Hậu Truyện: CLMTH #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trôi qua, đất nước MKV và BLN vẫn cứ phát triển thuận lợi. Vị vua MKV bây giờ vẫn nắm giữ chức vị, tài lãnh đạo của y dường như không kẻ nào trên mảnh đất này có thể sánh bằng. Hằng ngày những kí ức về người hầu năm ấy vẫn cứ in sâu trong tâm trí Soviet, khiến y nhớ hắn đến mức phát điên. Suốt thời gian qua kể từ khi Nazi rời đi thì y không còn nghe bất cứ tin tức nào của hắn nữa. BLN giấu tin kĩ quá đi mất...

Weimar Republic, con trai cả nhà G.E hiện tại đã lên nối tiếp ngôi vị của người cha. Chỉ mới gần đây thôi, khi tin này được tung ra mọi quốc gia đều kinh ngạc. G.E vậy mà lại có con? Tin về Weimar thì còn vớt vát được chút ít, còn về hắn, người y yêu thì chẳng thấy tăm hơi. Cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới trong một khắc ngắn ngủi.

Thật ra, Nazi không biến mất. Hiện tại hắn làm cố vấn cho Weimar, giúp anh xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng. Nhưng vì không muốn nổi bật và chỉ sống như một người bình thường, Nazi yêu cầu được ẩn mình trước những mong muốn tung tin về hắn. Vậy nên tới giờ thông tin về Nazi dường như không tồn tại dù chỉ một chút.

"Kính chào ngài Weimar Republic!!"

Người hầu ở cung điện của Soviet cúi đầu chào anh. Nhìn về người đàn ông cao lớn với mái tóc màu hạt dẻ trước mặt, Weimar cười. Anh chưa từng gặp y, nhưng nghe qua lời kể của đứa em trai mình thì vị Vua của MKV vô cùng tài giỏi. Bằng chứng là việc tuổi đời của y chưa bằng anh, nhưng đã giữ ngôi vị được rất tốt.

"Chào ngài, vị Vua của MKV."

Weimar lịch sự nói.

"Mời ngài Weimar đây vào phòng. Ở đây bàn chuyện thật không tiện."

Soviet cúi nhẹ đầu đáp lại. Cả hai bước vào căn phòng kín đáo dùng để bàn chuyện. Bên ngoài có hai lính canh nên tuyệt nhiên sẽ không ai có thể bước vào. Soviet nhìn vị Vua hiện tại của BLN mà dâng lên mong muốn được hỏi về tình hình của Nazi hiện tại. Anh là anh trai của Nazi, cũng vì khi trước rủ hắn đi chơi mà vô tình làm hắn bị đuổi đánh, cuối cùng phải chạy sang đất nước của y. Từ đó Soviet mới gặp được con mèo trắng ấy.

Vậy mà khi đó y lại không trân trọng, để rồi khi Nazi rời đi mới nuối tiếc. Giờ muốn gặp lại hắn cũng chẳng biết phải làm cách nào. Chút thông tin về Nazi y cũng chẳng có. Trước lúc đi, hắn đã nói rằng nếu có duyên, khi gặp lại y vẫn yêu, vẫn thương hắn thì chắc chắn Nazi sẽ đáp lại. Y vẫn ghi nhớ câu nói ấy suốt mấy năm nay, chỉ mong hắn xuất hiện ngay trước mắt để lần nữa nói lời yêu.

"Thưa ngài, tôi xin phép vào chuyện chính."

Tiếng nói của Weimar kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ nhung nhớ con mèo trắng nhỏ nhắn kia. Soviet gật đầu đồng ý. Weimar vô cùng buồn chơi vì sự đăm chiêu của y ban nãy, hoàn toàn chắc chắn là vì ai đó đang nhớ đứa em trai của mình. Anh còn lạ gì? Từng nghe hắn vừa nghẹn ngào vừa kể về những chuyện ở cung điện MKV rồi mà. Hơn nữa, Weimar rất rành việc đọc cảm xúc của người khác.

"Tình hình hiện tại, có vô số đất nước nhỏ đang thông đồng liên minh để đánh chiếm BLN của chúng tôi. Chỉ với năng lực quân sự của BLN thì không thể đánh thắng họ. Như ngài đã biết, BLN chúng tôi chủ yếu tập trung vào phát triển về mặt kinh tế, vì thế năng lực quân sự chỉ ở mức tự vệ. Nhưng bây giờ lại có nhiều mối đe dọa như thế, làm sao chúng tôi có thể chống lại? Vậy nên, tôi đến đây với mong muốn được hợp tác cũng MKV, là đất nước chuyên phát triển ở mặt quân sự. Cũng như lớn mạnh nhất hiện tại. Mong ngài đồng ý."

Anh khéo léo phân tích và nói tóm gọn từng chi tiết, tay đồng thời đẩy nhẹ bản hợp đồng hợp tác về phía Soviet. Y đăm chiêu suy xét một lúc. Đúng thật là gần đây những đất nước nhỏ vì ghen ghét sự thịnh vượng của BLN mà đã lập nên một liên minh cùng thực hiện việc xâm lược đất nước ấy. Vốn dĩ Soviet đã có ý định giúp đỡ vì đó là nơi người y yêu sinh sống. Nhưng tệ thật, trong chính trị, tình yêu chính là thứ vô nghĩa nhất, vô nghĩa đến mức khiến người ta thấy đau đớn.

Sau một lúc khá lâu để bàn chuyện, cuối cùng Soviet đã đồng ý với yêu cầu hợp tác này.

"Tốt thật, hợp tác vui vẻ, thưa ngài."

"Hợp tác vui vẻ."

Thâm tâm Soviet vẫn muốn hỏi anh về Nazi. Hiện tại hắn có khỏe không? Đang ở đâu? Liệu hắn có từng nhớ tới y? Liệu Nazi có còn yêu y, có còn dành tình cảm cho y như ngày xưa hay không? Hay hắn ghét Soviet rồi, ghét đến mức chỉ một câu hỏi thăm hay chút thông tin về hắn, hắn cũng không muốn y biết? Phải rồi, tệ bạc với hắn thế cơ mà.

"Nazi làm cố vấn quả là tốt thật-"

Nghe lời lỡ miệng vừa rồi của Weimar y liền bừng tỉnh. Anh nhận ra mình đang nói gì mà xịt keo rồi câm nín thầm mong Soviet không nghe gì hết. Nhưng tiếc ghê, y nghe. Hắn đang làm cố vấn cho BLN? À, hắn thích sống ẩn mình như thế nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ người khác nhỉ? Ngay lập tức Soviet tra hỏi Weimar về Nazi mà vứt bỏ cả hình tượng.

Cuối cùng mới biết. Đúng thật hắn là cố vấn của BLN hiện tại và giúp đỡ Weimar trong việc phát triển đất nước. Không thích nổi bật nên chọn ẩn mình và giấu kín mọi thông tin về bản thân. Nazi bây giờ sống ở một căn hộ cao cấp của mình ở khi vực thủ đô BLN, gần với cung điện để tiện việc qua lại hỗ trợ anh.

_Nazi ơi tha anh lần này nha em. Anh lỡ mồm thôi..._

Weimar sau khi bị y tra hỏi thì mới được về BLN. Vừa về cung điện, nơi Nazi đang chờ sẵn để nghe anh "báo cáo" về kết quả của việc yêu cầu hợp tác, anh vừa thầm cầu nguyện sẽ không bị hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ tột cùng.

Bây giờ, Nazi thường không giận dỗi ra mặt như mấy năm trước. Thay vào đó hắn dùng ánh mắt nhiều hơn. Và cái cách đôi mắt đỏ như máu kia ghim vào anh với vẻ bực bội dù khuôn mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng lúc nào cũng khiến anh sợ hãi vô cùng.

(Viết tới đây mới nhận ra, trong AU này thì đường tình duyên của Soviet và Nazi đều là do Weimar vô tình se duyên cho hết :^)

Đến cung điện xa hoa của BLN. Bóng dáng một "nữ nhân" với mái tóc trắng dài như suối, thắt thành một bím dài đến lưng đứng mân mê những nhành hoa hồng đỏ nơi văn phòng lộ ra.

Đôi mắt đỏ, tựa Tourmaline quý giá, viên đá quý đẹp đẽ đến mức ai nhìn vào cũng không nhịn được mà muốn sở hữu. Đôi lông mi dài, dày, trắng phau khẽ rũ xuống, che đi viên đá quý đỏ tươi. Khuôn mặt thanh tao, toát lên vẻ trưởng thành, nhẹ nhàng như tiên giáng trần.

Người đó cầm lấy một nhành hoa hồng đỏ, mặc kệ những cái gai nhọn đâm vào tay đến rướm máu. Weimar hốt hoảng đi đến khi thấy Nazi bị thương, đáp lại anh là ánh mắt sắc lạnh của hắn. Nazi trầm giọng hỏi về tình hình.

"Thương lượng thành công chứ, anh Weimar?"

"Thành công ạ...Tay em đang chảy máu kìa, gai đâm vào nhiều quá đó!! Hôm qua anh mới cho người băng bó xong mà!!"

Tay Nazi có vô số mảnh băng gạc trắng xóa. Đồng ý là mấy vết thương này không khiến hắn đau là bao, nhưng việc làm lơ nó không hề tốt chút nào cả. Nazi bảo hắn thích hoa hồng, vì chúng có gai. Chúng biết tự bảo vệ bản thân để người ta không chạm được đến mình. Vườn hoa hồng đỏ do chính hắn trồng không người hầu nào được phép chạm vào. Chỉ được ngắm mà thôi.

Đôi tai mèo trên tai hắn dựng lên khi nghe anh nói thế. À, mình mới băng bó xong vào hôm qua. Hắn buông nhành hoa hồng ra rồi thở dài.

"Có phát sinh vấn đề gì không?"

"À thì...Có một chút..."

"Việc gì vậy? Anh cứ nói đi, em cần nắm tình hình để tiếp tục..."

Nazi đưa tay lấy bản sao hợp đồng hợp tác, bản này là bản ban đầu, vì thế vẫn chưa có chữ kí hay gì cả. Mục đích in ra chỉ để hắn nắm rõ điều kiện trong hợp đồng mà thôi. Bản chính được đưa cho bên phía MKV giữ. Weimar ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng dám nói ra vấn đề mà mình mắc phải.

"Ờm...Anh lỡ buộc miệng nói ra việc em đang đảm nhiệm vị trí cố vấn cho nước ta...Trước mặt Vua của MKV..."

"Cái-!!?"

Cú sốc bất ngờ ập đến, Nazi nhất thời ngẩn ra xong từ từ quay sang nhìn anh. Thông tin về hắn là tuyệt mật, Weimar lại còn tiết lộ cho Soviet, người khi trước từng hành hạ hắn, đến khi rời đi lại níu kéo. Tự nhiên Nazi sợ việc y sẽ qua đến tận đây để tìm hắn quá. Cố giấu thông tin về bản thân mục đích chính cũng chỉ để trốn người này. Vậy mà giờ Weimar lỡ mồm một phát y liền biết hết luôn?

"Anh không đùa em đâu đúng không, Weimar...?"

"Ai lại đùa chuyện này bao giờ đâu em..."

"Tch- Được rồi, không sao hết. Chủ yếu lo cho bản hợp đồng hợp tác, thành công rồi thì tốt. Em không trách anh đâu."

Sự khó chịu hiện lên thoáng qua trong mắt con mèo trắng nọ, nhưng mau chóng rời đi, thay vào đó là khoảng lặng ban đầu. Nazi thở dài rồi tiếp tục sắp xếp mớ công văn trên bàn.

"Còn hai sấp nguyện vọng của người dân cần được anh phê duyệt đó, Weimar à. Về việc đối phó với những đất nước đang âm mưu đánh chiếm ta thì em sẽ giúp anh một phần. Cứ chuyên tâm vào công việc ưu tiên hiện tại."

"Được rồi, em cũng cần nghỉ ngơi đấy Nazi. Mắt em thâm quầng kia kìa."

"Vâng, vâng..."

Hắn đánh một cái ngáp dài vì mất ngủ. Cả tuần nay lo công việc mà Nazi không thể ngủ đủ giấc, thành ra nhìn chẳng khác gì con gấu trúc. Mèo trắng gật đầu rồi đi mất. Toàn thân hắn mặc y phục cũng chỉ màu trắng phau, ai mà không biết chắc nghĩ ma vừa lướt qua mình mất. Những người hầu ở đây cũng quen với ngoại hình thuần khiết này rồi nên không sợ hãi gì hết.

------

"Ta sắp gặp lại em rồi...Nazi Germany!!"

Soviet khoác chiếc áo khoác dài màu đen, che đi khuôn mặt của mình. Y đứng trước một cái cổng lớn, ghi dòng chữ to rõ màu đỏ rực "Chào mừng đến với Đế Quốc BLN". Phải, y qua đến tận nước láng giềng để tìm hắn. Có kẻ vô tình nhắc đến, cho y tin tức về Nazi sau một thời gian biệt tăm, như vậy cũng chính là cái duyên mà hắn nói, đúng chứ? Y cần tìm lại Nazi, tìm lại hắn.

Tìm lại, để hoàn thành mảnh tình còn dang dở.

𝐄𝐧𝐝_Hậu truyện: CLMTH #1

_24/07/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro