kỉ niệm một năm em yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh , là một người đàn ông thành công lại rất đẹp trai, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi anh , anh còn chưa động lòng. Còn em chỉ là một con nhỏ mồm còn hôi sữa, xấu xí lại còn là con mọt sách thì làm sao anh có thể yêu em được chứ, em chỉ muốn dù sau lưng anh ủng hộ mọi bước anh đi..
Nhật ký ngày 23-5-2014
Kỷ niệm một mà em yêu đơn phương

***"***
Cô dừng bút bởi không thể kiềm chế , cô rơi những hạt lệ chứa nhiều chan chứa đầy nỗi buồn trong đó. Bỗng, có tiếng kêu:
- Hạ Vy, em xuống ăn cơm nào! . Một tiếng gọi của một người con trai
- Dạ!
Cô đáp lại, vội đóng cuốn nhật ký rồi bỏ vào ngăn kéo bàn. Mở cửa, vội chạy xuống cầu thang.
Quá vội, gần xuống hết cầu thằng, cô té ngã xuống sàn, đau điếng cô la lên " a..."
Nghe thấy tiếng là của Hạ Vy , một người đàn ông cao to, tuấn tú chạy ra. Nhìn cô lo lắng bằng đôi mắt đen biết nói của anh. Thấy cô đang ngồi bệt dưới sàn, ôm mông , mặt đau đớn. Anh vội đỡ cô dậy, hỏi cô
- em có sao không? Hay là mình đi bệnh viện?
Thấy anh vậy, cô gạt tay anh ra, chỉ nói cộc lốc" Không sao" rồi đi khập khiễng vào nhà bếp, ngồi xuống ghế, mặt cô lãnh đạm, không nói câu nào nữa, tuy trong lòng cô đang cảm kích anh quan tâm cô, dù người cô đau ê ẩm nhưng mặt cô chả biểu lộ một tí cảm xúc nào. Anh ấy thì mặt vẫn biểu lộ lo lắng cho cô, vội chạy lại, xới cơm cho cô.
Bữa ăn vẫn như mọi ngày, vẫn im lặng, không khí ngột ngạt, anh thì vẫn cứ cố gắng nói chuyện với cô dù cô chỉ ậm ừ cho qua.
Cô ăn xong liền đặt đũa, vội bỏ lên phòng. Anh không nói gì cả , mặt buồn khôn xiết.

Cô lên phòng, vỗi đóng cửa lại, cô khuỵu xuống, mặt đỏ bừng , cô ôm mặt lắc đầu, bấy lâu nay ở chung với anh, cô chưa từng để lộ những cảm xúc như vậy, luôn cố tạo khoảng cách anh một bức tường dù lòng cô muốn phá vỡ bức tường đó. Mỗi ngày, mỗi tiếng, mỗi phút, giây cô luôn nhớ đến anh mà tự trách mình không thể thổ lộ với anh, tự trách anh sao lại đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng đến vậy chứ!
Nhưng.. cô đâu có quyền đó chứ!?
Cô xấu xí, học dở, lại mọt sách bốn mà sao mà xứng đáng có anh đây?
Tự nói với bản thân phải kiềm chế , cô thôi suy nghĩ, cô lại lặng lẽ viết tiếp nhật ký của mình. Cô viết biết bao cảm xúc cô chịu đựng đều đủ chia sẻ vào hết cuốn nhật ký. Cô chưa từng có một người bạn, cô chỉ có thể làm bạn với sách, với cuốn nhật ký . Căn phòng tối tăm, những cánh cửa sổ bị đóng chặt, cửa rèm che lại, tĩnh lặng đễn cỡ chỉ nghe được rõ tiếng xột xoạt của cô viết, tiếng máy điều hoà chạy phà phà khắp phòng cô.

Tuấn, là chú của cô Tuy chỉ lớn hơn cô có bốn tuổi. Anh lại là chủ tịch của một tập đoàn, anh đẹp trai, nhưng lại hoạt bát thân thiện , tốt bụng .
Ba mẹ cô lý dị , ba cô sau khi ly dị thì biến mất không còn liên lạc, mẹ thì sinh ra nghiện ngập phải vào tù cải tạo nhân cách cai nghiện. Cô trước đây đã đau khổ, bị tủi nhục thì nay lại còn tệ hại hơn. Thương cháu, anh đưa cô về chăm sóc. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã phải lòng anh. Cô thì xấu xí , học dở, cuộc đời đắng nghét, chua chát, mặn hơn muối, anh thì ở một ranh giới khác với cô , anh tựa như đường , khiến bao nhiêu con người mê mẩn, họ chỉ mê ngọt chứ ai lại thích mặn đâu. Giữa muối và đường có một cái khoảng cách xa xa lắm. Tựa như khó với tới, ngỡ như không thể chạm vào.

Cô cười đau xót, cô bấy lâu nay luôn dằn vặt với nỗi nhớ anh , yêu anh, đã nhiều lần muốn quên anh như sao khó quá? Muốn nhiều lần tự tử chết quách cho rồi nhưng cô không đành, nhiều lần cô tự hỏi bao giờ em mới có thể hãnh diện không ngại ngùng đứng cạnh , kề vai bên anh đây? Chắc còn lâu lắm nhỉ?
Cô cười nhạt, nói mình quá mơ mộng, nói chuyện với anh chứ xong thì sao mà kề vai được.
Gạt bỏ tất cả cảm xúc, cô uể oải nằm xuống giường, thở dài rồi thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luân