Đóa Hoa Ngọt Ngào (Collab with Charlotte Clementine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______•Sakira part•______

.

.

.

Đức Quốc Xã, đứng đầu bởi Nazi Germany-một kẻ vô cùng tàn độc, mưu mô, xảo quyệt, ngạo mạn. Mọi từ xấu nhất đều được người dân dùng để ám chỉ hắn ta. Và từ 8/5/1945, hắn tự sát. 9/5/1945, Đức Quốc Xã chính thức sụp đổ, đặt dấu chấm hết cho Thế Chiến II, kết thúc cuộc chiến đã khiến hàng chục triệu sinh mạng từ trần.

Dĩ nhiên, kẻ tạo ra cuộc chiến đó là hắn cũng phải chịu trách nhiệm bởi những gì bản thân đã gây nên.

Nazi bị bắt giữ bởi Soviet Union, chính là người đứng đầu Liên Xô, là kẻ thù lớn nhất của hắn trong thời đại chiến tranh vừa qua.

.

.

.

"Tỉnh dậy, ngủ đủ chưa hả Phát Xít?"

Quay lại với hiện tại, đã 1 tháng kể từ khi hắn bị y bắt giữ. Nazi với cơ thể toàn vết bầm tím, những đường dao rạch, chỗ nào trên người hắn cũng chỉ có vết thương. Đôi mắt màu đỏ vốn tươi màu, giờ như phủ một mảng âm u. Hắn ho sặc sụa vì vừa bị một xô nước đổ lên đầu cho tỉnh dậy.

"Hah- Đáng lắm. Cái chiến tranh làm rung rinh Châu Âu, chấn động thế giới mà ngươi tạo ra ấy, chỉ nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ để chuộc tội đâu."_Soviet cười mỉa mai, nhìn bộ dạng chật vật của hắn.

"Khụ- khụ...-"

Một tháng qua, Soviet đánh đập hắn đến chết đi sống lại. Nhưng y muốn hắn đau khổ, muốn hắn kêu gào vì đau đớn. Cơ mà dây thần kinh đau của kẻ trước mắt y như đứt rồi vậy. Hắn không la hét gì quá nhiều. Thật sự rất chán đó.

Nazi không la hét, đơn giản là vì hắn quá quen với cái đau rồi.

"Hôm nay ta có trò mới cho ngươi này.~ Nếu không khiến ngươi đau đớn được thì, chịu nhục một chút nhé?"

Soviet cười cười, nắm mái tóc trắng của hắn lôi ra khỏi phòng giam. Y đem hắn ra trung tâm thành phố, trói hắn đứng đó trước mắt nhìn của người dân. Thời tiết ở Liên Xô vốn lạnh, Nazi còn bị thương nhiều chỗ. Gió luồn vào miệng vết thương, thêm đau, thêm rát.

Hắn bị người dân chế giễu, họ còn ném đồ về phía hắn. Nazi đơn thuần đứng yên đó, chịu đựng.

Hắn không có quyền than vãn.

Nhiêu đây vẫn chưa đủ đối với kẻ tội đồ là hắn.

Khoảng chiều, Soviet lôi Nazi về phòng giam. Hắn mệt mỏi dựa vào góc tường, đôi mắt tăm tối nhìn vào một khoảng không vô định. Rồi đột nhiên, một cơn đau đớn ở lồng ngực ập đến. Tim hắn như bị bóp nghẹt, rồi đến cổ họng khô, nóng ran lên. Nazi nôn ra một vũng máu màu đỏ tươi, đan xen vào đó là những bông hoa sáng màu xinh đẹp.

Hanahaki, căn bệnh đẹp đẽ nhưng lại vô cùng đau đớn.

Tình yêu đơn phương mà hắn chẳng thế dứt ra, cũng chẳng được đáp lại.

Nazi đau đớn quằn quại trong thứ tình yêu mà hắn cố chấp lao đầu vào. Như con thiêu thân, dẫu biết bản thân có thể bị thiêu rụi, nhưng nó vẫn bay đến ngọn lửa bập bùng kia.

Và rồi, chết trong sự cố chấp của chính nó.

Nazi luôn nhìn Soviet, nhìn người hắn cố chấp muốn cạnh bên. Nhưng tiếc thay, tên tội đồ này sao xứng được với anh hùng? Hắn yêu y, từ lúc cả hai hợp tác. Nazi cũng tự ý thức được vị trí của bản thân trong lòng y. Nên hắn không đòi hỏi.

Dẫu cố vùng vẫy, dẫu cố thoát ra khỏi cơn đau vì thứ tình yêu sai trái này, Nazi vẫn không thể. Hắn không thoát ra được.

Vĩnh viễn, hắn sẽ bị sự ngu muội của bản thân đẩy xuống vực thẳm tuyệt vọng.

.

.

.

Vẫn là một ngày bình thường, Nazi bị đánh đập, những vết thương chồng chất ngày một nhiều. Hôm nay hắn mệt rồi. Nazi gục ngay giữa lúc y dùng lực đập mạnh đầu hắn vào bức tường cũ kĩ. Màu máu đỏ, tanh tưởi xộc thẳng lên mũi khiến y thập phần kinh tởm. Soviet gọi tên Nazi vì thấy hắn quá mức im lặng vào hôm nay.

Đáp lại y là một khoảng im lặng.

Soviet giật mình kéo mặt hắn lại kiểm tra nhịp thở. Hơi thở khẽ đến mức dường như không tồn tại, mạch hắn yếu. Máu túa ra ngày một nhiều, thấm đẫm mái tóc trắng tinh của Nazi.

Y vội gọi bác sĩ, và sau một lúc cố gắng cứu chữa, họ đi ra, nhìn y.

Cái lắc đầu và câu nói của họ khiến Soviet như chết đứng.

"Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân còn chút ý thức, nhưng chỉ 10 phút nữa thôi, mọi thứ sẽ vô phương cứu chữa."

Nazi nằm trong phòng bệnh, nghe rõ những gì vị bác sĩ nọ vừa nói với y. Hắn âm thầm chế giễu bản thân. Cố đâm đầu vào thứ tình cảm đó, chấp nhận mọi thiệt thòi, bị tổn thương cũng chỉ biết âm thầm ngồi lại, nhặt từng mảnh vỡ của trái tim, chắp vá nó. Cuối cùng, kết quả cũng chỉ có một, hắn lại bị chính người mình yêu giết chết. Hắn lại bị chính "ánh sáng" bản thân luôn hướng tới giết chết.

.

.

.

Mỗi lúc muốn gặp Nazi, y luôn vô thức tìm đến phòng ngục mình từng giam hắn khi trước. Khi đối diện với khoảng không trống trải đậm màu máu kia, y mới chợt nhớ ra.

À, làm gì còn Nazi nào ở đây nữa?

.

.

.

Soviet thấy bản thân đang có biểu hiện lạ rồi. Y thường nhớ hắn, y thường mong muốn được nhìn thấy Nazi, nghe giọng nói của hắn. Y bất lực, nhận ra bản thân yêu hắn mất rồi. Y để vụt mất hắn, chỉ muốn ngay bây giờ được nói lời xin lỗi, được bù đắp mọi nỗi đau cho Nazi.

Nhưng người chết rồi, sao mà trở lại được?

.

.

.

Liên Xô vì khủng hoảng kinh tế mà hoàn toàn sụp đổ, giao lại mảnh đất cùng dân chúng cho 15 hậu thế.

Soviet không hiểu, vì sao bản thân y lại thấy có chút nhẹ nhõm. Vì có thể được gặp lại hắn chăng?

.

.

.

Ở một thời đại, công nghệ vô cùng phát triển. Tách biệt với thế giới nhân loại là nơi được gọi là "Trang Viên". Ở đây, mọi quốc gia đã sụp đổ được cỗ máy hồi sinh trao cho một cơ hội sống. Soviet và Nazi không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, vì thuộc diện tiền thế vô cùng nguy hiểm nên Nazi buộc phải có người quản thúc, và cũng chẳng ai khác, Soviet là người sẽ quản thúc hắn.

Nazi bất lực, hắn cảm nhận rõ rễ của những loài hoa do căn bệnh đơn phương kia vẫn cắm sâu trong tim hắn. Nếu ở cùng y, nó sẽ càng phát triển, sẽ càng nặng hơn nữa, khi đó hắn biết phải làm thế nào cơ chứ?

Tuy nhiên, Soviet nghe tin này mà vui hơn hẳn. Y chắc chắn sẽ dùng thời gian này để ở bên và bù đắp đủ cho Nazi.

______•Charlotte part•______

Những tháng ngày sau đó, có ai hỏi gió rằng y có yêu em chăng? Gió chần chừ gửi thư đến mây, mây nhún vai chẳng thể đưa ra lời giải đáp. Thế rồi, y lại tìm đến biển, nơi dịu dàng với cơn sóng vỗ, hỏi rằng làm sao để em yêu y?

Biển không đáp, nói rằng câu trả lời trong chính trái tim y đã chôn vùi kí ức của cả hai về một quá khứ ám ảnh em đến nước mắt tuông rơi khiến mây sót thương nhỏ giọt mưa làm ấm lòng em.

Và rồi những ngày sau đó, em luôn trốn tránh y, y chẳng hiểu vì sao em lại lạnh lùng với y đến vậy? Chẳng phải là đã từng yêu, từng thương lắm sao? Giờ lạnh nhạt lướt qua nhau như chưa từng yêu, chưa từng thương đến đau lòng.

.

Chôn vùi quá khứ, em ngã mình về tương lai. Thật chẳng hiểu làm sao cũng chẳng biết thế nào rằng em đã yêu y nhiều đến nhường nào. Thật chẳng phải y đã làm em đau lòng nhiều đến thế ư? Vậy mà đến một chút bỏ đi, em cũng không nỡ. Phải chăng là vì quá yêu, quá thương nên em mới khiến mình ra mỏi mệt đến vậy?

Rồi những ngày sau đó, căn bệnh em càng nặng thêm. Rũ mi mắt, em hòa lệ rơi. Nặng trĩu đáy lòng mong cầu mây trời xót thương cho chuyện tình em. Rằng em yêu y nhiều đến nỗi thân xác nên úa tàn và thần trí ra mê muội. Em nôn ra hoa, những đóa hoa xinh đẹp, sắc lẹm như từng đợt kí ức em về một y, một y đã từng làm tổn thương em. Khiến trái tim em ra đau nhói nhiều đến gió phải khóc thương em một thân xác đã nên lụi tàn vì tình yêu vốn chẳng vẹn toàn bên y.

.

Những cánh hoa đẹp xinh nở rộ dưới sàn nhà thấm đầy máu tươi, em gục đầu bên thành giường, khóc than cho chuyện tình của em và y. Về một tình cảm đơn phương mà em vốn chôn giấu nó từ sâu tận trong đáy lòng em. Giống như một lần hoa nở rộ ngọt ngào như Hanahaki nhưng đắng cay đâm thấu đáy lòng em khiến em chẳng thể hiểu được điều gì, rằng mình đang làm đúng hay sai, có nên yêu y nữa hay không?

Em hỏi mây trời mến thương sao em lại yêu y đến nhường này và liệu rằng y có yêu em chăng? Mây không đáp, chỉ vẫy gọi nắng đến sưởi ấm lòng em, em nhẹ mỉm cười, lòng an nhiên vì nắng mai vẫn còn bên em. Hi vọng về một tương lai mới. Một tình yêu được hồi đáp bởi y. Chứ không phải là mộng tưởng em hằng nhớ mong...

.

Là thật lòng, y đau xót nhìn em trên giường bệnh. Y muốn em mở lòng với y, ôi sao khó quá. Nhưng sẽ chẳng sao đâu, vì y hối hận rồi. Y biết mình yêu em đến nhường nào. Y không muốn em rời xa y thêm một lần nào nữa, y chỉ cần em, chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi.

Hòa khúc tình ta trong nắng vàng của ngày đông lạnh. Y nắm lấy tay em, cùng em khiêu vũ một mối tình đơn phương, một mối nhân duyên vốn tưởng đã đứt đoạn tơ se. Thế nhưng sẽ lành sớm thôi, như cái cách nắng đã không rời bỏ đông và mưa chẳng bỏ hạ mà đi.

.

Và rồi những ngày sau đó, y luôn chăm sóc em. Y biết căn bệnh mà em đang mang. Y quan tâm em nhiều hơn, trao cho em hơi ấm của y. Ôm em vào lòng, từng đợt hơi thở bủa vây em khiến chẳng còn cho mình một lối thoát. Chỉ có thể lặng người nép sát vào y hệt chú mèo nhỏ đang cần hơi ấm của những ngày đông lạnh giá.

Kì thực là mỗi khi bên y, em chẳng thấy khó chịu chi. Có lẽ đã buông lỏng lòng mình hơn trước. Những đóa hoa chẳng đâm thấu tim em nữa, chúng thả lỏng ra rồi từ từ tan biến đi. Hòa vào hư không, chúng chẳng đến nữa đâu vì có y ở cạnh em rồi. Tình yêu em đã được hồi đáp bởi y. Sẽ chẳng còn mông lung hay sợ hãi vì chính y đang bên cạnh em, ở đây và yêu em.

.

Y hối hận rồi. Y muốn bù đắp cho em sau những tháng ngày khổ cực y đã hành hạ em. Y muốn yêu em và yêu nhiều hơn thế. Nâng niu em hệt như bảo vật quý giá, gìn giữ em hệt như đóa hướng dương y dành tặng em.

Và rồi sẽ chẳng sao đâu, những ngày tiếp theo, y luôn yêu chiều em, ôm lấy tấm thân gầy bé của em, trao em hơi ấm của y, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em, y làm tất cả, tất cả là vì em. Vì thương em và thương đến đau lòng.

.

Hạnh phúc có là đây chăng? Sự dịu dàng của y cùng bị cười xinh của em. Cả hai ở trong mái ấm của nhau, cùng nấu ăn, cùng chuyện trò vui đùa. Hạnh phúc có là đây sao? Chỉ cần những hành động nhỏ nhẹ không cần quá cầu kì. Hay chỉ những lời nói dịu êm, chẳng cần quá sâu sắc. Y vẫn ở đây và thương em nhiều.

Tuyệt quá... Gió đang hát khúc tình ca cho đôi mình phải không em? Mây có đang vẫy gọi nắng tới sưởi ấm mái nhà của đôi ta không? Có lẽ là như vậy thật rồi. Kìa. Em xem. Trăng nhỏ giọt lung linh kéo sao trời làm bản giao hưởng của đôi ta. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, ta ôm lấy nhau, nắm đôi tay của nhau. Thật ấm áp làm sao...

Kết thúc "Đóa Hoa Ngọt Ngào".

_23/07/2024_

------

Chap collab với Charlotte Clementine. Chị ấy có đăng oneshot "Đóa Hoa Ngọt Ngào" ở bộ "Trà Gừng Ấm Và Bánh Dâu Tây" trên MangaToon. Các độc giả sang ủng hộ chị ấy nữa nhé.

Chân thành cảm ơn chị Charlot vì đã collab với em.

ocean_vercifique

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro