thốt lên dù là nửa từ than vãn. Nazi vẫn cười, vãn là một chú mèo vô tư như ban đầu dù bị đánh đập, dù người ấy là kẻ hắn yêu nhất. Nhưng hắn ngu lắm, là một tên điên ngu ngốc khi vẫn đem một phần nhỏ nhặt của con tim trao cho y.

Nếu buông bỏ là dễ dàng thì vết thương lòng năm ấy đã không theo hắn đên bây giờ...

Mỗi tối, hắn đều âm thầm cặm cụi viết thứ. Phòng của mỗi người hầu được cấp giấy bút để có thể gửi thư cho người nhà. Và phòng của hắn không phải ngoại lệ. Nazi gần đây luôn đều đặn gửi thư cho người nhà. Sau lần vỡ vụn ấy, hắn muốn được giải thoát.

------

Soviet ra lệnh cho người hầu mở cánh cửa. Từ bên ngoài một gã đàn ông cao lớn với mái tóc đen tuyền dài ngang lưng được cột lại đằng sau. Khuôn mặt gã được một mảnh vải in ba màu lần lượt từ trên xuống là đen, trắng, đỏ che khuất. German Empire, là Vua của Đế Chế BLN, nước láng giềng MKV. Cạnh gã là Prussia, chính là cha gã, còn có một số người khác trong gia đình là những người đại diện thường gặp trong những buổi họp.

"Không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến đây? Thưa ngài G.E."

"Ở đây không tiện nói."

Chất giọng trầm lạnh khiến kẻ khác phải rùng mình, mang theo áp lực khổng lồ đè nặng tâm lý đối phương. Soviet thầm đánh ực, người này không đùa được đâu, đã lớn hơn y rất nhiều, có vợ con rồi nhưng vẫn ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Chứng tỏ tài lãnh đạo của gã rất tuyệt vời nên dân chúng không hề có ý kiến. Nghe nói sau vài năm nữa mới nhường cương vị cho đứa con trai. Nhưng tới giờ vẫn chưa ai thấy dung nhan đứa con ấy của gã.

Tiến lên phòng họp, tông giọng nghiêm nghị của Prussia vang lên, theo sau là nụ cười trầm thấp.

"Vào thẳng vấn đề chính nào. Ngươi có một tên người hầu, là Nazi Germany đúng chứ?"

"À...Hắn là đến từ nước của các ngài nhỉ? Nhưng có vấn đề gì sao? Chỉ là một thường dân thôi mà?"

"Có nhiều vấn đề nên bọn ta mới đến đây đó."

Austrian-Hungary cất tiếng, giọng nam nhân này không quá trầm. Mang lại cảm giác dịu dàng nhiều hơn là hai người kia. Ngài lần nữa tiếp lời.

"Đều là nói dối cả...Nazi không phải thường dân, mà là con trai chúng tôi."_Austrian-Hungary

Soviet mở to mắt, cực sốc với sự thật này. Con của Vua-? Vậy lí do gì mà hắn lại che giấu thân phận đó cơ chứ? Y chưa kịp nói gì thì G.E đã lạnh nhạt nói. Câu nói như đánh thẳng vào tâm can y.

"Chúng tôi muốn đưa nó về. Nazi đã gửi thư cho chúng tôi, và nó muốn được về BLN."

Nazi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi y...?

𝐄𝐧𝐝_ClMTH (2)

_12/07/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro