(3) Chỉ Là Một Tên Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soviet chưa kịp tiếp thu thông tin về thân phận của hắn mà còn phải thấu thêm tin Nazi muốn rời khỏi đây. Não y vốn dĩ rất nhanh nhẹn, nhạy bén trên cương vị Nhà Vua. Nhưng ngay lúc này chẳng hiểu vì sao mọi tế bào đều như từ chối hoạt động. Đồng tử hổ phách co thắt liên hồi, sự hoảng loạn hiện rõ trong con mắt sắc lẹm ấy.

G.E nhíu mày nhẹ, lần nữa gã nhắc lại câu nói của mình.

"Nazi muốn về BLN. Nó đã gửi thư cho chúng tôi. Mong ngài sắp xếp cho đứa con trai ấy của tôi về lại quê nhà an toàn. Về thời gian cụ thể thì khá thoải mái, theo như Nazi Germany nhà tôi thì trễ nhất là hai tháng."

"Thứ lỗi, tôi chưa từng nghe Nazi nói về việc này?"

A.H cười mỉm, ngài dùng giọng điệu nhẹ nhàng của mình.

"Có thể là muốn giấu chúng tôi việc gì đó chăng? Vì dụ như cách ngài và những người làm ở đây đối xử với thằng bé chẳng hạn?"

"Dù có là lí do gì thì việc thằng bé muốn về cũng là điều không thể chối cãi."

Prussia chậm rãi lên tiếng.

------

Buổi nói chuyện riêng của đại diện BLN và Nhà Vua của MKV diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ. Sau đó cũng phải kết thúc vì ở Đế Quốc BLN còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Tiễn những tay to mặt lớn ra khỏi cổng, thái độ của con gấu nâu nọ lập tức thay đổi thành khó chịu mà nhíu mày. Mới vài tuần trước nói lời yêu, giờ lại đòi rời đi sao?

Mang tâm trạng khó hiểu xen lẫn buồn bực, Soviet đi đến căn phòng của Nazi để hỏi chuyện. Khoan- Sao y lại phải bực? Suy cho cùng cũng chỉ là một tên hầu được đem về. Thân phận của hắn đặc biệt hơn nhưng bị che giấu. Chỉ vậy thôi, buồn bực khi hắn muốn rời khỏi đây là sao cơ chứ? Có lẽ Soviet có vấn đề thật rồi.

Bỏ chuyện đó qua một bên, đứng trước chiếc cửa căn phòng có tấm bảng ghi "Nazi Germany". Y gõ cửa vài cái, bên trong có giọng nói quen thuộc vọng ra, Soviet mở cửa rồi bước vào. Trước mắt y là con mèo trắng kia đang ngước lên nhìn mình.

Trên tay Nazi cầm một cây bút, trên bàn là cuốn sổ có bìa màu nâu sẫm. Cuốn sổ cũ kĩ, bên ngoài thấy rõ vài vết xước do thời gian. Giấy bên trong ban đầu trắng tinh nay cũng hơi ố vàng. Có thể thấy, nó đã được hắn sử dụng và giữ gìn rất lâu rồi. Dường như lúc nào Nazi cũng mang nó theo bên người.

Đôi mắt đỏ tươi không lung linh và ấm áp như những ngày trước khi nhìn y. Giờ nó lạnh tanh. Do linh hồn kẻ này bị y dày vò đến mức chỉ còn màu tối đen chăng? Bị người mình yêu hành hạ, đó là loại tra tấn kinh khủng nhất cuộc đời mà hắn từng trải. Soviet có vẻ đã làm phiền khi hắn viết nhật kí rồi.

"Nazi, ta có chuyện cần hỏi ngươi."

Giọng Soviet nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Con gấu này vừa gặp cha mẹ hắn xong nhỉ? Vậy chắc là hỏi về việc muốn rời đi của Nazi rồi. Hắn thở dài ra một hơi, sầu não nhìn y. Thật sự chẳng muốn ở lại đây thêm phút giây nào để phải nhìn khuôn mặt điển trai khiến hay say đắm nhưng cũng đẩy Nazi xuống hố sâu tuyệt vọng này nữa. Bằng giọng nói mang phần rầu rĩ và buồn chán, hắn đáp lời y. Thái độ lịch sự không còn bao nhiêu. Do hắn ngán nơi này lắm rồi.

"Vâng...Ngài có chuyện gì muốn nói với nô lệ hèn mọn là tôi sao thưa Bệ Hạ?"

Sự chán ghét phát ra từ con mèo trắng ấy như sét đánh ngang tai Soviet. Hắn thật sự chán ngán đến mức này rồi sao? Cụm từ "nô lệ hèn mọn" mà hắn tự dùng để chỉ chính mình nghe chẳng khác gì là đang dằn mặt y vì lần từ chối tình cảm ấy cả. Nhưng không, lời nói theo Nazi nghĩ là không mang tính sát thương gì với y cả. Thật ra là do hắn đang tự chửi mình ngu thôi.

Ai đời bị lừa trong một mối tình rồi mà vẫn cố chấp lao đầu vào yêu redflag lần hai như hắn cơ chứ? Tắm hai lần trên một dòng sông. Ngu ngàn vạn lần trong hai mối tình. Hắn mất niềm tin vào tình yêu và bản thân mình rồi. Yêu thì rủi ro, còn mình thì ngu hết đường chữa. Chắc hắn sẽ không bao giờ đâm đầu vào thứ "tình yêu" mà người ta ca ngợi hết lời là kì diệu, ngọt ngào, chữa lành này nọ đâu. Có mà lừa người.

Nếu cuộc tình nào cũng đẹp đẽ thì đã không sinh ra cái đơn ly hôn trên trần đời rồi nhé. Hắn ghê tởm những lời dối trá ấy rồi.

"Ngươi...Muốn về lại BLN sao? Ta còn chưa nghe ngươi nói về điều này lần nào cả. Nazi, trả lời đi."

"...Tôi luôn âm thầm nghĩ về việc liên lạc tới BLN. Nhưng vì những hành động tốt đẹp của ngài khiến tôi chợt rung động nên nó đã luôn bị trì hoãn. Tôi biết, biết rõ, biết ngay từ đầu rằng vốn dĩ mình chỉ là "đồ chơi" của ngài. Một "con rối" vô tri vô giác để ngài đùa bỡn và ép nó tham gia "cuộc vui" của mình."

Đến đây, Nazi khựng lại một chút. Mắt hắn trước đó tĩnh lặng như mặt hồ không chút dao động, giờ như bị thứ gì đó chạm đến mà run rẩy liên hồi. Cả giọng hắn cũng thế, nghèn nghẹn lại như sắp khóc. Nhưng Nazi nào dễ khóc đến thế? Đúng hơn là không biết vì sao mà hắn không thể khóc được, dù muốn lắm. Muốn cho y biết mình bức bối thế nào khi nghe những lời độc địa như dao găm vào tim ấy.

"Ngài biết không? Vậy mà tôi vẫn cố chấp tỏ tình đấy, tôi vẫn cược. Một ván cược mà vốn dĩ phần thua nằm chễm chệ trước mắt. Đoán trước được kết quả rồi, mà tôi vẫn đau. Tôi không biết vì sao mình ngu đến như thế được nữa. Tình thì từng một lần đổ vỡ, các mối quan hệ thì chẳng còn được bao nhiêu là lành lặn. Thế mà tôi vẫn cố tin tưởng và trao con tim mình."

Rồi Nazi chợt bật cười. Nụ cười trêu ngươi và chế giễu bản thân mình. Không hiểu vì sao nhưng khi nhìn nó, thâm tâm Soviet như bị cào cấu liên tục. Cảm giác này là gì? Thương hại cho hắn? Không, là một thứ khác, rất khác. Thứ mà y chưa từng cảm nhận qua trong suốt cuộc đời.

"Chúng cũng ổn cả thôi. Mọi thứ vẫn ổn. Trái Đất vẫn quay, con người vẫn tồn tại, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở. Chỉ có thứ thay đổi duy nhất là niềm tin của tôi vào "tình yêu". Aaaa...Tệ quá, tệ quá nhỉ? Hahaha, ngu thì vẫn ngu. Rồi tôi nghĩ, cái cách duy nhất để mà ngăn cái thứ tình cảm này phát triển thêm chính là rời đi. Rời khỏi nơi này, không nhìn thấy ngài nữa. Chỉ cần như thế thôi là được. Lâu nhất là hai tháng nữa, tôi mong ngài đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của mình."

Kết thúc câu chuyện, Nazi vẫn treo nụ cười trên môi. Rồi sau biến cố này, hắn vẫn là hắn. Kẻ mà không phù hợp với các mối quan hệ thân thiết, kẻ ngu tin vào bất cứ ai đối tốt với mình. Còn Soviet vẫn vậy, vẫn là một vị Vua tài giỏi, nét đẹp anh tuấn ngời ngợi khiến bao người si mê. Nazi không xứng với y, và y không để tâm đến hắn, chỉ thế thôi.

Soviet xuyên suốt quá trình hắn kể đều im lặng. Trong tâm y như có một đợt sóng dữ, càn quét những suy nghĩ khinh bỉ hắn. Lời nói định nói đã đến cổ họng, nhưng như có vật gì đó chặn lại. Khiến nó khô khốc, y không biết nói gì ngoài im lặng lắng nghe những điều hắn nói. Giờ mới biết, cái kẻ y nghĩ là mạnh mẽ lại chất biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cũng có mặt yếu ớt đến thế này.

Bộ dạng hắn lúc này tựa như chỉ cần chạm đến, nước mắt sẽ liền tuôn trào. Bao cảm xúc và uất ức sẽ tràn ra hết. Một cái bong bóng, vô tư lênh đênh trong không gian. Nhưng chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan.

"Nazi-"

"Nghe những lời ấu trĩ này phiền nhỉ? Tôi xin lỗi thưa Bệ Hạ. Bây giờ, mời ngài ra khỏi phòng tôi."

Một khoảng lặng giữa cả hai. Không khí trở nên ngột ngạt khi một người chìm trong những cảm xúc rối bời, người còn lại chất chứa bao nhiêu thứ tệ hại trong đầu chỉ muốn được giải tỏa.

"Còn không đi đi? Muốn tôi vô lễ sao Bệ Hạ?"

"Nazi, có thể- ở lại với ta được không?..."

Hắn mở to mắt, rồi bật cười, nhìn y với vẻ coi câu nói kia là trò đùa.

"Nếu ngài muốn đùa để làm dịu không khí thì có vẻ nó thành công rồi."

"Không...Ta thật lòng. Liệu ngươi có thể ở lại cạnh ta không...?"

Soviet không hiểu mình đang nói gì, thật hỗn loạn, thật khó tin. Phải chăng đây là một kẻ khác mà chẳng phải con gấu nâu hắn nhìn thấy mọi ngày? Y chỉ viết, mình muốn giữ hắn lại, không muốn đánh mất người này.

"...Ra khỏi đây nhanh đi."

"..."

Lần nữa im lặng sau câu đuổi thẳng thừng của Nazi. Vua của MKV chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều đến thế, chưa bao giờ cảm giác bất lực chạm đến y như thế. Lúc này chỉ cần nghĩ đến việc Nazi không ở đây nữa thôi, y cũng đã thấy tim bị cào nát. Soviet hối hận rồi. Y muốn hắn ở lại, ở lại cạnh y, ở bên y.

"Làm ơn, ta cầu xin ngươi. Ở lại được không? Ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi cả. Chỉ cần đừng đi, đừng rời khỏi ta. Làm ơn..."

"Im đi..."

"Ta sai, ta xin lỗi. Là do ta không tốt, trêu đùa tình cảm của ngươi, hành hạ ngươi. Ta thật sự xin lỗi. Làm ơn, ở lại cạnh ta-"

"...Đủ rồi."

Nazi chỉ muốn Soviet ngay lập tức im lặng. Vì hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Vì hắn sắp tuôn trào, vì nước mắt chẳng thể kìm lại nổi nữa. Khóc trước mặt kẻ khác không phải thứ hắn muốn làm lúc này. Nhất là trước Soviet.

"Xin ngươi tin ta lần này thôi được không? Nazi-"

"CÚT ĐI!!!"

Đôi mắt đỏ mở to, tơ máu hiện rõ, nước mắt dần tràn ra, lăn dài trên má hắn.

Nazi khóc.

Người trước mắt hắn đơ ra. Tâm trí rối lên chẳng biết nên làm gì. Hắn hét lớn, không giữ chút lí trí nào nữa, không còn coi trọng mà ném thẳng chiếc gối vào người Soviet, lần nữa hắn hét lớn đuổi y ra khỏi căn phòng này. Để hắn một mình, làm ơn. Những lúc này xin hãy rời đi, và để hắn một mình. Chỉ có hắn tồn tại trong căn phòng và những tiêu cực dồn dập mà thôi.

Không thể chống trả, Soviet mím môi, đành quay người rời khỏi căn phòng. Để một Nazi không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình trong đó. Hắn muốn một mình, y đành nghe theo vậy. Mong muốn giữ hắn ở lại là thật. Soviet không biết lí do, nhưng cái suy nghĩ đó đang dần lấn át tâm trí. Nó bảo y rằng giữ hắn lại là điều ưu tiên nhất lúc này. Nó bảo y rằng sẽ hối hận đến tột cùng nếu để vụt mất hắn. Và Soviet nghe nó.

------

Khoảng chiều tối, Nazi với đôi mắt sưng lên, ửng đỏ vì khóc quá nhiều. Sắp đến giờ ăn tối, như thường lệ thì hắn phải nấu ăn. Những người hầu vẫn thế, xì xào bàn tán ở một góc.

"Ha- tới giờ mới ló mặt ra, trưa giờ chắc trốn việc rồi ha."

"Chứ còn gì nữa a~ Tưởng chăm chỉ như nàooo~"

"[...]"

"CÁI MỎ CHÚNG MÀY NGỨA LẮM HẢ?! CÂM NGAY CHO TAO!!!"

Lần đầu tiên mất kiểm soát trước cả người hầu. Chúng bị quát mà sững người, ngoan ngoãn làm việc ngay. Sát khí ngút trời, giọng điệu đanh thép cùng đôi mắt, bộ dạng dọa người đó khiến chúng sợ hãi. Tên này có thể đáng sợ đến thế sao?

Soviet nghe tiếng ồn bên dưới bếp mà đi xuống. Con mèo trắng nào đó vẫn đang phát điên những vẫn phải làm bữa tối. Điệu bộ hắn vô cùng cục súc, những người hầu kia run rẩy không dám cãi lấy một lời. Thú thật, đến Soviet là Vua của một nước mà y vẫn phải sợ bộ dạng ấy đây này. Khẽ đánh ực khi nhận ra sự điên tiết này là do chính mình khơi mào. Soviet quyết định đánh bài chuồn. Y chạy lên phòng mình, đợi có người gọi dùng bữa rồi xuống vậy. Đến lúc Nazi bớt bực y sẽ lựa lời mà nói với hắn sau.

Chứ bắt chuyện với hắn trong trình trạng đó...Có cho bao nhiêu vàng bạc châu báu y cũng không dám. Cái này là cược cả mạng chứ không phải đùa đâu.

Nấu xong, như mọi ngày thì chính Nazi sẽ lên gọi y xuống ăn. Và bây giờ hắn cực kì khó ở. Hít một hơi thật sâu, và hành động tiếp theo của hắn làm cả cung điện rộng lớn đều giật nảy mình.

"BỆ HẠ XUỐNG DÙNG BỮA!!!"

_Đ*t m* nó, đã bực còn phải gọi tên đó. Đi lên đi xuống mệt chết, làm vầy cho lẹ._

Trên lầu Soviet nghe rõ mồn một, phải đi xuống với tâm trạng sợ hãi, thấp thỏm không thôi vì lo sợ Nazi sẽ tránh xa mình từ đây. Như thế muốn nói chuyện cũng không được, đừng nói đến níu kéo. Và hắn sẽ rời đi, rời khỏi cuộc đời Soviet mãi mãi. Không bao giờ xuất hiện nữa...

Bữa ăn vô cùng căng thẳng vì sự khó ở của con mèo trắng mà cả cung điện từng coi là thấp hèn trôi qua. Chỉ một lúc mà như cả thiên niên kỉ trôi qua. Chẳng khác gì đang ở cạnh một quả bom chực chờ nổ tung, tâm lý cứ sợ sệt không thôi.

Cả cung điện chắc chẳng dám chọc vào hắn nữa đâu.

------

Sáng hôm sau, vì có một giấc ngủ ngon lành nên Nazi trở lại với hình ảnh là mèo ngoan của cung điện, ai nói gì làm nấy, không cãi lấy một lời. Sau trận phát điên nặng nhất từ bé đến giờ thì việc cả cung điện đều sượng trân khi gặp hắn là điều dễ hiểu. Nhưng việc khó khăn nhất là Nazi luôn tránh xa Soviet mọi lúc. Nếu không phải nghi thức bắt buộc, hắn sẽ từ chối tiếp chuyện với Soviet dù y có cố giải thích và thể hiện mong muốn nói chuyện với hắn như nào.

------

"Nazi-"

"Xin lỗi, tôi bận rồi thưa Bệ Hạ."

------

"Ngươi rảnh rồi đúng chứ? Ta có thể nói chuyện được kh-"

"Khụ- Xin lỗi Bệ Hạ...Hôm nay tôi đau họng, không nói chuyện được rồi."

------

"Nazi, nói chuyện một chút được không?"

"Haha, thôi nào, ngài còn công việc mà. Tôi sao dàm làm phiền chứ! Xin phép Bệ Hạ, tôi lui."

------

Soviet vò đầu, một tháng trôi qua, và né tránh thì vẫn cứ hoài né tránh. Thứ cảm xúc y dành cho hắn? Có lẽ là yêu. Ừ, Soviet nghĩ thế. Nhưng tiếc thay giờ mới nhận ra, giờ mới hối hận thì liệu có kịp nữa hay không? Khi hắn đã nói rằng không thể tin tưởng được nữa...

------

Càng ngày, con gấu nâu kia càng bạo gan hơn khi chẳng ngại hành động thân mật như ôm hắn. Hôm nay là ví dụ điển hình. Soviet ôm chặt Nazi khi hắn đang tưới cây. Người y cao lớn, dường như hoàn toàn dựa vào mình khiến Nazi bất giác đỏ mặt. Còn tình cảm, nhưng không có nghĩa là chỉ cần làm như thế thì mọi tội lỗi đều sẽ phai nhòa. Hắn nhanh chóng tự thanh tỉnh bản thân rồi cố đẩy y ra.

Cơ mà sức mèo sao làm lại một con gấu khổng lồ thế này?

"Làm ơn, đừng bỏ ta, Nazi..."

"Buông tôi ra đi Bệ Hạ. Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu."

Nazi cười trừ, nhìn Soviet vẫn cứ gục đầu trên vai mình. Y ôm cứng ngắc lấy hắn không buông. Trong đồng tử hổ phách là sự chân thành vô cùng hướng đến hắn, sự khẩn cầu Nazi ở cạnh mình. Nhưng hắn không tin. Không tin ánh mắt ấy. Có kẻ từng nhìn hắn như thế, và kẻ ấy cũng bỏ hắn rồi. Chỉ là lợi dụng Nazi cả thôi.

Y níu kéo hắn để làm gì? Năng lực làm việc của hắn, sự thông minh của hắn, gia thế của hắn? Nazi có nhiều thứ để lợi dụng mà, Soviet dùng lời ngon ngọt như thế, rồi cuối cùng bao hữu dụng từ con người hắn đều sẽ bị y vắt cạn. Lợi ích rồi cũng chỉ thuộc về y thôi. Hắn không được mù quáng...

------

Thật sự bất lực, Nazi không hề lung lay trước những hành động của y. Hắn phớt lờ nó, coi như không khí. Rồi hắn sẽ rời đi sao? Chỉ còn một tuần nữa thôi, một tuần nữa thôi là Nazi sẽ bỏ Soviet mãi rồi.

"Bệ Hạ à, chỉ là một tên hầu, sao phải níu kéo như thế chứ?-"

"Câm mồm cô lại?!!"

Thái độ gắt gỏng của y khiến nữ hầu kia sợ hãi mà run lên liên tục, phải vội vàng xin lỗi rồi lui khỏi căn phòng.

Tuyệt vọng chết mất...Nếu hắn rời đi y biết sống như thế nào đây? Soviet chắc chắn rồi, y yêu hắn. Muốn Nazi ở cạnh mình mãi mãi. Muốn được cảm nhận hơi ấm của hắn, sự hiện diện của hắn, mùi hương của hắn. Muốn ở cạnh hắn lâu hơn, lâu thật lâu. Mãi mãi cũng được, Soviet muốn níu kéo hắn, muốn Nazi ở lại với y. Hối hận rồi, Nazi...

_...Làm ơn, em đừng rời xa ta._

------

Bao công sức, bao nỗ lực của Soviet đổ vỡ cả. Hắn dọn hết đồ đạc trong căn phòng của mình ở cung điện MKV. Khi đứng trước cổng cung điện, người nhà hắn đã đứng đợi ở đấy từ bao giờ rồi.

"Hơn một năm nay con khổ nhọc lắm đúng chứ? Bọn ta xin lỗi vì đã chậm trễ khiến con chịu khổ như vậy...Giờ ta về nhà nhé, Nazi?"

A.H cười hiền với hắn. Ngài là người chăm sóc hắn từ bé đến tận bây giờ. Không lạ gì khi ngài là người lo lắng cho hắn nhất khi Nazi biến mất. Rồi con mèo trắng tinh lướt đôi mắt đỏ qua người anh trai "yêu quý" xúi dại mình trốn đi chơi đang nấp sau Prussia. Anh chạy trước là vì thấy không thể đành lại, phải có một người về báo lại với gia đình chứ...

"Đừng bao giờ rủ em đi đâu nữa, Weimar ạ."

"Thôi mà..."

Khi chuẩn bị về BLN, tiếng bước chân dồn dập từ trong cung điện đến gần đây khiến cả gia đình hắn khựng lại. Bóng dáng cao lớn, mái tóc hạt dẻ nổi bật trong nắng. Y chạy thật nhanh đến, ôm chặt lấy hắn, không kìm được nổi mà khóc nức nở. Soviet liên tục nói lời cầu xin hắn ở lại, đan xen vào đó là những câu xin lỗi và lời yêu mà mình đáng lẽ phải nói từ sớm hơn. Từ trước khi khiến hắn đau khổ đến vậy...

Vị Vua của Đế Quốc MKV hùng mạnh chẳng màng đến hình tượng nữa mà khóc trước cả gia đình hắn. Nazi khựng lại. Rồi thả lỏng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của y.

"Xin lỗi, khi đủ dũng cảm để lờ đi những rủi ro ấy, nếu có duyên ta sẽ gặp lại. Nếu khi ấy ngài còn tình cảm với kẻ ngu này, xin hãy bên nhau trọn một đời. Còn bây giờ...Có lẽ không được rồi."

Nụ cười của Nazi chua chát, thật tệ khi chính hắn vẫn còn tình cảm với người này đến hiện tại khi đã cố buông bỏ...

_Có duyên, ta ắt sẽ gặp lại
Còn tình, chắc chắn sẽ bên nhau._

_Đành để cái duyên định đoạt
Đành để cái tình quyết định phận đôi ta._

𝐄𝐧𝐝_CLMTH (3)

Kết Thúc "Chỉ Là Một Tên Hầu".

_15/07/2024_

------

Thành thật xin lỗi các độc giả vì đã đăng trễ. Dù có đăng thông báo rằng ba ngày 14, 15, 16 tháng 7 sẽ không đăng truyện nhưng nghĩ lại thấy tội lỗi nên vẫn cắm mặt vào viết. Chap này cũng khá tệ và sơ sài (dù chẳng có lúc nào mình viết hay) nhưng mong các bạn vẫn hài lòng.

Nếu có gì không hài lòng và muốn mình sửa đổi, các độc giả cứ bình luận hoặc liên hệ qua Facebook của mình. Mình có để ở phần giới thiệu. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn và cố khiến truyện tốt nhất có thể.

Mình đi du lịch, nhưng chỉ ở khách sạn mới có mạng di động nên khá khó khăn trong việc viết chap này, vì vậy đã trễ một ngày nhưng mong các độc giả sẽ thông cảm cho sự sai sót này của mình.

Cảm ơn các độc giả đã đọc. Giờ mình hoàn thành chap này cũng cỡ 00:32 rồi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, nên nhớ ngủ đủ giấc đấy nhé! Đừng giống mình. Chúc các độc giả yêu quý của mình một ngày mới tốt lành, đầy bình an và may mắn.🍀💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro