Đêm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương, hai chữ ấy nó chỉ dành cho những người ngu ngốc.. vì sao ư?
Vì những con người ấy chỉ biết yêu một người dù ko biết người ta có yêu mình không?
Dù biết người ta thích người khác. Chỉ biết chạy tới, dù trên con đường chạy ấy có gạch, đá, bao nhiêu tổn thương mà họ vẫn cố chấp .
Họ hoàn toàn có thể quên nhưng lại không dám, không nỡ , vẫn cố chấp chạy trên con đường đó thì ....không phải ngốc là gì? Và em...cũng là một trong số họ.....
***********
Liệu bao giờ em mới có thể đường đường chính chính được khoác tay anh, đứng bên cạnh anh và không để bất cứ cô gái nào có thể tán tỉnh anh, em ...ích kỷ quá đúng không?
Anh biết không? Mỗi khi em thấy anh bên những cô gái khác, em rất khó chịu, lòng ích kỷ nó trỗi dậy, em chỉ muốn chạy tới bên anh và ngăn họ nhưng... Em chả có quyền như thế?
Em ghét. Em ghét những cô gái ấy và anh có biết em ghét ai nhất không? Đó là Nguyệt Ánh, cô ta là ai mà suốt ngày cứ bám theo anh, từ công ty cho tới nhà chứ.

Nhật ký ngày 1-6-2018
_______________________
Cô đặt bút xuống, dường như sự tức giận ngay khi cô viết tới gần hết đã xâm chiếm cô, như cô muốn bẻ gãy luôn cây bút ấy.
(Ad: tội nghiệp em bút!)
Cô quyết định xuống dưới nhà để xem tình hình , cô hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình phải bình tĩnh, cô từ từ bước xuống, cố gắng tránh gây tiếng động, nhưng ngay khi mới bước xuống thì cô không tin vào mắt mình nữa, cô ta ngồi trên người anh, cô dường như muốn lao vào và đánh ả ta nhưng không, bàn tay cô nắm chặt lại nhưng lại càng siết mạnh hơn. Hai người họ nhìn thấy cô , bàng hoàng liền vội đứng dậy, phủi quần áo, anh ấy vội cất tiếng giải thích:
" Hạ Vy à, không phải như em nghĩ đâu, thật ra là.."
Chưa nói hết câu , cô đã chen vào nhưng câu nói ấy có pha sự tức giận
" Không sao, em biết"
Anh ấy nhăn mặt, chạy tới và cố gắng giải thích
" Không phải đâu, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi, hồi nãy là do có sự cố thôi... Thật ra là..."
Cô nghĩ mỉa mai, sự cố? Sự cố gì mà như vậy? Bạn bè? Bạn bè gì mà suốt ngày bám riết lấy nhau?
Hứ, giả tạo?
Không nghe hết anh ấy nói , cô lướt qua hai người và không quên đá xéo ai kia.
Cô đi vào nhà bếp, sắp tới buổi trưa, cô mới lấy ít rau ra là lặt, anh thấy thế liền chạy tới" Em ra ngoài phòng khách với Ánh đi, để anh"
Cô gạt lời nói của anh và tiếp tục lừm, còn Nguyệt Ánh , cô ta cứ cọ cái bộ ngực thần thánh ấy vào như anh ấy.
Nhưng quả nhiên, anh gạt ả sang một bên và liền đứng bên cạnh , phụ cô một tay.
Còn ả thì cứ nhõng nhẽo , mè nhéo" Không chịu đâu~ anh đã hứa là giúp em học mà"
Anh phải nói nhẹ" anh xin lỗi nhưng cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, mình nghỉ một lát nhé, em cứ ra ngoài nghỉ đi". Ả lườm Hạ Vy muốn rớt cái mắt nhưng cũng đành nghe lời anh, ả không ngu mà chen vào giữa họ vì chẳng khác nào bắt ả phải làm bếp, không được vì ả mới sơn móng tay ở nhà , sợ trầy, ả lại quen chăn ấm nệm êm nên không quen vào bếp.
Bất cứ Hạ Vy làm việc gì thì anh ấy cứ chen vào giúp.
Những hành động của anh ấy khiến cho cô ấy cứ phải loạn nhịp miết nhưng cô quá quen với việc diễn trước mặt anh mà không để lộ một tí cảm xúc nào.

11:30 , ả ta cùng cô và anh vào bàn, ả nhanh chân ngồi ngay vào ghế bên cạnh anh, cô chỉ dám ngồi đối diện anh mà thôi. Bữa ăn ấy, cô không cất một tiếng nào, mặt lạnh tanh dù trong lòng cô rất quan tâm, ả thì cứ luôn miệng hỏi , rồi nói , anh thì cứ gắp những miếng thịt ngon vào bát cô và ả.
Vừa ăn hết ngay một bát, cô vội vã lên phòng , gương mặt cuối cùng trước khi lên của anh , cô thấy ánh mắt anh rất buồn và lông mày anh cứ nhăn lại, tỏ vẻ lo lắng.
Cô tự hỏi " anh đang lo lắng điều gì vây?"

**************
Ở trên trường, cô cũng rất bình thường, bình thường đến nỗi cô còn không có nổi một người bạn thân, cô đến học rồi lại vào thư viện đọc sách, nhiều lúc cô cũng muốn có bạn, nhưng ai lại thèm có bạn là con mọt sách chứ, thành tích học tập của cô cũng chả phải là xuất sắc.
Nhưng dạo gần đây rất lạ, có một thằng con trai cứ bám lấy cô, từ cái bữa cô vô tình đổ nước vào người anh ta. Rồi cả khối rầm rộ lên, nói cô sẽ chết khi dám đụng vào hắn. Hắn là ai chứ?
Nhưng hắn không ghê như cô đã nghĩ, cô chỉ biết hắn là một thằng ăn mặc xộc xệch, áo không bao giờ bỏ vào quần, học sinh ngổ ngáo, cặp sách chỉ mang cho tượng trưng chứ chả để gì, suốt ngày cứ bám lấy cô, mè nheo, rủ cô về chung, ăn chung,và đi thư viện chung với cô.
Mới đầu cô chỉ lờ đi nhưng về sau thấy hắn cũng được nên chỉ dám làm bạn vì chỉ mới quen chưa thể là bạn thân, ít nhất thì cô cũng có người để nói chuyện.

Từ ngày có hắn, cô vui hẳn lên, nói chuyện cũng nhiều hơn, lại hoà đồng hơn .
Hắn thì suốt ngày làm cô cười, mua trà sữa , đọc sách với cô, dần dần thân thiết hẳn.
Còn trong khối thì lại ầm ĩ lên , nói hắn lạ, nói hắn thích cô.
Lúc đầu cô khó tin, nhưng đến khi tìm hiểu thì mới thấy lạ, hắn tên Quân, học sinh cá biệt , nổi tiếng là ngổ ngáo, chuyên lên phòng giám thị vì tội đánh bạn, nói. Chung là bây giờ thì bà giám thị chán ngấy cái mặt của Quân, nhìn mỗi cái mặt hắn thì cũng chả nói gì vì hết lời để nói. Nhưng mọi người rộ lên là vì thấy lạ, từ ngày có Hạ Vy, cậu hạn chế đánh nhau lại, học thì cũng có vượt bậc, ăn mặc cũng chỉnh chu hơn thì đám con gái lại phong hắn là hotboy vì dạo gần đây hắn chịu vuốt tóc lên thì đẹp trai thiệt, rồi chúng nó còn làm hội Fanclub hotboy giang hồ gì gì đó nữa, mấy cái club nhảm đó sớm muộn cũng bị giải tán.
Mấy đợt Quân đánh nhau, cô đều gọi rồi chờ Quân ở ghế đá trường hoặc ở phòng y tế trường nếu nặng, lúc đầu cô không nói gì với không quen việc sát trùng băng bó cho hắn lắm , nhưng riết cô quen, rồi la hắn, đe là không được đánh nhau nữa . Nhưng hắn cũng lạ , đe không sợ thì thôi lại còn cười nữa, cô tức giận, chấm mạnh vào vết thương của hắn, rát hắn la lên
" A... Bà nhẹ tay giúp tôi đi!"
Cô tức giận ra mặt ,
" Khi nào ông mới chán việc đánh nhau đây"
Hắn cúi mặt, mè nheo" tại mấy thằng đó tự kiếm chuyện chứ"
Cô lắc đầu ngán ngẩm.
" Chiều nay mua trà sữa đi, tui bao" hắn nói. Cô chỉ biết ừ vì bấy lâu nay hắn suốt ngày bao cô thôi chứ cô cũng chả phải bao.

Chiều hôm ấy , hắn và cô mua trà sữa rồi về cùng, cả hai đều vui vẻ giỡn với nhau, bất chợt cô lỡ vung tay làm đổ một ít trà sữa vào áo, cô cuống quít cả lên vì đây là áo trắng mà còn là đồng phục của trường.
Hắn vội lấy khăn tay lau cho cô , vô tình Tuấn đi ngang qua, nhìn thấy cô và Tên nào đó thân thiết thì chạy tới, mặt anh không được vui lắm, cô thắy anh thì chào rồi giới thiệu Quân với anh,
Quân hỏi" Đây là ai vậy?"
Cô chỉ tay vào anh nói" Đây là chú của mình , Tuấn"
Hai người chào hỏi rồi Anh ấy thì bảo đi về trước rồi dặn cô phải về sớm. Trên đường về cô nghĩ sao anh ấy lại trông khó chịu thế nhỉ? Cô cũng nghĩ là anh có tình cảm với cô nhưng là chú cháu hay là giữa một người đàn ông và phụ nữ?
Thấy cô cứ mải nghĩ gì đó, hắn lay cô " sao im re vậy bà?"
Cô chỉ trả lời ngắn gọn" không có gì"

Tới nhà , cô chào hắn rồi vào trong.
Vừa bước vào trong thì cô đã thấy cơm nước đầy đủ đặt sẵn trên bừn kèm tờ giâý
" Chú ra ngoài một chút, cháu ăn trước nhé"

Cô cũng thay đồ rồi xuống ăn. Đến 8:00 cô lên học bài mà không thấy anh ấy về . Cô lo, nên sau khi học , cô xuống phòng khách chờ anh.
Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng trôi qua, cô lo lắng, không biết anh đi đâu mà về trễ vì từ trước tới giờ anh có đi về trễ sau 9 giờ đâu.
Cô gọi cho anh hơn trăm cuộc mà chỉ hoài có bà cô nói " ngườu nhận đang bận nên quý khách vui lòng gọi lại sau" , miết mà muốn đập máy.
11:30, có tiếng bước vào, biết là anh , cô chạy ra đỡ thì thấy anh người nồng nặc rượu, quần áo thì xộc xệch, anh đi loạng choạng , cô vội đó anh xuống ghế thì anh lại bước tới gần cô , rồi dường như anh dồn hết sự tức giận, dồn cô vào tường, ngày lúc này cô có thể cảm nhận nhịp anh thở, mùi của rượu hết sức rõ ràng, anh áp sát vào người cô đến mức hai bộ ngực đã chạm vào nhau, cô ngượng đỏ cả chín mặt, anh cứ nói
" Ugh... Sao em lại đi với thằng đó? Ugh.. thằng đó thì có gì hay.... Ugh..( anh chỉ tay vào mặt cô) .. anh cầm em đi với thằng đó.." .
Cô chưa kịp hiểu gì thì anh đã lao tới , xấm chiếm lấy đôi môi cô và sâu vào trong, khoá chặt đôi môi lại, cô bất ngờ rồi dường như không còn sức lực vì cô cũng không muốn chối từ nó, rồi anh ấy bắt đằu khám phá vào sâu bên trong cô.
Cái tay không ngừng nghịch ngợm, hết nghịch hai nhũ hoa của cô rồi* xuống dưới*
Bất chợt, anh vội xốc cô lên, anh như không còn là chính mình, đặt cô xuống giường, anh như một con thú, chiếm lấy cơ thể cô, từng chút một đều bị anh khám phá.
Đêm ấy cả hai cơ thể đã quyện vào nhau .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luân